Học Bá Tái Sinh

Chương 46: Tai Nạn




Sắp khai giảng năm học mới, Trình Dĩ Hoa biến mất cả kỳ nghỉ hè rốt cuộc cũng liên lạc với Thẩm Húc Thần.

“Cậu rốt cuộc cũng nhớ tới tớ? Tớ còn cho rằng cậu đã bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi đấy! Lúc đầu tớ còn tưởng sau khi chuyển tới Tiền Hồ trấn, nghỉ hè tớ có thể tới tìm cậu chơi. Không ngờ cậu lại sạch sẽ lưu loát biến mất hai tháng liền.” Thẩm Húc Thần mở miệng trêu đùa.

Trình Dĩ Hoa tự động gia công lý giải câu nói của Thẩm Húc Thần một phen, sau đó không nhanh không chậm đáp: “Tớ cũng rất nhớ cậu. Mai chúng ta gặp nhau đi. Cho cậu chọn chỗ.” Giọng cậu ta qua tai nghe điện thoại truyền tới, mang theo chút cảm giác không chân thật.

“Tớ thế nào cũng được, cậu chọn đi.” Thẩm Húc Thần nói.

“Vậy KFC?” Trình Dĩ Hoa hỏi.

Bởi vì Tiền Hồ trấn không lớn nên cả trấn chỉ có một cửa hàng thức ăn nhanh, KFC đã thoát khỏi hình thức kinh doanh cơ bản trước đây, một mình một kiểu mở cửa hàng ngay tại ngã tư đường phồn hoa nhất của trấn. Trong thời đại này, cho dù có là thành phố lớn đi chăng nữa thì KFC cũng chính là phần thưởng cha mẹ cho lũ nhỏ đến nếu nó đạt thành tích tốt, chứ đừng nói là Tiền Hồ trấn nho nhỏ. KFC hoàn toàn là chỗ của kẻ có tiền tới chơi. Đương nhiên, cũng là nơi các nhóm học sinh tụ tập hoặc các cặp tình đi hẹn hò tạt vào.

Thẩm Húc Thần không thích KFC, dạ dày cậu triệt để là dạ dày người Hoa. Tám loại món chính hoặc thanh đạm hoặc cay xè, vô luận mùi vị thế nào, cậu ăn hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng còn đồ Âu ăn một lần tởn tới già, cái gì thức ăn nhanh, cái gì bít tết cà ri, cho dù là đại tiệc cao nhã của nước Pháp, dạ dày Thẩm Húc Thần đều muốn kháng nghị một phen.

Thân là người nhà quê, lần đầu tiên trong đời Thẩm Húc Thần ăn đồ KFC là vào năm lớp 9.

Lúc ấy chủ nhiệm lớp nói, nếu học sinh nào thi tốt, thầy ấy sẽ mua KFC về cho người đó ăn. Kết quả mọi người đều thi không tệ. Chủ nhiệm lớp giữ lời hứa, quả nhiên mua rất nhiều khoa tây chiên về chia cho cả lũ. Chỉ là đường đi từ Tiền Hồ trấn về Phần Thủy trấn không gần, khi Thẩm Húc Thần ăn được một miếng khoai tây chiên, thì miếng khoai đó đã nguột ngắt cả rồi.

Thẩm Húc Thần cảm thấy thực khó ăn. Đứa bạn ngồi cùng bàn dùng loại ánh mắt kiểu như ‘mày không biết thưởng thức gì cả’ nhìn cậu, còn khuyên nhủ: “Mày thử chấm với sốt cà chua ăn xem.”

Thẩm Húc Thần liếc chỗ sốt cà chua đặc đặc sệt sệt còn đỏ lòm lòm, càng không muốn ăn.

Sau này, lần thứ hai Thẩm Húc Thần ăn KFC là khi đang học đại học, cậu gọi một chiếc Hamburger… lần đầu ăn salad và mỡ bò, Thẩm Húc Thần thiếu chút nữa liền phun ngay tại chỗ.

Hai lần trải nghiệm đều không mấy tốt đẹp, cho nên từ đó về sau cậu không quan tâm KFC có quảng cáo thơm ngon cỡ nào, có nhiều fan não tàn ra sao, Thẩm Húc Thần đã hoàn toàn vô cảm với nó.

“Tớ không thích KFC….” Thẩm Húc Thần đúng lý hợp tình nói.

“Vậy tiệm trà sữa ở trung tâm thương mại?” Trình Dĩ Hoa lại hỏi.

“Hai thằng con trai đi uống trà sữa? cậu không cảm thấy rất đàn bà sao?” Thẩm Húc Thần nói.

“Vậy tiệm sách?”

“Ở trong tiệm sách có thể nói chuyện à? Cậu hẹn tớ ra ngoài chẳng lẽ là muốn hai đứa đều trầm mặc ngồi đọc sách?” Thẩm Húc Thần tiếp tục phản bác.

“….Vậy cậu chọn chỗ đi.” Trình Dĩ Hoa chán nản.

“Tớ thế nào cũng được.” Thẩm Húc Thần thốt ra.

“…” Trình Dĩ Hoa hít sâu một hơi, cậu chắc chắn rằng cách dây điện thoại Thẩm Húc Thần không cách nào đánh được mình, mới thử thăm dò nói: “Có người nào từng nói với cậu, cậu phiền toái như vậy rất giống con gái chưa?”

“Cậu cmn mới giống con gái!” Thẩm Húc Thần đã quên bản thân từng làm gương tốt giáo dục Cố Vọng Thư không được văng tục chửi bậy.

“Cậu xem, bộ dạng cậu nổi giận làm nũng như vậy càng giống con gái!” Trình Dĩ Hoa nhịn không được bật cười, tâm tình vô cùng vui sướng.

Cậu cmn mới nổi giận! Cậu cmn mới làm nũng! Thẩm Húc Thần hận không thể ném ngay cái điện thoại vào mặt Trình Dĩ Hoa.

Hai thằng con trai không chút sáng ý cuối cùng quyết định đi lượn đường, lượn đường xong thì có thể đi dạo trong siêu thị.

Ngày hôm sau, Thẩm Húc Thần đã sớm tới địa điểm hẹn gặp. Cậu ngồi chờ trong trạm xe bus, trong lúc chờ Trình Dĩ Hoa, dư quang khóe mắt liếc thấy một nam sinh dáng người cao lớn. Nam sinh kia tựa hồ cũng đang nhìn Thẩm Húc Thần. Con gái mỗi khi được nam nhân chú ý tới sẽ nhịn không được mà bày ra tư thái ưu nhã dễ nhìn, Thẩm Húc Thần là gay, được một nam sinh thưởng thức, cậu cũng theo bản năng ưỡn ngực ngẩng đầu – không thể để người ngưỡng mộ mình thất vọng a. (Jer: thả thính, thả thính kìa =)))))

Qua vài giây, Thẩm Húc Thần mới triệt để phản ứng lại, cậu mãnh liệt xoay người lại, lấy ngón tay chỉ thẳng nam sinh cao lớn, ngạc nhiên nói: “Đệt, cậu thay đổi nhiều quá!”

Hai tháng hè không gặp, Trình Dĩ Hoa đen đi rất nhiều, làn da trắng vốn có đã biến thành màu đồng cổ. Tóc cắt đầu đinh ba phân. Hơn nữa, mắt Trình Dĩ Hoa trở nên tinh ranh hữu thần, cả người dường như càng sắc bén hơn trước rất nhiều. Nếu như trước kia, Trình Dĩ Hoa là một thư sinh tiêu chuẩn, như vậy hiện tại, Trình Dĩ Hoa giống như…

“Cậu đi lính?” Thẩm Húc Thần bật thốt.

Trình Dĩ Hoa sờ sờ cái đầu đinh của mình, nhịn không được khóe miệng cong cong: “Cậu nhìn ra? Nghỉ hè tớ tới chỗ mẹ chơi, đúng lúc có đợt huấn luyện tân binh, tớ liền luyện tập cùng bọn họ. Quả đầu này là tớ tự cắt, dùng dao cạo râu cạo, trông thế nào?”

“Huấn luyện khắc khổ lắm hả?”

“Có một chút…” Trình Dĩ Hoa như nghĩ tới cái gì đó, ngữ khí tạm dừng một chút.

“Hắc, vậy cậu luyện tập cùng bọn họ có được sờ vào súng không?” Thẩm Húc Thần hứng thú bừng bừng hỏi. Nam nhân đối với vũ khí luôn có một loại đam mê trời sinh.

Trình Dĩ Hoa lắc đầu, trong quân ngũ có điều lệ quy định nghiêm ngặt, cậu là nhân viên ngoài biên chế căn bản không được nhìn thấy chứ đừng nói là sờ. Nhưng rất nhanh Trình Dĩ Hoa lại trở nên đắc ý, cậu khoe bắp tay của mình cho Thẩm Húc Thần xem, lại vỗ vỗ bụng tự hào nói: “Cậu sờ cơ bắp của tớ thử xem, luyện ra cả cơ rồi này, hiện tại tớ không cần gồng cũng đặc biệt cứng rắn.”

Trình Dĩ Hoa mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần áo cũng rộng rãi, che phủ cả dáng người. Thẩm Húc Thần vươn tay ra, dùng đầu ngón trỏ chọt chọt lên ngực Trình Dĩ Hoa, xúc cảm không tệ nha. Cậu lại nhịn không được sờ soạng bụng Trình Dĩ Hoa một phen. Trình Dĩ Hoa né người ra sau một chút.

Thẩm Húc Thần giữ nguyên tư thế duỗi tay ngốc ngốc nhìn Trình Dĩ Hoa.

Trình Dĩ Hoa khụ khụ một chút, nói: “Ừm… rất buồn, không cho sờ.”

Thẩm Húc Thần thẹn quá hóa giận rút tay về: “Tớ vốn đâu có muốn sờ, còn không phải do cậu muốn khoe cơ sao!” (Jer: Hai bạn moe quớ =))))

Ánh dương quang tháng tám đặc biệt dễ chịu, thời tiết bên ngoài có chút nóng. Có thể là do sắp khai giảng nên trên đường rất đông người, bọn học sinh nhân dịp mấy ngày nghỉ cuối cùng phóng túng chơi bời một chút. Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa song song đi bộ trên vỉa hè, bởi vì vỉa hè không rộng, người thì đông, ngẫu nhiên né tránh người đi đường, vai bọn họ lại chạm vào nhau.

Hai bên đường đều là cửa hàng, đa số đều có bật nhạc, âm thanh nghe cũng không sắc nét.

Thẩm Húc Thần nghe được có vài cửa hàng đang bật mấy bài hát của các tuyển thủ trong chương trình 《 Siêu sao mới 》 mấy nhóm nữ sinh đi ngang qua người bọn họ cũng líu ríu trò chuyện trận thi đấu ngày hôm qua. Có thể thấy chương trình này phi thường hấp dẫn người xem. Thẩm Húc Thần trong lòng có chút đắc ý.

“Kỳ nghỉ hè của cậu thế nào? Gần đây có đọc sách gì mới không?” Trình Dĩ Hoa hỏi.

“Tới thủ đô chơi, rồi dẫn một thằng nhóc thành phố nghịch ngợm xuống nông thôn… đúng rồi, tớ vẫn đang tự học tiếng Đức, hiện tại giao tiếp cơ bản không thành vấn đề!” Thẩm Húc Thần dương dương đắc ý nói. Dựa theo tuổi tâm lý của Thẩm Húc Thần, cậu căn bản không thể thích khoe khoang như vậy, nhưng ai bảo Trình Dĩ Hoa là một thiên tài, cậu ta còn luôn vô tình cố ý dùng chỉ số thông minh đè ép cậu chứ, Thẩm Húc Thần là người trưởng thành sống lại có bàn tay vàng, cũng nhịn không được muốn dùng chỉ số thông minh của mình đè ép Trình Dĩ Hoa vài lần.

“Tiếng Đức? rất đáng học. Trong phương diện phát triển khoa học kỹ thuật, người Đức vẫn đi đầu thế giới.” Trình Dĩ Hoa tỏ vẻ tán đồng. Đối với Trình Dĩ Hoa mà nói, học thêm một ngôn ngữ mới chính là nắm giữ một công cụ mới. Cậu thường tận dụng mọi khả năng toàn diện của mình để nắm giữ một tri thức mới nên bước đầu thường là học thêm một ngôn ngữ mới.

Thẩm Húc Thần nhịn không được mỉm cười một cái.

“Đợi sau khi khai giảng, chúng ta càng có nhiều thời giờ để trao đổi.” Trình Dĩ Hoa thản nhiên nói.

“Khai giảng? cậu vẫn tiếp tục đi học sao?” Thẩm Húc Thần miệng tiện hỏi. Trong trí nhớ của Thẩm Húc Thần, Trình Dĩ Hoa từ sau học kỳ 1 lớp 10 đã xin nghỉ học, từ đó về sau không hề tới trường lần nào. Thế nhưng, sau khi Thẩm Húc Thần sống lại, Trình Dĩ Hoa không hề nghỉ học buổi nào, khiến cậu cảm thấy kỳ quái.

Trình Dĩ Hoa nhìn Thẩm Húc Thần một cái, dường như không hiểu sao Thẩm Húc Thần lại hỏi như vậy. Cậu đáp: “Đương nhiên phải tới trường rồi, hơn nữa, còn chuyện này tớ đã lên kế hoạch rất lâu, vẫn chưa nói với cậu, hiện tại rốt cuộc thành công. Tớ đã nói với lãnh đạo nhà trường, đợi sau khi khai giảng…”

Sự tình chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, Trình Dĩ Hoa vẫn tự hào về đầu óc mình, đang mải thao thao bất tuyệt, một giây trước cậu còn đang nói chuyện với Thẩm Húc Thần, một giây sau, Thẩm Húc Thần đã đẩy cậu ra, chắn ở phía trước cậu. Trình Dĩ Hoa chưa bao giờ biết được tốc độ của Thẩm Húc Thần lại có thể nhanh như vậy.

Thẩm Húc Thần chịu đựng đau đớn, đá một cước vào tên cầm dao. Tên đó bay xa ba mét, đập đầu vào thùng rác ven đường, lập tức ngất xỉu.

Thẩm Húc Thần lúc này mới thở phào một hơi, cậu nhìn quanh bốn phía, không thấy phần tử khả nghi nào nữa, mới nhếch miệng mỉm cười với Trình Dĩ Hoa. Nếu không phải do thân thể cậu đã được cải tạo qua, phỏng chừng hôm nay liền tàn phế ở chỗ này.

“Mau gọi cấp cứu! Mau báo cảnh sát!” Trình Dĩ Hoa giờ mới phản ứng lại, lập tức bước nhanh tới, đỡ lấy thắt lưng Thẩm Húc Thần hét ầm lên.

Trình Dĩ Hoa nhìn con dao vẫn đang cắm trên ngực Thẩm Húc Thần, toàn bộ đầu óc đều trống rỗng. Cậu biết hiện tại không thể để Thẩm Húc Thần cử động, rồi phải gọi cấp cứu tới…

Sau đó? Sau đó nên làm gì tiếp?

Thẩm Húc Thần có thể nói chuyện nữa không?

Vị trí con dao có chút lệch, vị trí này không phải chỗ trái tim, cho nên nhất định Thẩm Húc Thần sẽ không sao, đúng không?

Những người qua đường sững sờ vài giây, dân chúng lúc này còn chưa lạnh lùng thờ ơ như mấy năm sau. Trừ bỏ người báo cảnh sát còn gọi xe cứu thương, còn có mấy thanh niên trẻ tuổi còn chạy tới giúp trói chặt tên cầm dao hành hung người đã ngất xỉu kia. Dây thừng do ông chủ cửa hàng may gần đó cung cấp.

“Đừng sợ, tớ không sao.” Thẩm Húc Thần tuy rằng có thể bỏ tích phân mua đồ dùng trị liệu nhưng cậu đã dùng qua quang minh chi tuyền. Hiện tại, ánh mặt trời chói chang như vậy, cậu sẽ nhanh chóng hồi phục lại như cũ, cho nên nhất định sẽ không có việc gì. Huống chi, con dao kia cắm không sâu, cũng không ở vị trí nguy hiểm tính mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.