Hoàng Tước Vũ - Minh Khai Dạ Hợp

Chương 36: Là đánh giá thấp anh hay đánh giá cao anh




Bàn tay đang ôm eo Hạ Úc Thanh của Lục Tây Lăng siết chặt, dục vọng gặp gió cháy lan đồng cỏ, giấu trong hô hấp không thể tự chủ đáp xuống môi cô, anh kiềm chế chỉ lướt qua môi cô.


Cảm giác tâm trí bị thiêu đốt, không phải là vì đôi môi mềm mại còn mang theo hương vị của bắp rang bơ mà là sự chân thành dũng cảm của cô khiến anh có cảm giác tội lỗi.


Chẳng mấy chốc anh đã lùi bước, cúi đầu, ôm cô vào lòng.




Nhịp tim và hô hấp của Hạ Úc Thanh vốn không thể bình tĩnh nay lại càng hỗn loạn. Chân cô mềm nhũn, cơ thể khẽ run lên, phản ứng theo bản năng cô không thể khống chế.


Hai tay cô níu chặt vạt áo len của Lục Tây Lăng, đầu tựa lên lồng ngực anh. Mặt cô đè lên sợi len thô ráp trên áo anh, cọ sát có chút đau.


Trong bóng tối, không ai lên tiếng.


Lục Tây Lăng ôm cô một lúc lâu, vươn tay bật đèn.


Khoảnh khắc ánh đèn được bật lên, đầu cô càng vùi sâu vào lòng anh như người vừa chủ động kiễng chân không phải cô.


Lục Tây Lăng cười khẽ ôm cô, không hối cô, đến khi cô chủ động lùi ra sau, đá giày, đeo dép lê rồi chạy. Cô nói khát nước, muốn uống nước.


Hạ Úc Thanh đã đến đây hai lần, cô đã quen thuộc với cấu trúc của căn nhà này, cô đi đến bệ nước, lấy một cái ly pha lê sạch sẽ trên kệ rồi dội nước tráng qua.




Lúc đi rót nước, cô nhìn thấy Lục Tây Lăng đi về hướng phòng ngủ. Cô lập tức buông ly, áp hai bàn tay vừa ngâm nước lạnh lên gương mặt vẫn còn nóng hổi.


Lúc cô uống nước, Lục Tây Lăng từ phòng ngủ bước ra, trong tay còn cầm một cái hộp đen như mực lớn bằng một bàn tay.


Anh đi đến, đứng bên cạnh cô.


“Cái gì thế?”


Lục Tây Lăng nhìn cô, hai mắt cô sẽ phát sáng lúc cô tò mò, anh nói: “Anh nói anh sẽ cho em một chiếc vòng khác.”


Nghe vậy, Hạ Úc Thanh đặt ly nước xuống, quay đầu nhìn chăm chú.


Anh mở hộp ra, trong đó không phải vòng tay mà là một chiếc đồng hồ đeo tay.


Dây đeo kim loại màu bạc, mặt số màu xanh đậm, kim chỉ giờ nhỏ nhắn thanh lịch, ô hiện ngày hình mặt trăng nằm ở vị trí sáu giờ.


Vẻ ngoài của chiếc đồng hồ này giống hệt của Lục Tây Lăng, điểm khác biệt duy nhất là kích thước mặt số và dây đeo nhỏ hơn, trông mềm mại hơn.


"Cùng loại với anh?"


Lục Tây Lăng ‘ừm’ một tiếng rồi kéo cổ tay cô: "Đồng hồ nữ cùng dòng."


Anh mở khóa đồng hồ, nắm lấy tay cô, đồng hồ luồn qua đầu ngón tay của cô đi đến cổ tay. Anh ấn nút, tiếng khóa ‘cạch’, sau đó anh cầm tay cô lên, tỉ mỉ ngắm nghía. Chiếc đồng hồ tôn lên nét thanh lịch cho cổ tay mảnh mai của cô.


Hạ Úc Thanh cảm thấy hơi nặng, dây đeo kim loại lành lạch nhưng đeo một lúc đã đạt đến nhiệt độ bằng với nhiệt độ cơ thể.


Cô kéo tay anh qua, để cạnh tay mình, so sánh: “Vì sao muốn tặng đồng hồ cho em?”


Lục Tây Lăng cúi đầu nhìn cô: “Lúc đi học em không xem điện thoại, đồng hồ có tính thực dụng hơn.”


Tất nhiên đó không phải là tất cả.


Anh tặng cái này là được ba chỉ dẫn.


Lăng Tuyết Mai là một người hàm xúc, tiết kiệm. Lục Hiệt Sinh tặng cho bà một chiếc nhẫn nhưng bà không thích đeo. Một là vì sợ khoa trương quá, hai là sợ không tiện làm việc. Lục Hiệt Sinh làm nghiên cứu địa chất học nên không kiếm được nhiều tiền như ông nội Lục. Sau khi kết hôn, ông dẫn theo Lăng Tuyết Mai tự lập một gia đình riêng, không còn tiêu tiền nhà họ Lục nữa. Chút tiền lương của ông hầu như đều nộp cho vợ để chăm lo cho gia đình, không dư lại bao nhiêu. Sau đó, Lục Hiệt Sinh bỏ thuốc lá, tiết kiệm tiền mua thuốc mua cho hai vợ chồng một cặp đồng hồ.


Thời đó, chất lượng của đồng hồ thạch anh vô cùng tốt, từ khi được sản xuất đến khi hai người đeo nó rồi lần lượt qua đời cũng chỉ sửa hai lần, có thể xem là mang ‘cả đời.’


Các tính chất vật lý và hóa học của tinh thể thạch anh rất ổn định giống như thời gian.


Vĩnh viễn không gián đoạn, như tảng đá không di chuyển. Trung trinh.


Hạ Úc Thanh cười nói: "Nghe có vẻ thực dụng. Cảm ơn, em thích nó, nhưng..."


Lục Tây Lăng trực tiếp ngắt lời cô nói: "Đắt thì đắt, em đừng tra giá. Tâm ý anh đưa cho em, em đeo là được.”


Hạ Úc Thanh bèn ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”


Cũng không còn sớm nữa, Hạ Úc Thanh nhìn xuống mặt đồng hồ. Vấn đề cô cố ý lảng tránh từ lúc rời khỏi rạp chiếu phim đã không thể tiếp tục trốn tránh nữa, cô giả vờ bình tĩnh hỏi: “Em tắm trước nhé?”


Lục Tây Lăng còn bình tĩnh hơn cô: "Trên kệ dưới bồn rửa mặt có bộ đồ ngủ mới."


Anh nói với giọng như đang nói trong tủ có nước vậy.


“...Vâng.”


Cô vừa đi vào phòng tắm vừa tháo dây buộc tóc. Cô quấn tóc lên rồi tùy ý cột lại.


Bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Lúc này cô mới dựa vào cánh cửa thở ra một hơi thật dài rồi mới đến trước bồn rửa tay, cúi người xem kệ đặt bên dưới.


Thực sự có một bộ đồ ngủ bên dưới, đựng trong một chiếc túi mờ. Khi cô mở ra, mùi thơm của bột giặt. Bộ quần áo tay dài màu xám, cô không biết chất liệu của nó là gì mà còn mềm hơn bông.


Ngoài đồ ngủ ra, Hạ Úc Thanh còn tìm thấy một quần lót dùng một lần. Trên kệ còn có bàn chải điện mới tinh, sữa rửa mặt chưa gỡ tem niêm phong và trọn bộ đồ dưỡng da.


Lần đầu cô đến đây, nơi Lục Tây Lăng ở lại không có dấu vết vật dụng của phụ nữ.


Đây đều mới được thêm vào.


Là có ‘âm mưu’? Hay là chuẩn bị đồ dự phòng trước? Như chai nước súc miệng vị dâu không được sử dụng của cô.


Tắm rửa xong xuôi, Hạ Úc Thanh thay đồ ngủ đi ra.


Lục Tây Lăng đang hút thuốc trên sô pha, quần áo vẫn chưa thay, áo len đen làm nổi bật dáng vẻ lạnh lùng, gương mặt lại có chút cảm giác sạch sẽ.


Nhưng khi anh nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn cô. Cô nhìn thấy ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa ấm áp.


Anh nâng cằm về phía trước và ra hiệu với cô: "Em ngủ trong phòng đó."


Hạ Úc Thanh gật đầu.


Cô cầm túi xách và điện thoại, đi tới cửa hỏi anh: "Anh tắm xong là ngủ à?”


Lục Tây Lăng mờ mịt liếc qua: “Ừm.”


“Vậy...ngủ ngon.”


“Ngủ ngon.”


Hạ Úc Thanh bước vào phòng, trước khi đóng cửa, cô liếc mắt nhìn trên ghế sô pha, Lục Tây Lăng đang cúi người dúi điếu thuốc vào gạt tàn.


Căn phòng rất lớn, một bên là phòng để quần áo, một bên là phòng tắm.


Phong cách trang trí chung với bên ngoài, ngay cả chăn ga gối đệm cũng là màu xám.


Cô nhận ra đây có thể là phòng ngủ chính, nơi Lục Tây Lăng thường ngủ.


Anh để phòng ngủ chính cho cô, vậy anh ngủ ở đâu?


Hạ Úc Thanh cẩn thận ngồi xuống mép giường, cô thử rất nhiều biện pháp tâm lý nhưng không thể khiến bản thân bình tĩnh nằm xuống.


Sau khi tắm rửa xong, Lục Tây Lăng đi vào phòng làm việc, ngẫu nhiên cầm một cuốn tạp chí chưa đọc qua, cầm lên rồi đi vào phòng ngủ dành cho khách.


Phòng ngủ của khách vừa được dọn dẹp vào sáng nay.


Anh dựa vào đầu giường, mở tạp chí.


Đọc được nửa trang thì có tiếng gõ cửa.


Anh dừng lại: "Mời vào."


Cô ấn tay cầm xuống, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Hạ Úc Thanh đứng ở cửa nhìn vào: "Anh ngủ rồi à?"


"Chưa. Sao thế?”


"Chúng ta đổi phòng đi."


Lục Tây Lăng nhìn cô: "Sao thế?"


“…Em không quen ngủ trên giường rộng, sẽ cảm thấy không an toàn.” Hạ Úc Thanh đưa ra một lý do không thể gượng gạo hơn.


"Vậy em có thể ngủ trên ghế sô pha."


Hạ Úc Thanh gật đầu, xoay người đi ra ngoài.


"..." Đứa trẻ cứng nhắc, nói gì nghe thế. Lục Tây Lăng gọi cô: “Lại đây.”


Hạ Úc Thanh dừng bước.


Lục Tây Lăng đóng tạp chí, tiện tay ném lên bàn đầu giường: "Lại đây."


Hạ Úc Thanh do dự một chút nhưng vẫn đi về phía anh.


Cô vừa bước đến mép giường, cánh tay đã bị anh túm lấy kéo xuống, đầu gối khuỵu xuống, ngồi xuống mép giường.


Lục Tây Lăng dựa vào đầu giường nhìn nàng dưới ánh đèn trong veo, im lặng không nói lời nào.


Hơi thở của cô bất giác chậm lại.


Lục Tây Lăng đưa tay vén lọn tóc dài ra sau tai cô, ngón tay anh lướt trên mi tâm của cô như có một luồng điện. Anh nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm và giọng nói trầm ấm: "Một người quá rộng, vậy thì ngủ hai người nha?"


Bầu không khí đột nhiên thay đổi, cô không đối phó được, đó là chiêu trò của nam nữ trưởng thành: "... Ý em không phải vậy."


"Vậy thì ý gì? Hả?" Bàn tay Lục Tây Lăng khẽ áp vào má cô, thì thào nói chậm: “Anh đã sắp xếp xong xuôi, là em chạy đến gõ cửa. Em đang đánh giá thấp anh hay đánh giá cao anh thế?”


Đánh giá thấp là ý gì? Đánh giá quá cao là sao?


Hạ Úc Thanh không kịp phản ứng.


Lục Tây Lăng không nói nữa.


Anh giơ tay lên, lần lượt nhấn tắt đèn trần và đèn bàn. Trong bóng tối, cánh cửa khép hờ cắt đi ánh sáng của phòng khách, anh nắm tay cô rồi kéo cô một cái.


Cô không ngã xuống mà trực tiếp ngã vào trong vòng tay của anh, cô đưa tay chống lên ngực anh.


Trong bóng tối mờ mịt, cằm cô bị ngón tay ấm áp véo nhẹ, hòa cùng hơi nước mang hương gỗ của sữa tắm, anh lại hôn cô một lần nữa.


Cô không muốn vùng vẫy nhưng ngón tay trên ngực anh vẫn nắm chặt.


Loại giam cầm này khiến cô cảm thấy có chút nguy hiểm, bởi vì Lục Tây Lăng chưa từng thể hiện mặt áp bức như vậy với cô.


Giống như thêm nhiều lá khô vào ngọn lửa, chúng bao trùm ngọn lửa một lúc, tưởng như đã dập tắt nhưng ngọn lửa lại bất ngờ bùng lên dữ dội hơn.


Đây là sân nhà của Lục Tây Lăng.


Cô chỉ cảm thấy đầu óc bị thiêu cháy, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, vụng về thụ động hùa theo anh.


Một giây sau, cô nghe thấy một tiếng thở dài.


Cô vội vàng mở mắt, còn chưa kịp nương nhờ ánh sáng mờ nhìn gương mặt của anh thì anh đã bất đắc dĩ nói: “...Hạ Úc Thanh, há miệng.”


Cô chớp chớp đôi mi, không chút do dự nghe theo anh.


Sau đó, sự xâm nhập là gì, cô không thể nghĩ ra. Cô chỉ nếm được vị the mát của bạc hà.


Cô chợt nhận ra công dụng của nước súc miệng vị dâu.


Oxy cạn kiệt.


Cho dù không nhìn, cô cũng biết bây giờ mặt cô đang đỏ bừng, không chỉ vì thiếu oxy.


Cô chống tay đẩy anh ra, tưởng bản thân đã dùng hết sức nhưng chợt phát hiện bàn tay mềm mại không còn chút lực nào. Tất cả sức mạnh của cô như bóng bay bị chọc thủng, thoát ra ngoài không còn gì cả.


Nhưng Lục Tây Lăng đã lùi lại ngay lập tức, cô hít thở lấy oxy rồi ho khan mấy tiếng.


“… Ngốc quá.” Lục Tây Lăng cười, giọng khàn khàn. Anh vươn tay vòng qua sau lưng cô, để cô tựa đầu vào vai anh.


Tim phổi đau nhói, cô vùi đầu vào vai anh: "... Em không hiểu, anh có kinh nghiệm hơn em, tại sao phải kiên nhẫn dạy em từng ly từng tí?”


“Anh nhiều kinh nghiệm hơn em?” Hơi thở của Lục Tây Lăng phả bên tai cô, khiến cô rụt cổ: “Sao anh lại không biết?”


Hạ Úc Thanh lập tức hiểu ý anh.


Đã biết cô không có kinh nghiệm thì...


“Nhưng vừa rồi anh...”


Lục Tây Lăng biết cô muốn nói gì, cười khẽ: “Nên anh mới bảo em ngốc.”


Trong bóng tối, Lục Tây Lăng cảm nhận được cô ngẩng đầu lên, bởi vì môi cô lướt qua cằm anh.


Hơi thở dồn dập, gần như không nghe được giọng cô: "... Vậy làm lại đi, em sẽ bắt kịp tiến độ tự học của anh."


"..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.