Học Đường Tình Yêu

Chương 9: Sự thật được phơi bày




Hắn nhanh chóng đưa cô đến căn nhà hoang phía trước, cả bọn ngắm nhìn cô đủ thấy vẻ mặt đáng sợ của chúng đến mức nào, cô lúc này thật hoảng sợ chúng nhìn cô bằng ánh mắt như sói thấy cừu...chúng muốn ăn sạch cô. Ôi không! Ai cứu tôi với

" Cô em à đừng sợ anh sẽ nhẹ nhàng với em, ngoan ngoãn nhé anh thương "

Hắn nói rồi nhìn cô chảy nước dãi

Đúng là doạ chết khiếp cô mất!

Cô tuyệt vọng nước mắt cứ lăn dài trên má, nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn cầu giống như cô muốn nói: " không xin ảnh hãy tha cho tôi "...

Hắn bắt đầu cười cười một cách man rợ vuốt ve mái tóc óng ả của cô: " đừng sợ "

Rồi hắn bắt đầu chạm vào cô, bắt đầu giở trò đồi bại ấy

Hắn cởi đồ trên người mình trước rồi lại dần gỡ các nút áo trên người cô, tuột xuống đến ngực để lộ làn da trắng nõn nà và bộ ngực đẫy đà. 

Nước mắt cô không ngừng rơi cô chỉ biết lắc đầu cầu xí hắn nhưng tất cả đều vô ích. Hắn nhìn cô cảm giác ham muốn của hắn lại trỗi lên, hắn xô ngã cô xuống,rồi bảo: " chúng mày ra đằng trước canh gác cho tao "

Bọn đàn em kìa lần lượt bỏ đi hết, trên nền đất trống chỉ còn lại 1 mình cô và hắn...

Hắn gỡ băng keo ra cảnh cáo: " tốt nhất là im lặng nếu không "...hắn giơ ra con dao thái nhỏ kề cổ cô 

Cô lúc này cuống quýt mất đi lí trí hoàn toàn rất hoảng sợ chỉ biết khóc, miệng muốn kêu gào nhưng lại không thể

Hắn tiếp tục đè lên người cô thèm thuồng hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy tay đan vào tay cô, sau đó lại còn nuốt trọn vành tai cô, cô khó chịu cố gắng vùng vẫy lăn qua lăn lại nhưng không thể với sức mạnh của cô hoàn toàn không thể cưỡng lại được hắn...

Hắn toan lột nốt phần cuối cùng còn vướng bên dưới của cô để trêu đùa nơi vùng nhạy cảm ấy thì * bốp * hắn ngất đi vì bị một khúc gỗ đánh vào sau gáy...

Cô lúc này không còn tỉnh táo để nhận ra sự việc nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy miệng thều thào lúc to lúc nhỏ: " tránh xa tôi ra, tôi xin anh mà, tránh xa tôi ra đi, hix hix 

Thiên Thiên vội vàng đỡ cô dậy kéo áo lên cho cô rồi cởi áo khoác của mình phủ lên người cô

Anh nhẹ nhàng nói: " tiểu mi là Thiên đây, Thiên đến rồi, không sao nữa rồi, tiểu mi đừng sợ "

Tiểu mi vẫn vùng vẫy không ngừng cô la lên: " tránh xa tôi ra đi, tôi xin ảnh đừng đụng vào tôi " vừa nói cô vừa khóc. Tiếng khóc sướt mướt ướt hết cả khuôn mặt xinh đẹp ấy

" Tiểu mi, là Thiên đây đừng sợ không sao đâu, Thiên xin lỗi vì đã đến muộn "

Hiện giờ thần trí của tiểu mi rất rối loạn Thiên Thiên phải nhắc đi nhắc lại câu nói ấy tiểu mi mới bình tĩnh trở lại

Cô ôm chặt anh: " Thiên, mình sợ lắm...Thiên mình...hix hix - cô lại oà khóc...

Thiên ôm lấy tiểu mi vỗ về: " không sao nữa rồi, không sao "

Minh Kỳ ở ngoài hạ gục hết những tên đàn em ngoài kia rồi bước vào nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi anh chỉ đứng lặng nhìn 2 người...

" Tiểu mi không sao chứ "?

" Cô ấy không sao "

" Vậy được rồi! Đi thôi "

Thiên đưa tiểu mi lên xe anh vẫn chưa hết bàng hoàng

Minh Kỳ lái xe nói: " lúc nãy tôi đã hỏi rồi, việc này là do Âu Dương Mỹ Linh làm "

" Mỹ Linh "? - Thiên ngạc nhiên

" Bọn họ nói rằng cô ta muốn tiểu mi biến mất "

" Cái gì? Sao cô ta lại ác đến thế "?

....

Tiểu mi đã định thần lại 

Cô lên tiếng: " anh là người của Mỹ Linh mà sao anh lại giúp tôi?"

Minh Kỳ: " điều đó cô không cần biết "

" Anh không sợ cô ta trừng trị anh à?"

" Không sao "

Thiên ngạc nhiên:

" Hai người đang nói cái gì, Minh Kỳ Anh là người của Mỹ Linh à?"

" Phải "

" Thế sao anh..."

" Cái đó cậu không cần biết "

.....

" Tới nơi rồi cậu đưa cô ấy vào nghỉ ngơi đi, nhớ cẩn thận,"

" Cám ơn "!

Minh Kỳ lái xe ra về

Thiên Thiên đưa tiểu mi vào phòng

***Phòng 306***

" Cám ơn cậu đã cứu tôi " tiểu mi nhìn Thiên Thiên

" Không có gì, cậu bình an là tốt rồi, màu nghỉ ngơi đi ngày mai còn đi gặp đối tác nữa "

Thiên đỡ cô nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho cô, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài...

HẾT CHƯƠNG 9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.