Học Bá Thích Ăn Kẹo

Chương 44: 44: Mẩu Quảng Cáo





Khương Đường nhìn mẩu quảng cáo, nhớ kỹ lại hơn chút.

Hình như gầy đây cũng không đắc tội với ai, nếu có thì chỉ có Gấu Lớn, nhưng Gấu Lớn đã rất lâu không dám xuất hiện ở đường Khang An nữa.
Cẩn thận suy nghĩ lại, chỉ còn có Tiêu Yến.

Một tấm hoa hòe xanh đỏ giống như gương mặt trang điểm của cô ta vậy.
Cũng không thể trách Hoàng Thiến Liên kích động như vậy.
Khương Đường cầm tờ mẩu quảng cáo ngồi xuống hỏi: “Cái này Ngài lấy ở đâu?”
Hoàng Thiến Liên lấy một xấp mẫu quảng cáo y như vậy trong túi xách ra: “Lúc về nhặt được ở cổng trường của các cô, những nơi khác có thể phát thế nào cũng được nhưng làm ăn trước cổng trường không phải là quá thiếu đạo đức hả.”
Nói xong bà đẩy một xấp quảng cáo tới trước mặt Khương Đường.
Khương Đường cầm lên xem, còn mới tinh, cô để lên mũi ngửi thử, có mùi mực thoang thoảng.
May là mới in chưa bao lâu, chắc là cũng chưa được chú ý rộng rãi, nhất là không thể bị giáo viên trong trường nhặt được.
Tiêu Yến cũng quá ác độc.
“Cái này không phải tôi phát, người khác giở trò.

Cho dù tôi có ngu xuẩn tới đâu cũng không ngu tới mức phát thứ này dưới mí mắt Lục Ly.”
Hoàng Thiến Liên không nói chuyện, dường như đang suy đoán lời cô nói là thật hay giả.
Khương Đường nghiêm túc nói tiếp: “Tôi, Khương Đường, trước giờ chưa từng làm qua cái nghề này, Lục Ly là bạn trai đầu tiên của tôi, trước đó tôi cũng chưa từng có bất kỳ người đàn ông nào khác.

Sau này cũng sẽ không.

Hơn nữa tôi sẽ không rời khỏi Lục Ly.”
Ngừng lại một chút: “Dì Hoàng, lời này tôi chỉ nói một lần, xin ngài nhớ rõ.

Tôi kính trọng ngài là một nửa trưởng bối của Lục Ly mới nói nhiều với ngài như vậy, nếu không có gì, tôi phải quay về làm bài tập.”
Hoàng Thiến Liên nhìn cô nói: “Cô muốn thế nào mới rời khỏi Lục Ly?”
Khương Đường cười lạnh một tiếng: “Trừ khi tôi chết.” – Nói xong cô rời khỏi tiệm cà phê.
Trước cửa tiệm cà phê, có một số điện thoại lạ gọi đến.
Bình thường là số lạ cô sẽ không nghe, nhưng mười phần hết chín đây là một cuộc gọi có ích.
Khương Đường nhấn nghe máy, lời còn chưa kịp nói, đối phương la hét trước tiên: “Bao nhiêu tiền một đêm?”

Quả nhiên.
Khương Đường không tiếp lời, hỏi: “Ông có được quảng cáo này từ đâu?”
Giọng đối phương rất thô thiển, lại hỏi: “Hỏi cô đó, bao nhiều tiền, hoạt động thế nào?”
Khương Đường trực tiếp nhấn tắt máy.

Không có cách nào giao lưu với loại người này.
Khi băng qua đường lại có một số lạ gọi đến, Khương Đường cười lạnh một tiếng, làm ăn không tồi nhỉ.
Cô ngắt máy, không nghe.
Lúc cô cúi đầu nhìn điện thoại, có một chiếc xe máy bên đường phóng tới, Khương Đường giật mình lùi về sau một bước, không chú ý đến sau lưng có một viên gạch, cả người cô ngã về phía sau.
May mắn là mông đập xuống đất, trầy xước.
Nhưng mà đau thật đó.
Khương Đường sờ sờ mông mình, một tay chống xuống đất, chuẩn bị từ từ đứng dậy.
Khi vừa đứng được một nửa, cánh tay đột nhiên được người ta đỡ lấy.
Khương Đường nói cám ơn một tiếng, ngẩng đầu nhìn th
ì trông thấy Hoàng Thiến Liên/
Hoàng Thiến Liên cũng chỉ đỡ cô, không nói gì hết, sau đó xoay người đi đến trước chiếc xe đang đỗ ven đường, chui vào trong xe.
Khương Đường đứng nguyên tại chỗ một lúc, cô có hơi khó có thể giải thích kiểu tình yêu của Hoàng Thiến Liên đối với Hoàng Viên Viên, có chút cưng chiều quá mức.
Cô chưa từng được trải qua cảm giác được ba mẹ cưng chiều, ba mẹ nuôi cho cô ăn cơm, không để cô phải bỏ học đã coi như không tồi rồi.
Về phần ba mẹ ruột của cô, không biết sau khi bọn họ vứt bỏ cô rồi thì có sinh thêm con không.
Phức tạp quá, cô cũng lười suy nghĩ.

Dù sao bây giờ cô cũng có Lục Ly, thì sao cũng tốt, những thứ khác như thế nào cũng chả sao.
Khương Đường băng qua đường, đi về phía cổng trường.
Tiết tự học tối đầu tiên đã kết thúc, Lục Ly đứng ở cổng trường chờ cô.
Khương Đường từ xa đã nhìn thấy anh, vẫy tay với anh.
Cảm giác có người đợi thật là tốt.
Anh dựa vào thân cây, một tay đút túi quần, vẫn là bức tranh ông đây đẹp trai nhất, ông đây đang suy nghĩ vấn đề triết học, dáng vẻ không màng chuyện nhân sinh.
Mặc kệ bạn trải qua những gì, hễ nhìn thấy người đó thì tất cả mọi chuyện không vui đều sẽ tan biến hết.
Người con trai tốt như vậy, sao cô lại có thể từ bỏ được.
Khương Đường đăng ký với chú bảo vệ rồi đi đến bên cạnh Lục Ly: “Đi thôi.”

Lục Ly gật đầu hỏi: “Dì Hoàng không làm khó cậu chứ.

Cuối tuần, tớ sẽ nói chuyện với dì ấy.”
Sau khi rời khỏi phạm vi tầm mắt của bảo vệ, Khương Đường mới nhẹ nhàng kéo tay Lục Ly: “Tớ, rất nhớ cậu.”
Lục Ly khom lưng rướng đầu nhìn cô: “Thật không có gì?”
Khương Đường ngẩng đầu nhìn anh: “Còn mấy phút nữa tan học?”
Lục Ly trả lời: “Tám phút.”
Đột nhiên Khương Đường nắm tay anh kéo anh chạy về phía trước.

Cô không nói gì cả chỉ dẫn anh chạy đi.
Từ con đường nhỏ trong khuôn viên trường chạy mãi đến một con đường nhỏ phía sau, kéo anh đi vào rừng trúc.
Còn chưa đợi Lục Ly đứng vững, Khương Điền liền ôm hôn anh.
Hôm nay cô đặc biệt hoang dã, cô bấu vào anh có chút đau, nhưng sảng khoái vẫn nhiều hơn.
Sau cùng cô dứt khoát kéo cái khăn lụa trên cổ, ôm chặt anh như một con sói nhỏ.
Anh đặc biệt dịu dàng, tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ.

Lục Ly hôn lỗ tai cô, dịu dàng nói: “Thật sự không có gì?” – Hôm nay anh là mùi vị của chị gái nhỏ mềm mại.
Một tay Khương Đường kéo hai nút áo sơ mi của anh ra.
Tiếng chuông lên lớp vang lên bên tai, cô đột nhiên đá anh một cái: “Mẹ nó chứ rốt cuộc khi nào cậu mới thành niên!”
Lục Ly vừa chỉnh lại quần áo vừa cười vừa trả lời: “Bẩm tổng tài đại nhân, còn hai mươi ngày nữa.” – Lại nhếch khóe môi hỏi cô: “Xin hỏi ngài có nhu cầu gì?”
Có nhu cầu gì, có nhu cầu gì!
Cô tức tối nhìn anh: “Cậu không thể chào đời sớm hơn hai mười ngày sao hả?!”
Lục Ly: “…………”
Khương Đường nhặt khăn lụa cô mới vứt xuống đất lên, đi ra khỏi rừng trúc nhỏ, để lại một bóng lưng tuân thủ pháp luật che chở cho thiếu niên chưa lớn mạnh khỏe trưởng thành.
Lục Ly đứng im tại chỗ.
Cô mới nói gì, cô mới nói gì!
Chuyện vừa xảy ra khi nãy cuối cùng là cô muốn làm gì?”
Làm cái gì!
Lục Ly nhìn áo sơ mi mình thiếu mất hai nút, mới nãy anh bị cưỡng hôn! Thế nhưng anh còn cực kỳ hưởng thu lại vô cùng ôn nhu mà phối hợp với cô.

Rơi vào vận mệnh bi thảm bị cô khống chế rồi sao? Mới nãy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy! Không thể, tuyệt đối không thể khuất phục số phận.
Lục Ly lặng lẽ suy nghĩ, thế mà vẫn còn hai mười ngày mới tới sinh nhật, sao không không thể sinh sớm hơn hai mươi ngày chứ.
Anh dựa lên thân cây trúc, từ từ bình ổn chính mình.
Sinh nhật năm nay, hai người cùng ngày sinh cùng ăn sinh nhật, quà sinh nhật của cô thật ra anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi.
Không biết cô sẽ tặng gì cho anh, nếu cô đem chính mình tặng cho anh vậy nó quá tuyệt vời.
Một lát phải nhanh chóng quay về làm bài tập, sắp thi thử rồi, nếu thi không được hạng nhất khối thì sao có thể giả vờ màu mè được nữa.
Anh vẫn như cũ không thể bình tĩnh lại được, cho nên đọc thuộc bài văn cổ để tẩy não vậy: “Tiên đế sáng nghiệp lâu, nửa đường đã băng hà, nay thiên hạ chia ba, Ích Châu suy yếu, sự nguy cấp tồn vong ở ngay trước mắt…”
Cho đến khi Lục Ly quay lại lớp học đã là mười phút sau, sắp trôi qua nửa tiết học rồi.

Hành lang cả tòa nhà lớp học chỉ có mình anh đang di chuyển, trên đường còn gặp chủ nhiệm khối nào.
Chủ nhiệm khối nhìn anh một cái: “Mau lên lớp đi, không biết sắp thi đại học rồi sao.”
Lục Ly cười: “Đây không phải em đang về lớp sao.”
Chủ nhiệm khối lườm anh một cái, không nhiều lời, tiếp tục sự nghiệp tuần tra của ông.
Lục Ly trở lại lớp 12/1, anh nhân lúc Tiểu Điềm Điềm không chú ý, đi vào từ cửa sau.
Tiểu Điềm Điềm cũng chỉ liếc anh một cái, không nói gì, giả vờ như không nhìn thấy.

Sắp thi thử rồi, thể diện của lớp một còn phải dựa vào cái hạng nhất khối này của Lục Ly.
Lần trước thầy Trần lớp chuyên nhất định nói lần này lớp ông ta ai cũng có thể thi được hạng nhất.

Tiểu Điềm Điềm tương đối không phục.
Một quãng thời gian dài trôi qua đến nay, chưa thấy Lục Ly rớt khỏi hạng nhất bao giờ, cũng không biết ông Trần kia lấy đâu ra sức thổi ra được con bò lớn này.
Tên nhóc Lục Ly tuy là nhìn có hơi không tuân thủ kỷ luật trong lớp nhưng thật ra trong lòng ông hiểu rất rõ.

Thậm chí có lúc bạn còn không thể dùng cách nói chuyện giữa người lớn với trẻ con để nói chuyện với anh.
Chững chạc.
Cho dù trước kia đánh nhau mấy lần cũng đều ở bên ngoài trường, nắm đấm rất có chừng mực, trước giờ cũng không gây chuyện lung tung.
Tiểu Điềm Điềm đi kiểm tra vài vòng trong lớp, đang muốn lải nhải thêm vài câu nhưng nhìn kỷ luật trong lớp không tồi, học sinh đều đang làm bài tập nên cũng không làm phiền bọn họ, rời khỏi lớp từ cửa trước.
Chưa đi được hai bước, ông lại quay trở về, đi vào từ cửa sau.
Đến bên cạnh Lục Ly gõ gõ xuống bàn anh: “Cài nút áo trên cổ lại.”
Lục ly cúi đầu nhìn, quả thực lồng ngực có hơi “thoáng đãng”.
Anh khẽ cười nói: “Cúc áo rớt rồi ạ, tối nay tan học về sẽ khâu lại.”
Tiểu Điềm Điềm nhìn một cái: “Vết bên dưới cổ em kia là sao, lại đánh nhau với người ta?” – Còn chưa đợi Lục Ly trả lời, ông ấy lại tiếp tục nói: “Vốn dĩ thầy chả muốn cằn nhằn em, sắp thi rồi biết không?”
Lục Ly khép cổ áo sơ mi lại, trả lời: “Lần này thật sự không đánh nhau, nổi sải ạ.”
Tiểu Điềm Điềm không nhiều lời nữa, nhìn anh ừm một tiếng: “Tối về nhà thoa chút phấn rôm, sẽ mau khỏi hơn chút.”
Thế mà lại, tin á.

Lục Ly gật đầu, phá lệ thành khẩn nói: “Vâng, tối nay về sẽ thoa.”
Lúc này Tiểu Điềm Điềm mới đi ra từ cửa sau, không quay lại nữa.

Ông đứng ở cửa sổ phía sau nhìn một hồi mới đi xuống cầu thang.
Khương Đường quay đầu lại, nhịn cười nhìn anh nói: “Cậu nổi sải sao?”
Nói xong thật sự không nhịn được bật cười.
Lục Ly nhẹ nhàng khều mũi cô, chiều chuộng trả lời: “Đều là chuyện tốt cậu làm.”
Khương Đường nhìn áo đã rớt mất hai cúc của anh, khóe môi khẽ nhếch lên nói: “Đại ca đây là, dụ dỗ người khác sao.”
Lục Ly cúi đầu nhìn, khẽ cười nói: “Vẫn không phải là chuyện tốt cậu làm.”
Hình như tôi lại phát hiện ra chuyện khủng khiếp gì nữa rồi, Triệu Tiến yên lặng đem mặt vùi vào trong sách.
Những người đang yêu đều điên cuồng vậy sao.
Có cảm giác thật đáng sợ, run rẩy mình mẩy.
Khương Đường quay lại tiếp tục làm bài tập.
Triệu Tiến ghé lại gần Lục Ly hỏi: “Đại ca, áo sơ mi này của cậu, cậu xem hư rồi, cho tớ được không, cho tớ đi.”
Lục Ly cầm sách vỗ lên cánh tay Triệu Tiến: “Ngồi ké xe thì thôi đi, đến áo sơ mi cậu cũng muốn ké, cút, tớ chê cậu hôi.”
Triệu Tiến nắm lấy cánh tay: “Tớ cũng muốn tự mình mua, còn không phải phiên bản giới hạn mua không được sao chứ.”
Lục Ly liếc nhìn cậu ta: “Được thôi, giảm giá cho cậu, tám ngàn, mua không?”
Triệu Tiến trả lời: “Cái này cũng hỏng rồi, giảm chút nữa, giảm chút nữa đi.”
Lục Ly tiếp tục cúi đầu làm bài tập: “Cậu cho rằng tớ thật sự muốn bán à, nằm mơ đi.

Mau làm bài tập đi, đừng có thi bét bảng, làm mất người của chú Triệu của tôi.”
Lục Ly kéo cổ áo sơ mi lên ngửi, thơm thật.

Anh ngửi vài lần rồi mới bắt đầu làm bài tập.
Triệu Tiến vừa nghe đến tên ba mình thì chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng làm bài tập về nhà.

Thi quá kém thật sự sẽ bị ăn đòn, hơn nữa còn có cái tên bạn thân lúc nhỏ Lục Ly hạng nhất lớp này để bị đem ra so sánh.
Triệu Tiến lại thở dài “Sao tôi lại có bạn thân lúc nhỏ như thế này, thật là, Trời muốn diệt người”.

Ông trời đối với cậu ta thật quá tàn nhẫn.
Nhưng cậu ta đột nhiên nhớ tới tên bạn thân lúc nhỏ còn lại, bạn học Tống Đằng Phi.
Bạn học Tống Đằng Phi là một người tốt, mỗi lần thi đều thi kém hơn Triệu Tiến, cho nên cậu ta là một người tốt.
Mỗi lần Triệu Tiến bị ba cậu ta xách đi, cậu ta đều lôi Tống Đằng Phi ra làm lá chắn, đương nhiên, hiệu quả không tệ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.