Học Bá Tái Sinh

Chương 40: Tình đồng đội




Xe chạy hơn 40p, chạy thẳng tới một làng du lịch cao cấp ở ngoại ô thành phố. Nơi này cách thành phố An Thành của Z tỉnh không xa. Quang cảnh làng du lịch thanh tĩnh, lượng khách không đông, nhìn qua chỉ có những người khá giả mới có thể tới. Không bao lâu sau, xe lái tới một quán trà kiểu Trung Hoa.

Tài xế là người vô cùng trầm mặc, phỏng chừng cũng là quân nhân? (vì dáng người anh ta phi thường cường tráng, mặc quần áo trông có chút gầy nhưng khi cởi ra nhất định có cơ bắp, là một chàng gay có con mắt thưởng thức, Thẩm Húc Thần ở trong lòng khẽ nhận định.) Trâu Tề cùng lũ nhỏ đi vào trong quán, tài xế không nói tiếng nào đi theo phía sau Trâu Tề.

Sau khi dò hỏi khẩu vị của bọn họ, Trâu Tề gọi mấy món điểm tâm, một tách trà xanh, còn gọi cho Cố Vọng Thư một tách trà lài. Ông ngữ khí hòa ái nói với Cố Vọng Thư: “Trà xanh tính hàn không thích hợp với con gái, ở đây có trà lài cũng khá ngon, hương vị tự nhiên, không quá đậm, cháu uống thử xem.”

Cố Vọng Thư có một chút khuynh hướng đại thúc khống, lập tức nhỏ gia tăng hảo cảm đối với Trâu Tề, cả người bất giác trở nên càng thục nữ. Nhưng Thẩm Húc Thần là một trùng sinh lão quỷ, lại bởi vì chuyện đời trước, mà cậu có chút đề phòng không rõ ràng đối với Trâu Tề. Vì thế, Thẩm Húc Thần vẫn có chút giữ khoảng cách như cũ.

Trâu Tề rất am hiểu cách nói chuyện, vốn hiểu biết rộng, hơn nữa ông đã kết hôn cũng có một đứa con trai, là cha trẻ con nên ông cũng am hiểu cách giao lưu với bọn nhỏ.  Đương nhiên, kinh nghiệm cho ông biết, tuy rằng Cố Vọng Thư biểu hiện ra ngoài trưởng thành sớm nhưng trong hai chị em, không thể coi là trẻ con thực sự là Thẩm Húc Thần, cho dù đa số thời gian Thẩm Húc Thần đều trầm mặc.

“Lần đầu chú gặp cha các cháu, là lúc quân khu tổ chức so tài, cha các cháu đại diện cho liên đội cậu ấy tham gia dự thi…” Trâu Tề hiển nhiên có chuẩn bị mà tới. Quan hệ giữa ông và Lục Kiến Tinh rất tốt, cho nên rất nhiều chuyện của Lục Kiến Tinh, ông biết rõ như lòng bàn tay. Ông còn mang theo một số ảnh chụp của Lục Kiến Tinh, tuy rằng chỉ là một bức ảnh chứng minh thư, một bức lên sân khấu nhận thưởng, cùng mấy bức ảnh tập thể chụp cùng đồng đội, nhưng đối với hai chị em mà nói, đây không thể nghi ngờ là sự an ủi lớn nhất. Cố Vọng Thư lập tức cầm mấy bức ảnh khóc lớn một hồi. Thẩm Húc Thần cũng cúi đầu, tuy rằng không khóc nhưng hốc mắt đỏ hoe.

Nhấp một ngụm nước trà, Trâu Tề lúc này mới nói ra mục đích chính của mình: “…Cho nên, chú muốn nhận các cháu làm con nuôi, hi vọng các cháu có thể cho chú cơ hội bù đắp này.”

“Chuyện này…” Cố Vọng Thư lập tức do dự, nhỏ tuy rằng cảm thấy con người Trâu Tề không tồi, và sau khi biết được rất nhiều chuyện của ba mình từ chú ấy, cũng đã coi chú ấy như trưởng bối của mình, thế nhưng chỉ mới tiếp xúc một lúc nhưng Cố Vọng Thư cũng đã nhìn ra, Trâu Tề không phải người bình thường, cho nên, đối với đề nghị của của chú ấy, Cố Vọng Thư mơ hồ cảm thấy không thỏa đáng, nhỏ muốn cự tuyệt lại không biết nên mở miệng thế nào. Chung quy, Trâu Tề phi thường chân thành, Cố Vọng Thư không cảm thấy sự ác ý nào từ chú ấy. Cộng thêm, hiện tại Cố Vọng Thư phi thường tin tưởng vào trực giác của mình.

Đúng lúc này, Thẩm Húc Thần hôm nay thực ít nói đột nhiên mở miệng, cậu nghiêm túc nhìn Trâu Tề nói: “Chú Trâu, bọn cháu có thể cảm nhận được sự chân thành của chú, chỉ là, bọn cháu cũng nhận thấy chú nhất định không phải người thường. Nếu như cha chúng cháu còn tại thế, ông ấy nhất định không nguyện ý thấy cháu và Duyệt Duyệt hiệp ân cầu báo.”

Chuyện trước kia, ai đúng ai sai, ai chịu trách nhiệm, ai phải chuộc tội, Thẩm Húc Thần không còn muốn tìm hiểu kỹ. Bởi vì, trên đời này, có rất nhiều chuyện không phải đen tức là trắng, không thể dùng phương pháp phân rõ thị phi đúng sai bình thường để phán định.

Nhưng Thẩm Húc Thần phải thừa nhận một điểm, cha cậu tự nguyện hi sinh là lựa chọn của ông ấy, là do lòng trung thành của ông ấy đối với đồng đội, đối với tổ quốc, cho nên Trâu gia kỳ thật không nợ hai chị em cậu cái gì; Đồng dạng, hai chị em cũng không định dính dáng gì với Trâu gia, Thẩm Húc Thần thực lòng không hi vọng đời này bên cạnh Cố Vọng Thư lại có mấy tên ruồi bọ như Chương Diệp vây quanh.

Cố Vọng Thư không hiểu chuyện này sẽ liên lụy thế nào, nhỏ chỉ đơn thuần cảm thấy Thẩm Húc Thần nói đúng, liền gật đầu.

Trâu Tề không lên tiếng, mấy ngày nay, trong lòng ông tràn ngập áy náy, ông tiếc nuối lúc trước điều tra không cẩn thận rõ ràng, nếu lúc trước ông cẩn thận hơn một chút, như vậy vợ của đồng đội sẽ thuận lợi sinh con, con của đồng đội cũng sẽ không phải chịu cảnh mất cả cha lẫn mẹ như thế. Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng ông lại cảm thấy phi thường khó chịu.

Cho nên, khi Trâu Tề biết được Lục Kiến Tinh còn có hai đứa con một trai một gái, ông đã thề nhất định phải chiếu cố hai đứa nhỏ chu đáo, sẽ coi tụi nó như con ruột của mình mà nuôi lớn. Nếu như bọn nhỏ hư hỏng không nên thân, vậy thì ném vào trong doanh trại quân đội tôi luyện vài năm, như vậy bọn chúng cũng có tiền đồ vô ưu; nếu như bọn nhỏ thực tài giỏi, vậy để tụi nó tự do phát triển, nhưng phải đảm bảo tụi nó an toàn vô sự.

Trâu Tề đã suy nghĩ đâu vào đấy, chỉ là, ông căn bản không ngờ hiện tại lại rẽ sang cục diện thế này – cặp sinh đôi không cần tới ông.

“Bất kể thế nào, bọn cháu rất muốn cám ơn chú, cám ơn chú đã kể nhiều chuyện liên quan tới cha chúng cháu như vậy.” Cố Vọng Thư nói. Nếu như lúc trước hai chị em chỉ có thể tự hình dung tự tưởng tượng về cha mình, thì hiện tại Trâu Tề mang ảnh chụp của ba Lục Kiến Tinh tới, không thể nghi ngờ đã khiến sự tưởng tượng của hai chị em được lập thể hóa.

Trâu Tề cười một thoáng: “Trong quân ngũ, Lục Kiến Tinh là người nhỏ tuổi nhất, bọn chú đều coi cậu ấy như em trai, cho dù các cháu không đồng ý quyết định của chú, nhưng trong lòng chú, các cháu đã là người nhà của chú. Đúng rồi, chú nghe nói thành tích học tập của các cháu rất tốt, vậy đã nghĩ tới sẽ thi trường đại học nào chưa? Có muốn tới thủ đô không?” Đối với học sinh ưu tú mà nói, đề tài thi đại học tự nhiên không tệ lắm.

Nhắc tới thi đại học, Cố Vọng Thư tức thì có chút ngại ngùng, nhỏ vừa kiêu ngạo vừa bất đắc dĩ nói: “Cháu muốn thi Quốc đại… mục tiêu của cháu hướng tới Quốc đại, nhưng lấy thành tích hiện tại của cháu có chút xa vời… không biết lên lớp 11 phân ban, về sau có khá hơn chút không. Nếu cháu có thành tích ưu tú như hai tên này, nhất định không thành vấn đề.” Cố Vọng Thư mang theo oán niệm liếc nhìn Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần mỗi người một cái.

Không khí lại một lần nữa trở nên thân thiện hơn, Thẩm Húc Thần uống một ngụm trà, đứng dậy nói câu xin phép đi vệ sinh. Chờ cậu đi wc xong, tới khi đi tới bồn rửa tay, liền nhìn thấy Trình Dĩ Hoa đang đứng tựa vào cạnh bồn, dường như đang đợi cậu.

“Cậu cũng đi wc?” Thẩm Húc Thần hỏi.

Trình Dĩ Hoa lắc đầu, cậu do dự một chút: “Con người chú Trâu rất tốt…Vì sao cậu lại từ chối chú ấy.” Tuy rằng, Thẩm Húc Thần không hề cự tuyệt rõ ràng, nhưng ngụ ý của ‘không nguyện ý hiệp ân cầu báo” chính là có ý từ chối có quan hệ với Trâu gia. Mọi người đều là người thông minh.

Thẩm Húc Thần đang rửa tay, nghe thế cũng không ngẩng đầu lên nói: “Nhìn qua cũng biết nhà chú ấy gia thế hiển hách, mà tôi và Duyệt Duyệt chỉ là dân chúng bình thường, chỉ không muốn rước thêm phiền toái mà thôi.”

“Phiền toái? Người Trâu gia rất không tồi, đều khiêm tốn và ôn hòa.”

“Gia chủ Trâu gia tự mình tìm tới, tôi đương nhiên tin tưởng thành ý của họ, phiền toái tôi muốn nói không phải tới từ Trâu gia.” Thẩm Húc Thần lau khô tay, nhìn Trình Dĩ Hoa nói tiếp: “Trâu gia là đại thế gia, tất nhiên có rất nhiều người muốn đu bám, muốn cầu mà không có cửa. Bọn tôi chỉ không muốn trở thành thương phẩm giá cao treo trong mắt đám người đó mà thôi.”

Đời trước, chỉ mình Chương Diệp đã khiến cậu thấy ghê tởm, tuy rằng, Trâu gia kín tiếng, nhưng sự tồn tại của nó vẫn sẽ cản đường không ít người. Những người đó không dám tìm trực hệ Trâu gia phiền toái, thì sao không dám trút xuống đầu hai chị em Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư? Thẩm Húc Thần đã từng lăn lộn nhiều năm trong xã hội, cậu hiểu rõ quy tắc của người trưởng thành, cậu không hi vọng Cố Vọng Thư sẽ vì chuyện không đâu mà chịu thương tổn. Đã không nguyện ý gánh vác phiêu lưu, tự nhiên cũng không thể trắng trợn đòi hỏi trợ lực.

Tóm lại một câu, Thẩm Húc Thần không muốn có liên quan gì tới Trâu gia.

“Nhưng mà…” Trình Dĩ Hoa nhíu mày: “Chú Trâu đã đích thân tới tìm các cậu, trong mắt những người hữu tâm, sự tồn tại của các cậu đã không còn là bí mật. Bọn họ tự nhiên sẽ suy nghĩ tới giá trị của các cậu. Nếu Trâu gia biểu hiện sự coi trọng thập phần đối với các cậu, như vậy những kẻ đó sẽ không dám làm càn. Cho nên tôi cảm thấy, cậu từ chối chú Trâu là hành động phi thường không sáng suốt.”

“…” nghe Trình Dĩ Hoa nói như vậy, Thẩm Húc Thần liền cảm thấy mình đã bị những chuyện kiếp trước che mờ mắt. Thời khắc này, được Trình Dĩ Hoa nhắc nhở, trong lòng Thẩm Húc Thần tức thì tỉnh ngộ, lại có chút không phục.

Nhìn mặt Trình Dĩ Hoa biểu tình vô tội, Thẩm Húc Thần nhịn không được nhéo hai má Trình Dĩ Hoa một phen cho bõ ghét, nói: “Cậu còn đòi giảng đạo lý cho tôi, tôi còn chưa trách cậu mách lẻo chuyện của tôi và Duyệt Duyệt cho chú Trâu đấy.”

Trình Dĩ Hoa không ngờ Thẩm Húc Thần lại “đánh lén” mình như vậy, giữ tay bạn, ngốc hề hề nói: “Cho dù tôi không nói thì sớm hay muộn cũng có người tra được, ai biết bọn họ sẽ làm gi. Cho nên, còn không bằng trực tiếp nói rõ mọi chuyện, dù sao cậu và Cố Vọng Thư cũng không bị thua thiệt.”

Lại nghĩ tới chuyện Chương Diệp ở kiếp trước, Thẩm Húc Thần không thể không thừa nhận Trình Dĩ Hoa nói đúng. Cậu đẩy Trình Dĩ Hoa đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhỏ giọng than thở: “Thằng nhóc này trực giác thực kinh người.”

“Với sự hiểu biết của tôi đối với chú Trâu, một khi chú ấy đã quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. Cho nên, cậu chờ mà xem, chú ấy nhất định sẽ còn nhắc tới chuyện nhận con nuôi này dài dài. Chú ấy có thể nói đi nói lại, các cậu sẽ có lúc không cẩn thận mà đồng ý.” Trình Dĩ Hoa khẳng định.

Sau khi nói chuyện với Trình Dĩ Hoa, Thẩm Húc Thần lại bớt chút thời gian gọi điên thoại về cho ông nội, trong lòng lại một lần nữa do dự cân nhắc. Vì thế, dưới sự kiên trì của chú Trâu, tới giờ cơm tối, Thẩm Húc Thần, Cố Vọng Thư và Trâu Tề đã đạt thành nhất trí. Trâu Tề và vợ chú ấy, cô Khổng Đắc Dung, sẽ nhận Cố Vọng Thư làm con gái nuôi. Đúng vậy, chỉ nhận Cố Vọng Thư, không nhận Thẩm Húc Thần. Khi nghỉ hè, Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư sẽ tới thủ đô chơi.

Vì sao không nhận Thẩm Húc Thần? Bởi vì trước đó, Thẩm Húc Thần đã cố ý tới tìm Trâu Tề để nói chuyện riêng, hai người ngầm nói rõ ràng mọi chuyện.

Thẩm Húc Thần nói: “Duyệt Duyệt là con gái, chị ấy cần có mẹ để chỉ bảo.”

“Còn cháu… cháu thích nam nhân, trời sinh, không thay đổi. Nếu trở thành con nuôi Trâu gia, ngược lại đối với cháu là một loại hạn chế. Cháu không thích bị một đống người nhìn chằm chằm vào cuộc sống sinh hoạt cá nhân của cháu, hơn nữa, cháu cũng không muốn Trâu gia vì chuyện này mà bị người ta bàn tán, chế nhạo.” Kỳ thật, cậu còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, nhưng cậu cảm thấy lý do này tương đối dễ dàng thuyết phục đối phương, dù sao cũng không phải lời nói dối.

“Đúng rồi, vấn đề tính hướng của cháu, chú đừng nói cho Duyệt Duyệt biết, cũng đừng để ông nội cháu biết. Duyệt Duyệt rất đơn thuần, căn bản không hề có khái niệm về phương diện này, về sau cháu sẽ từ từ nói với chị ấy.” Thẩm Húc Thần cố ý nhấn mạnh một câu. Nếu Trâu Tề dám khoa tay múa chân nói lăng nhăng về tính hướng của cậu, cậu tự nhiên sẽ không tiếp nhận “ý tốt” của Trâu Tề.

“Đây là chuyện riêng của cháu, chú sẽ không nói với người khác.” Trâu Tề sâu sắc nhìn Thẩm Húc Thần một cái. Đứa nhỏ này còn chưa tới 16 tuổi, mà đã biết rõ nó muốn cái gì – không chỉ riêng vấn đề tính hướng. Nếu Lục Kiến Tinh ở dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ cảm thấy kiêu ngạo đối với hai đứa con của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.