Hoành Tảo Hoang Vũ

Chương 17: Lần đầu xuất chúng (1)




- Cái gì, Thiên La Mục Kim!

- Đây chính là kim loại thế gian ít có, dùng để đúc luyện vũ khí mà nói, chỉ cần gia nhập một chút liền có thể khiến cho binh khí sắc bén đề cao thập bội!

- Không thể tưởng được Thẩm gia rõ ràng sẽ xuất ra bảo vật như vậy làm phần thưởng!

- Hừ, Thẩm gia làm sao không công tống xuất bảo vật như vậy! Các ngươi không có phát hiện ư, hôm nay mặc dù người trình diện nhiều, nhưng Lâm gia Lâm Đông Lưu, Lý gia Lý Càn Long đều không có, đâu có thể nào là đối thủ của Thẩm gia?

- Thẩm gia quả nhiên là đã tính trước!

Trong đại sảnh lập tức một mảnh nghị luận tới tấp, nhưng tâm thần Lâm Lạc đều bị khối Thiên La Mục Kim này hấp dẫn! Hắn có Hỗn Độn Dung Lô, hoặc là nói là thức hải có tử đỉnh, có thể chứng kiến vật gì đó mà người khác không cách nào nhìn qua!

Khối Thiên La Mục Kim này tản phát ra vầng sáng nhu hòa, tràn đầy kim lực tinh khiết vô cùng!

Lâm Lạc có loại cảm giác, chỉ cần hắn luyện hóa lực lượng trong đó, kim hệ chân nguyên lực có thể nhất cử đột phá đến Hậu Thiên thất tầng! Mà chỉ cần một hệ đột phá, Ngũ Hành tương sinh, tứ hệ chân nguyên lực khác sẽ không hề trở ngại tùy theo tấn giai!

Cái này ở trước đó vài ngày trong khi tu luyện đã được đến căn cứ chính xác!

Nhất định, nhất định phải lấy khối Thiên La Mục Kim này tới tay!

Lâm Lạc lập tức hạ quyết tâm, chỉ có đặt chân Bạo Khí Cảnh hắn mới có thể chính thức tiến vào hàng ngũ cao thủ, hắn đối với khối Thiên La Mục Kim này là tình thế bắt buộc!

Đồng dạng, bọn người Lâm Đông Bình, Lý Càn Long cũng đều lộ ra mục quang lửa nóng.

Nếu đã muốn lộ thực lực ra ngoài, như vậy thì cao điệu một chút!

Trong lòng Lâm Lạc nghĩ ngợi, hắn càng cao điệu, tất cả mọi người lại càng sẽ nghi thần nghi quỷ!

Hắn được công nhận là Lâm gia phế vật, nếu có thể lực áp tất cả mọi người, trở thành vương giả trong một đời tuổi trẻ, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Chắc chắn sẽ không cho rằng đây là bổn sự Lâm Lạc của hắn, mà là chiếm được Lâm Hành Nam trợ giúp!

Mà muốn cho một võ giả căn cốt kỳ kém như Lâm Lạc có thể đánh bại vô số thanh niên tuấn kiệt, đây chỉ có Tiên Thiên Cảnh cường giả mới có thể làm được !

Cho dù Thẩm, Lý hai nhà bán tín bán nghi, nhưng ở trước khi không có xác minh hư thật, thì tuyệt sẽ không dám ra tay đối với Lâm gia! Mà cũng có thể đồng dạng kinh sợ dã tâm của Lâm Hồng Phong, làm cho người muốn đi theo hắn kinh sợ mà đứng thành hàng !

Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận âm mưu gì đều là phí công !

Tiên Thiên Cảnh cường giả đối với võ giả mà nói, chính là tồn tại như thần linh, nhấc tay trong lúc đó liền có thể phá hủy trọn cái Bạch Dương trấn, năng lực giả lớn như vậy ai có thể chống đỡ?

- Chẳng những cao điệu, còn phải kiêu ngạo!

Lâm Lạc lộ ra một vòng tiếu dung, cao điệu, kiêu ngạo, cái này tựa hồ là hắn chưa từng có thử qua.

Thẩm gia hiển nhiên sớm có chuẩn bị, Thẩm Nguyệt Lam vừa mới quyết định mở lôi đài, bọn thủ hạ lập tức bắt đầu thanh lý hiện trường, trong đại sảnh dọn ra một địa phương tứ trượng vuông, dùng đá cẩm thạch đáp thành một lôi đài cao nửa trượng.

Thẩm Nguyệt Lam mỉm cười nói:

- Nếu là trận đấu, này dù sao cũng phải có quy củ cố định! Chỉ cần thua qua một trận liền đào thải, mà thắng liền hai trường thì có thể nghỉ ngơi, chư vị cảm thấy như thế nào?

- Nguyệt Lam tiểu thư nói rất có đạo lý, không có quy củ như thế nào thi đấu!

- Phải, người thua có thể tiếp tục khiêu chiến mà nói, đây chẳng phải là không dứt sao!

- Thắng hai trận có thể nghỉ ngơi, cái này miễn bị luân xa chiến không công bằng!

- Nguyệt Lam tiểu thư quả nhiên lan tâm huệ chất, lo lắng được mọi mặt!

Một mảnh thanh âm nịnh nọt, Thẩm Nguyệt Lam lại là thản nhiên cười nói:

- Vậy vị tuấn kiệt nào lên đài trước triển lộ một ít thực lực?

Lời vừa nói ra, tràng diện lập tức lạnh xuống.

Mặc dù có quy định thắng hai người có thể nghỉ ngơi, nhưng hiển nhiên là càng ra trễ càng tốt, có thể tiết kiệm lực lượng. Hơn nữa, trận đấu có người thắng, này tự nhiên cũng khẳng định có người thua, người thứ nhất bị loại bỏ này nhất định là mất hết mặc mũi!

Bởi vậy, ai cũng không chịu đi làm chim đầu đàn này!

Nhưng đúng vào lúc này, chỉ thấy một thân ảnh không cao lớn thế nào giẫm bước vững vàng leo lên lôi đài.

Đúng vậy, là Lâm Lạc!

Lâm Đông Bình vừa giận vừa tức, lập tức quát:

- Lâm Lạc, ngươi chỉ là Hậu Thiên nhị tầng phế vật cũng dám đi lên? Nhanh xuống cho ta, đừng cho Lâm gia chúng ta mất mặt!

- Hắn chính là Lâm Lạc? Lâm gia phế vật Đại thiếu gia trong truyền thuyết kia?

- Mười bảy tuổi mới đạt tới Hậu Thiên nhị tầng, thật đúng là phế vật!

- Ai, gia gia của hắn chính là một trong Tam đại cường giả mạnh nhất của trấn Lâm Hành Nam, như thế nào tư chất của hắn sẽ kém như vậy?

- Hì hì, nói không chừng là dã chủng!

Rất nhiều người chưa từng gặp qua Lâm Lạc, nhưng người không có nghe nói qua "Đại danh" của Lâm Lạc tuyệt đối hiếm thấy, trong khoảng thời gian ngắn thanh âm trào phúng dưới đài đại tác.

Lâm Lạc xoay chuyển ánh mắt, lộ ra một vòng tiếu dung ngạo nhiên:

- Phế vật? Ta phế vật này đã lên đài, các ngươi còn đang ở phía dưới chít chít méo mó cái gì? Ngay cả lên đài cũng không dám, các ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng!

Cư nhiên bị một phế vật khách sáo!

Dưới đài rất nhiều thanh niên đều là mặt giận dữ, nếu như đổi lại là Lâm Đông Lưu, Thẩm Mạc Ngôn, Lý Càn Long những kiệt xuất nhất của tam đại gia tộc này, mọi người cũng đều nhận biết, xác thực tài nghệ không bằng người! Nhưng chỉ là một Hậu Thiên nhị tầng phế vật cũng dám ngang ngược càn rỡ như thế, điều này làm cho bọn họ sao có thể nhẫn?

Ngay cả Thẩm Nguyệt Lam cũng không khỏi lắc đầu, đối với tỳ nữ bên người nói:

- Không thể tưởng được Lâm Hành Nam nhất đại cường giả, lại có một cháu nội không chịu được như thế!

- Cho dù Lâm Lạc là một phương nhân kiệt thì như thế nào, ở trước mặt tiểu thư, bất luận cái gọi là tuổi trẻ tuấn ngạn gì đều phải cúi đầu xuống!

Tỳ nữ này không khỏi vuốt mông ngựa nói ra.

Thẩm Nguyệt Lam không nói gì, nhưng có chút nhếch khóe miệng lên, nói rõ nàng tâm tính lúc này của nàng.

- Lâm Lạc, để cho La Chung Lương ta đến giáo huấn ngươi một chút!

Một thiếu niên mạnh mẽ từ dưới đài chạy lên.

Bùm!

Còn không có đợi hắn đứng lại, Lâm Lạc đã là một cước đạp đi ra ngoài, dùng tốc độ nhanh hơn đá người nọ bay đi ra ngoài.

Người kia bay xuống dưới đài lăn một vòng, nhưng một cước này của Lâm Lạc nhìn như lực đá lực lớn, nhưng lại dùng xảo kình, La Chung Lương này cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, sau khi lăn một vòng liền đứng lên, tức giận nói:

- Ngươi cái hạ lưu tiểu nhân này, rõ ràng đánh lén!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.