Hoàng Tước Vũ - Minh Khai Dạ Hợp

Chương 26: Em có thực sự hiểu tôi không




Đây là lần thứ hai Hạ Úc Thanh đến chỗ ở của Lục Tây Lăng, đáng lẽ nên ung dung, thế nhưng thực tế thì lại ngược lại.


Vào khoảnh khắc bước qua cửa, cô đã không biết mình nên để tay chân thế nào rồi.


Cô ngồi trên ghế thay giày, cởi đôi giày vải ra, mũi giày đều nhau, xếp cạnh đôi giày da của anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn, anh đã đi vòng phòng khách rồi, sự gò bó của chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần tây màu đen kết hợp với không gian chỉ có ba màu đen, trắng xám này, đúng là hòa vào với nhau luôn.




Cô cúi đầu nhìn bản thân.


Phối với chiếc quần bò eo cao vintage là một chiếc trễ vai, tay áo cổ đèn có nền màu đen, bên trên có hình quả anh đào màu đỏ. Cô rất ít khi mặc quần áo màu sáng, nhưng vì hôm nay là sinh nhật, phải náo nhiệt, nên dưới sự xúi giục của Trình Thu Địch, cô đã mặc lần đầu.


Dáng cô rất cao nhưng khung xương lại thanh mảnh, dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc áo có họa tiết phức tạp trông không bị nặng nề lắm, trông còn đẹp nữa.


Trình Thu Địch bảo đẹp, sau này cô có thể thử mặc kiểu này nhiều, những màu có độ bão hòa thấp thì dễ phối, nhưng lứa tuổi hai mươi phơi phới thế này nên phối nhiều màu.


Bây giờ những màu nóng như thế ở trong không gian của Lục Tây Lăng khiến cô trông như một nhân vật cố tình xông vào.


Lục Tây Lăng nhìn một cái: “Đi tắm trước đi.”


Hạ Úc Thanh hoàn hồn lại: “Vâng.”




Cô lấy đôi dép lên, đi vào phòng khách: “Chú Lục, chiếc áo hoodie lần trước còn ở đây không? Cho tôi mượn.”


“Giờ còn mặc được sao?”


Nhiệt độ đầu tháng mười, đúng là vẫn chưa đủ lạnh để mặc áo hoodie trần nhung.


Hạ Úc Thanh khó xử, áo cô đã bị rượu hắt vào, ướt hay không không phải vấn đề, chỉ là nó nửa khô nửa ướt, mùi đó rất khó chịu.


Lục Tây Lăng nhìn cô một cái, nói: “Đi theo tôi.”


Hạ Úc Thanh đi đằng sau Lục Tây Lăng, đi qua hành lang để đến phòng giặt bên cạnh phòng tắm.


Lục Tây Lăng đưa tay lên mở đèn.


Ánh đèn trắng nhạt tỏa ra cùng với một mùi hương thanh thanh, mát lạnh.


Trong chiếc tủ quần áo kiểu mở đó có treo một chiếc váy liền.


Váy là kiểu váy hai dây có dây buộc, phần nửa trên màu đen, tấm vải màu trắng may chéo nối với phần thân dưới có màu nền là màu trà, in hoa sơn trà màu đen lên trên. Chất liệu tự nhiên, có độ buông lơi.


Lục Tây Lăng lấy nó xuống khỏi giá treo cùng với chiếc móc gỗ, đưa cho cô, nói với giọng bình tĩnh: “Vốn định tặng cho Lục Sênh nhưng phía nhãn hàng lấy nhầm cỡ, chắc là nó mặc rộng, em mặc thử xem.”


Đây là thương hiệu thiết kế nhỏ mà Lục Sênh thích nhất, với sức mua của một mình cô ấy mà đã thành khách hàng VIP của nhãn hàng đó. Danh mục các sản phẩm mới của quý nào nhãn hàng cũng sẽ đưa cho cô ấy đầu tiên.


Đợt trước Lục Tây Lăng về nhà ăn cơm, nhìn thấy quyển danh mục trên bàn trà nên có lật qua xem. Anh để ý đến chiếc váy dài này ngay, vừa nhã nhặn vừa linh động, thiết kế này khiến người ta phải thấy mà mắt sáng lên.


Anh lập tức nghĩ đến cô gái nào đó, nghĩ rằng cô mặc chắc chắn sẽ rất đẹp. Lúc đó anh không nghĩ gì nhiều, liên hệ với nhãn hàng đặt luôn một chiếc, muốn tặng cô làm quà sinh nhật.


Chiếc váy này được đưa đến từ mấy ngày trước, nhưng anh nhận ra tặng thì có vẻ không hợp lý lắm. Không có lý do để tặng nhưng không muốn trả hàng về nên anh cứ treo nó ở đây suốt.


Hạ Úc Thanh cầm lấy nó mà không hề nghi ngờ gì, nhưng cô chỉ dám cầm móc áo thôi, không dám ôm vào người, sợ rượu trên áo sẽ làm bẩn váy.


Không biết chiếc váy này được làm từ chất liệu gì nhưng khi chạm vào cảm giác rất mịn màng, nhìn là biết cao cấp.


Người cô hơi cứng ngắc nhưng không phải là vì cái váy này mà là vì cô chưa bao giờ mặc váy cả, chứ đừng nói là váy hai dây.


Không biết có phải Lục Tây Lăng đã nhìn ra cô sự khó xử của cô không, anh đưa tay lên lấy một chiếc sơ mi đưa cho anh, bảo nó là một bộ với chiếc váy.


Áo sơ mi được làm từ lựa, rất mềm mại, có ánh sáng lấp lánh nhẹ như những đám mây vậy.


Lục Tây Lăng không để cô có ý kiến gì cả, anh dặn dò: “Hôi chết đi được, mau đi tắm đi.”


Hạ Úc Thanh vào phòng tắm xong, Lục Tây Lăng đến phòng thay đồ cởi bộ quần áo lịch sự đã ám mùi thuốc lá, rượu ra, thay quần áo ở nhà vào.


Cửa sổ mở ra, gió thổi vào tòa nhà cao tầng, có hơi lạnh.


Anh đứng bên cửa sổ hút thuốc, nghe tiếng máy sấy truyền ra từ trong nhà tắm, ong ong ong, nó kêu một lúc lâu.


Cuối cùng tiếng máy sấy cũng ngừng.


Lục Tây Lăng xoay người qua.


Cách khoảng rộng là cả cái phòng khách, anh thấy Hạ Úc Thanh đi ra từ chỗ rẽ.


Người và chiếc váy trông rất hợp nhau, có thể coi như là sự phối hợp hoàn hảo. Khi đi lại, chiếc váy cứ như những con bướm lá đang đón gió vậy. Chiếc áo sơ mi cũng khá hợp, cứ như một làn sương khẽ bay, rất hợp với một chút ngại ngùng và không tự nhiên của cô gái trẻ.


Bộ quần áo này chỉ có người có chiều cao, dáng người và khí chất của cô thì mới hợp được thôi.


Lục Tây Lăng khẽ híp mắt lại, khi Hạ Úc Thanh nhìn lên, đi qua đó, anh đã chuyển ánh nhìn sang chỗ khác rồi đi về phía phòng trữ đồ.


Hạ Úc Thanh đi đến phòng bếp, đeo lại chiếc vòng tay mình đặt trên bàn ăn trước khi tắm.


Chỉ trong chốc lát, Lục Tây Lăng đã cầm một hộp thuốc bước ra từ phòng trữ đồ.


Anh đi đến bên cạnh cô, đặt hộp thuốc lên bàn ăn, mở ra, lấy thuốc khử trùng và tăm bông. Sau đó, anh nắm lấy tay cô, xắn tay áo sơ mi lên trên.


Ngón tay của Hạ Úc Thanh hơi co lại rồi thả lỏng ra ngay, cô hơi nghiêng đầu.


Động tác của Lục Tây Lăng khựng lại, vì anh nhìn thấy chiếc vòng tay của ngọc Điền và hạt trầm hương trên cổ tay cô.


Anh không thèm nghĩ gì, lấy chiếc vòng tay đó ra rồi ném vào thùng rác ở bên cạnh.


Hạ Úc Thanh rất kinh ngạc: “Sao lại vứt đi?”


“Không có ích gì cả?” Lục Tây Lăng nhẹ nhàng nói.


Còn chẳng bằng anh bảo nó hơi có tà khí, Hạ Úc Thanh đeo vào xong đã gặp tai nạn hai lần rồi, cứ như là chịu nạn thay anh vậy.


“Nhưng mà...”


Lục Tây Lăng nói với giọng không thương lượng được đâu: “Lần sau tặng em cái khác.”


Nói xong, Lục Tây Lăng tiếp tục xắn tay áo cho cô. Thế nhưng vết thương ở phần trên khuỷu tay, xắn mấy vòng xong thì khó mà xắn tiếp được nữa.


Lục Tây Lăng hơi ngập ngừng, cố gắng nói với giọng điệu bình thường: “Cởi áo ngoài ra đi.”


Hạ Úc Thanh thấy may vì mái tóc dài đã sấy khô của mình chưa được buộc lên, nó che mất tai và cổ cô.


Mặt cô không đỏ lắm nhưng tai thì lần nào cũng thể hiện hết tâm trạng ra, lúc này nó đang nóng đến mức phải kinh ngạc.


Sát trùng vết thương thôi mà, có gì đâu chứ, trường còn tổ chức tiêm phòng viêm gan B, không phải cũng tương tự vậy sao?


Tuy là vậy, tuy bình thường thì là vậy nhưng cô vẫn như khớp bị rỉ sét vậy, động tác cứng ngắc.


Cô cởi áo sơ mi ra, vắt lên lưng ghế bàn ăn. Cô không dám nhìn Lục Tây Lăng, chỉ nghe tiếng sột soạt của vỏ cây tăm bông được xé ra thôi.


Lục Tây Lăng cầm thuốc khử trùng lên, nhìn hạn sử dụng trên bao bì, vẫn chưa hết hạn, rồi mở nắp ra, lấy tăm bông chấm vào đầu bình, hơi nghiêng chiếc bình.


Anh bỏ bình thuốc khử trùng xuống, đưa mắt lên nhìn về phía Hạ Úc Thanh.


Biết làm vậy là hơi vô lễ nhưng anh vẫn không nhịn được mà nhìn qua phần xương quai xanh nổi lên rõ ràng của cô rồi lại nhìn sang hốc vai, cuối cùng mới dừng lại ở vết thương trên cánh tay. Có thể là vì hai ly rượu anh phải uống lúc đi ăn với đối tác, tầm nhìn của anh hơi chao đảo, rất khó để xác định tiêu điểm.


Khi tăm bông chạm vào, Lục Tây Lăng lên tiếng, cố tình phá vỡ bầu không khí lạ lùng đó: “Mặt em kiểu gì đấy? Có phải là đang tiêm phòng đâu?”


Anh thấy lông mi Hạ Úc Thanh có run lên vài cái nên bật cười, cô nói: “... Tôi thấy hơi căng thẳng.”


“Căng thẳng gì cơ, thuốc khử trùng chứ có phải cồn khử trùng đâu, có đau đâu.”


Lúc đó Hạ Úc Thanh mới quay đầu lại.


Cô nhìn những ngón tay chỗ nào ra chỗ đó của Lục Tây Lăng, anh cầm tăm bông, sáp người lại gần để sát trùng vết thương. Khí chất lạnh lùng trầm ổn đó của anh khiến người ta cảm giác anh như một bác sĩ ngoại khoa có tay nghề cao siêu vậy.


Cô đột nhiên nói mà không thèm nghĩ: “Tôi từng xem Shiroi Kyoto*.”

*Shiroi Kyoto: phim truyền hình Nhật Bản về chủ đề bác sĩ và bệnh viện.


Lục Tây Lăng nhìn cô, không hiểu câu nói vu vơ này nghĩa là gì: “Vậy sao? Hoạt động ngoài giờ học của em phong phú nhỉ?”


Hạ Úc Thanh bị chính mình làm xấu hổ, cô đưa tay còn lại lên sờ mũi.


Lúc đó Lục Tây Lăng nói: “Cũng may mà vết thương không sâu lắm.”


“Tôi trốn khá kịp thời, ở trường, môn thể dục tôi học là bóng chuyền đấy.”


Cô thậm chí còn khá là tự hào.


Lục Tây Lăng ném cây tăm bông đã dùng đó vào thùng rác: “Tôi vốn không muốn nói nữa nhưng em cứ làm tôi phải nói em vài câu.”


Nụ cười của Hạ Úc Thanh sững lại.


“Từ bé đến lớn Lục Sênh đều là như vậy, không có đầu óc gì cả. Hôm nay em bị làm sao đấy, cũng ngớ ngẩn như nó luôn.”


“...Xin lỗi.”


“Em không có lỗi gì với tôi cả, Hạ Úc Thanh, sự an toàn của mạng sống của em là của chính em. Em mà không tránh được bình rượu đó thì sao? Thế thì bây giờ em đang nằm trong bệnh viện để khâu rồi.”


Hạ Úc Thanh cúi đầu xuống: “Ừm.”


“Sau này gặp phải chuyện gì, nếu không chắc chắn phải làm thế nào thì có thể hỏi tôi... hoặc là Chu Tiềm.”


Hạ Úc Thanh gật đầu: “Tôi biết rồi. Hôm nay tôi chỉ là không nhìn nổi chị Sênh Sênh phải chịu thiệt thôi.”


“Mắt nhìn đàn ông của nó rất tệ, đây không phải chuyện chỉ mới lần một lần hai. Sau này, chuyện tình cảm của nó, em không cần phải tham gia vào đâu.”


“Vâng.”


“Còn nữa...” Giọng Lục Tây Lăng tự dưng ngừng lại.


Lúc Hạ Úc Thanh gật đầu, mái tóc dài của cô rơi từ trên vai xuống, che mất vết thương vừa mới được bôi thuốc khử trùng. Cô đưa tay ra vén tóc lên theo phản xạ nhưng lại ngừng lại ngay lập tức. Một lát sau, cô hất lọn tóc đó ra sau vai.


Anh thu lại ánh nhìn, nhìn ra chỗ khác, quay ra chỗ hòm thuốc để tìm băng urgo như không có chuyện gì cả.


Rõ ràng là tay anh chưa chạm đến nhưng mà Hạ úc Thanh lại cảm thấy tay mình nóng bừng lên. Cô ngẩng đầu lên, vội vàng vuốt tóc.


Lục Tây Lăng lấy hai chiếc băng urgo ra, khẽ nắm cánh tay cô rồi dán lên vết thương.


Lần này, tay anh đã thực sự chạm vào làn da của cô, cảm giác hơi nóng đó, biến thành cơn đau âm ỉ rất thật.


“Cạch” một cái, hòm thuốc được đóng lại.


Lục Tây Lăng cầm hòm thuốc lên, xoay người đi ra khỏi phòng chứa đồ.


Nhiệt độ cơ thể và hơi thở của anh cũng rời đi theo đó.


Hạ Úc Thanh cứ như những lá tảo biển bị nước phủ lên, không có lấy một lỗ hổng nào cả, rồi tự dưng được nhô ra khỏi mặt nước vậy, cô thầm thở phào một hơi.


Cô cầm chiếc áo sơ mi vắt trên ghế lên, mặc lại,


Lục Tây Lăng đi ra khỏi phòng chứa đồ rồi lại đi vào thư phòng ở bên cạnh. Một lát sau, anh đi ra khỏi thư phòng, trong tay có thêm một chiếc túi giấy màu đen.


Anh đi đến, đưa túi giấy cho cô: “Quà sinh nhật.”


Hạ Úc Thanh bất ngờ, nhận lấy: “Có mở được ngay bây giờ không?”


“Ừm.”


Trong túi giấy có một chiếc hộp giấy, cũng là màu đen, không có thêm lớp bọc ngoài nào nữa cả. Cô mở ra, bên trong là một chiếc sổ tay da bò màu xanh lá cây đậm, được buộc lỏng bằng một sợi dây thừng cùng màu, bên trên có hai móc treo kim loại màu bạc nhỏ nhỏ, lần lượt là một chiếc thuyền buồm và một bánh lái.


“Hình như em có thói quen viết nhật ký.” Lục Tây Lăng nói.


Hạ Úc Thanh gật đầu, ngón tay cô khẽ chạm vào phần móc treo rồi tháo sợi dây buộc ra, mở cuốn sổ tay ra, lật đi lật lại để xem, cô thích nó đến mức không nỡ rời tay.


Lục Tây Lăng chỉ vào bên trong: “Lõi bên trong viết hết thì thay được, mua theo kích thước là được.”


“Cái này tháo ra được sao?”


Lục Tây Lăng kéo tay cô ra khỏi cuốn sổ, lật ra trang chính giữa: “Đây này, sợi dây này tháo ra được đấy.”


Bìa bằng da bò thật có mùi rất mới, có mùi ngai ngái của da, cầm rất nặng tay, chất sờ rất thích.


Hợp với cái bút máy kia.


Mắt Hạ Úc Thanh sáng lên: “Cảm ơn chú nhé, tôi thích lắm.”


Khóe miệng Lục Tây Lăng cong lên, hỏi: “Bạn cùng phòng em tặng em cái gì?”


“Son và ô gập để tiện mang theo.”


Lục Tây Lăng ngập ngừng một chút rồi lại hỏi: “Người bạn họ Tô của em thì sao?”


“Tặng cuốn Kiêu Ngạo Và Định Kiến bản gốc tiếng Anh.”


“Vậy sao?” Lục Tây Lăng nhẹ nhàng nói: “Vậy em thích không?”


“Ừm.” Hạ Úc Thanh gật đầu: “Rất thực tế, vừa hay có thể dùng để ôn tiếng Anh cấp sáu.”


Lục Tây Lăng không nói gì nữa, anh khoanh tay lại nhìn Hạ Úc Thanh cất cuốn sổ tay lại, cho vào hộp rồi cho vào túi giấy.


Trong quá trình đó, cô đưa tay lên hai lần để gãi cổ.


Anh nhìn cô: “Sao thế?”


“Không biết có phải là tóc bị kẹp vào trong khóa không, tôi cứ cảm thấy lạ lạ.” Hạ Úc Thanh cúi đầu xuống, cảm nhận một chút rồi lại đưa tay ra sau chạm vào cổ.


Ngay sau đó, cơ thể cô cứng đờ ra.


Lục Tây Lăng đưa tay ra ấn lên những ngón tay của cô.


“Tôi xem nào.” Anh hạ tông giọng, nói rất bình tĩnh, giọng điệu của anh nghe rất bình thường.


Hình như anh đã lùi về sau một bước, đứng ở ngay sau lưng cô. Cô vội vàng bỏ tay xuống, chống vào vành ghế. Sự mẫn cảm của dây thần kinh tăng lên gấp bội, cô cảm nhận được ngón tay anh lướt qua tóc cô, nắm vào cái khóa may theo kiểu giấu ở đằng sau.


Tiếng khóa từ từ kéo xuống, cứ như một lưỡi gió phá vỡ bầu không khí vậy, tiếng động đó vang lên rất rõ bên tai.


Lục Tây Lăng có giúp Lục Sênh kéo khóa như vậy không?


Cô không thể suy nghĩ được nữa.


Anh cúi đầu xuống, hơi thở như làn sương ẩm khẽ lướt qua mặt hồ, phả vào làn da sau cổ cô. Một dòng điện chạy qua, bắt đầu từ xương sống, chạy thẳng đến cuối.


Hình như nhịp tim cô cũng ngừng đập.


Một lát sau, cái khóa mới chỉ bị kéo xuống khoảng hai centimet lại được kéo về như cũ.


Lục Tây Lăng đứng đằng sau cô, nói rất dứt khoát: “Được rồi.”


Anh lùi sang bên cạnh một bước, quay người lại, dựa lưng vào bên cạnh bàn, một tay chống lên trên bàn.


Có lẽ là anh đang nhìn cô, cô không dám ngẩng đầu lên để chứng thực điều này.


“Hạ Úc Thanh.”


Đôi lông mi của Hạ Úc Thanh khẽ run lên, cứ như bị điểm danh vậy, cô quay đầu lại nhìn theo phản xạ.


Ánh mắt của Lục Tây Lăng đầy vẻ nghiêm trọng, tiếng gọi này tự dưng khiến cô thấy phản ứng và những điều mình tưởng tượng ra ban nãy hơi xấu hổ.


“Lục Sênh làm chuyện gì cũng chỉ là hứng lên nhất thời thôi, chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Vì chuyện này mà nó đã bị chịu thiệt rất nhiều. Tôi luôn phải đi sau thu dọn hậu quả cho nó.” Lục Tây Lăng nhìn Hạ Úc Thanh, nói với tốc độ không nhanh cũng không chậm.


Nếu không làm vậy thì anh không che giấu được hành động vượt quá giới hạn vì không được tỉnh táo của mình.


Hạ Úc Thanh nhìn anh, đợi anh nói tiếp, trông cô như đang nghiêm túc nghe giảng vậy.


Anh tự dưng dừng lại.


Biểu cảm của cô khiến anh thấy mình là một người đạo mạo, muốn mượn cơ hội đó để nói vài câu riêng tư: “Những thứ còn lại đều không quan trọng, chọn bạn trai thì quan trọng là nhân phẩm và trách nhiệm.” Câu này, dù thế nào anh cũng không thể nói ra được nữa.


Anh thu lại ánh nhìn, anh thấy rất chán ghét bản thân, cau mày lại, đưa tay lên nhìn đồng hồ với vẻ từ tốn, nhẹ nhàng nói: “Có phải là em thấy tôi thích dạy đời người khác quá không?”


Hạ Úc Thanh ngơ ngác vì việc tự dưng anh đổi chủ đề nhưng cô cũng không hỏi nhiều, chỉ vội vàng nói: “Không đâu, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tôi biết chú không thích tôi cứ nói cảm ơn mãi nhưng hình như ngoài việc nói cảm ơn ra thì tôi cũng không còn cách nào khác cả. Chú vẫn luôn giúp tôi, dẫn dắt tôi, cho dù là trong cuộc sống hay là học tập. À, còn chiếc váy này nữa, thực ra đây là lần đầu tôi mặc váy. Nó thực sự rất đẹp. Chú Lục, cảm ơn chú, chú đúng là người tốt nhất mà tôi từng gặp.”


Lục Tây Lăng biết tính mình có một phần nào đó rất vô lý nhưng khi đối diện với Hạ Úc Thanh, phần này đã được giảm đi rất nhiều.


Anh khó mà giận, để lộ ra bộ mặt lạnh lùng ngạo mạn một đứa trẻ chân thành như vậy.


Thế nhưng lúc này, cô càng khen anh một cách thân thành, đơn thuần thì anh lại càng thấy khó chịu. Cứ như việc anh tặng váy cho cô, việc anh có ý đồ xấu khi không kìm lòng được mà giúp cô kéo khóa váy đã biến mất rồi vậy.


“Tốt ở đâu cơ?” Lục Tây Lăng ngắt lời cô, giọng trầm xuống, lạnh lùng: “Em thực sự hiểu tôi sao?”


Hạ Úc Thanh đơ ra, cứ như một chú bướm lá khô đang bị đóng băng lại vậy.


Lục Tây Lăng nhìn cô, anh lập tức hối hận vì những lời mình vừa nói.


Hình như với cô, anh có dùng thái độ thế nào thì cũng có thể chiến thắng mà không cần làm gì vậy. “Thần thánh” sao có thể tùy ý giẫm đạp lên sự ngưỡng mộ của “tín đồ” được chứ?


Nếu cô biết ban nãy khi anh đứng sau cô, thiếu chút nữa thôi anh đã không khống chế được dục vọng xấu xa của mình mà cúi đầu xuống hôn lên gò xương cánh bướm, chắc chắn cô sẽ từ bỏ “tín ngưỡng” của mình mà không hề do dự.


Lục Tây Lăng thu ánh nhìn lại, không nhìn cô gái thư thái, nho nhã như hoa bách hợp do chính mình tạo lên dưới ánh đèn nữa.


Anh đút tay vào túi, đứng thẳng người lên, anh khiến mọi cảm xúc biến mất, bình tĩnh vô cùng, chỉ lạnh lùng nói: “Đi thôi, tôi đưa em về chỗ bạn em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.