Hoàng Tước Vũ - Minh Khai Dạ Hợp

Chương 38: Sao tai lại đỏ hết lên thế kia




Thang máy dừng ở tầng mà họ đang ở, xuyên qua hành lang trải thảm dày, tiến vào căn phòng tương ứng.



Hạ Úc Thanh kéo vali vào trong phòng, đặt ở trên đất rồi mở vali ra để lấy quần áo đi thay giặt.



Lục Tây Lăng đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra. Anh nhìn ra ngoài một cái rồi nói: “Qua đây.”





Hạ Úc Thanh bước qua vali để đi tới. Lục Tây Lăng chỉ ra bên ngoài cửa sổ: “Đó chính là lâu đài.”



Trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu ánh đèn trong phòng, nhìn không quá rõ ràng.



Mặt Hạ Úc Thanh dán vào tấm thủy tinh, lấy hai tay đặt hai bên gò má để che ánh sáng lại.



Lục Tây Lăng thấy buồn cười, quay người đi đến mép giường, tắt hết đèn trong phòng đi: “Nhìn thấy chưa?”



“Ừm ừm!”



Xuyên qua vườn hoa, cách đó không xa là một hồ nước tối đen, trên mặt hồ phản chiếu đèn đuốc phía bên kia bờ. Mà ở trên bờ, ánh đèn màu tím đang phát sáng, có thể nhìn thấy rõ ràng tháp chuông đồng hồ ở phía cao trên đỉnh tòa nhà, chắc đó chính là lâu đài.



Hạ Úc Thanh nhìn đến mê mẩn, phát hiện Lục Tây Lăng lại đi tới bên cạnh, cô quay đầu lại nhìn anh: “Chỗ lâu đài, buổi tối cũng không tắt đèn sao?”





“Ừ.”



“Tốt quá. Trong truyện cổ tích cũng không hề tắt đèn mà nhỉ.” Hạ Úc Thanh không tài nào nén được tâm trạng muốn cảm thán của bản thân: “Em cứ như là đang nằm mơ vậy.”



Lục Tây Lăng cười, vươn tay nhéo cái gáy của cô: “Còn chưa vào công viên mà.”



“Nhưng mà đã giống như nằm mơ rồi… Đây là chuyện mà hai năm trước đến nghĩ em cũng chẳng dám nghĩ.”



Lục Tây Lăng hơi khựng lại, bàn tay dùng lực, làm cho cô phải ngửa đầu lên nhìn anh: “Anh không cho phép em được có loại xúc động không tiền đồ như thế thêm lần nữa. Quãng đời còn lại của em còn dài, chỉ cần cố gắng thì rất nhiều chuyện mà em nghĩ rằng vốn xa không với tới được này trên thực tế lại chỉ là chuyện ở trong tầm tay.”



Vẻ mặt Hạ Úc Thanh nghiêm túc, gật đầu.



Lục Tây Lăng nhìn chằm chằm ánh mắt của cô trong bóng tối. Trong chốc lát, anh cúi đầu xuống hôn. Không hề thăm dò, không hề có sự chuyển giao, trực tiếp xông thẳng vào rồi dây dưa triền miên. Cho đến tận khi cô không nhịn được phải vươn tay ra ôm lấy sau gáy của anh, cả người dường như đã bị hút cạn hết sức lực mà tựa vào người anh thì lúc này anh mới lui ra.



Anh nuốt trọn hơi thở của cô, giọng nói khàn khàn nhuốm màu âm u của bóng đêm: “… Có nhớ anh không?”



Lần trước bọn họ gặp nhau là vào lễ Giáng sinh. Hạ Úc Thanh kín lịch học nên chỉ ăn được với anh một bữa cơm.



Hạ Úc Thanh vùi mặt vào ngực anh, gật đầu: “… Vậy nên mấy hôm nay em đều rất nghiêm túc làm bài tập, định làm xong cho nhanh rồi còn đi gặp anh chơi nữa.”



Lục Tây Lăng cười: “Em là học sinh tiểu học đang làm bài tập về nhà đấy à?”



Thời gian đã không còn sớm nữa, ngày mai còn phải dậy từ rất sớm nên hai người bèn đi vệ sinh cá nhân.



Trước khi đi, Hạ Úc Thanh cố ý gội đầu trước, như vậy thì sẽ không bị làm trễ nãi thời gian quá nhiều.



Trong phòng có hai chiếc giường, Hạ Úc Thanh chọn chiếc ở bên trong rồi nằm xuống. Đầu vừa chạm gối là cô đã buồn ngủ. Lúc tiếng ‘vù vù’ từ máy sấy tóc vang lên trong phòng tắm thì cô đã suýt chút nữa ngủ mất.



Mãi cũng đợi được Lục Tây Lăng đi ra khỏi phòng tắm, anh liếc nhìn về phía cô rồi đi thẳng tới chiếc giường trống ở bên ngoài rồi nằm xuống.



Hạ Úc Thanh ngáp một cái: “Anh không ngủ chung với em à?”



Có đôi khi Lục Tây Lăng cũng phải bất lực với cái kiểu đơn thuần này của cô. Cô luôn luôn có thể thản nhiên thốt ra những lời khiến cho người ta phải khiếp sợ.



Lục Tây Lăng hơi bực bội nói: “Anh còn muốn ngủ cho ngon.”



Hạ Úc Thanh lộ ra ánh mắt đã đạt thành.



Vừa định hỏi thêm lần nữa thì Lục Tây Lăng đã cắt ngang cô: “Ngủ đi. Không được nói gì nữa.”



“Vâng.”



Lục Tây Lăng giơ tay tắt hết đèn đi.



Yên tĩnh được một chốc, trong bóng tối, Hạ Úc Thanh lại lên tiếng: “Cái đó…”



“Còn chuyện gì nữa?”



“Anh còn chưa chúc em ngủ ngon đâu.”



“… Ngủ ngon.”



*



Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Úc Thanh rửa mặt xong, đi tới phòng Lục Sênh trước, nhờ cô ấy trang điểm giúp.



Trang điểm và ăn sáng xong, bọn họ bắt xe đưa đón của khách sạn để vào công viên.



Lục Sênh kéo theo ba người khác chạy thẳng tới chỗ Cướp biển vùng Caribbean --- Cô ấy là một tay chơi lão làng ở công viên nên biết rất rõ trò nào là vui nhất.



Sáng sớm ít người, gần như chẳng phải xếp hàng.



Trừ lúc chụp ảnh ra, còn đâu cả đường đi Hạ Úc Thanh đều kéo tay Lục Sênh, tưởng như cô ấy là một món trang sức không thể rời khỏi người vậy.



Máy chụp ảnh nặng, Lục Tây Lăng cầm giúp cô, lúc nào cô cần thì sẽ đưa cho cô.



Hạ Úc Thanh đã tìm hiểu qua, rất nhiều người đã đề cử trò này, cô dự đoán là chơi sẽ rất vui nhưng không ngờ nó lại vui tới vậy. Cảnh tượng nguy nga của mái vòm, sự kết hợp của cốt truyện và thuyền khởi hành lên xuống. Được trải nghiệm tất cả các mặt về âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, chuyển động, đến lúc kết thúc rồi mà chỉ thấy còn chơi chưa đã.



Về sau tiếp tục là Đường chân trời và Xe phát sáng siêu tốc.



Lục Tây Lăng không cùng chơi trò Xe phát sáng siêu tốc này. Mặc kệ Hạ Úc Thanh khuyên bao nhiêu, anh vẫn nhất quyết không đồng ý.



Lục Sênh thầm nói xấu anh trai ở sau lưng, nói với Hạ Úc Thanh rằng từ bé Lục Tây Lăng đã không thích mấy trò có cảm giác mất trọng lực kịch liệt này rồi. Nói trắng ra thì chỉ sợ — đến cả cái loại tàu lượn cấp bậc học sinh tiểu học như Cỗ xe bảy chú lùn anh cũng chẳng dám ngồi.



Tới lúc chơi xong ba trò chơi này, người trong khu công viên bất chợt đông lên hẳn.



Bọn họ lại đi xếp hàng để chơi một trò chơi tốc độ trên vé, sau đó đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi chốc lát.



Gần đó đang có nhân viên công tác bán bóng bay xung quanh. Hai lớp bóng bay, lớp bên ngoài là trong suốt còn lớp bên trong lại có đủ mọi màu sắc. Một chùm bóng lớn ấy nổi bật trên nền trời màu xanh nhạt, cộng thêm tòa lâu đài với sắc xanh hồng ở cách đó không xa trông vừa lộng lẫy vừa thơ mộng.



Nghỉ ngơi xong, bọn họ liền tới chiếm chỗ để xem cuộc diễu hành xe hoa vào buổi trưa.



Sau đó, bọn họ quay về Kho báu* để đi ăn trưa ở Barbosa Barbecue.



*Kho báu - gốc “宝藏湾”: Treasure Cove - là khu vực được xây dựng tại Disneyland Thượng Hải theo chủ đề 1 thị trấn cảng của Tây Ban Nha vào thế kỷ 18, dựa trên bộ phim huyền thoại - Cướp biển vùng Caribbean.



Nghỉ ngơi một lát rồi buổi chiều lại đắm mình vào trong “cuộc chiến”.



Lục Sênh tự nhận mình là một tay chơi, có thể thường xuyên dẩy đầm cả đêm rồi lại nhàn nhã đi ăn điểm tâm sáng, nhưng nếu phải đi dạo ở công viên trò chơi cả một ngày thì thể lực cũng có phần không đủ, chỉ mong trời mau tối để còn quay về. Cô ấy đã cảm giác thấy chân phát đau rồi, tốc độ đi đã chậm lại rõ rệt.



Nhìn sang Hạ Úc Thanh, ấy vậy mà cô vẫn còn tràn trề sức sống.



Lục Sênh không thể không cảm thán, về nhiều điểm thì Hạ Úc Thanh đúng thật là rất “quái vật”, không phải là theo cái ý muốn xúc phạm hay gì cả.



Sau khi trời tối, trò chơi được săn đón nhất lại trở thành Đu quay ngựa gỗ. Hiếm có ai lại không động lòng trước khung cảnh mộng ảo với đèn đuốc rực rỡ ấy.



Một người ghét xếp hàng như Lục Sênh cũng phải kéo theo Hạ Úc Thanh gia nhập vào hàng dài người đang xếp hàng. Mấy thứ như túi xách đã được giao lại cho Chu Tiềm và Lục Tây Lăng giữ. Hai cô nàng chỉ ôm theo cái điện thoại để bọn họ được thoải mái chiến đấu.



Hạ Úc Thanh xê dịch theo hàng chờ được một lát liền bất giác quay đầu nhìn về phía Lục Tây Lăng đang đợi ở cách đó không xa.



Hôm nay anh mặc áo len, quần âu và áo phao màu đen, trông cực kỳ giản dị.



Lúc cô nhìn sang đó, Lục Tây Lăng cũng sẽ bắt được ánh mắt của cô một cách đầy chuẩn xác. Nếu cô nở nụ cười thì anh sẽ hơi nhướng mày lên.



Lời của Lục Sênh đã kéo lại phút mất chú ý của Hạ Úc Thanh: “… Thật ra tính cách anh trai chị hồi trước năm học cấp ba không giống bây giờ cho lắm.”



“Hồi đó anh ấy như thế nào ạ?” Hạ Úc Thanh tò mò.



“Tuy rằng từ hồi đó đã có hơi độc mồm độc miệng rồi nhưng cái tính cách ngang tàn lại có phần bướng bỉnh của anh ấy cũng vẫn khá được lòng mọi người. Em không biết đâu, có biết bao nhiêu là cô gái muốn gửi thư tình cho anh chị thông qua chị đấy. Nếu một ngày nào đó mà trong nhà thiếu nhiên liệu thì đem đốt cái đống thư tình đó đi cũng đủ để chúng ta chống đỡ được một thời gian đấy.”



Hạ Úc Thanh bật cười.



“Nhưng đến sau hồi học cấp ba, anh ấy lại dần dần biến thành như bây giờ.”



Hạ Úc Thanh do dự nói: “Hồi học cấp ba đó, ba mẹ hai người…”



Lục Sênh gật đầu: “Đả kích từ chuyện đó đối với bọn chị là rất lớn, chị còn phải xin nghỉ học tới ba tháng… Hồi đó, ông bà nội đều suy sụp cả. Chỉ có mỗi anh chị cực kỳ bình tĩnh để gánh vác hầu hết mọi chuyện trong nhà. Tang lễ của mẹ bọn chị hầu như là được anh chị với mấy người trưởng bối như chú Trần thực hiện.”



Lục Sênh xếp ở đằng trước cô, lúc này lại quay lại phía cô: “Chị vẫn luôn cảm thấy, kể từ lúc đó, một phần nào đó của anh chị đã bị đóng chặt lại rồi. Tuy rằng chị là em gái của anh ấy nhưng thật ra mấy năm này chị lại chẳng hiểu chút gì về anh ấy ngoài chuyện công việc cả. Cho dù có những khi trông anh ấy không được vui nhưng có hỏi thì anh ấy cũng không trả lời. Anh ấy cũng không bao giờ mang mấy thứ cảm xúc đó về nhà, vì bà nội sẽ lo lắng.”



Hạ Úc Thanh nhất thời không nói gì.



Cô nghĩ rằng trực giác của mình từ trước đến nay vẫn không hề sai, Lục Tây Lăng thật ra là một người rất cô độc.



“Nói thật, lúc chị biết anh chị thích em, chị thấy rất bất ngờ. Chị vốn tường rằng cả đời này anh ấy cũng không định yêu đương. Anh ấy là một người vô cùng xa cách, ghét sự trói buộc, ghét rắc rối. Cái này là anh ấy tự nói đấy. Theo anh ấy, tình yêu chính là một loại phiền phức xếp hàng đầu. Phải báo lại lịch trình, giữ liên lạc liên tục, tự do bị hạn chế nên chỉ những kẻ ngu mới đi chịu tội như vậy. Chẳng qua là vì không dám thôi, nếu không thì chị sẽ đi hỏi anh ấy xem là mặt bị vả có đau lắm không?”



Hạ Úc Thanh cười, nói: “Em nói như này không phải là tự đánh giá thấp chính mình. Nhưng thật ra, cho đến tận bây giờ em vẫn chưa thể tin được, em thực sự thấy bản thân mình cực kỳ phổ thông.”



“Không phải đâu, không phải đâu. Em không hề phổ thông chút nào có được không? Nếu như đặt chị vào môi trường sống của em thì khẳng định là chị đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Chị cảm thấy bản chất anh trai chị cũng là một người khá ngưỡng mộ sự mạnh mẽ. Anh ấy sẽ cực kỳ tán thưởng đối với những người có bản lĩnh thật sự hoặc là có ý chí nghị lực xuất chúng.”



“Chị đang khen em đấy à?” Hạ Úc Thanh cố tình ôm mặt làm màu.



“Vâng, là khen em đấy! Cô gái nào khác mà làm chị dâu của chị thì còn chưa chắc chị đã phục đâu nhưng nếu đó là em thì chị OK hết. Có thể có được một người để bầu bạn với anh ấy, đối tốt với anh ấy, chị cũng thấy vui lòng.”



“… Chị Sênh Sênh, chị đừng xưng hô với em như thế.” Tai Hạ Úc Thanh nháy mắt nóng rực lên.



Lục Sênh cười, nói: “Cứu với, vai vế loạn hết lên rồi! — Không phải là em vẫn gọi anh ấy bằng chú đấy chứ?”



“Không đâu. Có phải ông nội vẫn còn đang giận không ạ?”



“Không cần phải để ý tới suy nghĩ của ông nội. Ông là người của thế hệ trước, tư tưởng dòng dõi của ông rất nặng nề. Em cứ để cho anh chị đi giải quyết vấn đề áp lực trong gia đình. Anh ấy lớn hơn em tám tuổi, trâu già gặm cỏ non, chút phiền phức này cũng không bình ổn được thì coi như sống vô nghĩa rồi.”



Hạ Úc Thanh cười, gật đầu.



Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì không biết từ lúc nào đã xếp tới lượt.



Ngựa gỗ khởi động, trong ánh sáng rực rỡ, Hạ Úc Thanh lại quay đầu tìm Lục Tây Lăng.



Anh đứng sau chỗ ánh đèn, ở trong đêm lạnh anh toát lên một loại khí chất như đá góp thành ngọc.



Anh đang nhìn về phía cô, trong tay còn cầm cả máy ảnh.



Hai cô gái ngồi Đu quay ngựa gỗ xong, bốn người tập hợp lại ở trước tòa lâu đài để chờ đợi màn trình diễn pháo hoa và ánh sáng.



Lúc bọn em tới không tính là muộn nhưng luôn luôn sẽ có những người còn tới sớm hơn. Vị trí đứng xem giờ đã thấy toàn người là người.



Buổi tối có gió thổi, tiết trời rất lạnh, Lục Tây Lăng sợ Hạ Úc Thanh bị lạnh, lại sợ người đông sẽ bị lạc nhau nên mở một bên vạt áo phao ra rồi ôm cô vào lòng.



Hai tay Hạ Úc Thanh bám vào eo của anh, mượn nhiệt độ của áo len để ủ ấm tay. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Ban nãy anh chụp ảnh em à?”



“Ừ.”



“Em muốn xem.”



“Về rồi xem.”



Cô gật đầu.



“Có lạnh không?”



Cô lắc đầu, lại nói: “Hôm nay anh chơi có vui không?”



“Em vui là được rồi.”



“Không, em muốn biết anh có vui hay không.” Cô nhìn vào anh, ánh mắt cực cố chấp.



Lục Tây Lăng cúi đầu, bất ngờ chạm vào môi của cô: “Ừm.”



Màn trình diễn ánh sáng bắt đầu.



Toà lâu đài được các loại ánh sáng chiếu vào, màu sắc sặc sỡ. Pháo hoa vụt lên bầu trời, chiếu sáng trời đêm rồi lại như những vì sao rơi xuống tứ tán.



Đây là cảnh tượng trong bài thơ ‘Đông phong, dạ phóng hoa thiên thụ; Cánh xuy lạc, tinh như vũ’*.



*Đông phong, dạ phóng hoa thiên thụ; Cánh xuy lạc, tinh như vũ - gốc “东风夜放花千树。更吹落,星如雨”: Gió Đông, trong đêm thổi ngàn cây hoa; Theo gió bay, tựa mưa sao - Trích từ bài thơ [Thanh Ngọc Án - Tiết Nguyên Tiêu] của danh nhân Tân Khí Tật ở Nam Tống.



Hạ Úc Thanh bất giác nhìn đến ngây ngẩn cả người.



Chắc có lẽ chẳng có ai lại đi ước nguyện trước pháo hoa.



Thế nhưng, sao băng cũng là một thứ trôi qua chớp nhoáng vậy dựa vào cái gì mà thứ tuyệt đẹp đến nhường này lại không thể đem theo được một ít nguyện vọng, cho dù nó chỉ là một ảo mộng như mò kim đáy biển.



Cô thầm nói trong lòng: ‘Mẹ ơi, con muốn được gặp mẹ lần nữa. Mẹ có thể không cần phải nhận ra con, cũng không cần phải đoàn tụ với con. Thế nhưng, con muốn cho mẹ biết rằng hiện giờ con đang sống rất tốt. Mẹ có thể yên tâm sống cuộc đời của mình. Nếu như mẹ cũng đang hạnh phúc, vậy thì lại càng tốt rồi.’



Màn trình diễn ánh sáng kết thúc, bọn họ rời khỏi công viên, lại quay về khách sạn mình đang ở.



Đi chơi cả một ngày trời, mọi người đều đã hơi mệt. Ban ngày đã ăn khá nhiều đồ ăn vặt nên cũng không thấy đói. Lục Sênh đề nghị là mọi người cứ ai về phòng người nấy trước, đợi tới khi nào thấy đói thì lại đi ăn khuya.



Đi vào phòng xong, Hạ Úc Thanh nhấn bật công tắc. Cô cởi áo khoác ra rồi để túi với mấy đồ linh tinh mua hồi chiều xuống để đi vào phòng tắm trước.



Sau khi ra ngoài, cô đứng trước cửa sổ sát đất, tháo chiếc cài tóc hình mickey vẫn đang đeo trên đầu xuống.



Lớp trang điểm Lục Sênh làm đã được dặm thêm lần nữa lúc buổi chiều.



Hạ Úc Thanh áp gò má vào mặt kính. Cô dùng ngón tay miết nhẹ dưới mắt để kiểm tra lớp phấn mắt ngọc trai rơi từ trên mí mắt xuống.



Đầu của cô tựa như một con ốc biển, bên trong vẫn không ngừng vang vọng tiếng pháo hoa nổ ban nãy.



Mãi cho tới tận lúc này cô mới cảm thấy mệt.



Lục Tây Lăng còn định đi qua để kéo rèm cửa sổ nhưng lúc lướt qua người Hạ Úc Thanh thì bước chân lại khựng lại.



Anh liếc qua hình ảnh trong kính. Cô đang ôm lấy hai bên má vốn trắng vì trời đông giờ đang mang theo một vệt màu đỏ nhàn nhạt. Không biết là bởi vì lạnh, hay là vì phấn hồng vẫn còn sót lại trên mặt.



Trên môi của cô, son môi màu quả mọng đã mờ đi một chút. Hai bờ môi loang lổ, có một loại vẻ đẹp giống như cánh hoa sắp tàn vậy.



Hoặc có lẽ, cô vẫn không phù hợp với cách trang điểm như vậy. Gương mặt mộc tự nhiên của cô vốn đã xinh đẹp tuyệt vời rồi.



Thế nhưng, lớp ánh hồng này lại làm mờ nhạt đi tuổi tác của cô. Nó làm cô vượt ra khỏi cái khung mà anh đã mặc định sẵn cho cô, thành công khơi gợi lại kí ức trong quán bar vào cái ngày đó một năm trước.



Động tác của Hạ Úc Thanh dừng lại, bởi vì nhìn thấy hình ảnh Lục Tây Lăng đang nghiêng người về phía trước một bước ở trong kính.



Cô còn chưa lên tiếng, hai bàn tay xương khớp rõ ràng kia đã vươn tới, cướp đi cái cài tóc trong tay cô rồi vứt sang bên cạnh. Tiếp theo đó, ngón tay với xúc cảm lành lạnh, đầy mạnh mẽ nhưng không mất đi sự dịu dàng đã giữ lấy cằm của cô, bắt cô phải quay người sang.



Cô vừa mới nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề gần như mất kiểm soát, nụ hôn theo đó ập đến.



Đầu gối Lục Tây Lăng chen vào giữa hai đầu gối của cô. Anh áp hai tay của cô lên mặt kính. Chân cô chợt mềm ra, có ảo giác như sắp ngã xuống. Cô vươn tay ra định bám vào vai của anh nhưng tay đã bị giữ chặt lấy rồi ấn ngược về phía tấm kính.



Trong cơ thể dâng lên loại cảm giác vừa sôi sục vừa lạ lẫm, giống như khí nóng bốc lên từ vùng cao áp, đang đâm thẳng về phía trái tim của cô.



Rất kỳ quái, rất hoảng hốt.



“… Sao tai lại đỏ hết lên thế kia?” Lục Tây Lăng đè thấp giọng, hỏi.



Cô vẫn còn đang suy tư thì một xúc cảm ấm áp lại ẩm ướt đã áp tới dái tai.



Cái tay bị ấn lên kính của cô không thể nào thoát ra được, trong phút chốc, ngón tay đã cuộn cả lại.



Giống như là có một dòng dung nham nóng rẫy chảy từ phía dái tai đến sau tai rồi chạy xuống dưới gáy, cùng với áo len đang bị kéo ra, để lộ bờ vai ra ngoài, tiếp xúc cùng với hơi nóng.



Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại tro bụi đầy trời sau khi núi lửa phun trào, hỗn loạn, không thể suy nghĩ được điều gì.



Thậm chí, cô còn không biết là mình có nên sợ hãi hay không, bởi vì người đối diện là Lục Tây Lăng.



Lúc nụ hôn được đặt lên trên vai cô thì Lục Tây Lăng cuối cùng cũng phát giác ra rằng cả người cô đang khẽ run rẩy. Lông mi trong lúc này cực kỳ giống một chiếc lông chim bị thấm đẫm mưa, đang gấp gáp run rẩy để vẩy những hạt nước nặng trĩu xuống.



Son môi của cô đã bị mờ đi hoàn toàn.



Trong nháy mắt, anh đã dừng lại, kéo áo len của cô lên, vòng hai tay lại để ôm lấy cô.



Hồi lâu sau đó không thấy ai nói chuyện gì.



m thanh còn lại duy nhất là tiếng tim đập và tiếng thở.



Trong lúc yên lặng, anh cảm nhận được cô đang ngẩng đầu lên. Anh cụp mắt xuống, đối diện với ánh mắt của cô.



“… Anh đang nghĩ gì thế?” Cô hỏi.



Anh vươn tay ra, ấn đầu của cô quay về, không muốn đối diện với cô, bởi lẽ anh hiểu rõ bản thân nên không bao giờ đánh giá chính mình quá cao — Đôi mắt ấy vốn luôn luôn trong sáng, thế nhưng ở giây phút ấy, bởi vì anh mà nó lại bị nhuộm lên một chút màu sắc phức tạp.



“Không thể nói cho em biết được.” Anh hạ thấp giọng, nói.



“Tại sao?”



“Sợ sẽ doạ đến em.”



“… Lá gan của em cũng có nhỏ đâu.”



Nhưng anh vẫn không thể. Vẫn còn quá sớm, cũng quá là trân trọng cô ấy, thậm chí anh còn chẳng nỡ nói cho cô nghe về cái ý định mạo phạm bẩn thỉu của mình.



Lại ôm nhau hồi lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.



Lục Tây Lăng thả lỏng tay, thả cô ra. Anh không thấy có gì phải tiếc nuối mà thậm chí còn cảm thấy biết ơn tiếng gõ cửa này.



Anh lại nhìn sang Hạ Úc Thanh, dùng ngón cái lau sạch đi vết son ở khoé miệng của cô. Sau khi đã chắc chắn sẽ không thể nhìn ra được cái gì nữa xong anh mới quay người, đi ra mở cửa.



Người ngoài cửa là Lục Sênh. Cô ấy cầm nước tẩy trang và bông tẩy trang: “Thanh Thanh. Em có muốn tẩy trang trước không?”



“Vâng!” Giọng của Hạ Úc Thanh có phần không tự nhiên, đến bản thân cô cũng nhận ra điều đó. Cô quay đầu, liếc qua tấm kính, lại lấy ngón tay lau lau khoé miệng xong mới đi tới.



Trên mặt Lục Sênh có đắp mặt nạ, đưa đồ xong cũng không đi vào, chỉ nói: “Chị với Chu Tiềm đang định gọi đồ ăn ngoài, hai người có ăn không?”



“Ăn cái gì ạ?” Hạ Úc Thanh hỏi.



“McDonald’s đi, có vẻ là nhanh hơn.”



“Em ăn được.”



“Vậy chị gọi thêm cái hamburger với cánh gà cay.” Lục Sênh nhìn sang Lục Tây Lăng.



Lục Tây Lăng nói: “Cũng thế.”



Tay Lục Sênh làm hình ‘ok’: “Vậy lát nữa nó giao tới thì hai người đến phòng em nhé.”



Lục Sênh rời đi, đóng cửa lại.



Hạ Úc Thanh lấy nước tẩy trang, cũng không nhìn Lục Tây Lăng, vội vàng đi vào phòng tắm.



Lục Tây Lăng liếc sang cô một cái, cười khẽ: “Tai vẫn đỏ thế cơ à?”



“… Em mặc kệ anh đấy.” Cô đóng mạnh cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.