Gió thổi vi vu, tiếng nước chảy nhẹ nhàng, từng đám mây trắng tựa như đang trôi trên làn nước mát. Trên nền trời xanh, lũ chim chậm rãi vỗ cánh bay đi, thỉnh thoảng lại có vài con chim bay trở lại, như là đang lưu luyến thứ gì.
Tiếng đàn tinh tế nhẹ nhàng truyền ra, cảnh sắc mờ ảo theo những tiếng du dương, làn gió nhẹ thổi qua kéo âm thanh đi thật xa, thật xa.
Dây đàn rung lên, cầm âm như tiếng than nhè nhẹ, chậm rãi, như mây trắng từ từ trôi đi, như đàn chim không chút vội vã.
Tiếng đàn nhanh dần, mỗi tiếng đàn dẫn động tinh thần, đưa người nhập mộng thiên thu, lạc vào một cảnh giới đầy huyền diệu. Tiếng đàn có thể khiến người ta quên đi thế gian phiền muộn, quên đi bi kịch nhân sinh, đắm chìm trong hạnh phúc do tiếng đàn tạo ra.
Lục Viêm nhẹ gật đầu, chỉ là tiếng đàn lướt qua, nhưng lại để người khác không muốn rời. Tiếng đàn đôi khi so với huyễn cảnh còn lợi hơn, bởi vì huyễn cảnh dù rất chân thật nhưng khiến con người sinh lòng cảnh giác, trong khi đó, những tiếng đàn yếu ớt này lại tạo ra thế giới khiến người ta muốn đắm chìm vĩnh viễn vào trong, mãi không muốn rời.
"Tinh, tinh, tinh..."
Tiếng đàn chợt chậm lại, ngay lúc này mọi thứ trước mắt như biến mất, thời không như ngừng lại, mặt trời trên kia như trở nên ảm đạm phai mờ, như thấy được từng làn khói che kín hư không, tiếng đàn bi ai như từ ngàn vạn năm trước vọng lại, hoàn toàn bất đồng với trước đó.
Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh,
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần.
Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm!
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.
Mây vắng, trời trong, đêm thuỷ tinh;
Lung linh bóng sáng bỗng rung mình
Vì nghe nương tử trong câu hát
Đã chết đêm rằm theo nước xanh.
Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời,
Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi…
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận:
Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người…
Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê.
Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề
Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.
Khi tiếng đàn chậm dần, Lục Viêm cũng chậm rãi nhắm mắt lại cảm nhận. Một khúc nhạt này mị lực cực lớn, khiến người ta khó mà không sinh tình, từng tiếng dạo đàn như là tiếng vọng của ngàn vạn năm trước, nhẹ nhàng mà trầm lắng.
Ẩn chứa bên trong tiếng đàn là nổi lòng của hồng nhan, khi đàn lên một khúc này, Tiêu Tuyết Mai không phát hiện ra, bản thân nàng cũng bị tiếng đàn mê hoặc, trên đôi mắt có ẩn chứa một giọt lệ buồn.
Khi tiếng đàn hoàn toàn dừng lại, Lục Viêm vẫn còn đắm chìm trong cảm giác như thật như ảo kia, một lúc sau, hắn mới thở một hơi.
“Giai Nhân Lệ! Đây là một khúc ta sáng tác trước đây, hôm nay trước mặt công tử bêu xấu, mong công tử thứ lỗi...”
Tiêu Tuyết Mai cười lên yếu ớt, một lúc sau lấy lại tinh thần, hướng Lục Viêm cười nhẹ nói.
Trời xanh mây trắng, mọi thứ như trở nên chân thật hơn. Lục Viêm thu hồi nụ cười, nghiêm túc nhìn nàng, nói:
“Một khúc này, có thể nói là tiếp cận Cầm Tiên... Ta cũng không biết ngươi từng trải qua cái gì, nhưng có thể đưa một tia luân hồi ý cảnh vào trong khúc này, thật sự là làm ta bất ngờ.”
Luân hồi ý cảnh, cũng như tên gọi, đây là một loại ý cảnh, nhưng để có được loại ý cảnh này thì người đó phải trải qua luân hồi, hoặc là cái gì đó tựa như luân hồi, như chết đi sống lại đồng dạng.
Lục Viêm từ bên trong tiếng đàn của Tiêu Tuyết Mai càm nhận được luân hồi ý cảnh, dù rất nhỏ, nhưng quả thật là có. Luân hồi ý cảnh có thể khiến cho người nghe cảm nhận được tư vị của luân hồi.
Luân Hồi ý cảnh muốn có thì rất khó, dù sao cũng phải trải qua một hồi sống chết, ranh giới giữa âm và dương ngắn ngủi đến không tưởng, cho nên rất ít ai nắm giữ được nó. Mà người có thể đưa luân hồi ý cảnh vào trong tiếng đàn, càng là thiên phú tuyệt luân.
“Ngươi nắm giữ được luân hồi ý cảnh, nếu như không có gì sai sót, ngươi chắc chắn có thể trở thành Vạn Cổ Cầm Tiên. Bất quá, thời gian để ngươi trở thành Vạn Cổ Cầm Tiên, đủ để một phàm nhân sống vài kiếp...”
“Chỉ là... không phải không có cơ hội...”
Lục Viêm nói tới đây liền dừng lại, hắn lại trở nên trầm ngâm.
Tiêu Tuyết Mai nghe vậy liền cúi đầu, lúc lâu sau ngẩng đầu nói:
“Vậy làm như thế nào để có thể trở thành Vạn Cổ Cẩm Tiên...”
Thật ra nàng lúc đầu chỉ muốn trở thành Cầm Tiên, đàn đạo đạt tới cảnh giới đó đã làm nàng mừng rỡ, nhưng khi biết được bản thân có cơ hội trở thành Vạn Cổ Cầm Tiên, nàng đương nhiên là càng không chịu nổi.
“Ta muốn hỏi một chút, ngươi vì sao muốn học đàn, mà không phải là cái khác?”
Lục Viêm lên tiếng.
“Ta học đàn, bởi vì... ta muốn từ tiếng đàn truyền đến những cảm xúc của bản thân cho mọi người, ta muốn mọi người cảm nhận được ta. Hoặc để họ cảm nhận được những thứ sâu trong linh hồn của họ... Những thứ đã ẩn sâu trong xương cốt...”
“Hay để họ có được những giây phút thư giãn, ít nhất là lúc họ nghe ta đàn...”
Tiêu Tuyết Mai khe khẽ lên tiếng, đây là những gì nàng muốn nói, thật ra, còn một điều nàng không muốn nói ra, chỉ là nàng...
Nhìn Lục Viêm trầm ngâm ở đó, nàng chời đợi hắn lên tiếng.
“Vậy ra, đó chính là nguyên nhân khiến ngươi không thể đột phá Cầm Tiên...”
Đối với ánh mắt mờ mịt của Tiêu Tuyết Mai, Lục Viêm lên tiếng:
“Đàn... không phải là để người khác nghe và cảm nhận, thật ra cái này không sai, nhưng nó lại khiến ngươi sinh ra chấp niệm trở thành tâm ma, khiến ngươi không thể thành Cầm Tiên.”
“Ngươi đàn, bởi vì chính ngươi... Hãy nhớ rằng, ngươi là tất cả, tất cả cũng là ngươi. Ngươi không cần phải đàn cho tất cả mọi người, chỉ cần bản thân ngươi là đủ.”
Gió thổi mạnh dần, hương thơm tản ra xung quanh, Lục Viêm nhìn trời một chút, rồi nói:
“Được rồi, nếu ngươi có thể tự mình phá bỏ tâm ma, thành Cầm Tiên không còn là việc khó, ngay cả Vạn Cổ Cầm Tiên cũng không phải không được.”
“Ân...”
Tiêu Tuyết Mai gật đầu lên tiếng, ghi nhớ từng lời của Lục Viêm, sau đó nàng cất đi cây đàn, rồi cùng hắn trò chuyện, chỉ là thấy Lục Viêm cứ toàn nhìn những nơi nhạy cảm, bản thân liền không khỏi nóng lên, ánh mắt của hắn làm nàng cảm giác như mình đang trần truồng đứng trước mặt hắn vậy.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã mười ngày trôi qua. Những ngày này Lục Viêm ngoài thỉnh thoảng tu luyện một chút thì toàn bộ thời gian đều đặt trên hai vị cô cháu họ Tiêu này.
Sáng gặp Tiêu Tuyết Mai, tối ăn Tiêu Ngọc Sương, cuộc đời a, sung sướng thế này là cùng!
Mà trong những ngày đó, Tiêu Ngọc Sương từ một thiếu nữ vốn không hiểu chuyện đời cũng trở nên “đa tài” hơn, những “chiếu thức” học từ Lục Viêm đều được nàng dùng đến điêu luyện.
Hơn nữa, cho dù là ở trước mặt gia gia, nàng cũng hay len lén trêu đùa cùng Lục Viêm, nàng cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy bản thân thay đổi như vậy, quả thật nàng bị Lục Viêm làm xấu đi rồi.
...
Sáng nắng đầy gió, vẫn là chỗ cũ kia.
Hai người Lục Viêm cùng Tiêu Tuyết Mai ngồi ở trên chiếc cầu gỗ đầy hoa thả chân xuống, mặc cho dòng nước chảy xuôi hay chảy ngược.
Ngày hôm qua Tiêu Tuyết Mai đã đột phá tới Cầm Tiên, Lục Viêm thừa cơ hội này cùng nàng thả lỏng một chút, cả hai liền cùng nhau đi dạo, thỉnh thoảng Lục Viêm lại nắm bắt cơ hội chiếm tiện nghi nàng, như... nắm lấy ngực nàng chằng hạn. Ách, đều là Lục Viêm làm, ta chỉ kể lại mà thôi.
Sau khi đi dạo thỏa thích, bọn hắn liền ngồi ở trên cầu gỗ này vui đùa, nhìn những đàn cá không ngừng đớp mồi làm cả hai không nhịn được mà nở nụ cười mãn nguyện.
“Aa!”
Một con cá bay lên mặt nước đớp mồi làm cho nước bắn lên người thiếu nữ.
Đưa tay vén vái tóc, mặt thiếu nữ chợt ửng hồng, thấy Lục Viêm cứ nhìn chằm chằm làm nàng không biết làm sao, chỉ có thể quay đầu đi che dấu sự xấu hổ.
Lục Viêm ánh mắt cứ nhìn lên đôi tuyết phong kia, mặc dù bị che chắn bởi một lớp vải mỏng, nhưng do nơi đó bị ướt nên hắn vẫn mơ hồ thấy được điểm hồng nhuận kia, lập tức làm máu hắn sục sôi.
Càng là do khi sáng vừa mới ăn xong Tiêu Ngọc Sương, lần này lại thấy vị “cô cô” gợi cảm như vậy liền không kiềm chế được.
Cánh tay đưa ra, ôm lấy chiếc eo không xương của thiếu nữ, Tiêu Tuyết Mai giật mình, tim đập như nai chạy loạn, cả khuôn mặt đỏ bừng nhưng lại không đẩy cánh tay kia ra.