Học Bá 985

Chương 1: 1: Rốt Cuộc Là Tiểu Mộ Nào





[Ngày 25 tháng 8 năm 2006? Thời tiết? Trong xanh
Sáng sớm, tiếng còi xe ô tô ở dưới lầu vang bíp bíp, ồn ào làm tôi không ngủ được, tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, một chiếc xe tải to của công ty chuyển nhà dừng trước cửa toà nhà, chắc là người chuyển tới căn nhà ở tầng 1 vẫn luôn bỏ trống.

Tôi rất bực, cực kỳ bực, kéo rèm cửa soạt một tiếng để biểu thị sự kháng nghị của mình, nhưng không có hiệu quả gì.

Buổi trưa ăn cơm mẹ tôi phát huy trọn vẹn kỹ năng tám chuyện của mình, tôi cũng từ đó mới biết người mới chuyển đến ở tầng dưới là một cậu con trai bằng tuổi tôi.

Vốn nghĩ rằng rất tốt, cuối tuần có thể hẹn đi chơi bóng rổ cùng nhau, nói không chừng còn thành một đội, không ngờ câu tiếp theo của mẹ là
"Nghe nói thành tích của con người ta rất tốt, lúc nào cũng đứng đầu, đạt được không ít giải thưởng, con nói xem sao người ta xuất sắc vậy chứ!" Nói xong còn nhìn tôi một cái rất kỳ quái.

Từ giây phút này, tôi đơn phương tuyên bố, giải tán đội bóng.

]
Thiếu niên ngồi trước bàn ngáp một cái, đóng quyển nhật kí cất vào trong tủ khoá lại, dùng ngón tay khớp xương rõ ràng dụi dụi đôi mắt sắp không mở ra được, đá rơi dép lê trên chân, nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ say.

"Mạnh Nam Kha"
"A"
Thiếu niên trên giường lập tức bị đánh thức, áo phông ngắn tay rộng thùng thình để lộ nửa vai, tóc bù xù giống như ổ quạ.


"Đã mấy giờ rồi mà con còn ngủ"
Mạnh Nam Kha buồn ngủ híp mắt nhìn người phụ nữ cầm cây lau nhà đứng ở cửa phòng cậu, trong lòng mặc niệm ba giây cho ba mình, sau đó liền bị đánh một gậy, lập tức tỉnh táo.

"Ai u, mẹ mẹ mẹ, đau đau đau.

"
Mạnh Nam Kha chạy quanh giường.

"Con còn biết đau à, mặt trời lên đến đít rồi kìa, sáng sớm mẹ đi chợ đã thấy Tiểu Mộ dưới tầng đang tập thể dục, con thì hay rồi.

"
Mẹ Mạnh nói đến đây lại hung hăng đập vài cái lên giường: "Ngủ ngủ, mẹ cho con ngủ này.

"
"Ai ai mẹ, con dậy rồi, dậy rồi.

"
Mạnh Nam Kha ở trong lòng âm thầm chửi Tiểu Mộ gì đó một vạn lần, buổi sáng tốt đẹp không ngủ tập cái gì, tập thể dục thì cũng thôi đi, không biết tránh mẹ người ta ra một chút à.


"Nhanh lên, chậm là không có cơm ăn đâu"
Mẹ Mạnh lúc này mới thu cây lau nhà lại ra khỏi phòng Mạnh Nam Kha.

"Aizzz, gϊếŧ tôi đi, rốt cuộc là Tiểu Mộ nào khiến người ta bực mình thế.

"
Hai tay Mạnh Nam Kha ôm đầu vò mớ tóc tổ quạ của mình, thở phì phò bắt đầu thay quần áo.

Thiếu niên tầng dưới đang cắm chìa khoá vào cửa vừa vặn nghe được tiếng hét này, tay cắm chìa khoá dừng lại, chìa khoá không cắm chuẩn vào lỗ, anh bình tĩnh cắm lại lần nữa, vào rồi, mở cửa bước vào.

Thay dép lê màu đen, thiếu niên đi thẳng đến tủ lạnh, mở tủ lạnh, ngồi xổm xuống dỡ đồ trong túi ra, phân chia rõ ràng ướp lạnh, đông lạnh, thực phẩm chín, rau củ, các loại thịt, rồi đóng tủ lạnh vào, tất cả gọn gàng ngăn nắp.

Lúc này anh mới nhớ lại tiếng hét vừa rồi nghe được: Tiểu Mộ nào cũng không quan trọng.

Sau đó anh mang theo nguyên liệu nấu ăn để lại trong túi đi tới phòng bếp, sau một hồi lạch cạch, mùi đồ ăn thơm nồng nàn tràn ngập khắp phòng, theo cửa sổ bay ra ngoài.

Mạnh Nam Kha rửa mặt xong đang ngồi ở bàn gào khóc đòi ăn bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm quen thuộc.

Cậu đột ngột đứng dậy xông vào phòng bếp: "Có phải mẹ nấu món cánh gà coca con thích ăn nhất không? Con biết mẹ miệng cứng lòng mềm, mẹ yêu con nhất mà.

"
Nói xong cậu từ sau lưng ôm lấy mẹ, sau đó bị người mẹ thân yêu dùng muôi nấu ăn gõ lên đầu: "Con đang nằm mơ à, làm gì có gà coca, rõ ràng là thịt kho tàu ba con thích ăn nhất.

"
"Nà ní?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.