Hoạt Sát

Chương 54: Minh động




Thánh địa võ lâm.

Dòng chữ trên bia đá với nét chạm khắc thật tinh tế, cho dù hứng chịu những đạo bạo phong thổi qua. Đứng trước tấm bia đá với dòng chữ đó, Trương Quảng và Thể Ngọc không khỏi lưỡng lự.

Trương Quảng nhìn sang Thể Ngọc:

- Thể Ngọc, chúng ta nên vào không?

- Trương ca ca, chúng ta đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại quay về.

- Từ trước đến nay chưa một ai dám đặt chân vào Thánh địa võ lâm.

Thể Ngọc lắc đầu:

- Huynh nói sai rồi.

- Muội nói huynh nói sai à.

Nàng gật đầu:

- Ít ra thì có một người đã đến thánh địa võ lâm. Người đó chính là phụ thân của muội...

Cổ Tùng Giã.

- Muội đã nói vậy thì chúng ta phải vào thôi. Mong rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với huynh và muội cả.

Hai người chậm rãi bước qua tấm bia đá, theo con đường lót đá đi thẳng vào trong thánh địa. Con đường đó dẫn họ đến một vách đá dựng đứng.

Ngay dưới vách đá là bốn vị cao tăng ngồi trong những hốc hình vòm, trong tư thế kiết đà. Nhìn bốn người đó những tưởng họ là những pho tượng lâu năm, được tạc ra đến trấn giữ vách đá này.

Trương Quảng và Thể Ngọc dừng chân trước bốn pho tượng người bất động kia. Chàng quan sát bốn vị cao tăng nhưng chẳng thấy có sự biểu hiện gì chứng tỏ họ đang còn sống.

Trương Quảng toan bước đến thì Thể Ngọc vội kéo chàng lại.

- Trương huynh...

Trương Quảng nhìn nàng:

- Muội phát hiện gì.

Nàng chỉ xuống đất.

Ngay trước mũi giày của Trương Quảng có một đường ranh giới ngăn cách. Thể Ngọc nói:

- Huynh nghĩ gì?

Trương Quảng cau mày:

- Có lẽ đây là ranh giới sau cùng mà huynh và muội phải dừng bước. nếu bước qua ranh giới này, chúng ta có thể chết... và có thể chẳng bao giờ quay lại được nữa.

- Vậy huynh tính sao?

- Để huynh...

Trương Quảng ôm quyền hướng về bốn pho tượng cao tăng, hành lễ rồi nói:

- Vãn bối Trương Quảng muốn tham kiến thỉnh thị cao kiến của Tứ đại thiền tăng.

Cả bốn pho tượng tăng nhân chẳng có chút biểu cảm gì với lời nói của chàng. Họ vẫn ngồi trong tư thế bất động, hai mắt hơi nhắm lại nhìn xuống, tay thì bắt ấn quyết phật môn.

Trương Quảng nhìn lại Thể Ngọc:

- Tứ đại thiền tăng không trả lời huynh.

- Có lẽ họ đã chết lâu rồi.

- Vậy chúng ta có thể bước qua ranh giới này chứ.

- Muội cảm nhận cái gì đó rất khủng khiếp đang chờ huynh và muội.

- Thể Ngọc có cảm nhận đó à?

Nàng gật đầu.

Trương Quảng lưỡng lự rồi nói:

- Huynh cũng có cảm nhận đó... Cảm nhận đó rõ mồn một trong huynh.

- Huynh và muội cùng một cảm nhận... Thì ắt cảm nhận kia có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Chàng gật đầu:

- Thậm chí huynh còn nghe như trong tâm tư mình có ai đó cảnh báo không được bước qua âm dương giới.

- Sao muội cũng có cảm giác đó.

Nàng nhìn về phía bốn pho tượng thiền tăng:

- Chẳng lẽ bốn vị thiền tăng này đang dùng thuật thẩm đạt tư tưởng của họ để cảnh báo huynh và muội.

- Huynh cũng không biết. Huynh và muội đến thánh địa võ lâm để tìm Minh động chứ không quấy nhiễu sự tỉnh tu của những bậc cao tăng thiền giả.

Nàng chỉ về phía vách đá.

- Huynh nhìn xem, đây có phải là Minh động không? Trên vách đá có hình Nhật Nguyệt Di Quang.

Trương Quảng nhìn về dấu Nhật nguyệt di quang trên vách đá. Chàng quay lại nói với Thể Ngọc:

- Lần này muội không cãi lời huynh đấy. Một mình huynh sẽ bước qua âm dương giới.

- Một mình huynh.

- Đúng! Huynh khả dĩ còn có võ công nhưng muội thì không. Huynh có thể bước qua rồi quay về, nhưng muội thì khó quay về lắm. Huynh chỉ muốn đến tận vách đá xem dấu ấn kia có tác dụng gì thôi.

Trương Quảng mỉm cười:

- Muội đừng làm khó cho huynh đấy.

Không đợi Thể Ngọc đồng ý hay không, Trương Quảng bước qua âm dương giới. Chàng vừa đặt chân qua ranh giới âm dương, thì ngay lập tức càn khôn như chuyển động. Trương Quảng giật mình vì có cảm tưởng mình lọt thỏm vào cảnh giới khác.

Một bức màn ảo khí xuất hiện ngay trước mắt chàng khiến cho không phân biệt được đâu là hư đâu là thực. Hiện tượng kỳ ảo đó khiến cho Trương Quảng lo lắng. Chàng còn đang ngạc nhiên thì thấy bóng bốn vị thiền tăng từ từ xuất hiện ngay trước mắt chàng.

Trương Quảng thấy bốn vị tăng nhân liền ôm quyền xá:

- Vãn bối Trương Quảng....

Chàng chưa kịp thốt dứt câu thì cảm nhận ngay áp lực uy mãnh của chưởng kình vỗ tới mình. Tình thế gần như chẳng để chàng kịp suy nghĩ, mà phải dựng chưởng đón thẳng đỡ thẳng vào đạo kình khốc liệt đó.

- Ầm...

Trương Quảng trượt dài về sau những bốn bộ, khí huyết nhộn nhạo, mắt nẩy đom đóm.

Chàng có cảm tưởng như vừa bị cả một ngọn thái sơn nện trực diện vào ngay giữa ngực.

Trương Quảng vừa thoát thân thì bốn bóng thiền tăng lại xuất hiện trước mặt chàng. Họ vừa xuất hiện thì đạo kình uy mãnh cũng cuồn cuộn vồ đến chàng.

Lần này Trương Quảng chẳng kịp đề khí nên buột phải lách tránh. Chàng điểm mũi giày thi triển khinh thuật Lưu thủy hành vân, lướt trên sóng chưởng.

Kình chưởng lướt ngay dưới chân chàng rồi biến ngay vào cõi vô thanh vô sắc. Trương Quảng toan lắc mình vượt ra xa bốn vị thiền tăng thì ngay lập tức sự biến xảy ra. Bốn vị thiền tăng đồng loạt thi triển khinh công chẳng khác nào thuật di tướng thần pháp, chạy quanh Trương Quảng.

Cả bốn người hợp lại chẳng khác nào một cơn lốc vầy vũ vây bọc lấy chàng. Trương Quảng bị cơn lốc khí do bốn vị thiền tăng tạo thành ghìm cứng xuống đất, cơn lốc khí càng lúc càng thu dần lại.

Tứ phương, tám hương quanh Trương Quảng như thể có những ngọn núi ép tới. Chàng càng lúc càng cảm thấy áp lực nặng nề đè lên mình, những tưởng chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi thì thể pháp sẽ bị nghiến nát.

Trương Quảng nghiến răng dồn tất cả công lực vỗ chưởng vào dòng xoáy khí đang quấn quanh mình:

- Ầm...

Những tưởng đâu chưởng kình của chàng sẽ đánh bật xoáy khí nhưng sầm đông, Trương Quảng biết mình phải chết. Thính nhĩ chàng vang lên những âm thanh ù ù, mắt tối sầm, và toàn thân như đang bị nghiến trong áp lực khủng khiếp của xoáy kình.

Trương Quảng nghĩ thầm:

- Ta mạng vong rồi.

Ý niệm đó lướt qua đầu chàng.

Áp lực xoáy kình càng lúc càng xiết và dữ dội hơn. Trương Quảng bắt đầu thấy ngộp thở trong khi tứ chi như thể bị gồng lại bởi sức nặng của núi thái sơn. Chàng muốn cử động, muốn thoát ra khỏi vòng xoáy khí khủng khiếp kia nhưng tất cả ý chí của chàng chỉ đọng lại bằng ý niệm thất vọng, và nghĩ đến cái chết không toàn mạng.

- Ầm...

Tiếng nổ khủng khiếp vang lên ngay trên đầu Trương Quảng. Chàng những tưởng mình sẽ tan ra như xác pháo, nhưng mọi sự không như ý niệm trong đầu, một sự biến khác lại xảy ra. Trương Quảng những tưởng như càn khôn chuyển động cùng với tiếng sấm kia.

Thần thức của chàng vụt trở lại như được vầng nhật quang soi rõ. Tất cả đều trở lại bình thường. Trương Quảng quàng đứng phổng trước bốn pho tượng tăng nhân, còn Thể Ngọc thì đứng cạnh bên chàng. Chàng ngơ ngác hỏi:

- Thể Ngọc muội muội, chuyện gì đã xảy ra.

Trương Quảng hỏi mà mồ hôi rịn ra trán đầm đìa. Thậm chí còn cảm nhận rõ một cái chết vừa lướt qua ngay trước mắt chàng.

Thể Ngọc thì hồi hộp nói:

- Trương ca ca, chúng ta thành công rồi.

Trương Quảng nói:

- Ngọc muội, chuyện gì xảy ra vậy.

Chàng vừa hỏi dứt câu thì vách đá từ từ tách ra làm hai. Một con đường ngập ánh hào quang xuất hiện ngay trước mặt chàng và Thể Ngọc.

Thể Ngọc nói:

- Ca ca, muội đã mở được cửa Minh động.

Nàng nắm tay Trương Quảng:

- Ca ca, chúng ta vào Minh động thôi.

Trương Quảng miễn cưỡng bước theo Thể Ngọc tiến thẳng vào con đường ngập ánh hào quang rực rỡ đó.

Trương Quảng nói:

- Thể Ngọc, chuyện gì đã xảy ra... và muội đã làm gì?

- Khi huynh vừa bước qua âm dương giới, Thể Ngọc biết ngay có sự biến. Cảnh vật bấy giờ như ảo ảnh trước mặt muội. Huynh thì cứ đứng đực ra như pho tượng bất di bất dịch.

Toàn thân huynh thì run bần bật chẳng khác nào người trúng phong hàn. Trong khi đó bốn pho tượng thiền tăng thì lại có lớp ảo khí che phía trước chẳng còn thấy gì nữa.

Trương Quảng dừng bước nhìn nàng:

- Muội đã làm gì?

- Muội có linh cảm rõ rệt Trương ca ca đang bị họa kiếp rất nguy hiểm. Đến lúc đó muội nhớ lại di bút của phụ thân, mà dụng Nhật nguyệt di quang, nhập làm một, chạy qua đặt vào dấu nhật nguyệt di quang trên vách đá.

Nàng lắc đầu:

- Muội chẳng thể nào tin được vào mắt mình nữa, tất cả như ảo mộng. Ngay lập tức tất cả trở lại bình thường. Cứ như muội vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Trương Quảng thở phào một tiếng:

- Nếu không có muội kịp thời hóa giải trận pháp tứ đại thiền tăng thì huynh đã chết rồi.

Chàng thuật lại những chuyện xảy ra với mình cho Thể Ngọc nghe.

Nghe Trương Quảng kể mà tứ chi Thể Ngọc bủn rủn.

Nàng lắc đầu nói:

- Suýt chút nữa muội đã mất huynh.

- Muội đã cứu huynh.

Chàng ôm chầm lấy Thể Ngọc, đúng lúc vách đá từ từ khép lại. Đôi cánh môi của Thể Ngọc như đã chờ sẵn tự bao giờ và khi môi Trương Quảng áp vào thì nàng tiếp nhận ngay nụ hôn của chàng.

Trương Quảng ôm cứng Thể Ngọc, hôn nàng thật lâu.

Thể Ngọc đẩy chàng ra:

- Huynh làm vậy để mở cửa Minh động à?

Chàng lắc đầu:

- Không! Huynh trả ân cho muội đó.

Mặt nàng đỏ bừng thẹn thùng. Nàng nguýt Trương Quảng:

- Huynh tham lam lắm.

Hai người tiếp tục theo con đường ngập ánh hào quang đi sâu vào trong. Họ bước vào một gian đại sảnh, vừa muôn ngàn những hạt dạ minh châu lấp lánh. Trương Quảng và Thể Ngọc những tưởng mình lạt vào cảnh giới khác với những vì sao lấp lánh ngay trên đầu mình.

Những vì sao mà hai người có thể với tay bắt được.

Ngay giữa gian đại sảnh đó là một chiếc trụ, trên chiếc trụ là một khối huyết ngọc trong suốt.

Thể Ngọc nhìn khối huyết ngọc buộc miệng thốt:

- Trương huynh... Đẹp quá.

Hai người bước đến bên khối huyết ngọc.

Trương Quảng quan sát khối huyết ngọc đó, chàng thấy trên khối huyết ngọc có bốn dấu ấn thủ.

Nhìn Thể Ngọc, Trương Quảng nói:

- Muội nghĩ xem, dấu ấn thủ này có ý nghĩa gì.

Nàng nhìn vào khối huyết ngọc suy nghĩ rồi lắc đầu nhìn Trương Quảng.

- Trương huynh từng khảo cứu Bách khoa toàn thư của Vạn Kiến Thông sư tôn còn không biết thì sao muội biết.

Trương Quảng mỉm cười nói:

- Trong Bách khảo toàn thư của sư tôn không có ghi chép lại khối huyết ngọc này. Có lẽ người không hề đến thánh địa võ lâm, nhưng trong toàn thư người có để lại một chân ngôn.

- Huynh nói chân ngôn gì.

- Trên thế gian này bất cứ sự tồn tại nào cũng đều có sự khởi đầu từ âm dương. Âm dương tạo ra thế gian này, nên thế gian này luôn có sự thay đổi theo sự chuyển hành dịch đảo của Âm Dương. Nếu như hợp nhất được âm dương thì sẽ đạt tới cảnh giới siêu vi, mà càn khôn luôn hướng đến.

- Huynh và muội sẽ hợp nhất âm dương.

- May mắn huynh đã đi cùng với muội, nếu không đành phải quay trở ra như Cổ Tùng Giã phụ thân muội.

Trương Quảng buông một tiếng thở dài rồi nói:

- Phụ thân muội đã vào đây, khi người phát hiện ra điều này liền quay về, và biết được mẫu thân muội vì sầu tình mà chết. Chính vì lẽ đó người đã ăn năng... và...

Thể Ngọc cướp lời chàng:

- Phụ thân quyết định không đưa Giáng Hoa vào Minh động để tiếp thụ âm dương hợp bích.

Trương Quảng gật đầu:

- Huynh nghĩ như vậy.

- Chính vì lẽ đó mà Giáng Hoa đã sát tử phụ thân của muội.

- Huynh nghĩ vậy... Phụ thân của muội ít ra cũng đã biết được hậu quả việc mình làm...

- Người muốn để lại cho huynh và muội.

- Đây có lẽ là thiên định... thiên định gắn vào huynh và muội.

Hai người nhìn nhau.

Thể Ngọc nói:

- Ca ca không cãi lại thiên định chứ.

Trương Quảng mỉm cười:

- Không... Còn muội?

- Muội cũng không cãi lại thiên định.

Nàng nhìn chàng.

- Đây cũng có thể là ý của võ lâm thiên tôn. Huyết lệnh võ lâm không thể đặt vào tay một người.

Chàng mỉm cười nói:

- Mà phải đặt vào tay của một đôi hiền khang lệ.

Sắc diện nàng đỏ bừng thẹn thùng. Nàng nhìn Trương Quảng:

- Trương ca ca...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.