Hoàng Tước Vũ - Minh Khai Dạ Hợp

Chương 51: Anh là nhà thơ duy nhất của em




Chỉ cần vượt qua những núi sách kia là cũng có thể vượt qua những ngọn núi lớn hơn ngoài hiện thực.


Quay đầu nhìn lại, Hạ Úc Thanh chỉ còn cảm thán: “Lúc đó áp lực thật sự rất lớn, cũng không dám nghĩ tới, nếu như không thi được thì làm thế nào?”


Cô quay đầu nhìn Lục Tây Lăng đứng bên cạnh: “Nếu như em không thi đỗ đại học Nam Thành thì chắc cũng không biết anh, không có chuyện sau đó nhỉ?”


Lục Tây Lăng thừa nhận cô nói quá nửa là sự thật, nhưng cuối cùng vào giờ phút này, anh còn khủng hoảng với giả thiết này hơn cô. Anh nhìn bảng đen đếm ngược phía sau qua cánh cửa sổ, lặng lẽ nắm chặt tay cô: “Úc Thanh, cảm ơn em vì đã đến bên anh.”


Trước khi biết cô, anh làm những việc bé nhỏ không đáng kể.


Là do cô, như bọt sóng nhỏ trong khe nước, uốn lượn ngàn dặm lao tới hẻm núi là anh.


Sau khi trở về Nam Thành, Lục Tây Lăng chính thức cho “kế hoạch Thanh Hòa” vào trong lịch trình hàng ngày, thành lập một phòng làm việc nhỏ, tuyển chuyên gia phụ trách.


Hạ Úc Thanh bên kia nhận được một năm học bổng, vẫn là suất đặc biệt.


Hai trận mưa rơi xuống, đã đến tháng mười một, sinh nhật Lục Tây Lăng.


Bởi vì thái độ của ông Lục trước sau vẫn không thấy dao động nên Lục Tây Lăng cũng lười về nhà, chỉ về nhà ăn cơm vào tối hôm trước.


Vào ngày sinh nhật, ban ngày Hạ Úc Thanh học xong, đến xế chiều đi tìm Lục Tây Lăng.


Cô đã nói trước với Lục Tây Lăng rồi, hôm nay do cô đến sắp xếp cho anh.


Cơm tối ở một nhà hàng ven sông, trên sông là một chiếc du thuyền giả cổ, một bên treo đèn lồng, phản chiếu ở trong sông phát sáng đến động lòng người.


Ăn cơm tối xong, Hạ Úc Thanh đưa quà sinh nhật cho Lục Tây Lăng.


Hai người rời khỏi nhà hàng, cũng không ngồi xe, chỉ đi từ bên trong ngõ nhỏ ra ngoài, đi qua một con đường vắng lặng đang có lá rụng, cuối cùng đứng dưới một tấm biển lấp lóe đèn chiếu ba chữ “rạp chiếu phim”.


Nếu như không có tấm biển này thì rất khó có thể nhìn ra ở đây có một cửa tiệm.


Cửa đi vào nhỏ, có một cái cầu thang chật hẹp đi lên tầng hai, sau mảnh vải mành màu đen chính là “rạp chiếu phim”, một rạp chiếu phim cá nhân.


Bốn phía dán đầy poster, sau cái quầy sơn màu đen có một người phụ nữ mặc sườn xám ngẩng đầu lên nhìn, lập tức cười nói: “Xin đưa cuống vé.”


Hạ Úc Thanh nhìn về phía Lục Tây Lăng.


Lục Tây Lăng cũng nhìn cô.


Hạ Úc Thanh cười nhắc nhở: “Cuống vé.”


Lục Tây Lăng hơi nghi hoặc, lập tức kịp phản ứng lại, móc đồ trong túi quà màu đen ở trong tay ra.


Đó là một quyển thơ mỏng, trang giấy đều đã ố vàng, tỏa ra hơi thở cũ kỹ.


Bên trong tập thơ có kẹp hai tấm vé xem phim… Phải nói là, cuống vé đã được kiểm tra.


Phim điện ảnh là Phù Thành Mê Sự, mà ngày được ghi phía trên là ngày mùng 4 tháng 11 mười năm trước.


Ngày hôm nay của mười năm trước.


Lục Tây Lăng hơi giật mình.


Anh cầm trong tay nhìn trong chốc lát rồi đưa cho người phụ nữ mặc sườn xám, cô ấy kiểm tra như thật, còn đưa vé xem phim, chỉ ra phía sau: “Phòng chiếu phim số 2.”


Trong phòng chiếu phim cá nhân chỉ có tổng cộng hai hàng, tám chỗ ngồi.


Lục Tây Lăng cởi áo khoác gió, để ở một bên chỗ ngồi, lại cầm vé xem phim trong tay, cười hỏi Hạ Úc Thanh: “Quà tặng này có ý nghĩa gì?”


Hạ Úc Thanh cười khanh khách nhìn anh: “Ý nghĩa là, em muốn đi xem phim điện ảnh với anh tuổi mười tám một lần.”


Lục Tây Lăng dựa vào ánh đèn ảm đạm trong phòng chiếu phim nhìn cô, ánh mắt nhất thời âm u hai phần, ngoài miệng lại cười nói: “Chê hiện tại anh già sao?”


“... Nào có!”


“Vậy em cũng không nghĩ xem, lúc anh mười tám tuổi thì em mới có mấy tuổi?”


“...” Hạ Úc Thanh cứ nhất thiết phải phá bầu không khí vào thời khắc mấu chốt cuối cùng cũng chờ được cơ hội trách Lục Tây Lăng phá hỏng không khí lãng mạn: “Là em hai mươi tuổi và anh mười tám tuổi.”


“Tại sao còn lớn hai anh hai tuổi, muốn chiếm hời à?” Ý cười của Lục Tây Lăng càng tăng lên.


Cuối cùng Hạ Úc Thanh cũng kịp phản ứng là anh cố ý cãi bướng: “... Anh thật đáng ghét.”


“Anh đáng ghét mà em còn mời anh đi xem phim.”


Cuộc đấu võ mồm ấu trĩ không tiếp tục nữa vì đèn tắt.


Hai người không tiếp tục lên tiếng.


Nhạc dạo của phim điện ảnh đè ép, cảm giác cực chân thực. Mở màn là một trận tai nạn xe, tiếng mưa rơi ào ào, giống như đập vào đỉnh của bầu không gian yên tĩnh này.


Hạ Úc Thanh nhỏ giọng nói: “Đây là lần đầu tiên em xem phim của Lâu Diệp, thật sự rung động, em cảm thấy…”


Tay bị nắm chặt.


Hạ Úc Thanh đột ngột quay đầu.


Bên trong ánh sáng chuyển động màu xám, Lục Tây Lăng như mang theo không khí mát lạnh của đêm mưa, cúi đầu hôn tới.


Mọi âm thanh bị nuốt hết, cô chớp mắt một cái lập tức quên mất bản thân muốn nói gì.


Trong một tiếng rưỡi, nội dung cốt truyện hoàn toàn biến thành những mẩu phim nhỏ.


Dường như anh muốn nói với cô, nếu như là anh mười tám tuổi thì sẽ càng lỗ mãng hơn so với bây giờ. Tất cả lưu luyến bên ngoài đều không thể kiềm chế được biến thành phim điện ảnh, sẽ hôn lâu hơn.


Đến mức phim điện ảnh hoàn toàn trở thành âm thanh nền.


Phim điện ảnh kết thúc, lúc họ xuống tầng mới biết bên ngoài lại thật sự bắt đầu mưa.


Giới hạn giữa đời thực và hư cấu hoàn toàn mơ hồ.


Lục Tây Lăng gọi điện thoại cho tài xế, lúc chờ xe tới, bọn họ cũng đứng dưới mái hiên nhỏ ở cửa ra vào để tránh mưa.


Lục Tây Lăng quấn cô trong áo gió, cúi đầu hỏi: “Cuống vé ở đâu ra?”


“Tìm người hỏi, tìm thật nhiều người, cuối cùng cũng tìm được ở chỗ một nhà phê bình điện ảnh thâm niên.” Hạ Úc Thanh nước mắt lên nhìn anh: “Em đã chuẩn bị từ nửa năm trước.”


“Tại sao lại để tâm như thế?”


“Cái gì anh cũng không thiếu, em cũng chỉ có chút để tâm này. Anh thích không?”


“Đương nhiên thích.” Lục Tây Lăng nhìn cô.


Xe đến.


Lên xe, Hạ Úc Thanh nằm úp sấp bên cửa sổ xe, ngắm mưa.


Chính vì sinh nhật Lục Tây Lăng vào tháng Mười Một, chính vì lúc bọn họ yêu nhau cũng là tháng Mười Một, nên tháng này trở thành tháng yêu thích nhất năm trong lòng Hạ Úc Thanh.


Thời tiết vẫn chưa lạnh lắm, mọi thứ vẫn chưa suy tàn hết, đến cả mưa Thu cũng như có tình ý mà yên lặng kéo dài.


Cô biết rõ, cô là yêu ai yêu cả đường đi.


“Đang làm gì vậy?” Lục Tây Lăng đi tới.


Thật ra anh cũng không cần cô trả lời bởi vì cô vừa quay đầu, anh đã lập tức cúi đầu hôn cô.


Lúc tài xế Vương lái xe, Lục Tây Lăng luôn luôn quy củ.


Hôm nay rõ ràng là phá lệ.


Hạ Úc Thanh cảm thấy thẹn thùng, đưa tay đẩy ra nhưng ngón tay bị anh tóm chặt lấy, giọng nói của anh trầm thấp đến mức chỉ một mình cô mới có thể nghe thấy: “Đừng nhúc nhích, không là không chỉ như vậy đâu.”


Xe đi đến chung cư.


Ra khỏi thang máy, đi vào cửa, cửa đóng lại trong chớp mắt, Lục Tây Lăng trực tiếp ép cô lên sau cánh cửa, kéo dài nụ hôn trên xe.


Trong bóng tối, tất cả đều lảo đảo, lúc đi qua tấm thảm chỗ bàn uống nước, bọn họ suýt chút nữa đã vấp ngã.


Trong tiếng hít thở nông sâu vô định, ngoại trừ tiếng tim đập càng lúc càng rõ ràng thì nghe thấy tiếng cởi dây thắt lưng kim loại vang lên.


Hai tay Hạ Úc Thanh bị nâng lên qua đỉnh đầu, ấn ở trên tay vịn sô pha.


Tiếng mưa rơi bên ngoài càng ngày càng to, gõ bùm bụp ở trên cửa sổ thủy tinh.


Hạ Úc Thanh nghiêng đầu đi để tránh né hơi thở nóng bỏng ở bên tai.


Nhưng bàn tay Lục Tây Lăng lại kẹp lấy cằm của cô, muốn từng chữ từng chữ đóng đinh vào tai cô như phần đệm: “... Gọi chú.”


Hạ Úc Thanh há miệng hít thở, ánh mắt nhìn vào trong mắt anh.


Trong bóng tối không thể nhìn rõ được gì, nhưng trong đôi mắt nặng nề này lại có mấy phần sáng của tình cảm nồng nàn.


Dường như cô không tự chủ được: “... Chú Lục.”


“Ngoan.”


Một tiếng này như gió to trên trời, thiêu đốt một vùng hoang dã thành tro bụi.


Lục Tây Lăng đưa quà sinh nhật cho cô, là một sợi dây chuyền được đặt sản xuất riêng, có hình dạng của một cây lúa.


Anh hôn lên dây chuyền, kim loại cứng rắn cấn vào làn da cô tạo ra một chút đau đớn khiến người ta mê luyến.


Mưa tạnh.


Hạ Úc Thanh ôm lấy chăn mỏng ngồi ở trên ghế sô pha, mở to mắt nhìn Lục Tây Lăng, trong ánh mắt có chút khiển trách.


Nhưng cô vẫn nắm tay Lục Tây Lăng, cái miệng nhỏ uống hết hơn nửa cốc nước.


Lục Tây Lăng cười: “Nhìn anh như vậy làm gì?”


“...” Đây thật sự là muốn để cô không mở miệng nói lời khiển trách được, chỉ cần hồi tưởng lại câu chữ cũng đã cảm thấy mặt đỏ tía tai.


Nhưng cô vẫn ưa thích mà hưởng thụ, cô không nói dối bản thân.


Tắm xong, nằm ở trên giường, Lục Tây Lăng lật quyển tập thơ chứa vé xem phim.


Sách rất mỏng, trang giấy giòn tan màu vàng, không ghi tên nhà thơ làm tác phẩm.


Ngày xuất bản trên trang bản quyền quả thật là ngày sinh của anh.


Lục Tây Lăng cúi đầu nhìn cô, cười hỏi: “Tặng cái này cho anh là có ý gì?”


Hạ Úc Thanh giới thiệu thông tin, nói nhà thơ chỉ in quyển tập thơ này, mà tập thơ này cũng chỉ được in một lần.


“Cho nên?”


“Cho nên…” Hôm nay bạn họ Hạ giống như nắm được điểm quan trọng, đặc biệt hiểu biết sự lãng mạn.


“Anh là nhà thơ duy nhất của em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.