Học Bá Thích Ăn Kẹo

Chương 6: 6: Quai Đeo Bị Lệch





Miss Lý đang lau bảng, hướng lau hơi chếch xuống dưới một xíu tạo thành một vòng cung trông như một cái mặt cười.
Lục Ly nằm bò lên bàn, căng lỗ tai lên nghe giảng.

Tiếng Anh cái gì, rất nhàm chán bởi vì nó quá dễ.
Từ trước giờ bài thi mừoi lăm phút của anh chưa bao giờ thấp hơn một trăm bốn mươi điểm.

Lần duy nhất anh thi được một trăm mười điểm là tại vì đang thi giữa chừng anh ngủ thiếp đi.
Từ lúc bắt đầu học tiểu học, gia sư tiếng Anh ở nhà, gia sư môn Toán, gia sư môn Thể Dục, giáo viên đàn dương cầm vân vân vân, cộng lại có thể tổ chức được một phòng thi tuyển sinh đại học.
Tan học tiết đầu tiên, Miss Lý vừa ra khỏi lớp học, Khương Đường liền lấy sổ ghi chép bắt đầu chép phạt từ vựng, năm mươi lần, không phải nhiều, dù sao cũng chỉ mười từ thôi.

Cô phải viết xong trước khi tan học.

Lúc trước cô làm thêm ở quán bar, chín giờ tối tới chỗ làm là được, bây giờ đã đổi thành tiệm trà, bảy giờ ba mươi tối là phải đến nơi rồi.

Năm giờ bốn mươi tan học, cho dù giáo viên không dạy thêm giờ, nhưng vẫn phải ăn cơm tối, thời gian vẫn rất gấp.
Lục Ly lấy từ trong đống sách ra sổ ghi chép Tiếng Anh của anh, mới tinh, ngay cả tên còn chưa ghi.
Khương Đường đang viết lấy viết để, cô cảm thấy sau lưng có vật gì đó đưa tới, cô nghiêng đầu liếc nhìn: “Tớ có, cám ơn.”
Lục Ly lắc lắc quyển sổ ghi chép, giải thích: “Không phải, chép giúp tớ một chút đi.”
Khương Đường tiếp tục múa bút thành văn, tiện miệng trả lời: “Tớ không có thời gian đâu.”
Lục Ly đang muốn nói cái gì đó thì đột nhiên có người đứng bên cạnh.
Lớp trưởng cầm quyển sổ ghi chép Tiếng Anh trong tay, mở ra, bên trong toàn bộ từ vựng đã chép ngay ngắn chỉnh tề, lớp trưởng vén tóc ra phía sau vành tai: “Biết ngay là cậu không muốn viết, tớ viết xong giúp cậu rồi này.” – Cái này cô ấy đã tốn cả một tiết học mới viết xong.
Lớp trưởng tên Chu Na Na, vừa là lớp trưởng cũng vừa là hoa khôi của lớp, vừa là hoa khôi lại cũng vừa là học bá, không xuất sắc như Lục Ly nhưng cũng chưa từng rơi ra khỏi top mười.

Lục Ly nhìn nhìn quyển sổ ghi chép trong tay cô ấy, bất đắc dĩ nói một câu: “Cám ơn.” – Lịch sự mà khách sáo.
Cũng coi là đại ca có giáo dục nhất trong lịch sử.
Nhưng anh cũng không có nhận lấy.
Cho đến khi tiếng chuông reo vào tiết sau vang lên, Chu Na Na tự để quyển sổ trên bàn Lục Ly rồi rời đi.
Lúc đi qua bên cạnh Khương Đường, Chuu Na Na nhìn thoáng qua cô một cái, không khỏi bước đi nhanh hơn.
Mạnh Dương nói cô ta là gái điếm, còn từng giết người.
Triệu Tiến lấy khủy tay đụng đụng vào người Lục Ly: “Đại ca, chuyện gì vậy, lại chọc Chu Na Na đau lòng rồi.” – Nói xong cầm lấy quyển sổ đã chép từ xong lên xem: “Chậc chậc, khi nào em mới có đãi ngộ này đây.”
Lục Ly không thèm đếm xỉa tới cậu ta, cầm quyển sổ ghi chép mới tinh ở trên bàn đưa cho người ngồi trước mặt thêm lần nữa: “Chép giúp tớ một chút đi.”
Khương Đường quay đầu lại, nhìn quyển sổ trong tay Triệu Tiến: “Không phải cậu có rồi sao? Tớ thật sự không có thời gian.”
Triệu Tiến cũng nhìn về phía Lục Ly, cảnh đang diễn này là, Miss Lý nói là chép một trăm lần, đâu phải hai trăm.
Mà Lục Ly cái con người này, từ lúc nào để hình phạt của giáo viên vào mắt, người có thành tích tốt sau cùng thì cũng không có giáo viên nào truy cứu cả, đều là mặc kệ thôi, chưa từng thấy anh tích cực tìm hình phạt bao giờ.
Triệu Tiến nhìn Khương Đường rồi nhìn Lục Ly, lại nhìn Khương Đường rồi nhìn Lục Ly, nhìn qua nhìn lại bảy tám lần.
Mãi cho đến khi có một viên phấn màu hồng bay đến, Tiểu Điềm Điềm hét về phía này: “Mấy ngừoi các cậu, đang làm cái gì, chuông reo vào lớp được năm phút rồi, từng người từng người, sắp thành người chuẩn bị thi đại học rồi, giác ngộ một chút có được không, có đươc không, có được không!”
Triệu Tiến xoa cái trán chỗ bị đập vào, nhỏ giọng oán giận: “Sao chỉ ném tớ, mới nãy Lục Ly với Khương Đường nói chuyện mà.”
Lục Ly ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên bàn, eo lưng thẳng tắp, nói với Tiểu Điềm Điềm một câu: “Được ạ!” – Có thể nói là tràn đầy năng lượng, âm vang mạnh mẽ.
Mấy người ngồi ở dãy cuối của lớp học cũng lập tức hô lên theo: “Được ạ!” – Nói xong thì cả đám cười hi hi ha ha.
Tiểu Điềm Điềm gõ gõ lên bục giảng, nghiêm mặt lại: “Được rồi, lên lớp!”
Triệu Tiến nhổm người về hướng Lục Ly: “Hôm nay anh ăn trúng chất kích thích à?”
“Không.” – Lục Ly vừa trả lời vừa nhìn chăm chăm về đằng trước, mắt không hề chớp, thâm chí còn mang theo một chút cảm xúc không biết là cảm giác gì, nói không rõ, tả không được, có một chút nóng có một chút đặc.
Triệu Tiến nhìn theo hướng Lục Ly đang nhìn.
Khương Đường!
“Mẹ nó chứ, đại ca, anh phát tình rồi!”
Cuối cùng Lục Ly cũng thu hồi tầm mắt, đá chân Triệu Tiến: “Nhỏ tiếng thôi.”

Bị cô ấy nghe thấy thì không văn minh gì cả.
Thật ra đối với Khương Đường mà nói, từ này không tính là gì cả, mấy từ không văn minh hơn cô đều đã nghe qua rồi.
Tiểu Điềm Điềm dạy môn Vật Lý, cũng là môn mà Khương Đường đau đầu nhất.

Ngay từ khi bắt đầu đã theo không kịp về sau lại càng ngày càng khó hơn.

Chỉ đành làm nhiều đề hơn, cố gắng đuổi theo.
Đó là lý do mà cô luôn mang theo quyển đề Vật Lý bên mình.
Lúc tan học, Khương Đường đã chép phạt xong năm mười lần từ vựng của Miss Lý, cô lấy cặp sách từ trong ngăn bàn ra, đi ra từ cửa sau.
Mới vừa đi đến cửa sau liền bị một bàn tay ngăn lại, Lục Ly nghiêng người dựa lên bức tường ở cửa sau lớp, nửa người nghiêng về phía cô, vô cùng màu mè mà nói câu: “Tớ tiễn cậu.”
Khương Đường đi lên trước mấy bước, từ chối: “Không cần, tớ đi một mình cũng được” – vừa nói vừa đeo cặp sách lên vai.
Dây đeo cặp đè lên hai chùm tóc của cô.
Lục Ly giơ tay, muốn giúp cô kéo hai chùm tóc ra, dừng một chút cũng không dám nhúc nhích.
Hai người họ hình như còn chưa thân thiết đến mức này, tuy là đã thân mật tiếp xúc rồi.
Vừa nghĩ tới thân mật tiếp xúc, lòng bàn tay Lục Ly lập tức nóng lên, cái vật đó, thật là mềm.
Bởi vì Khương Đường đang chỉnh lại dây cặp, nên cổ áo hơi xộc xệch mở rộng một chút, mơ hồ có thể thấy được cái gì đó mềm mềm ở dưới xương quai xanh.
Mẹ kiếp, trắng thật đấy.
Khương Đương liếc mắt nhìn bàn tay đặt bên cạnh bả vai cô.
Lục Ly rất tủi thân: “Tớ muốn giúp cậu chỉnh lại dây cặp mà, thật sự không nghĩ sẽ sờ vào đâu.”
Cái gì, cậu còn muốn sờ!?
Khương Đường cúi đầu xuống nhìn ngực mình, dây áo ngực hơi lệch một chút, cô thấp giọng mắng một câu: “Lưu manh!” – nói xong, kéo cổ áo ra đằng sau vai.
Lục Ly giải thích: “Tớ nói dây đeo cặp, không phải dây nội y của cậu.” – Nói xong cũng không còn can đảm nhìn cô, ánh mắt tùy tiện nhìn bốn phía, cuối cùng vẫn quay lại nhìn chằm chằm vào cổ áo của con gái nhà ngừoi ta.

Nhìn thế nào thì cũng giống như một đại sắc lang đang chột dạ.
Lúc này, dứoi lầu truyền đến vài tiếng huýt sáo, có thể nói là hợp cảnh hợp tình.
Mấy nam sinh trong lớp cười hi hi ha ha đi đến, Triệu Tiến dẫn đầu, từ đằng xa đã hô lên: “Lục Ly, gọi cậu đi chơi bóng thì cậu không đi, trốn ở đây tán gái.”
Mấy nam sinh cao lớn nương theo đó rần rần hét lên, cười thành một tràng.
Khương Đường cúi đầu đi qua mấy nam sinh cao to kia.

Lục Ly nghĩ rằng cô tức giận, vội vàng đuổi theo.
Cho đến khi hai người tới cổng trường đến chỗ cô đậu xe.
Lục Ly vẫn đi sau lưng cô, cũng không nói gì, không biết tại sao, chính anh cũng không muốn phá vỡ sự mập lờ loáng thoáng này.
“Tớ đưa cậu về.” – mắt thấy cô muốn đi, cuối cùng anh cũng lên tiếng.
Khương Đường dựa lên thành xe môtô: “Không cần đâu, Mạnh Dương với cứu binh của cậu ta cũng không có ở đây.”
Lục Ly giẫm lên cục đã nhỏ trên mặt đất, chà qua chà lại dưới chân: “Vậy cậu đưa tớ về đi.”
Khương Đường tính toán thời gian, đưa anh về cộng thêm không ăn cơm tối, có thể qua tiệm trà kịp lúc.
Cô tính toán trong đầu hỏi: “Nhà cậu ở đâu?”
Lục Ly nhìn cô trả lời: “Đường Thái Nhiên, không xa trường học đâu.”
Sau đó anh thấy đôi mắt cô đột nhiên có hơi trầm xuống, đôi mắt vốn sáng ngời giống như bị phủ lên một tầng tro bụi, trong nháy mắt liền ảm đạm, nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường.
Cho dù chỉ chợt lóe qua, nhưng vẫn bị anh bắt được.
Khương Đường mỉm cười: “Trừ nơi đó, ở đâu cũng được, đường Thái Nhiên, tớ không đi.”
Lục Ly không hỏi nhiều, ngược lại Khương Đường tự giải thích: “Người nghèo chúng tớ rất thù kẻ có tiền.”
Đây đương nhiên là một câu nói đùa nhưng Lục Ly lại không cười, lúc anh nói ra ba chữ đường Thái Nhiên, lúc đó chỉ trong nhát mắt đôi mắt cô tràn đầy sự lạnh lẽo, cô đơn và cô độc, khiến cho người ta thật sự rất đau lòng.
Khương Đường nổ máy xe: “Tớ đi trước đây.” – nói xong nhanh như chớp chạy ra ngoài.
Thật ngầu.
Lục Ly huýt sáo, nhìn cô biến mất ở chỗ rẽ phía trước, mới xoay người đi về phía chiếc Rolls-Royce màu đỏ đang đậu ở cổng trường.
Khương Đường lái thẳng đến tiệm trà cô làm thêm, đỗ xe xong, cô đi sang phía đói diện mua một cái bánh thịt bò thêm một ly sữa đậu nành, đứng ăn bên đường.
Trời hơi nóng nực, rất nhanh cô đã ăn xong, nhìn thời gian, sắp đến bảy giờ, lấy khăn giấy ướt ở sau lưng ra lau sạch vết dầu mỡ trên tay, lại lấy quyển sách Vật Lý ra, đứng ở góc đường làm thêm mấy đề.
Đến bảy giờ hai mươi, Khương Đường mới băng qua đường đi vào tiệm trà.

Không gian ở tiệm trà này rất lớn, có ba tầng, vị trí ở trung tâm thành phố, tiền thuê nhà nhất định rất cao.
Trước cửa treo một cái bảng hiệu bằng gỗ rất lớn, có đề chữ, chữ viết thô sơ, xem có hơi quen mắt.

Chắc là chữ “mời” của một nhà thư pháp nào đó đề lên.
Toàn bộ tiệm trà được trang trí theo phong cách cổ xưa, người trí thức nho nhã chắc sẽ thích đến.
Vừa mới qua giờ cơm tối, chính là khoảng thời gian tốt nhất uống trà tiêu cơm, có khách lục tục đi vào, nhưng lại không hề ồn áo náo nhiệt chút nào cả.
So với quán bar, Khương Đường vui lòng ở lại nơi này hơn, yên tĩnh.
Tuy là tiền lương không nhiều như lúc ở quán bar, nhưng tan ca sớm, mười một giờ là có thể về nhà rồi.
Khương Đường được quản lý ca trực đưa đến phòng nghỉ ngơi cho nhân viên, bảo cô thay đồng phục làm việc.
Cô lấy sườn xám đã giặt sạch từ trong balo, nhìn gương búi tóc lên, cài một cây trâm ngọc lan vào.
Khương Đường có một gương mặt tiêu chuẩn, tóc búi lên càng tôn lên một gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn rung động lòng người, trời sinh là một mỹ nhân từ trong bụng mẹ, không kén bất kì kiểu tóc nào.
Sườn xám màu xanh biếc, rất dịu dàng, cổ áo có ba khuy áo xếp hàng trước ngực, vạt áo có thêu vài gốc hoa lan, tuy là đồng phục tiệm trà phát cho nhưng chất lượng và gia công đều rất tốt.
Đây là lần đầu tiên cô mặc sườn xám, nhưng trông đẹp đến bất ngờ.

Khương Đường từng nhìn thấy người khác mặc, những bà lão ở đường Thái Nhiên rất thích mặc sườn xám.
Cô đứng trước gương xoay hai vòng, dịu dàng đến nỗi không giống người xuất thân từ đường Khang An.
Phần tử chống đối xã hội, hóa thân thành một nhành hoa cẩm tú thời Dân Quốc.

_____________________________________________________
*Tác giả có lời muốn nói:
Lục Ly: Em mặc bộ này đẹp lắm.
Khương Đường: Nói rõ xem, là em đẹp hay bộ này đẹp.
Lục Ly: Em đẹp nhất là khi không mặc quần áo.
Khương Đường: Fuck.
Lục Ly: Fuck..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.