Hoành Hành Ngang Ngược

Chương 34: Anh hùng hậu đại (9)




Đám học sinh của các trường khác hi hi ha ha nghị luận trong chốc lát, cũng liền đem chuyện trung học Thanh Nham dự thi vứt ra sau đầu, lực chú ý đều đặt ở trên các đối thủ có thực lực. Ai cũng không thèm để ý đến trung học Thanh Nham.

Trong lúc bận rộn, thời gian trôi qua cực nhanh, Toàn Anh Hội gần ngay trước mắt.

122 học sinh của trung học Thanh Nham, trừ An Thúy, đều rất khẩn trương cùng với tâm tình kích động, giống như các học sinh của các trường quân đội khác, ngồi trên xe buýt, đi đến giữa sân vận động tổ chức của Toàn Anh Hội.

Đây là sân vận động lớn nhất M quốc, xung quanh bao quanh là một khoảng không rộng lớn, các loài cây mọc bao quanh rậm rạp, phù hợp với việc trở thành sân thi của các trường.

Trong lúc tham gia Toàn Anh Hội, các học sinh dự thi sẽ ở khách sạn Đàn Anh ở bên cạnh sân vận động.

Mỗi một trường học đưa lại bao nhiêu học sinh cũng không hạn chế, nhưng học sinh tham gia thi đấu thì có quy định về số lượng, cho dù có cộng thêm việc tuyển thủ bổ sung cho nhau cũng không quá 30 người. Nhưng Thanh Nham lại là trường có số lượng lớn nhất.

Sau khi hai chiếc xe buýt dừng lại, các trường quân đội khác nhìn học sinh trung học Thanh Nham bước xuống, khóe miệng nhịn không được trừu trừu.

“Đây là thực lực không đủ số lượng bổ sung?”

“Phế vật chính là phế vật, tụ tập ở bên nhau, cũng bất quá là một đám phế vật, có ích lợi gì?”

Có một tên học sinh tương đối kiệt ngạo không chút khách khí mà nói.

“Uy uy, cậu là đàn anh, không cần đả kích học đệ học muội như thế chứ?”

“Lão tử chính là học sinh của trường quân đội Hoàng Thạch, đám phế vật này mới không phải là học đệ học muội của lão tử!"

“……”

Ở đây có học sinh của sáu trường quân đội, đối đãi với người của trung học Thanh Nham, hoặc là mắt lộ ra trào phúng hoặc là trực tiếp làm lơ, tương đối ác liệt tự nhiên sinh ra đả kích. Các học sinh của Thanh Nham tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhưng bọn hắn lấy An Thúy cùng Tào Mãnh dẫn đầu, cuối cùng cái gì cũng không có nói, cõng hành lý yên lặng mà lên lầu, đi đến ký túc xá của từng người.

“Tôi thật là gấp không chờ nổi muốn chùy bạo cái tên tự đại thối tha này.” Tào Mãnh nghiến răng nghiến lợi mà nói.

“Chờ tới lúc, anh cứ việc chùy, không đem bọn họ chùy bạo, tôi liền đem anh chùy bạo.” An Thúy thần sắc bình đạm mà nói. Cảm giác được có một đạo ánh mắt dừng ở trên người mình, quay đầu nhìn lại, thấy được Nguyên Diệu mặc giáo phục quân trang màu trắng của trường quân đội Chinh Thế.

Lễ khai mạc diễn ra sau buổi tối ngày mai, buổi sáng tiếp theo bắt đầu tiến hành các hạng thi đấu.

Buổi tối ở nhà ăn ăn cơm chiều, học sinh Thanh Nham lại ăn một bụng khí, tất cả mọi người nghẹn, nghẹn, chờ sau khi thi đấu bắt đầu, chùy bạo những người này.

Cửa ký túc xá của An Thúy bị gõ vang, mở ra, cũng không có bao lớn ngoài ý muốn thấy được Nguyên Diệu.

“Cô tham gia Toàn Anh Hội, đã nói qua với ba ba sao?” Nguyên Diệu há mồm liền hỏi.

An Thúy: “Tôi tham gia Toàn Anh Hội là chuyện của tôi, vì cái gì phải nói với Nguyên tướng quân?”

“Nguyên tướng quân? A, cô đã được Nguyên gia thu dưỡng, liền nên có chút điểm cảm ơn chi tâm, không cầu cô báo đáp, nhưng ít ra đừng ở trước công chúng làm mất mặt Nguyên gia.”

Hảo a, liền ba ba đều không gọi, xem ra là trong lòng có oán hận, thật là một thiếu nữ không biết ơn, rõ ràng là chính mình làm sai, còn trách người khác trừng phạt cô? Không nói lý.

Đáp lại Nguyên Diệu chính là tiếng đóng cửa, đại biểu người kia lười cùng hắn nói nhảm nhiều thêm một câu.

Cái mũi cao thẳng của Nguyên Diệu đều thiếu chút nữa bị đụng phải, sắc mặt biến đổi, cuối cùng tức cười gật gật đầu, xoay người rời đi. Sau đó ở trên đường, hắn gặp Tào Kiêu sắc mặt đồng dạng có chút không tốt.

Hai cái gia thế ngang nhau, cùng là con trai tướng quân, liền biết là bởi vì một việc giống nhau mà tâm tình không tốt: em trai/em gái vô dụng đột nhiên phát điên, muốn ở trước mặt nhân dân cả trong nước lẫn ngoài nước làm mất mặt nhà mình, còn không nghe khuyên bảo.

Cả nước trên dưới, tổng cộng có 41 sở trường quân đội dự thi.

Màn đêm buông xuống, các khán giả tới xem lễ khai mạc cũng đã vào bàn, sân vận động không còn chỗ ngồi, các nhà truyền thông lớn trường thương đoản pháo chuẩn bị ổn thoả, các đại network platform cùng kênh truyền hình cũng dự bị phát sóng trực tiếp, từng nhà ngồi ở trước TV, trước chuẩn bị xem trận đại hội hai năm diễn ra một lần này.

【 A a a a hảo kích động, lập tức là có thể nhìn đến nhóm chồng yêu ở trường quân đội Chinh Thế của mị!!! 】

【 Chờ mong nữ thần của ta a! 】

【 Chờ mong các anh trai chân dài ở trường quân đội Hoàng Thạch của mị!! 】

【 Chỉ có ta chờ mong các phát minh trang thiết bị kỳ ba của các nhóm học sinh thôi sao? Có một lần thiết bị của một trường làm ta cười muốn xỉu á 】

【 Ha ha ha ha ha lầu trên vì cái gì nhắc tới cái này, mị muốn cười chết ha ha ha ha ha mỗi một lần đều có thể nhìn đến một ít nhóm học sinh phát minh ra các thiết bị kỳ quái ha ha ha ha!!! 】

【……】

Buổi tối 7:30, lễ khai mạc đúng giờ bắt đầu, sau đó lấy Nguyên Thanh Ninh cùng vài vị ca sĩ ở giới giải trí làm trung tâm hát lên bài hát mở đầu, sau khi biểu diễn kết thúc, cuối cùng chính là học sinh của các trường quân đội tiến vào.

Theo người chủ trì đọc đến tên trường quân đội và giới thiệu xong trường đó, những người trẻ tuổi với khí thế hiên ngang bước vào giữa sân với từng đợt tiến hoan hô, mà những người trẻ tuổi kia cũng hướng khán giả phất tay thăm hỏi, trên mặt đều là tự tin cùng khí phách hăng hái của tuổi trẻ.

41 trường học, trung học Thanh Nham là trường cuối cùng mới được đọc đến tên để tiến vào, trước bọn họ chính là trường quân đội Chinh Thế được áp trục lên sân khấu.

Trường quân đội Chinh Thế tiến vào, nhấc lên tiếng hoan hô tối cao nhất trước TV cùng thính phòng, những người trẻ tuổi này, trên cơ bản đều xuất thân hào môn, vô luận là nam sinh hay là nữ sinh, các lớn lên như vậy anh tuấn cùng mĩ lệ, mặc một bộ giáo phục quân trang màu trắng tràn đầy khí chất quý tộc, quả thực nhìn như các minh tinh trong màn ảnh. Sau khi bọn họ rời đi, học sinh trung học Thanh Nham từ dưới lên sân khấu xếp hàng, cảm giác như không tồn tại.

Trường quân đội Chinh Thế tiến vào, nhấc lên tiếng hoan hô tối cao nhất trước TV cùng thính phòng, những người trẻ tuổi này, trên cơ bản đều xuất thân hào môn, vô luận là nam sinh hay là nữ sinh, các lớn lên như vậy anh tuấn cùng mĩ lệ, mặc một bộ giáo phục quân trang màu trắng tràn đầy khí chất quý tộc, quả thực nhìn như các minh tinh trong màn ảnh. Sau khi bọn họ rời đi, học sinh trung học Thanh Nham từ dưới lên sân khấu xếp hàng, cảm giác như không tồn tại.

Nhưng mà, khi người chủ trì bắt đầu thì thầm: “Kế tiếp lên sân khấu chính là lần đầu tiên tham gia Toàn Anh Hội các học sinh của trung học Thanh Nham……”

“Bước đều, bước.”

Tào Mãnh thấp giọng nói, những người khác lại đều nghe được. Bọn họ đều nhịp nhấc chân, xua tay, ở phía trước có An Thúy cùng Tào Mãnh dẫn dắt, đem thành quả khổ luyện trong ba tháng, hiện ra trong sân vận động này, hiện ra ở cả trước mặt nhân dân cả nước.

Âm thanh của những nhịp bước chỉnh tề vang lên trong sân vận động, đem những người còn đem lực chú ý đặt ở trường quân đội lúc nãy kéo về phương hướng phát ra âm thanh.

Thanh âm kia đặc biệt đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người, không có người nghĩ đến đột nhiên sẽ có loại thanh âm này xuất hiện, bọn họ kinh ngạc mà nhìn qua, nhìn thấy một quân đoàn chỉnh chỉnh tề tề không thể tưởng tượng được đang đạp bước mà đến. Mỗi một hàng có 20 người trẻ tuổi, ba hàng phía trước là nữ sinh, ba hàng phía sau là nam sinh, bọn họ mặc đồng dạng giáo phục quân trang màu lam trắng, chỉ là các nữ mặc váy và mang giày ống ủng, các nam sinh còn lại mặc quần cùng giày da, chỉ có chi tiết không giống nhau là đều đội mũ thủy thủ màu trắng.

Trang phục toàn thân đoan trang lại không tục khí, đem từng khối thân thể của mỗi người trẻ tuổi sấn đến phấn chấn oai hùng, bọn họ chỉnh tề nện bước, phát ra những tiếng vang leng keng hữu lực, đôi tay mang bao tay trắng tinh đong đưa, giống như máy móc, tinh chuẩn chỉnh tề, cứ như vậy một bước lại một bước đi tới, mang đến khí thế lôi đình của vạn quân.

Những tiếng hoan hô nguyên bản vang lên không ngừng trong sân giờ đây không biết đã ngừng từ lúc nào, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có dàn nhạc vẫn làm hết phận sự mà diễn tấu. Tất cả mọi người khiếp sợ, không thể tưởng tượng mà nhìn cái đội ngũ kia, nghe những âm thanh leng keng hữu lực quanh quẩn ở trong sân vận động kia, phảng phất tâm linh bị đánh thẳng. Liền các làn đạn không ngừng trôi trên phát sóng trực tiếp đều xuất hiện chỗ trống ngắn ngủi.

Nhóm học sinh của trường quân đội vừa rồi, không khỏi quay đầu nhìn xem, sau đó chấn kinh rồi.

Thời điểm đi đến phần ghế ngồi của tổng thống cùng các tướng quân, Tào Mãnh phát ra âm thanh:

“Bên phải làm chuẩn!”

Từng đầu người một chút chỉnh chỉnh tề tề mà chuyển qua.

“Cúi chào!”

Từng cánh tay lại dùng một chút lực đạo mười phần chỉnh chỉnh tề tề mà nâng lên. Các đại lão được cúi chào, không ai không chấn động, theo bản năng mà duỗi thẳng lưng.

Lúc này, ai còn để ý những trường quân đội phía trước, cái gì trường quân đội Chinh Thế, trường quân đội Hoàng Thạch? Ánh mắt mọi người đều không thể từ cái quân đoàn này chuyển khai, tất cả mọi người vô pháp phát ra âm thanh, thẳng đến quân đoàn kia đã hoàn thành phần của mình, dưới những ánh nhìn chăm chú, đứng yên trên vị trí của chính mình.

Chỗ trống trong làn đạn của phát sóng trực tiếp, mới phiêu ra một cái làn đạn:

【 Đây là cái học sinh thần tiên trong trường học thần tiên??? 】

Ngay sau đó chính là một đại sóng:

【 Ta mẹ nó bị soái khóc!!! 】

【 Trong một phút đồng hồ, tôi phải biết toàn bộ tin tức của trung học Thanh Nham a a a a a a a a a a!!! 】

【 Ông trời a quá soái đây là cái gì? Này như thế nào làm được?!!!! 】

【 A a a a a a a a a a a a a cứu mạng a a a a a a a!! 】

【 A a a a a ta còn không có xem đủ a xem bọn họ như vậy đi ta có thể xem một năm a a a a a a!!! 】

【……】

Kích động không chỉ là người của thế giới này, còn có người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của An Thúy:

【 Không biết vì cái gì mị khóc, mạc danh cảm động 】

【 A a a a a tay của mị đang run a, vì cái bình luận của mị lúc trước nói bọn họ hảo nhàm chán cả ngày chỉ luyện bước đi xin lỗi a a a a ô ô ô……】

【 Tôi khóc, rõ ràng chỉ là một cái game thực tế ảo anh anh anh anh anh……】

【 Tận mắt nhìn thấy bọn họ huấn luyện lâu như vậy, bị mặt khác trường học xem thường như vậy, giờ khắc này dưa chín cuống rụng, chấn động toàn trường, lão phụ thân chảy xuống nước mắt cảm động [ khóc lớn JPG]】

【……】

Học sinh của 41 trường quân đội dự thi đứng yên ở đây, những người đã từng tràn ngập ánh mắt châm chọc đã biến thành khiếp sợ, hổ thẹn, khâm phục, không thể tưởng tượng……

Tiến vào phân đoạn tuyên thệ, thanh âm của tuổi trẻ đều nhịp mà vang lên. Có lẽ đã chịu trung học Thanh Nham kích thích, mỗi người trẻ tuổi đều như bị kích thích, khiến cho thanh âm vang vọng quanh toàn bộ sân vận động, làm chấn động nhân tâm.

Nguyên Thanh Ninh chậm chạp không phục hồi tinh thần lại, cô ta khiếp sợ mà trừng mắt nhìn An Thúy đứng chỉnh tề ở đội ngũ kia, như thế nào sẽ…… Tạ Oánh Oánh, như thế nào sẽ……

Cô ta đột nhiên sắc mặt khó coi mà cúi đầu, lấy ra di động, bởi vì người dùng mạng quá nhiều, internet tắc nghẽn, tiến vào không được, gấp đến độ ngón tay cô ta run rẩy, lại vẫn là vào không được. Mãi cho đến lễ khai mạc rốt cuộc kết thúc, đám người lục tục rời đi sân thể dục, Nguyên Thanh Ninh cũng về tới hậu trường, mới có thể tiến vào, vừa thấy, quả nhiên đã có võng hữu nhận ra An Thúy, lúc này bảng hot search:

# trung học Thanh Nham #

# Tạ Oánh Oánh trung học Thanh Nham #

# Toàn Anh Hội #

# trường quân đội Chinh Thế #

……

……

Mãi cho đến mặt sau, mới xuất hiện # Nguyên Thanh Ninh #.

P/s: ta đã trở lại rồi đây *tung bông tung bông*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.