Học Bá Tái Sinh

Chương 35: Xem ảnh chụp




Trong phòng 501, Giang Sơn vĩnh viễn là người rời giường muộn nhất.

Khi mọi người trong phòng đều đã làm xong vệ sinh cá nhân, chuẩn bị rời phòng thì Giang Sơn mới xốc chăn lên. Bởi vì thích ngủ nướng nên Giang Sơn cũng đã luyện thành một thân bản lĩnh tiết kiệm thời gian. Ví dụ như, buổi tối khi ngủ, Giang Sơn chỉ cởi áo khoác ngoài, cứ mặc nguyên bộ đồng phục như vậy, khi rời giường cậu ta chỉ cần mặc thêm áo khoác đồng phục vào là xong, hoặc như, Giang Sơn chỉ mất đúng 10s để làm xong vệ sinh cá nhân: đánh răng, rửa mặt, chải đầu.

Vì thế, khi bọn Thẩm Húc Thần vội vội vàng vàng chạy tới sân thể dục thì Giang Sơn cũng vừa mặc áo khoác vừa bê đống mỡ trên người chạy xuống.

Nội dung tập thể dục buổi sáng được thực hiện theo thời tiết, vào những ngày trời nóng, mọi người sẽ dàn hàng tập thể dục theo đài. Đến những ngày trời lạnh, mọi người sẽ dựa theo đội hình lớp mình mà chạy bộ buổi sáng. Hiện tại là mùa đông, tự nhiên sẽ chạy bộ vòng quanh sân thể dục.

Sau khi kết thúc chạy bộ buổi sáng là buổi tự học sớm, lúc này, Thẩm Húc Thần là cán sự môn lý nên đã bị thầy Nghiêm gọi lên văn phòng giáo viên. Thầy Nghiêm là trung niên đại thúc vô cùng soái khí, trên bàn thầy ấy có để sữa đậu nành và bánh bao vẫn còn nóng hổi, xem ra thầy ấy cũng vừa mới tới trường, còn chưa kịp ăn sáng.

“Thầy Phương bị bệnh, phải làm phẫu thuật, thầy ấy đã xin nghỉ một tháng. Cho nên, một tháng tới đây, môn lý của lớp 7 và lớp 8 sẽ do các thầy cô khác dạy thay, thầy được phân dạy lớp 7, bởi vì thời khóa biểu môn lý lớp em và lớp 7 trùng nhau nên thầy đã bàn với chủ nhiệm lớp em, đổi tiết đầu sáng thứ hai sang môn toán, môn lý chuyển xuống tiết ba. Tháng này tạm sắp xếp như vậy, em nhớ thông báo lại cho các bạn trong lớp.” Thầy Nghiêm vừa nói vừa cởi mũ len, khăn quàng cổ, bao tay.

Vì sự trùng hợp bất ngờ, trong lúc Lộ Cầu Chân không muốn gặp cô Tống nhất thì ngay tiết đầu tiên đã đụng mặt.

Nhìn ra được, Lộ Cầu Chân tựa hồ mệt mỏi không chịu nổi, cậu ta đã cố gắng kiềm chế bản thân, mắt nhắm lại không dám nhìn. Chỉ chốc lát sau, Lộ Cầu Chân dựa vào nghị lực gian nan cố gắng mở mắt ra. Không duy trì được vài giây, hai mắt lại nhắm chặt lại. Lộ Cầu Chân đang phải đấu tranh giữa ngủ và không ngủ thì Thẩm Húc Thần lại cảm thấy vui sướng khi người gặp họa.

“Lộ Cầu Chân!” Cô Tống rống lớn một tiếng.

Lộ Cầu Chân giật nảy mình, còn làm đổ cả ghế, ngã dập mông xuống đất. Cả lớp đều nhìn chằm chằm về phía cậu ta. Phải một lúc sau, Lộ Cầu Chân mới có thể chật vật đứng dậy, cậu ta vỗ vỗ bụi trên quần, ủ rũ không dám nhìn thẳng cô Tống.

“Tối qua em đi ăn trộm à? Mới tiết đầu đã buồn ngủ? Bây giờ đã tỉnh hẳn chưa? Nếu còn chưa tỉnh vậy đứng mà học!” Cô Tống không chút khách khí nói. Cô đợi một hồi, thấy Lộ Cầu Chân không có ý ngồi xuống, lại nói: “Cầm sách xuống cuối lớp đứng đi, đừng có chắn tầm nhìn của các bạn đằng sau.”

Lộ Cầu Chân cầm sách lắc lư như du hồn đi tới cuối lớp, nhìn qua vô cùng ủ rũ.

Đến khi hết tiết, cô Tống chân trước vừa bước ra khỏi lớp, Tưởng Hương chân sau đã tới tìm Thẩm Húc Thần. Nhỏ đưa một phong bì thư cho cậu, Lộ Cầu Chân đứng cuối lớp cả tiết nhịn không được sán lại gần, đê tiện hề hề hỏi: “ Yo, không phải là thư tình đấy chứ? Tưởng Hương, bà ngon nha, dám xuống tay với cả huynh đệ của tôi.”

Tưởng Hương tùy tay cầm  quyển sách, đập lên đầu Lộ Cầu Chân một cái: “Nói tào lao! Cẩn thận tôi mách mẹ ông, ông không tập trung học hành, lên lớp toàn ngủ gật!” Bởi vì cha mẹ cả hai là bạn bè nên Tưởng Hương và Lộ Cầu Chân được coi là thanh mai trúc mã.

Cú đánh kia của Tưởng Hương một chút cũng không nặng, Lộ Cầu Chân cũng không né tránh, càng kiêu ngạo ồn ào: “Hắc, bà mách đi! Nếu bà mách, tôi cũng sẽ mách mẹ bà là bà yêu sớm!!”

“Không thèm nói với ông nữa.” Tưởng Hương không để ý tới Lộ Cầu Chân, nhỏ xoay người nói với Thẩm Húc Thần: “Đây là ảnh tôi chụp ông hôm đại hội thể dục thể thao. Vốn muốn đưa cho ông sớm, nhưng tôi bận quá, cuối tuần vừa rồi mới đi in ảnh được, ảnh cũng vừa lấy đó. Có ảnh cá nhân của ông, có ảnh ông và bạn nữ lớp 7, tôi đều rửa hết cho ông đấy, mỗi ảnh chung tôi đều rửa hai cái. Ông xem xem, kỹ thuật chụp ảnh của tôi chuẩn lắm nha, không có cái nào bị hỏng.”

Nếu Tưởng Hương không nói, Thẩm Húc Thần cũng sắp quên mất chuyện này. Đại hội thể dục thể thao, cậu đóng giả thành ma cà rồng, tạo hình tương đối phong cách. Thẩm Húc Thần mở phong thư, bên trong quả nhiên có một chồng ảnh chụp. Cậu không nhìn kỹ, tùy tay bỏ phong thư vào trong ngăn kéo, cười nói với Tưởng Hương: “Không ngờ bà còn rửa ảnh giúp tôi! Đúng rồi, rửa ảnh hết bao nhiêu, tôi gửi lại tiền cho bà.” Loại chuyện này không thể để người ta bỏ tiền ra.

Tưởng Hương vội vàng khoát tay: “Khỏi cần! Tôi rửa ở chỗ người quen, không tốn bao nhiêu. Ông không cần khách khí với tôi, nói thật, mấy bức ảnh của ông, tôi đều lưu lại một tấm. Ông không ngại chứ?”

“Hắc, chưa thấy bà hào phóng như vậy bao giờ, trước kia nghỉ hè, mượn bài tập của bà chép, bà còn đòi tiền tôi! Quả nhiên, Thẩm đại tài tử mị lực khôn cùng…” Lộ Cầu Chân ở bên cạnh vẫn chưa từ bỏ ý định chõ mũi vào. Bình thường cậu ta đều có phong độ thân sĩ lịch thiệp, luôn không để con gái phải xấu hổ, cũng rất được nữ sinh ưa thích, nhưng không hiểu sao chỉ riêng với Tưởng Hương, cậu ta lại rất thích chọc phá, trêu ghẹo.

Thẩm Húc Thần đột nhiên nhận ra, tương ái tương sát không phải là Mã Thuận Đào và Lộ Cầu Chân mà là Tưởng Hương và Lộ Cầu Chân.

Tưởng Hương gườm gườm trừng Lộ Cầu Chân, tức giận nói: “Đúng rồi, không biết là ai, hồi nhỏ làm vỡ bình hoa, sợ bị đánh nên bắt tôi gánh tội thay; không biết là ai, hồi tiểu học mê chơi game, bị bố mẹ cắt tiền ăn vặt, liền lừa lấy không ít tiền của tôi; cũng không biết là ai, lúc học cấp 2, bị học tỷ khóa trên theo đuổi ráo riết nên lôi tôi ra làm bia đỡ đạn, hại tôi bị con mụ điên khùng kia nhốt trong phòng học…”

Thẩm Húc Thần nhịn không được bật cười: “Hóa ra, Lộ đại thiếu gia cũng có nhiều đoạn lịch sử đen tối như vậy!”

Lộ Cầu Chân tức đến giậm chân: “Cái đồ vô lương tâm, chuyện quá khứ còn lôi ra nhai lại? Nếu tính chi li, tôi cũng đâu có đối xử tệ với bà. Cái khác không nói, lần bà bị bệnh hồi cấp 2, lúc đó bà mập hơn trăm cân, là ai cõng bà về nhà?”

Cân nặng là điều cấm kỵ của con gái, cấm kỵ tuyệt đối. Lộ Cầu Chân hiển nhiên lại tự tìm cái chết. Tưởng Hương lần nữa cầm quyển sách đập cái bộp lên đầu Lộ Cầu Chân, lần này rất dùng sức: “Đúng rồi, đúng rồi, ông nói không sai, đoạn đường ngắn ngủi chỉ mất 10p đồng hồ mà ông ngồi nghỉ hai mươi lần, lợi hại quá đi!”

“Còn không phải vì bá quá nặng sao.” Lộ Cầu Chân nhỏ giọng than thở.

“Ông! Nói! Gì! Cơ?!” Tưởng Hương giả bộ ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Woa, mới đi wc trở về đã trông thấy có người liếc mắt đưa tình với nhau kìa!” Một giọng nói càng đê tiện bỗng chen vào, Tưởng Hạo hứng thú bừng bừng thò mặt ra.

“Ai liếc mắt đưa tình! Ông câm miệng!” Lộ Cầu Chân và Tưởng Hương trăm miệng một lời đồng thanh nói.

Tưởng Hạo lấy ngón tay chỉ chỉ Lộ Cầu Chân lại chỉ chỉ Tưởng Hương: “Xem! Hai ông bà ăn ý như vậy, đúng là phu xướng phụ tùy, còn hỏi tôi làm gì? Quả thực biết rõ còn cố hỏi!”

Lộ Cầu Chân và Tưởng Hương liếc nhau, song phương tạm thời đình chiến, ngược lại hợp tác đuổi đánh Tưởng Hạo một trận.

Vì ‘phu thê’ hài hòa nhà người ta, Tưởng Hạo hôm nay liều mạng!

Tới khi giờ nghỉ giải lao gần kết thúc, Thẩm Húc Thần mới có cơ hội nói chuyện với Tưởng Hương: “Tiền rửa ảnh, bà không lấy tôi cũng không nài ép, đợi cuối tuần, tôi mời bà và Lộ Cầu Chân một bữa. Về phần ảnh chụp của tôi… bà muốn giữ thì giữ đi, nhưng đừng dùng làm mấy chuyện kỳ quái là được.”

“Khoan đã, vì sao còn mời cả Lộ Cầu Chân?” Tưởng Hương ghét bỏ nhìn Lộ Cầu Chân một cái: “Nếu ông cảm thấy hai chúng ta không ổn thì có thể rủ thêm cô bạn lớp 7 kia nữa.”

Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi mình, khó mà nhắc tới chuyện tối qua, cậu chỉ có thể hàm hồ nói: “Vừa lúc tôi cũng thiếu cậu ta một bữa cơm. Dù sao, hai ông bà quan hệ cũng tốt, đơn giản mời luôn cả hai.”

“Ai thèm quan hệ tốt với cậu ta.” Tưởng Hương bĩu môi, nhưng cũng không phản đối.

Tiết thứ hai là ngữ văn, cô văn rất quý Thẩm Húc Thần, đồng thời cũng rất tin tưởng năng lực tự học của cậu, nên bình thường cô văn đều mặc kệ cậu trên lớp muốn làm gì thì làm. Thẩm Húc Thần từ trong ngăn kéo lôi ảnh chụp ra, xem kỹ từng bức một.

Kỹ thuật chụp ảnh của Tưởng Hương thực sự không tệ, kết cấu tốt, lấy sáng hợp lý, Thẩm Húc Thần cảm thấy nhỏ chụp mình trông vô cùng soái khí, mỗi tấm đều rất có cảm giác. Cho dù tuổi tâm lý đã không còn là thiếu niên thanh xuân, nhưng Thẩm Húc Thần vẫn như cũ nhịn không được mà tự kỷ một phen.

Mấy tấm của Cố Vọng Thư trông cũng rất đẹp mắt. Chắc là do mùa hè điều dưỡng hợp lý, cũng có khả năng là do chất dinh dưỡng từ táo của hệ thống mà sắc mặt Cố Vọng Thư trông trắng hồng, mái tóc đen, bóng mượt, cả người thần thái sáng láng. Điều này khiến Thẩm Húc Thần cảm thấy rất thành tựu, lấy tuổi tâm lý của cậu nhìn lại, Cố Vọng Thư trên danh nghĩa là chị gái nhưng kỳ thật nhỏ giống như con gái cậu vậy. Hơn nữa, Thẩm Húc Thần gần đây chú ý thấy, dường như Cố Vọng Thư lại cao thêm một chút.

Đời trước, khi cố Cố Vọng Thư lên lớp 8 thì không cao lên nữa, vẫn dừng ở 1m6. Đời này, nói không chừng nhỏ có thể cao được tới 1m7! Nhưng con gái cao 1m7 có tìm được bạn trai không ta? Ít nhất ở Giang Nam này, nam nhân cao lớn không nhiều lắm, ngay trong lớp Thẩm Húc Thần cũng có không ít thằng con trai còn chưa cao tới 1m7 nữa kìa. Thẩm Húc Thần bỗng cảm thấy vô cùng lo lắng. Thẳng nam dường như rất thích những em gái thấp lùn yếu mềm a?

Thẩm Húc Thần nhớ tới một câu từng thấy ở đời trước: con gái cao kều cũng có chỗ tốt, tuy rằng không thể trở thành manh muội tử nhưng tìm được bạn trai cao lớn thì hòa hợp xứng đôi, còn tìm bạn trai lùn một chút thì không cần lo lắng chiều cao của con cái sau này. Như vậy cũng tốt a.

…Nếu như là Triệu Quân Dã, dù Cố Vọng Thư có cao 1m75 thì cũng không thành vấn đề. Thẩm Húc Thần thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là không biết lúc này Triệu Quân Dã đang ở phương trời nào. Đời trước, khi Cố Vọng Thư đang học nghiên cứu sinh thì gặp được người này.

Kỳ thật Thẩm Húc Thần có ấn tượng rất tốt với Triệu Quân Dã, vô luận diện mạo hay tính cách thì anh ta đều vô cùng nam tính. So với Chương Diệp, anh ta còn tốt hơn rất nhiều lần. Đời trước, Triệu Quân Dã và Cố Vọng Thư âm kém dương sai thiếu chút duyên phận. Đời này không biết bọn họ có thể ở bên nhau hay không.

Bất kể thế nào, Thẩm Húc Thần cũng sẽ không để Cố Vọng Thư gả cho Vương Úc Trạch, chồng kiếp trước của nhỏ. Tên kia rất âm hiểm, quá thâm trầm, cho dù gã có yêu Cố Vọng Thư thì sao, cuối cùng Cố Vọng Thư vẫn bị gã liên lụy bị tống vào tù. Hi vọng vận mệnh không đùa giỡn bọn họ một lần nữa, nếu Cố Vọng Thư và Triệu Quân Dã có thể gặp nhau trước thì tốt rồi.

Nghĩ xong Cố Vọng Thư, Thẩm Húc Thần lại nhịn không được mà nghĩ tới mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.