Học Bá Tái Sinh

Chương 49: Cúp Hoa Thừa




Thẩm Húc Thần vội vàng kéo Trình Dĩ Hoa ra một góc lớp hỏi: “Đến cùng là thế nào? Sao cậu lại cùng lớp với tớ? Cơ thể tớ thật sự không sao rồi, cậu không cần phải tiếp tục chăm sóc tớ nữa.”

Không chỉ trở thành bạn cùng lớp mà hiện tại chúng ta còn cùng chung phòng kí túc. Trình Dĩ Hoa ở trong lòng thầm nói.

Khóa bọn họ có tất cả 18 lớp. Sau khi phân ban về sau, từ lớp 1 đến lớp 12 là ban tự nhiên, từ lớp 13 tới lớp 18 là ban xã hội. Cho nên từ lớp 1 cho tới lớp 12 học sinh lựa chọn ban tự nhiên được giữ nguyên, còn học sinh theo ban xã hội bị rút ra, chuyển sang 6 lớp ban xã hội còn lại. Ngược lại, từ lớp 13 cho tới lớp 18, những học sinh lựa chọn ban xã hội được giữ nguyên còn học sinh lựa ban tự nhiên bị chuyển lên 12 lớp đầu.

Điều này có nghĩa là đại bộ phận học sinh lớp 6 được giữ nguyên, chẳng qua mười mấy học sinh ban xã hội bị chuyển đi, sẽ thay bằng mười mấy học sinh ban tự nhiên được phân từ lớp 13 cho tới lớp 18.

Bởi vậy, Trình Dĩ Hoa bất kể thế nào cũng không thể chuyển tới lớp 6 được. Cậu ấy chọn ban tự nhiên vậy hẳn vẫn phải học ở lớp 3 chứ. Mà hiện tại, Trình Dĩ Hoa không chỉ chuyển tới lớp 6 mà còn vì Vạn Minh Hải lựa chọn ban xã hội mà chuyển khỏi phòng 501, Trình Dĩ Hoa liền chuyển vào và chiếm luôn cái giường của Vạn Minh Hải, ngủ ở ngay phía dưới Thẩm Húc Thần.

“Không phải vì chuyện cậu bị thương.” Trình Dĩ Hoa thành thật thừa nhận: “Thực sự, từ lúc học lớp 10 tớ đã có dự định trước rồi. Lúc nghỉ hè tớ vốn định nói cho cậu biết nhưng chưa kịp.”

Thẩm Húc Thần nhắm chặt mắt, sau đó đột nhiên mở to, bừng tỉnh đại ngộ: “Trách không được nhiều lần thi tháng và thi học kỳ hồi lớp 10 cậu đều không tận lực phát huy, luôn khống chế thứ hạng mình ở trong top 10…. Có phải cậu nghĩ, nếu cậu vẫn đứng trong top 3, khi lên lớp 11 cậu có muốn chuyển lớp thì chủ nhiệm cũng sẽ không đồng ý, có phải không?”

Trình Dĩ Hoa gật gật đầu. Cậu đích xác chủ mưu đã lâu. Từ sau khi bắt đầu học kì 2 lớp 10, cậu đã tính tới chuyện chuyển lớp. Không hợp với ông thầy dạy toán cũng là một nguyên nhân (không thể không nói ông thầy kia thật sự quá đáng ghét, mỗi khi nhìn thấy ông ta Trình Dĩ Hoa liền cảm thấy đau trứng), mà nguyên nhân trọng yếu nhất chính là trong lớp 3 không có Thẩm Húc Thần.

Thẩm Húc Thần không biết nên nói gì cho phải.

Thành viên phòng 501 không thay đổi nhiều, chỉ ít đi một Vạn Minh Hải, nhiều hơn một Trình Dĩ Hoa. Trình Dĩ Hoa ngủ ở giường tầng dưới, bởi vì hơn một tháng không đến trường, giường của cậu bị đám bạn cùng phòng tận dụng chất đầy đồ đạc. Sau khi Trình Dĩ Hoa trở lại, đám bạn cùng phòng mới vội vội vàng vàng thu dọn mọi thứ trả lại giường cho Trình Dĩ Hoa. Giường Thẩm Húc Thần ở tầng trên mới may mắn thoát nạn.

Chỉ chốc lát sau là vào lớp. Thẩm Húc Thần không tiện truy hỏi Trình Dĩ Hoa nữa. Mặc kệ thế nào, Trình Dĩ Hoa cũng đã là thành viên lớp 6, chuyện này không thể thay đổi.

Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa cũng thực biết chọn ngày quay lại trường học, ngày hôm sau chính là kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 11. Đương nhiên, đối với học bá mà nói, thi tháng chỉ là chuyện nhỏ, mọi người không cần để ý! Thẩm Húc Thần dùng thành tích kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 11 chứng minh cho cả trường thấy cho dù cậu không đi học cả tháng trời thì vẫn khí phách hiên ngang bảo vệ vững ngôi đầu khối của mình.

Lần này, vị trí thứ hai lại là Trình Dĩ Hoa, dứt khoát oanh liệt đá Cố Vọng Thư xuống phía sau.

Hiện tại, với Thẩm Húc Thần mà nói, có một tin tức không được tốt cho lắm. Sau khi phân ban về sau, thứ tự xếp hạng điểm thi cũng bị tách ra. Nên cho dù Thẩm Húc Thần có lấy được vị trí đứng đầu khối thì số tích phân được thưởng cũng ít đi một phần ba, bởi vì số học sinh cạnh tranh vị trí đứng đầu khối của cậu đã giảm đi một phần ba. Phải biết rằng, từ sau khi cậu đổi tích phân mua quang minh chi tuyền, Thẩm Húc Thần đã trở lại thành kẻ một nghèo hai trắng, quả thực cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng đối với chuyện phân ban của thế giới này. Hệ thống quân, có dám hào phóng một chút không?

Cho dù Thẩm Húc Thần cảm thấy mình đã khỏe lại hoàn toàn, nhưng cậu vẫn là “gấu trúc” trong lớp. Biết ngực cậu mới vừa được phẫu thuật, chủ nhiệm lớp vẫn luôn keo kiệt lại trực tiếp phóng khoáng cho phép cậu nghỉ thể dục cả học kỳ, điều này nghĩa là cả học kỳ này Thẩm Húc Thần đều không cần tham gia hoạt động chạy bộ buổi sáng, các tiết thể dục trong tuần và chạy bộ buổi chiều.

Đáng nhắc tới nhất chính là, chủ nhiệm lớp 6 đã thay đổi. Chủ nhiệm mới cũng họ Tống, nhưng là nam nhân, thầy ấy dạy Anh văn, là một thầy giáo trẻ mới trên ba mươi nhìn qua phi thường hiền hòa (trong trường có rất nhiều thầy cô giáo lớn tuổi, hơn ba mươi thật sự chưa tính là già).

Cô Tống chủ nhiệm hồi lớp 10 vẫn tiếp tục dạy toán cho lớp 6, nhưng cô không còn làm chủ nhiệm lớp nữa, chi làm giáo viên bộ môn. Để phân biệt, chúng ta gọi cô Tống là cô Tống dạy toán, còn thầy chủ nhiệm là thầy Tống dạy Anh. Thầy Tống tính tình hiền hòa, đặc biệt so với cô Tống thì quả thực tựa như Bồ Tát! Ngay cả khi đối diện với học sinh vi phạm kỷ luật, thầy Tống cũng chỉ cười ha ha rồi cho qua.

Nhưng, Thẩm Húc Thần biết rất rõ, thầy chủ nhiệm mới này kỳ thật bên ngoài hiền lành nhưng bên trong lại vô cùng lợi hại (ví dụ như thầy ấy có nick QQ, nhưng hai năm liền không một ai có thể mò được nick của thầy) nên chút tâm tư này của đám học trò căn bản không thể qua mắt được thầy ấy. Đương nhiên, thầy ấy cũng rất có trách nhiệm, so với cô Tống nghiêm khắc hồi lớp 10 thì thầy ấy quả thật đang thực hành thuyết vô vi mà trị của Lão Tử, cố tình phong trào học tập của lớp 6 lại vô cùng tiến bộ thậm chí còn vượt xa hồi lớp 10.

Giang Sơn thập phần thèm muốn giấy nghỉ phép của Thẩm Húc Thần, bởi vì không cần phải tham gia chạy bộ buổi sáng đồng nghĩa với việc mỗi ngày Thẩm Húc Thần có thể ngủ nướng thêm một chút. Đương nhiên, Thẩm Húc Thần không có thói quen bám giường, mỗi ngày sau khi chuông báo reo lên là cậu liền rời giường đầu tiên. Giang Sơn thích bám giường hận không thể hoán đổi thể xác với Thẩm Húc Thần.

Ngoài ra, đồ ăn của Thẩm Húc Thần cũng phi thường ngon miệng. Tần gia cố ý thuê một dì giúp việc, mỗi ngày ba bữa đều đưa cơm tới tận trường. Đã mất công đưa cơm, thêm một phần hay ít đi một phần cũng không ảnh hưởng gì, nên ngay cả Trình Dĩ Hoa và Cố Vọng Thư cũng được ăn ké. Ông Thẩm không muốn chiếm tiệm nghi nhà người ta, nên mỗi tháng đều giao cho dì giúp việc Tần gia một số tiền để mua đồ ăn. Trong căn tin biển người tấp nập ồn ào, ba người bọn họ lại chọn một góc hẻo lánh cùng ngồi ăn, cũng không khiến người khác chú ý.

Sau khi hai vị học bá quay về trường, các học sinh lớp 6 lại rơi vào cuộc sống nước sôi lửa bỏng.

Lúc đầu chỉ có một mình Thẩm Húc Thần đã đủ đả kích người nghiêm trọng. Thẩm Húc Thần lên lớp cơ bản không nghe giảng (bởi vì tiến độ tự học của cậu đã vượt xa chương trình học trên lớp), tiết tự học tối cũng không thấy làm bài tập (khi lên lớp đã hoàn thành xong) sau khi đi ngủ cơ bản không thấy mở đèn riêng (kỳ thật đều đang cố gắng phấn đấu trong phòng tối hệ thống)…. Cố tình người ta vẫn vững chãi đứng ở vị trí đầu khối, các huynh đệ thấy không phục chỉ có thể xắn tay áo, cùng nhau tẩn cho thằng nhóc này một trận!

Hiện tại, lại có thêm một Trình Dĩ Hoa, cậu ta cùng với Thẩm Húc Thần thực sự đã đả kích người khác gấp bội.

Trình Dĩ Hoa lên lớp cơ bản cũng không chịu nghe giảng (lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật), trong tiết tự học tối cũng không thấy làm bài tập (cậu ta toàn đi chép bài người khác, bài nào mọi người không biết làm cậu ta mới tự mình động thủ), ngược lại sau khi mọi người tắt đèn đi ngủ, cậu ta lại bật đèn pin chăm chỉ cố gắng đọc sách (cậu dám chường cái mặt bìa sách ra không? Dám không? Chăm sóc heo mẹ sau sinh là cái quỷ gì?)…. Nói tóm lại, Trình Dĩ Hoa so với Thẩm Húc Thần càng muốn ăn đòn hơn, bởi vì ít nhất Thẩm Húc Thần nhìn qua còn giống học sinh ngoan, còn Trình Dĩ Hoa?

Ngay cả Thẩm Húc Thần ở cạnh sau khi vây xem cuộc sống sinh hoạt ở trường của Trình Dĩ Hoa, cũng có một loại cảm giác hỗn độn trong gió.

Sau khi lên lớp 11, phong trào thi đua hoạt động trong trường ngay càng gay cấn. Xét thấy huyện Di Tương vừa nghèo vừa lạc hậu, học sinh trường chuyên Tiền Hồ không mua nổi người máy hay thuyền buồm gì đó, cho nên nhà trường chỉ tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi học sinh giỏi toán, vật lý, hóa học, sinh vật, hoặc viết bài luận gì gì đó. Loại thi đấu này chỉ thi viết, nhà trường chỉ cần thành lập mấy phòng thi, sắp xếp vài vị thầy cô giáo tương đối quyền uy làm giám khảo, trên cơ bản không cần phải chuẩn bị thêm cái gì khác.

Hơn nữa, cuộc thi này không liên quan gì tới việc học hành hàng ngày của học sinh. Thời gian thi học sinh giỏi tỉnh cố định vào chủ nhật, trong lúc mọi người đang tự học thì những học sinh đăng ký thi đã làm xong bài thi sát hạch. Qua một thời gian sau, bảng thông báo ở đại sảnh lầu 1 tòa dạy học dán danh sách những học sinh trúng giải, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ: A, hóa ra lúc trước có cuộc thi, hóa ra có thi học sinh giỏi trường/ học sinh giỏi tỉnh, hóa ra bạn học nào đó đã đạt giải…

Tháng mười cũng sắp trôi qua, Thẩm Húc Thần bị thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng.

Thầy Tống từ trong ngăn bàn lấy ra một tờ đơn đăng kí đưa cho Thẩm Húc Thần, nói: “Thầy thấy em có năng lực tự học rất cao, nên dù có sắp xếp cho em làm những chuyện khác cũng sẽ không ảnh hưởng tới chuyện học tập của em. Bởi vậy, thầy đã lấy tờ đơn này từ trên mạng, nếu em có hứng thú thì đăng ký tham gia thử xem.”

“Cuộc thi tài năng dành cho học sinh trung học phổ thông cúp Hoa Thừa?” Thẩm Húc Thần nhìn tờ đơn trong tay, đọc dòng tiêu đề được in đậm trên tờ giấy.

Thầy Tống thấy Thẩm Húc Thần tựa hồ có chút hứng thú, cao hứng nói: “Đúng…cuộc thi tài năng này ba năm tổ chức một lần, lần này gọi là cúp Hoa Thừa. Bảo em tham gia cuộc thi là ý riêng của thầy, bởi vì nhà trường vốn không hề chú ý tới cuộc thi này. Em cũng biết, tình hình trường chúng ta… nói thế nào thì các em đều là trò ngoan, thực chăm chỉ cũng rất thông minh, nhưng đã quen sinh trưởng ở tỉnh lẻ, rất ít khi có thể tự tin tham gia các sân chơi lớn.”

“Chỉ nói riêng việc thi tuyển thí sinh, rõ ràng hàng năm thi viết đều qua nhưng đến phần phỏng vấn tất cả đều bị loại…là học sinh trường chúng ta quá kém cỏi? Không phải, chỉ là do các trò ấy ít khi tiếp xúc với xã hội, tin tức nắm được cũng không nhiều. Nhưng tới khi các trò ấy lên đại học, sẽ trở nên không còn nhút nhát như vậy nữa!”

“Lại nói, về cuộc thi này, làm thầy giáo của em, thầy phi thường tin tưởng năng lực của em. Em hoàn toàn có thể tham gia!”

“Vòng loại cấp tỉnh sẽ diễn ra vào cuối học kỳ này, vòng đầu là thi viết, vòng phỏng vấn bằng diễn thuyết tiếng Anh và diễn thuyết ngữ văn, đến lúc đó thầy cho phép em nghỉ một tuần để chuẩn bị, đủ chứ?!”

“Nếu như thuận lợi, thi đấu toàn quốc sẽ diễn ra vào mùa hè sang năm, dựa theo quá trình thi đấu, thời gian diễn ra sẽ tương đối dài. Chỉ riêng vòng loại đã mất cả tháng 7, trận chung kết sẽ diễn ra vào giữa tháng 8. Nghỉ hè lên lớp 12, nhà trường sẽ bắt buộc học hè, nhưng với thành tích của em, thật sự sẽ không bị ảnh hưởng… Nếu em thật sự tiến vào cuộc thi cấp quốc gia, lãnh đạo nhà trường sẽ cho phép em nghỉ đi thi.” Thầy Tống đã lên kế hoạch xong xuôi.

Thẩm Húc Thần tính toán trong lòng một chút. Trước chưa nói tới thi đấu toàn quốc, nói tới thi đấu vòng loại cấp tỉnh ngay trước mắt, nếu là thi viết, khẳng định không thành vấn đề.  Vì có thể đạt được thành tích tốt nhất trong mỗi vòng thi (để lấy được điểm thưởng tích phân) Thẩm Húc Thần đã tự học xong chương trình phổ thông trung học. Hơn nữa, mỗi ngày còn hoàn thành nhiệm vụ học tập, căn bản cậu chưa từng lãng phí. Cộng thêm, lượng đọc sách của Thẩm Húc Thần cũng không phải bình thường.

Về phần diễn thuyết tiếng Anh, Thẩm Húc Thần càng có tự tin, khẩu ngữ lưu loát, lượng từ vựng lớn, đã thuộc lòng cả quyển từ điển Oxford còn sợ cái gì?

Về ngữ văn, càng không thành vấn đề, cậu viết nhiều bài văn bài luận được đăng báo như vậy chẳng lẽ là công cốc? Nhiều bộ truyện của cậu đăng mạng được đón đọc như vậy là vô ích sao? Học nhiều thơ Đường, Tống tới Hán Phú là để quên? Tìm tòi nhiều điển tích điển cố như vậy là rỗi hơi? Đọc nhiều các tác phẩm kinh điển nổi tiếng trong và ngoài nước là lãng phí? Dung dịch cải tạo gen là ăn không phải trả tiền sao? Ngân hà nhất hào là miễn phí sao…

Trong đầu có kiến thức, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, diện mạo cũng không dọa người, vậy còn sợ cái gì?

Cho nên không bằng báo danh thử xem?

Hết chương 49

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.