Hoành Hành Yêu Thần Ký

Chương 39: Tiêu ngọc sương




Có thể là do thể phách hắn tu luyện chữa trị cho mà hắn hồi phục rất nhanh, nếu đổi lại người khác, phải tốn vài tháng mới lành một chút, nhưng hắn chỉ gần hơn nửa tháng đã lành lại không ít, dù chưa thể đi lại nhưng cũng không kém bao nhiêu.

Những ngày này hắn đều nằm trên giường, ngày qua ngày, hắn cũng ổn định tâm tình lại, nằm trên giường đối với hắn thật sự là khó chịu, không thể làm gì, cũng may những ngày nhàm chán đó hắn vừa tu luyện, còn có thiếu nữ bồi tiếp hắn.

Sau rất nhiều cố gắng, cuối cùng thì hắn cũng biết thiếu nữ này tên Tiêu Ngọc Sương, nơi này là một thôn, hắn còn biết được Tiêu Ngọc Sương là một dược sư của thôn, cũng chính vì thế mà thường hay có người kêu nàng.

Lại thêm mười ngày trôi qua, trời lặng trăng lên, thời gian như thoi đưa, lúc này ánh sáng đã chiếu rọi lên mặt hắn, làm Lục Viêm chậm rãi tỉnh dậy.

Vết thương trên người đã gần hết, chỉ còn lại một chút vết thương nhỏ. Hắn cũng đi lại được, mặc dù không thể vận động lớn.

Két!

Cửa mở ra, một mùi thơm thanh mát bay vào, Lục Viêm không nhịn được mà hít từng hơi, ánh mắt đưa tới cửa, một bóng dáng yêu kiều từ ngoài bước vào.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Tiêu Ngọc Sương đi vào, nụ cười tươi tắn trên môi, đi tới gần chỗ Lục Viêm, ngồi đối diện cười nói.

“Mỹ nhân giá lâm, tại hạ không thể không tỉnh lại được”

Lục Viêm cười nói.

“Ngươi chỉ biết nói lời ba hoa tốt đẹp, thật sự không biết ngượng mà...”

Tiêu Ngọc Sương những ngày này bị hắn ba hoa chém gió nên cũng có chút miễn dịch, thế nhưng cũng không tránh được một trận vui vẻ.

Sau đó nàng lại đắp thuốc cho hắn, dù còn chút ngượng ngùng nhưng cũng không có xấu hổ như lúc đầu. Khi nàng đắp thuốc cho hắn, hai ngọn núi không biết vô tình hay cố ý mà cọ nhẹ lên cánh tay hắn, làm Lục Viêm lâng lâng.

“Oan uổng a, ta đây là lời nói thật lòng, Ngọc Sương không hổ là thê tử của ta, thật sự là xinh đẹp mà, cho dù là tiên nữ cũng bị nàng làm lu mờ mất thôi...”

Lục Viêm cảm nhận cỗ mềm mại nhu nhuyễn ở tay, khóe miệng nở nụ cười tà ác khó phát hiện, cười nói.

“Hừ, ai là thể tử của ngươi, còn cái gì tiên nữ tiên tử, nếu còn nói bậy, ta liền không để ý ngươi...”

Tiêu Ngọc Sương trừng trừng nhìn hắn nói, sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng chết đi được, người này thật sự không có lời tốt đẹp nào.

“Cái này... phụ thân của nàng chính là nhạc phụ của ta, mẫu thân nàng là nhạc mẫu của ta, vậy nàng không phải là thê tử của ta, chẳng lẻ của người khác? Không thể được, ai dám đánh chủ ý tới thê tử của ta, ta liền cắt đi tiểu đệ đệ kẻ đó!”

Lục Viêm sắc mặt tức giận, lên tiếng nói.

“Hì hì...”

Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ cười ngượng ngùng, trong nội tâm vui vẻ, chỉ là rất nhanh liền nghiêm mặt nói:

“Ta không để ý đến ngươi nữa, tự ngươi đắp thuốc đi!”

Nàng lên tiếng, sau đó quay người đi tới ghế ngồi, không biết là tức giận hay xấu hổ mà ngực phập phùng làm nơi đó cứ nhô lên lừng nhịp.

Lục Viêm cười cười, hắn biết trên người vết thương đã được đắp xong, nàng không ngờ lại dùng cái này uy hiếp hắn, thật là trẻ con.

“Để ta tự mình đắp...”

Hắn lấy lọ thuốc trên tay nàng, sau đó mở nắp, định đem cả lọ đều đổ lên người, Tiêu Ngọc Sương liền vội đoạt lại, đỏ mặt nói:

“Ngươi khi dễ ta, ta không để ý tới ngươi!”

Nhìn thiếu nữ, nơi ngực cứ nhảy lên nhảy xuống, miệng không khỏi khô khốc, nhìn đôi môi mềm mại kia hắn thật muốn hôn lên một cái, sau đó đè nàng xuống cường bạo.

Phần cầm thú sắp nổi lên thì chợt thấy cửa phòng mở ra, một tiểu tử tầm sáu bảy tuổi chạy vào, chạy tới ôm lấy thiếu nữ, sau đó hướng Lục Viêm lè lưỡi, giơ tay làm dáng vẻ định đánh hắn, tựa như muốn nói “dám khi dễ tỷ tỷ ta, không có cửa đâu”.

Lục Viêm hướng tiểu tử này trừng mắt, đây là đệ đệ của nàng, chỉ mới sáu tuổi, hắn nằm ở đây hơn nửa tháng, tiểu tử này thường xuyên đến chỗ hắn quấy phá, nhiều lúc còn dọa sẽ đem hắn vứt ra ngoài, bất quá cũng không có gì đáng ghét, Lục Viêm nói chuyện với nó cũng khá vui vẻ.

Tiểu tử này phá hoại thì khỏi phải nói, thế nhưng trước mặt Tiêu Ngọc Sương lại làm dáng vẻ nạn nhân, mặt đầy ủy khuất, cứ như có ai thiếu nợ mà không trả nó vậy.

“Có chuyện gì thế tiểu Vũ?”

Tiêu Lâm Vũ nghe thế liền vội làm bộ dạng ủy khuất, lên tiếng nói:

“Tỷ tỷ lại theo người xấu kia nói chuyện, không chơi với đệ, đệ buồn muốn chết”

Tiêu Ngọc Sương nghe thế thì bật cười, nàng biết tính tình của đệ đệ, làm sao không biết nó đang giả vờ, chỉ là nàng không nói ra, cưng chiều xoa đầu nó, nói:

“Được rồi được rồi, tiểu Vũ muốn đi chơi với những đám tiểu Tam chứ gì?”

“Hạo Tam, Hạo Vương nói tìm được một cây Ổi trong núi, đang muốn đi hái, đệ cũng muốn đi theo, tỷ tỷ cho đệ đi nhé...”

Tiểu Vũ cúi đầu lên tiếng, ánh mắt thì liếc lên tỷ tỷ, sợ nàng không cho đi.

“Không thể!”

“Tỷ tỷ, đừng mà... đám Vương Hạo nói nếu như ai không đi thì chính là vương bát đản, đệ không muốn làm vương bát đản đâu, tỷ tỷ cũng sẽ không muốn làm tỷ tỷ của một vương bát đản chứ...”

“Không được, lên trên núi nguy hiểm lắm, nếu đệ xảy ra chuyện gì thì chúng ta làm sao đây? Gia gia đã bệnh nặng, tiểu Vũ ngoan, đệ sẽ không muốn gia gia lo lắng chứ?”

Tiêu Ngọc Sương nhìn nó như vậy liền mềm lòng, nhưng vẫn quả quyết không cho nó đi.

Tiêu Lâm Vũ ủy khuất muốn khóc, nước mắt lâng lâng, nhìn nó làm Tiêu Ngọc Sương nghẹn lại, lòng mềm nhũn, ánh mắt dịu hiền, xoa đầu nó:

“Ngoan, đợi vài ngày nữa tỷ sẽ đi ra ngoài thị trấn mua quà cho đệ mà...”

Tiêu Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng, dáng vẻ ủy khuất bay đi mất, lau đi nước mắt, gật đầu nói:

“Vâng, tỷ tỷ nhớ mua quà cho đệ nha, đệ đi ra ngoài chơi đi, tỷ tỷ yên tâm, đệ sẽ không đi với đám ngươi Vương Hạo lên trên núi đâu...”

Nói xong nó liền buông Tiêu Ngọc Sương, chạy ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác trong thôn.

Lục Viêm nhìn tỷ đệ tình thâm kia, trong lòng nổi lên một cỗ ôn nhu, nhìn Tiêu Ngọc Sương nói:

“Thật ra, nàng có thể để tiểu Vũ đi chơi, sẽ không nguy hiểm đâu...”

Tiêu Ngọc Sương lắc đầu, hai mắt đỏ lên:

“Tiểu Vũ là bảo bối của gia gia, nếu như người biết tiểu Vũ đi lên núi, sợ là sẽ không quản bệnh mà đi tìm nó, nếu tiểu Vũ có mệnh hệ gì, tỷ tỷ như ta cũng không sống nổi”

“Ài, gia đình, đây là thứ tình cảm gì a”

Lục Viêm sâu kín thở dài, nhớ lại bản thân mình ở nơi này cũng có gia định, thế nhưng hắn chưa kịp cảm nhận thứ gì thì gia tộc đã bị diệt, gia đình tan nát chia ly, kẻ sống người chết.

“Mối thù diệt tộc, ta sẽ trả lại cho các ngươi!”

Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, Thần Thánh thế gia, Sở thị gia tộc, các ngươi cứ chờ đi, đợi ta trở lại, chính là lúc các ngươi diệt vong.

“Ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, vết thương của ngươi cũng đã lành rồi, từ nay về sau sẽ không cần phải đắp thuốc nữa”

Tiêu Ngọc Sương lau giọt nước trên mắt, cười nói, chỉ là trong lòng không biết sao có chút mất mát, nhưng loại cảm xúc này chỉ rất rất nhỏ, đến nàng cũng không phát hiện.

“Ân!”

Lục Viêm gật gật đầu, dù có chút tiếc hận, nhưng hắn liền suy nghĩ tới làm cách nào để có thể biến nàng thành nữ nhân của hắn, chẳng lẽ là cường bạo, ý tưởng tốt, nhưng mà không hay lắm, thôi thì để nàng yêu hắn là cách tốt nhất a.

Cười thầm một tiếng, thấy Tiêu Ngọc Sương đi ra ngoài, hắn liền nhắm mắt, bỏ những suy nghĩ ra sau đầu, hắn bắt đầu tu luyện.

Từng đạo ánh sáng lại chậm rãi tản ra, linh hồn lực bắt đầu phun ra nuốt vào, linh hồn hải chấn động. Chỗ kim cầu, kim quang bao trùm cả người hắn, thân thể hắn liền như trở thành kim thân, lấp lánh ánh kim.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.