Học Bá Thích Ăn Kẹo

Chương 21: 21: Hãy Để Tớ Chăm Sóc Cậu





Khương Đường để mũ bảo hiểm lên bàn, vừa nói: “Nhà tớ đẹp không, tớ tự trang trí đó.”
Lục Ly nhìn quanh, sạch sẽ gọn gàng, trên ghế sofa còn có mấy con mèo con chó con thỏ, trên cổ con thỏ này còn đeo một cái yếm cổ nhỏ, rất thú vị.
Khương Đường mở tủ lạnh: “Cậu muốn uống cái gì, hay là nước khoáng?”
Lục Ly ừm một tiếng.
Khương Đường cầm ra một bình nước: “Tớ để trên bàn trà, hơi lạnh, đợi mấy nữa hẵng uống.”
Nói xong mở cây quạt nhỏ màu hồng: “Điều hòa nhà tớ hỏng rồi, vẫn chưa sửa.”
Lục Ly ngồi lên sofa, bên cạnh con thỏ nhỏ đeo yếm kia.
Khương Đường kéo cái ghế ngồi trước mặt anh, hỏi: “Sao cậu không nói gì?” – cô nói tiếp: “Đám người đó, cậu không cần để trong lòng đâu, coi như bọn họ đang đánh rắm đi.”
Lục Ly cũng vẫn không nói gì.
Khương Đường đứng lên, đi qua sờ đầu anh: “Tiểu công tử cậu đây, phải dỗ thế nào mới được vậy?” – Nói xong cô ngồi xổm xuống, cánh tay chống lên tay vịn ghế sofa, nghiêng đầu nhìn anh.
Vừa nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cô, tức giận của anh cũng nguôi được phân nửa.
“Đi, gọt một quả táo cho đại ca ăn.”
Khương Đường bất đắt dĩ xỏe tay ra: “Quên mua rồi, lần sau đi.”
Lục Ly đứng dậy, đến trước tủ lạnh, mở tủ ra.
Trống không, bên trong chỉ có vài chai nước uống.
Còn có mấy lon bia.
Anh cầm ra nhìn một chút, hạn sử dụng vẫn còn: “Cậu uống rượu à?”
Khương Đi đi qua: “Ừm, thỉnh thoảng thôi, không thường xuyên, cậu muốn uống không?”
Lục Ly tự lấy một lon ra ngoài, mở khoen, ngửa đầu uống hơn phân nửa.
Khương Đường lấy nửa lon bia còn lại trên tay anh qua,ngửa đầu lên, uống hết toàn bộ.
Cô cảm thấy mãn nguyện lau miệng: “Hơi đắng.


Bình thường tớ thích cho một viên đường vào, có chút vị ngọt mới ngon.”
Cô dựa vào cánh cửa: “Tửu lượng cậu thế nào?”
Lục Ly trả lời: “Tàm tạm.”
Khương Đường nhìn thời gian, đã muộn lắm rồi: “Trễ thế này, người nhà cậu có nói gì không?”
Lục Ly nhìn cô trả lời: “Ba tớ còn về trễ hơn tớ.

Mẹ tớ, đúng rồi, tớ cũng không có mẹ.”
Khương Đường vứt cái lon trên tay vào thùng rác, quay đầu nhìn anh: “Khéo thật, tớ cũng vậy.”
Lục Ly nhỏ giọng: “Khéo thật.”
Sau đó là một bầu không khí trầm mặc.
Khương Đường đi đến sofa cầm điều khiển tivi: “Vậy, xem tivi chút đi.”
Trong nhà không có chút âm thanh nào cứ luôn thấy kỳ lạ.
Lục Ly lấy điều khiển tivi trên tay cô: “Không cần.”
Anh vứt điều khiển lại trên ghế, sau đó nắm tay cô.
Khương Đường giãy giụa hai cái không thoát được: “Cậu, rượu vào loạn tính hả.”
Lục Ly thấp giọng cười: “Phải.”
Khương Đường ngẩng đầu: “Đừng cười, nghiêm túc chút.

Cậu có biết tại sao tớ dẫn cậu về đây không?”
Lục Ly nhìn đôi mắt cô đáp: “Loạn tính.”
Khương Đường rút tay mình khỏi tay Lục Ly, ngồi lên sofa bên cạnh.
Lục Ly ngồi đối diện cô, là cái ghế cô vừa mới ngồi.

Cô im lặng một lúc, cúi đầu rồi ngẩng đầu: “Lục Ly, tớ đưa cậu đến, chính là để cậu nhìn một chút, đường Khang An nơi này, đây chính là cuộc sống của tớ, Lục Ly, cậu nhìn rõ đi.”
Ngừng một chút lại nói: “Đây là nơi tớ trưởng thành, Lục Ly, tớ và các bạn cùng lớp không giống nhau.”
Lục Ly đứng dậy, đi lên trước, đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn cô, dịu dàng lên tiếng: “Cậu là người tớ ngưỡng mộ và trông chờ.”
Khương Đường sửng sờ, không nghĩ anh sẽ nói như vậy.
Cô đứng dậy, đi đến bên cạnh, lưng đối diện với anh nói: “Cậu suy nghĩ lại đi.”
Sau đó xoay người, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm anh.
Lục Ly đi qua, vừa muốn nói chuyện, liền bị cô dùng tay chặn lại: “Bây giờ trước tiên đừng nói gì cả, quay về suy nghĩ kỹ lại đi.

Cậu vừa mới uống rượu, không tỉnh táo.”
Nói xong liền đẩy anh ra ngoài cửa: “Mau thay giày, đi về đi.”
Hễ Lục Ly muốn nói chuyện liền bị cô cắt ngang: “Đợi chút, tớ đi lấy mũ cho cậu đội, một lát nữa lúc đi ra đường Khang An thì cúi đầu xuống đi, ngoan.”
Cô vừa nói chữ ngoan, anh liền mềm nhũn.
Chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
Khương Đường lấy trong phòng ngủ ra một cái mũ lưỡi trai màu đen, đội lên cho anh nhìn một chút: “Rất vừa.”
Nói xong đẩy anh ra ngoài, sau đóng liền đóng cửa, đến một câu tạm biệt cũng không có.
Lục Ly đứng ngoài cửa một hồi, nhặt một cục đá nhỏ dưới đất lên, viết mấy chữ lên cửa nhà cô rồi xoay ngừoi xuống lầu.
Khương Đường đứng trước cửa sổ, nhìn anh đi về phía ngã tư, mãi co đến khi bị mấy tòa nhà chắn lại không thấy được nữa, cô mới đóng cửa sổ.
Mấy phút saum dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng huyết sáo.
Khương Đường ngay lập tức đã nhận ra, đó không phải Lục Ly.

Nếu không phải Lục Ly thì, chỉ có thể là mấy tên đồ chơi khác.

Cô mở cửa sổ nhìn lướt qua dưới lầu.
Chu Đại Long, sau lưng hắn ta còn có hai tên đàn em.
Mẹ kiếp!
“Chị Đường Đường nhỏ, xuống đây nói chuyện chút nào.”
Khương Đường đóng cửa sổ lại, thay một cái quần dài có túi, bên trong giấy một con dao gọt trái cây, ngắn, nhưng sắc bén, đâm vào người đảm báo máu chảy như mưa, nếu đâm vào tim hoặc là đầu, bảo đảm tắt thở.
Đến dưới lầu, Chu Đại Long châm điếu thuốc: “Xin chào, chị Đường Đường nhỏ dạo nào thế nào, nghe nói đã chuyển trường, môi trường mới thích nghi tốt không?”
Khương Đường đứng im không di chuyển: “Rất tốt.”
Chu Đại Long đi một vòng quanh cô: “Trở nên xinh đẹp hơn rồi nhỉ.”
Khương Đường không trả lời.

cô không muốn có bất kì xung đột không cần thiết gì với tên này.

Lỡ như có gì xảy ra, không dứt, vậy cô không có cách nào thi Thanh Hoa Bắc Đại nữa.
Chu Đại Long đột nhiên tăng cao âm lượng, trở nên hung hăng: “Mẹ nó cho dù cô có xinh đẹp đến đâu cũng không thể cướ chén cơm trên địa bàn của ông đây, lại còn dám đụng đến người của ông!”
Khương Đường liếc mắt nhìn hắn ta, đùa giỡn hỏi: “Ý gì đây, Nhất ca.”
Chu Đại Long giơ ngón tay chỉ thẳng vào Khương Đường: “Con mẹ nó, lúc trước cô đã nói thế nào, nước sông không phạm nước giếng, ở đường Khang An này, chỉ có ông đây có thể phát tài.”
Khương Đường đem ngón tay hắn ta đẩy ra khỏi mí mắt cô: “Rốt cuộc có ý gì, tôi chặn đường phát tài của anh lúc nào?”
Đề cương Vật Lý còn chưa làm xong, lấy đầu ra thời gian chặn đường phát tài của ngài đây.
Chu Đại Long chỉ tay vào cô lần nữa: “Cô mẹ nó bớt giả vờ đi, hôm đó cô đánh gãy chân Đại Hùng đúng không, còn lấy một vạn tệ tiền thu phí bảo kê trên người nó, mẹ nó đều là tiền của ông đây!”
Thật sự đánh gãy chân hắn ta, hôm nay còn có thể vui vẻ tìm được trường học sao? Nực cười!
Khương Đường cừoi cười: “Ngài không hỏi rõ ràng, tôi tại sao phải đánh hắn ta?” – Nói tiếp: “Chỉnh đốn đàn em của anh cho tốt đi Nhất ca, số tiền đó nhất định là bị Đại Hùng nuốt mất rồi.”
Chu Đại Long gảy tàn thuốc, hắn ta với Khương Đường quen biết nhau mười mấy năm, đều lăn lộn trên đường mà lớn, anh biết cô trước giờ chưa từng nói dối.
Chu Đại Long nghĩ kỹ lại: “Đại Hùng nói dối việc này, hắn ta không sợ lúc đối mặt chất vấn sẽ bị bại lộ à.”
Khương Đường bĩu môi: “Hắn ngu xuẩn chứ gì, nếu không thì sao gọi là Đại Hùng mà không gọi Đại Long.”
Chu Đại Long thoáng cái đã vui vẻ: “Chị Đường Đường nhỏ, chị thật dễ thương.”
Khương Đường nói tiếp: “Anh quay về hỏi hắn ta, hỏi thêm vài lần, chắc chắn sẽ lộ.


Việc này nếu không phải hắn ta làm, quay lại đây tôi bồi thường cho anh hai vạn tệ.”
Trong lòng Chu Đại Long đã rất rõ ràng, tám phần chính là cái tên oắt con Đại Hùng đã tham ô còn vu khống, lần này là bị hắn ta lợi dụng.
Không phải tài ăn nói của Khương Đường tốt, này cũng không phải tài ăn nói gì, mà là nhiều đã nhiều năm như vậy, tính cách cô đều bày ở đấy, là cô làm, tuyệt đối cô sẽ không tỏ ra ngang ngược, cãi chày cãi cối.
Chị đại đường Khang An, có trách nhiện, ở nơi này lăn lộn ai mà không biết.
Chu Đại Long ném tàn tàn thuốc trên tay xuống, giẫm lên: “Vậy, chi Đường Đường nhỏ, chúng ta vẫn như một năm trước, nước sông không phạm nước giếng, cô đi học của cô, tôi phát tài của tôi.”
Khương Đường cười cười: “Được.”
Chu Đại Long giẫm tắt tàn thuốc, ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên nói: “Làm vợ tôi đi.”
Khương Đười nở nụ cười: “Cút, bà đây là người phải thi Thanh Hoa Bắc Đại.”
Lợi ích hai bên đã được bảo đảm, Khương Đường xoay ngừoi định đi, Chu Đại Long đột nhiên nói một câu: “Tên tiểu bạch kiểm(*) vừa nãy là ai vậy?”
(*) 小白脸 (xiǎo bái liǎn): Tiểu bạch kiểm dùng để chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai.

Một nghĩa khác là chỉ con trai ham tiền.
Đột nhiên Khương Đường cảm thấy tay chân phát lạnh, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên.

Bàn tay đút vào túi quần nắm chặt con dao gọt trái cây ngắn, sắc bén bên trong.
Cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn ta, bên trong đôi ắt giống như phun một ngọn lửa.
“Dám động đến cậu ấy, bà đây liều mạng với mày!” – Nói xong biến mất ở hành lang, lúc đến cửa nhà trên lầu, tay cô đã run rẫy.
Con mẹ nó ai dám động đến Lục Ly, bà đây liều mạng với kẻ đó.
Trên cửa, dường như có chữ màu trắng.
Cô lấy điện thoại ra soi.
Trên đó có viết năm chữ.
“Để tớ chăm sóc cậu.”
Oa một tiếng, cô ngồi dưới đất ôm chân khóc lớn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.