Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Chương 2: Tôi chính là coi trọng anh ta




Tháng 9, năm 2006.

Từng trânh gió nhẹ, ánh nắng sáng quắc.

Khu dạy học ba tầng, Chân Minh Châu ăn kẹo que, một chân lắc lư, một tay bám trên hàng rào, chán nản nhìn xuống.

Cây cối xanh mướt, còn thành một vòng, giống mây đen che lấp mặt trời.

“Cạch.” Cô cắn nát kẹo, đôi mắt nhíu lại.

Răng có chút đau……

“Chân Chân, nhìn cái gì vậy?” Bên cạnh hai nam sinh đứng trước mặt cô.

“Cút đi, đang muốn một mình, tức chết được. ” Chân Minh Châu cũng không quay đầu lại, nhíu mày nhai kẹo, nửa người ngả vào lan can, tư thế đầy nguy hiểm.

Một nam một nữ đi từ sau cây cổ thụ ra đứng dưới ánh mắt trời, rất chọi mắt.

Cô gái dáng người mảnh khảnh mặc váy đồng phục, tóc buộc đuôi ngựa sau đầu, gương mặt thanh tú đang nói chuyện, đầy ý cười.

Cô là đại biểu nữ sinh văn hóa, ôm sách bài tập, đi đến bên cạnh nam sinh, giống như chim nhỏ nép vào người.

“Chị gái cô thật sự rất đẹp.” Bên cạnh, bỗng nhiên xuất hiện giọng nam.

“Đừng mơ mộng, người ta chướng mắt cậu đó.” Chân Minh Châu cười nhạt một tiếng, vẫn không quay đầu lại.

Toàn bọi ánh mắt của cô dừng trên người nam sinh trên tầng.

Nam sinh mặc áo đồng phục ngắn tay, quần jeans tối màu, người cao 1m8 đổ lên, cao gầy, gương mặt tuấn tú như vẽ, sắc mặt nhàn nhạt, nhìn trong mắt không chứa nổi nửa hạt cát.

“Cậu ta là ai?” Chân Minh Châu bĩu môi, không để ý hỏi.

“Cậu không biết à, Trình Nghiên Ninh 12-1, có ảng chụp trung với trường đó!”

“Ai xem máy thứ đó.”

“Cũng đúng, ha ha. Mình đi, Diêm Vương sống lại đây ——”

Nam sinh cất giọng xoay người, đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Một tiếng hét kinh thiên động địa vang khắp trường: “Sao lại nằm bò trên lan can, xuống cho mình!”

“Ngày.”

“Con mẹ nó, lại tới!"

“Đi đi đi đi một chút thôi!”

Bên cạnh tiếng mắng nổi lên bốn phía, mấy nam sinh dẫm dập tàn thuốc sau đó trốn vào phòng học, có người mắng Chân Minh Châu: “Tôi nói tổ tông này, đúng là không khác lắm.”

Chân Minh Châu hơi hơi một bĩu môi, cười với người đàn ông cầm loa, mười phần khiêu khích.

“Chân Minh Châu! Tần Viễn! Từ Mộng Trạch! Lý Thành Công! Nói bốn người đi, cút xuống đây!” Người đàn ông vẻ mặt xám xịt hét, giọng kinh người.

Người có tuổi cao nhất đã hơn bốn mươi, một đường từ cấp 2 đến cấp 3, việc xấu loang lổ làm người giận sôi, giáo viên chủ nhiệm đối với chuyện họ làm ra thuộc trong lòng bàn tay.

Tiếng kêu này, kinh động vườn trường.

*

Trình Nghiên Ninh và Chân Minh Hinh từ phobgf giáo viên xuống.

Bách Thụ Biên, Diêm Chính đen mặt lớn tiếng răn dạy: “Ai cho hút thuốc ngoài hành lang? A! Một đám nhãi con mới lớn, người nhà đưa đến để hút thuốc à? Chân Minh Châu, trò đã hút bao lâu!”

Chân Minh Châu nhấc tay: “Báo cáo chủ nhiệm Diêm, trò không hút thuốc, ba người bọn họ hút.” Cô gái mười sáu tuổi, mặt mày mỉm cười, đàng hoàng tùy ý, dáng vẻ dầu không ăn muối.

“Trời ạ, Chân Chân bịa chuyện rồi!”

“Trời ạ, không mang theo như vậy, lương tâm cậu không đau sao!”

“Mày cút đi con ranh chết tiệt này!”

Bên cạnh, ba bạn học tức giận chửi ầm lên.

"Dừng lại!” Diêm Chính giận sôi máu, một tay cầm loa, nhấc một chân lên đạp vào chân Tần Viễn gần nhất. Sau đó một người nhảy lên, hô to, “Chủ nhiệm Diêm, cục giáo dục quy định không thể phạt vào thể xác học sinh! Đừng phạm quy!”

Diêm Chính nổi giận đùng đùng mà nhìn anh ta.

Đám nhãi ranh này, đánh không được mắng không được, ỷ vào cái đầu tốt muốn làm gì thì làm, thật sự cho rằng ông không có cách sao. Diêm Chính liếc mặt nhìn ba người đang nhịn cười, quát chói tai: “Đi, lấy chổi, tan học quét sân thể dục cho tôi!”

“Xì cái luật cũ rích nhai đi nhai lại ——”

“Không hài lòng phải không?” Diêm Chính nhìn Chân Minh Châu không chút để ý, “Còn có em Tách ba người bọn họ ra, trước khu dạy học này, quét sạch cho tôi!”

Người bị nhắc tới nào đó không chút để ý.

Không xem ai ra gì!

Diêm Chính cầm lấy loa để sát vào, hô to: “Chân —— Minh —— Châu!”

Chân Minh Châu a một tiếng che tai lại nhấc cánh tay lên, chặn đường đi của nam sinh: “Học trưởng, có thể làm quen chút được không?”

Cô gái mặc áo màu trắng ngắn tay ngẩng đầu, váy ngắn màu xanh, tiếng nói ngọt sớt, mặt mày kiêu ngạo.

Chân Minh Châu?

Chủ nhiệm Diêm cầm loa kêu như vậy, cả trường ai không quen biết cô?

Trong lòng Trình Nghiên Ninh cười lạnh, mặt không biểu tình vòng qua cô. Bên cạnh anh, Chân Minh Hinh sắc mặt khiếp sợ thở phào một hơi, đi theo.

“Hừ, học bá đúng là không coi ai ra gì.”

“Chân Chân người ra không để ý cậu đó——”

“Ha ha ha ha ha!”

Bên cạnh vang lên tiếng cười ồn ào, Chân Minh Châu đang đứng thẳng chạy lên giật loa trên tay Diêm Chính, hướng tới bóng dáng của anh kêu: “Trình Nghiên Ninh, từ hôn nay bổn cô nương theo đuổi anh, chờ xem!”

“Phốc!"

“Mẹ nó!”

“Chân Minh Châu!”

“Chủ nhiệm chủ nhiệm, kiềm chế! Kiềm chế! Đừng tức giận, tôi chết mất!” Sau đó hai giọng nam vang lên, Tần Viễn kéo lấy Diêm Chính đang tức giận, tức muốn hộc máu kêu, “Con nhóc chết tiệt kia, còn không trả loa cho chủ nhiệm! Chán sống rồi sao! Lăn lại đây!”

Bọn họ thật loạn, trước giờ chưa động thổ trên đầu Diêm Vương.

Mắt Chân Minh Châu thấy nam sinh đi không xa dừng lại, nhếch khóe môi, xoay người đến trước mặt Diêm Chính tiếp tục xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, chủ nhiệm em nhất thời xúc động! Không có lần sau, không có lần sau! Bây giờ em đi quét rác, bảo đảm quét sạch, không có một vỏ hạt dưa.”

Diêm Chính giật lấy loa, giận sôi máu, nửa ngày, một chân đá vào chân Tần Viễn: “Đều cút cho tôi!”

Tần Viễn kéo Chân Minh Châu, bồn người xoay người chạy lên lầu.

*

Khu dạy học, tầng hai chỗ rẽ.

Chân Minh Châu thoát khỏi tay Tần Viễn: “Anh hùng cứu mỹ nhân, phản ứng rất nhanh đó.”

“Phốc.”

“Ha ha.”

Từ Mộng Trạch và Lý Thành Công trước sau phun cười: “Không biết xấu hổ, con gái nhà ai lại tự rát vàng lên mặt mình chứ, ha ha.”

“Cậu cút đi, tôi không đẹp?!” Chân Minh Châu một người một chân, nổi giận đùng đùng.

Tần Viễn giơ tay sờ chán cô, bật cười: “Đẹp, trong tất cả mọi người cậu rất đẹp, tôi nói cậu là cô gái đẹp nhất, vừa rồi cậu động kinh à, lấy loa kêu loạn cái gì vậy?”

“Ai kêu loạn?” Chân Minh Châu hừ một tiếng, xoay người lên lầu, “Mình chính là coi trọng anh ta, không theo đuổi được mình không phải là Chân Minh Châu!”

“Phốc, muốn gọi là Giả Minh Châu sao?”

“Cậu câm miệng lại, Lý —— Thất —— Bại ——”

Hai người lấy tên nhau trêu đùa đi lên tầng, sắc mặt Từ Mộng Trạch hơi giật mình nhìn Tần Viễn:

“Cậu ấy sẽ nghiêm túc sao?”

“Sao có thể chứ?” Tần Viễn hừ cười một tiếng, một bước hai bậc, lên cầu thang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.