Hoành Hành Yêu Thần Ký

Chương 27: Khống Hồn thuật




“Hắn, hắn vậy mà giết người ở giữa đường thế này...”

Từ lúc Lục Viêm giết hai tên tùy tùng kia rồi đem Thẩm Phi đi, người đứng bên ngoài cũng phản ứng lại, nhìn thấy hai thi thể kia, có người không nhịn được lạnh người.

“Người bị bắt kia không phải là Thẩm Phi thiếu gia sao? Tiểu tử kia là ai, lại dám giết người Thần Thánh thế gia, còn bắt đi Thẩm Phi?”

“Cái này, tiểu tử kia sợ là chết chắc rồi, Thần Thánh thế gia cũng dám chọc vào”

“Đi thôi, còn ở lại đây có ngày chuốc họa vào thân”

Những người khác hoảng sợ bắt đầu rời đi, người bày hàng bán ở gần đó cũng thu dọn đồ, nhanh chóng đi chỗ khác.

Tin tức Thẩm Phi bị bắt cũng rất nhanh được truyền ra, toàn bộ Quang Huy chi thành người không biết tin thật không nhiều. Càng làm người khác chấn động là người gây ra chuyện này chỉ là một thiếu niên,

Vốn nhiều người còn nghi ngờ, dù sao Thẩm Phi cũng là thiếu gia Thần Thánh thế gia, cũng là thiên tài trẻ tuổi với thực lực Bạch Ngân, làm sao lại bị một thiếu niên khoảng mười ba tuổi chứ.

Nhưng khi biết được tin tức này hoàn toàn chính xác thì vô cùng kinh ngạc, mà khi biết thiếu niên này không chỉ bắt đi Thẩm Phi mà còn giết luôn hai võ giả Bạch Ngân cấp thì càng thêm kinh sợ.

Có người xem náo nhiệt thì cũng có người xem bản chất bên trong hơn, nhiều gia tộc khi biết tin liền nhìn chằm chằm vào Thần Thánh thế gia xem Thần Thánh thế gia sẽ làm gì, dù sao giữa thanh thiên bạch nhật giết người, còn bắt đi Thẩm Phi, như vậy khác nào không xem Thần Thánh thế gia vào mắt?

Qua nhiều ngày không thấy động tĩnh gì, nhưng những gia tộc này chắc chắn biết được Thần Thánh thế gia sẽ không bỏ qua, nếu không quang minh thì chính là hắc ám, không thể xử lý bên ngoài sáng thì chính là âm thầm tiêu diệt mà thôi.

Đang tu luyện bên trong một hoa viên, Diệp Tử Vân sau khi nghe tin, biết được người bắt Thẩm Phi không ai khác chính là Lục Viêm thì sắc mặt liền trắng bệch không chút máu, trong lòng vô cùng bất an.

Nàng rất muốn đi tìm Lục Viêm, nhưng lại bị phụ thân nàng ngăn cản, Diệp Tông cũng hứa là sẽ cố giúp Lục Viêm để hắn không bị làm sao, cho nên nàng cũng chỉ có thể ở lại trong phủ lo lắng suông.

Trong Thánh Lan học viên, Diệp Thắng ngồi đứng không yên, sắc mặt tức giận vô cùng, tiểu tử Lục Viêm kia rõ ràng đã ra khỏi Thiên Huyễn Thánh Cảnh vậy mà không báo với hắn một tiếng, đi ra ngoài gây chuyện.

Giờ thì tốt rồi, bắt Thẩm Phi, chọc giận Thần Thánh thế gia, cho dù Lục Viêm là thiên tài cũng chỉ sợ hắn khó mà bảo vệ được, buồn bực nửa ngày không biết giải quyết thế nào thì có tin tức truyền tới, sau khi biết được tin liền tạm thời yên tâm.

...

Tiếng gầm rú dứt hẳn, gió lạnh lại quét qua.

Lục Viêm ngồi trong một hang động kín đáo khó phát hiện, trên người thanh y phất tung lên, từng tiếng phạch phạch vang lên từng nhịp. Vô số tia sáng tại trên tay hắn chậm rãi tụ lại, lúc này những tia sáng đã sắp tạo thành một đạo hồn ấn kì lạ.

Khi tia sáng cuối cùng tụ lại, cuối cùng đạo hồn ấn cũng hình thành, đạo hồn ấn này có hình tam giác, ba đỉnh của nó là hình ngôi sao năm cánh, mỗi hình ngôi sao đều ánh lên ánh sáng u ám đen tối, giống như sương đen đồng dạng.

“Khống!”

Đột nhiên mở mắt, Lục Viêm quát một tiếng, hai tay kết ấn cuối cùng đánh mạnh về phía trước, hồn ấn đánh thẳng vào mi tâm của Thẩm Phi đang ngồi phía đối diện.

Tinh!

Khi hồn ấn chạm vào mi tâm Thẩm Phi, khói đen bao trùm lấy người hắn, từng cỗ năng lượng kì lạ khiến cả người Thẩm Phi co giật từng trận, mặt mày vặn vẹo, ngay cả linh hồn cũng gào thét kinh khủng.

“Aa!”

Thẩm Phi hét lớn, hai tay ôm lấy đầu, loại đau đớn tận trong linh hồn khiến hắn không chịu nổi chút nào, ngay sau đó nằm ngã xuống đất.

Lục Viêm thở hổn hển, đã năm ngày trôi qua, năm ngày nay hắn đều dùng toàn bộ tinh lực cùng hồn lực để thi triển Khống Hồn thuật, có thể nói là tinh thần cùng linh hồn đã tiêu hao đến cực điểm.

Khống Hồn thuật, thứ tà thuật này vốn dĩ phải đến Linh Cảnh trước kia, cũng là Hắc Kim linh hồn lực ở đây mới có thể thi triển được, nếu không phải dùng kim cầu tăng lên linh hồn lực, hắn cũng khó mà có thể dùng nó được.

Vốn hắn cũng không muốn dùng nó, nhưng lúc này không thể không dùng tới Khống Hồn thuật được.

Sau khi dùng Khống Hồn thuật lên Thẩm Phi, Lục Viêm cũng sức tàn lực kiệt, mệt mỏi nằm gục xuống, ngủ một giấc dài.

Thời gian vẫn vô tình chảy, khi mặt trời được thay bằng mặt trăng, Lục Viêm cũng tỉnh lại, trước mắt hắn Thẩm Phi không biết đã tỉnh từ bao giờ, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.

“Chủ nhân”

Thẩm Phi bỗng mở miệng nói một tiếng. Nếu lúc này có ai nghe thấy chắc chắn sẽ khiếp sợ không thôi, bởi vì Thẩm Phi mới kêu lên một tiếng chủ nhân, không sai, chủ nhân kia không ai khác chính là Lục Viêm.

“Từ nay về sau, ngươi không còn là người của Thần Thánh thế gia nữa”

Lục Viêm cười nhạt, từ lúc này trở đi Thẩm Phi chính là nô lệ của hắn, kẻ bị Khống Hồn sẽ không bao giờ thoát được khống chế, trừ phi kẻ này thực lực so với người thi triển Khống Hồn thuật cao hơn vài bậc.

Khống Hồn thuật không giống những bí thuật khác, người bị khống chế bởi Khống Hồn thuật vẫn có thể giữ lại phần ký ức, trí nhớ, ý thức, toàn bộ mọi thứ, bất quá cũng sẽ không lo lắng kẻ này phản bội, bởi đã bị khống chế sẽ trung thành tuyệt đối, so với cha mẹ còn đáng tin hơn vạn lần.

Nếu như không phải Lục Viêm thực lực quá yếu, Khống Hồn thuật còn có thể khống chế rất nhiều người. Hơn nữa, thuật này đáng sợ ở chỗ là có thể vô thức giết người, chỉ cần linh hồn người thi triển mạnh mẽ, có thể cách vạn dặm diệt linh hồn kẻ khác, vô cùng đáng sợ.

Chính vì vậy Khống Hồn thuật mới được xếp thứ ba trong mười tà thuật đáng sợ nhất của thế giới hắn trước đây.

“Đã năm ngày trôi qua, đám Thần Thánh thế gia chỉ sợ đã tìm giết ta khắp nơi”

Lục Viêm lẩm bẩm tính toán, lại nhìn ra bên ngoài, quay lại nói với Thẩm Phi: “Ngươi dù sao cũng là thiếu gia Thần Thánh thế gia, hẳn biết không ít chuyện?”

Thẩm Phi gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít, chủ nhân muốn biết chuyện gì?”

Lục Viêm liền từ Thẩm Phi hỏi vài vấn đề về Thần Thánh thế gia, khi biết được Thần Thánh thế gia cùng Hắc Ám công hội có qua lại, Lục Viêm liền kinh ngạc không ít.

Cũng từ miệng Thẩm Phi biết được thực lực của Thần Thánh thế gia, Lục Viêm cũng không có hoảng sợ chút nào, dù sao cũng chỉ là vài Hắc Kim mà thôi, không có Truyền Kỳ là hắn không lo lắng quá nhiều.

"Đúng rồi, Tiêu Ngưng Nhi giờ đang ở đâu?"

Lục Viêm chợt nhớ tới Ngưng Nhi, lúc này không rõ tung tích của nàng làm hắn lo lắng.

"Tiêu Ngưng Nhi đang ở trong Long Dực thế gia. Nửa tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn."

Thẩm Phi lên tiếng bình tĩnh nói.

"Ngươi nói nửa tháng nữa ngươi cùng Ngưng Nhi kết hôn? Nói như vậy thì nàng không có bị làm sao? Vậy những ngày này... hẳn là ở gia tộc xảy ra chuyện rồi. Vốn ta định giết ngươi, nhưng xem ra vẫn còn điểm đáng lợi dụng..."

"Ngươi trở về lại gia tộc, cố gắng bao vệ Tiêu Ngưng Nhi, bất quá cũng đừng nói cho ai biết chuyện giữa ta với ngươi. Kể cả Ngưng Nhi."

Lục Viêm đứng dậy khởi động xương cốt, phủi bụi bám trên người rồi đi ra ngoài, đột nhiên híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì, hắn hướng Thẩm Phi lên tiếng:

“Tốt rồi, ngươi trở về Thần Thánh thế gia, giúp ta tìm hiểu tin tức từ bọn chúng, cố gắng ẩn núp cho kỹ, đừng để bọn hắn phát hiện. Bất quá...”

...

Phanh!

Thẩm Phi cả người đầy vết thương bị đánh bay ngã lên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ nhìn Lục Viêm: “Đừng, đừng giết ta, chỉ cần ngươi thả ta, ngươi muốn gì ta điều cho”

Lục Viêm cười lạnh: “Thật sự chỉ cần thả ngươi cái gì cũng được?”

Nhìn thấy Lục Viêm có vẻ động tâm, Thẩm Phi trong lòng thở một hơi, chỉ cần động tâm là được, hắn lấy lại một chút tinh thần nói: “Thật sự, chỉ cần ngươi không giết ta, cho dù là Tiêu Ngưng Nhi ta cũng sẽ đưa cho ngươi”

Lục Viêm lạnh lùng nhìn Thẩm Phi hoảng sợ bên dưới, cười lạnh: “Ngưng Nhi chính là nữ nhân của ta, ta còn cần ngươi đưa sao? Huống gì, ngươi còn chưa có tư cách đó!”

“Thế... thế ngươi muốn gì?”

Thẩm Phi mặt mày tái mét, lắp bắp nói.

“Ta... muốn mạng ngươi!”

Lục Viêm từng bước đi tới, cứ mỗi bước chân vang lên, Thẩm Phi lại càng hoảng sợ, lúc này hắn tựa hồ đang đối mặt với tử thần, tử thần càng gần, sinh mệnh hắn càng ngắn đi.

Rống!

Mà ngay lúc Lục Viêm chuẩn bị đánh tới, Thẩm Phi đột nhiên gầm thét một tiếng, Xích Viêm Hắc Hổ được dung hợp thành công, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng kinh người đem Lục Viêm đánh bay một đoạn xa.

Lục Viêm bị thương không nặng, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng sau khi bị đánh bay đi, Thẩm Phi đã dùng tốc độ nhanh chóng hướng bên ngoài trốn đi.

“Hừ!”

Hắn cười lạnh một tiếng, thân thể hư huyễn rồi biến thành làn khói đen, sau đó đuổi theo Thẩm Phi.

Hai người đuổi giết khắp cả khu rừng, nơi nào cũng có vết máu tươi đang khô, cây cối đổ nát, bụi bay tán loạn, chim thú hoảng sợ chạy trốn.

“Nơi này có người!”

Một nhóm người nghe thấy phía trước truyền đến tiếng động lớn liền hướng nơi đó chạy tới.

Oanh oanh oanh!

Xích Viêm Hắc Hổ từng chưởng đem cây cối đánh nát, muốn chặn đầu Thi Quỷ đang như bóng ma kia lại.

Sưu!

Lục Viêm tại trong đám cây cối đổ xuống biến mất, bóng đen như ma trơi lướt đến, từng đạo ngân quang lóe lên, bắn thẳng tới Thẩm Phi.

Thẩm Phi gầm một tiếng né qua một bên tránh thoát phi trâm, phát hiện đám người tới chính là người của Thần Thánh thế gia, nhìn Lục Viêm đầy phẫn nộ: “Giết hắn!”

“Là Thẩm Phi thiếu gia!”

“Giết kẻ này!”

Đám người vừa tới phát hiện Thẩm Phi liền quát to một tiếng, sau đó không chút chần chờ lao vào bao vây Lục Viêm lại.

Ba đầu yêu linh được dung hợp, Phi Mãng, Tuyết Ưng, Hắc Hùng hướng tới Lục Viêm đánh vào, mỗi người thực lực ít nhất cũng là Bạch Ngân, hơn nữa còn là Yêu Linh sư.

Rầm rầm rầm!

Ba đạo công kích sắc bén đánh tới, Lục Viêm lắc mình né tránh, mặt đất bị Hắc Hùng đánh nứt từng mảnh, cây cối thì bị Phi Mãng cái đuôi to lớn quất đổ, Tuyết Ưng từ trên cao lao xuống làm Lục Viêm khó chống đỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.