Hoàng Tước Vũ - Minh Khai Dạ Hợp

Chương 2: Ai đã hủy danh dự của anh




Tài xế Vương suy nghĩ một lúc, sau cùng cười nói: "Nếu gặp mặt, chú sẽ giúp cháu chuyển lời."



Hạ Úc Thanh lần nữa trịnh trọng nói cảm ơn, làm cho Tài xế Vương cảm thấy có hơi chột dạ. Quả thật là ông ấy có thể gặp mặt Lục Tây Lăng nhưng căn bản là không dám tùy ý trò chuyện, có thể truyền đạt hay không, ông ấy chỉ có thể nói là phải xem tình hình.



Cả ngày nay Hạ Úc Thanh chưa có ăn gì, người vừa thả lỏng, cơn đói bụng đã sục sôi ở dạ dày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



Những quán ăn sáng sủa, sạch sẽ kia khiến cô chùn bước. Đến khi đi ngang qua một siêu thị nhỏ, cô vội kêu tài xế Vương dừng một lát, cô muốn đi mua một ít đồ.



Tài xế Vương dừng xe, bảo cô chờ chút, sau đó ông ấy lấy từ chỗ cất đồ bên cạnh ra một cái phong bì đưa cho cô, nói: "Chu Tiềm nhắn chú đưa cho cháu, nói là học phí và sinh hoạt phí năm nay của cháu."



Hạ Úc Thanh cảm thấy phong bì rất nặng, cô mở ra đếm một phần, sau đó căn cứ theo độ dày còn thừa lại mà đoán chừng, cỡ một vạn tệ.



Tay cô gần như phát run, chậm rãi hít một hơi. Đếm kỹ xong, cô lấy ra mười tờ, đưa phần còn lại trong phong bì cho tài xế Vương, nói: "Phiền chú giúp cháu trả số còn lại cho anh Chu, cứ nói cháu sẽ nộp đơn xin khoản vay học tập của nhà nước, không cần nhiều như vậy."



Cô mở cặp sách trên lưng, lấy cuốn tập với bút ra nói: "Một nghìn tệ này, cháu sẽ viết giấy vay nợ."



Tài xế Vương liếc nhìn cô, vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc, ông ấy không đành lòng gạt bỏ lòng tự trọng của một cô bé, nên không khuyên cô cứ nhận hết đi. Đối với những ông chủ lớn kia, một vạn tệ đó đã tính là gì, còn chưa đủ đánh một ván bài.



Hạ Úc Thanh xé tờ giấy ghi nợ, gấp lại đưa cho tài xế Vương, cười nói: "Cái này cũng phiền chú chuyển giúp cháu."



Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tài xế Vương đảo mắt nhìn xem, chữ viết của cô bé này nắn nót rất đẹp, không giống con gái ông ấy, chữ như gà bới, còn chẳng bằng rải gạo cho gà ăn để con gà tùy tiện mổ mấy cái.



Hạ Úc Thanh xuống xe, vào trong siêu thị mua mì ăn liền, bánh bao, kem đánh răng, bàn chải đánh răng và khăn lông. Mì gói tiện lợi hơn nhưng cô không biết chỗ tài xế Vương nói kia có chén đũa hay không, vì bảo đảm, cô đã chọn mì ly. Nếu đến cả nước nóng cũng không có, cô vẫn có thể ăn bánh bao.



Cô có cảm giác hơi kiêu ngạo vì sự "phòng ngừa chu đáo" của bản thân.



Cô trở lại xe, xe lần nữa khởi động, dường như cách khu phố phồn hoa càng ngày càng xa.



Mắt thấy đèn đuốc dần thưa thớt, trong lòng Hạ Úc Thanh sinh ra mấy phần cảnh giác, rồi lại cảm thấy có phải lòng cảnh giác này của mình tới có chút quá muộn hay không.



Tài xế Vương thấy cô bé ôm lấy cặp sách, liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ căng thẳng, thì cười nói: "Chú làm tài xế đã hai mươi năm, trí nhớ càng ngày càng kém, cũng quên mất đường đến Thanh Mi Uyển đi như thế nào rồi. Cháu chờ chút, chú bật chỉ đường."



Ông ấy cầm lấy điện thoại di động, thao tác một lát, trong xe vang lên giọng nói: "Bắt đầu hành trình, toàn bộ hành trình 4.3km, mất khoảng mười lăm phút, đầu đường phía trước quẹo trái, xin chạy đến đường XX phía Đông ..."



Tài xế Vương còn nói: "Cô Hạ có nóng không? Nếu không quá nóng, chú mở cửa sổ ra hóng mát nha?"



Hạ Úc Thanh nói: "Vâng."



Cô lập tức nhận ra, tài xế Vương đang muốn xóa tan sự nghi ngờ của cô.



Cô thấy hơi ngại vì sự nghi kỵ vừa rồi của mình.



Không lâu sau đã tới điểm đến.



Đó là một tiểu khu biệt thự, nhìn vào chỉ thấy cảnh tối lửa tắt đèn.



Xe chạy vào cửa lớn, một đường lái thẳng vào trong. Hạ Úc Thanh nhìn thấy có đài phun nước, có tượng điêu khắc, tòa nhà ba tầng màu trắng kiểu Tây rất xinh đẹp, đều là những cảnh tượng mà cô chỉ có thể nhìn thấy ở trong video.



Sau bảy tám khúc cua, xe lái vào hầm để xe dưới đất của một tòa nhà.



Tài xế Vương dẫn Hạ Úc Thanh đi vào tòa nhà từ cửa phụ của hầm để xe.



Đèn vừa bật lên, cách trang hoàng giản lược mà xinh đẹp trước mắt khiến Hạ Úc Thanh muốn lóa mắt. Ở trên thị trấn cô ở có một số gia đình có điều kiện tốt đều tự xây nhà theo phong cách hiện đại, làm theo kiểu kiến trúc "cung điện Bắc Âu" tráng lệ. Cô không thể nói rõ cụ thể là chỗ nào không ổn, chỉ là cứ cảm thấy huênh hoang quá lố, không có điểm nhấn.



Cô không dám bước thẳng vào nơi phòng ốc hạng sang ở trước mắt, đứng ở bên cửa cởi giày, rồi mới bước vào trong.



Trái lại, Tài xế Vương bị sặc, ho khan một tiếng rồi nói: "Nơi này đã lâu không có người ở, có lẽ đều phủ bụi cả, không cần cởi giày đâu."



Hạ Úc Thanh chỉ cười.



Tài xế Vương mở tủ giày ra xem thử, may quá bên trong có dép, ông ấy nói: "Cháu mang cái này đi."



Vào phòng, tài xế Vương giao lại thẻ vào cổng tiểu khu với mật mã cửa nhà cho Hạ Úc Thanh nói: "Cô Hạ, mọi việc còn lại cháu cứ tự quyết định, tối nay chú còn phải đi đón người, giờ phải đi rồi."



"Tôi còn muốn nhờ chú giúp chút chuyện nữa."



"Cháu cứ nói đi."



"Chú có thể cho cháu mượn điện thoại một chút không? Cháu muốn báo bình an với anh Chu."



"Làm việc rất chu đáo." Tài xế Vương không khỏi khen một câu, ông ấy lấy di động ra, mở thẳng vào nhật ký trò chuyện, nhấn gọi cho Chu Tiềm, rồi đưa sang cho Hạ Úc Thanh.



Hạ Úc Thanh báo lại ngắn gọn tình hình của mình, trịnh trọng nói cảm ơn với Chu Tiềm. Chu Tiềm nói trước mắt cô cứ ở đó một mình, đợi có thời gian rảnh, sẽ tới xem sao.



Hạ Úc Thanh trả di động lại cho tài xế Vương nói: "Hôm nay thật là làm phiền chú quá."



"Không phiền, đây là công việc của chú." Tài xế Vương đi tới cửa, lại bổ sung một câu: "Đồ trong nhà cháu cứ dùng tự nhiên, nếu như thiếu cái gì, cháu tự mua thêm nhé."



"Vâng! Cảm ơn chú!"



Sau khi Tài xế Vương đi, Hạ Úc Thanh xỏ chân vào đôi dép lớn, đi dạo một vòng khắp nhà.



Không ngờ căn nhà này lớn như vậy, lầu trên, lầu dưới tổng cộng ba tầng, mấy gian phòng nhỏ nhiều đếm không hết. Phần lớn đồ gia dụng trong mỗi phòng đều đầy đủ nhưng lại đóng một lớp bụi.



Hạ Úc Thanh cảm thấy đau lòng thay chủ nhà: Phòng ốc tốt như vậy không ai ở, thật là đáng tiếc! Phòng trống không có hơi người, sẽ cũ rất nhanh.



Phòng bếp cũng rất lớn, gần bằng nhà chính của cô ở quê, dụng cụ nấu nướng đủ đầy đủ hết, vẫn còn cả màng bọc chưa xé bỏ.



Ở nhà cô chỉ có một cái bếp lò, Hạ Úc Thanh chưa dùng qua bếp gas, nghiên cứu một lát, cô thử xoay tròn cái nút vặn lửa, không biết là do cách thức không đúng, hay là không có gas, mà không có lửa



Cũng may cô phát hiện được lò vi sóng ở trong tủ chén còn mới hoàn toàn chưa được khui ra, dựa theo sách hướng dẫn, cô thành công bật được.



Trong lúc nấu nước, Hạ Úc Thanh vắt một cái khăn, trước tiên lau sạch bụi ở phòng ăn, bàn ăn với ghế. Bụi dày đặc, cô lau ba lần mới coi như sạch sẽ.



Cô mở ly mì, đổ nước nóng vào, dùng đầu nĩa xuyên qua nắp cố định, bưng đến bàn ăn.



Trong mấy phút chờ mì chín, cô một tay chống má, ngửa đầu nhìn, đèn treo hình dáng đĩa bay, mới lạ lại xinh đẹp.



Mặt bàn ăn chống dưới khuỷu tay không biết là cái vật liệu gỗ gì, chỉ cảm thấy đặc biệt quý giá, cô đưa tay sờ lên, thấy cực kỳ ấm áp, không có một cái dằm hay cái đinh nào.



Hơn nữa, diện tích bàn ăn rất to, đủ cho mười hai người ngồi, chen vào một chút thì cỡ mười lăm mười sáu người ngồi cũng vừa.



Bàn ăn ở quê là bàn vuông, ngày lễ tết, cô đều không được xuất hiện trên bàn cơm, cô thường phải xách cái ghế đẩu ngồi một mình ở trong góc, cách đồ ăn trên bàn xa thật xa.



Một lát sau, mì đã chín tới.



Một ngụm nước súp nóng bỏng chảy vào bụng, Hạ Úc Thanh không khỏi cảm thấy lệ nóng lưng tròng.



Chờ ăn xong mì, Hạ Úc Thanh lại đi dạo một vòng căn nhà, trong một căn buồng kín ở ngay góc lầu một, cô tìm thấy cây lau nhà với chổi.



Cô vốn muốn quét dọn hết trên dưới cả ba tầng một lượt nhưng chỉ mới dọn xong lầu một, đã mệt mỏi đến mức không thẳng nổi thắt lưng.



Vậy nên cô chỉ đành thôi, chỗ còn lại để ngày mai tiếp tục.



Vào phòng tắm, Hạ Úc Thanh vặn chỉnh hồi lâu cũng không thể chỉnh cho vòi hoa sen chảy ra nước nóng.



Cũng may sức khỏe cô tốt, ở nhà cũng thường xuyên tắm nước lạnh.



Không có xà phòng thơm, cô chỉ có thể tắm đại cho xong, rồi thay một bộ quần áo sạch sẻ.



Cô cũng không tìm thấy bột, nên chỉ đành bỏ quần áo bẩn một bên, cô tính sáng mai sẽ tới siêu thị mua.



Lầu trên, lầu dưới tổng cộng có bốn phòng ngủ, đều chỉ có nệm mà không có ga trải giường, lại còn bụi nhiều, không biết có thể ngủ được không.



Ngược lại ghế salon da trong phòng khách đã được Hạ Úc Thanh lau chùi qua, cô nằm xuống ghế salon, cả người thoải mái như muốn đắm mình vào trong đó.



Xúc giác lành lạnh giống như sau khi tắm mát trong ngày hè, cô còn cảm nhận từng trận gió mát từ trong sân thổi tới.



Nằm trong chốc lát, cơn buồn ngủ ập đến.



Trước một khắc cuối cùng nhắm mắt chìm vào cơn ngủ say, Hạ Úc Thanh lồm cồm bò dậy, cầm cái cặp sách bên cạnh lên, mở cuốn nhật ký của mình ra, đặt lên tay vịn của ghế salon, mượn ánh đèn vàng nhu hòa từ cây đèn sàn, viết xuống nhật ký của hôm nay.



Đến nay Lục Tây Lăng vẫn còn độc thân, không thể không nói một phần rất lớn là nhờ cô em gái Lục Sênh của anh ban tặng.



Anh chưa từng gặp qua cô gái nào đáng ghét hơn Lục Sênh, cành vàng lá ngọc, được nuông chiều từ bé, tốt nghiệp đại học không tìm việc làm cũng không đi du học, lúc thì muốn xây dựng thương hiệu riêng, lúc lại học viết kịch bản trinh thám, lúc lại bắt đầu kinh doanh cái gì mà rượu cocktail kiểu mới của giới trẻ... Tiền cứ cuồn cuộn không ngừng rót vào cho cô ấy, lăn qua lộn lại đến nay không đâu vào đâu.



Anh ném số tiền đó vào trong nước còn có thể nghe thấy tiếng vang đấy.



Chỉ cần có cô gái nào có một phần mười biểu hiện giống với tính tình của Lục Sênh, Lục Tây Lăng đều cảm thấy hít thở không thông.



Nhưng ở trong giới của bọn họ, còn nhiều thiên kim đại tiểu thư giống với kiểu của Lục Sênh, chẳng qua là mức độ kiêu căng nặng nhẹ khác nhau thôi.



Ngoài mấy điều này, còn có một bộ phận phái nữ độc lập đi theo con đường sự nghiệp học thuật. Về tình về lý, Lục Tây Lăng cứ như vậy mà không có ngoại lệ, trở thành đối tác với họ.



Bà nội Lục rất nôn nóng, nói hai mươi sáu tuổi đã lớn rồi, hình như chỉ có lúc cấp ba bà là từng nghe nói anh có một bạn gái, có phải vậy là có hơi không bình thường hay không. Bà lại trách ông Lục, đều tại ông ép cháu trai thừa kế sự nghiệp nhà họ Lục, giờ thì tốt rồi, quá cuồng công việc, tôi thấy ánh mắt Tây Lăng nhìn báo cáo tài vụ còn nhiệt tình hơn là nhìn con gái.



Bà nội Lục bắt đầu sắp xếp lịch xem mắt cho Lục Tây Lăng, ai đẹp, phẩm chất xuất chúng đều đẩy hết tới trước mặt cháu mình. Lục Tây Lăng không chịu nổi sự làm phiền này nữa, đối với chuyện tình yêu và hôn nhân từ "tạm thời không có hứng thú" trực tiếp biến thành "bà còn như vậy nữa con sẽ không bao giờ... về nhà ăn cơm nữa."."



Ấy vậy mà hai ngày nay Lục Sênh nghe được một tin tức bùng nổ về anh mình: "Hình như Lục Tây Lăng giấu một cô gái trẻ tuổi ở Thanh Mi Uyển."



Bà nội Lục vừa nghe thấy thế đã nghĩ, còn có chuyện vui vậy sao?



Bà rất muốn gọi Lục Tây Lăng về hỏi han, lại sợ chọc giận thằng cháu này, nên trước tiên sai người qua đó, lén điều tra xem là con gái nhà ai, không dám gây ra động tĩnh quá lớn, lo lắng đánh rắn động cỏ.



Nhưng tính tình Lục Sênh không dấu được chuyện gì, buổi tối lúc ăn cơm, cứ liên tục dòm ngó Lục Tây Lăng ở đối diện, cười đến quái gở.



"Em cười cái gì?"



"Em có cười sao?"



Lục Tây Lăng lạnh lùng liếc cô ấy một cái, nói: "Em tốt nhất là có rắm mau thả."



"Anh tính khí anh xấu như vậy, thật khó có cô gái nào chịu nổi anh..."



Lục Tây Lăng nhạy bén bắt được trọng điểm hỏi: "Ai hả?"



Lục Sênh lỡ lời vội che miệng, hoang mang rối loạn trao đổi ánh mắt với bà nội.



Lục Tây Lăng thu hết thảy vào trong mắt, anh rút tờ khăn giấy, chậm rãi lau tay, nói: "Bà nội, con nói rồi con không thích có người can thiệp vào chuyện riêng của con."



Lục Tây Lăng như vậy là tỏ ý muốn bỏ đi, bà Lục vội nói: "Cũng đâu phải bà cố ý đi thám thính, nhưng bên ngoài đã đồn ầm lên."



"Đồn ầm lên cái gì?"



Lục Sênh nhanh miệng đáp: "Anh ở bên ngoài nuôi gái."



Lục Tây Lăng cau mày: "Anh á?"



"Đúng vậy! Thanh Mi Uyển, không phải anh có một căn biệt thự ở đó sao?"



Lục Tây Lăng điểm lên trán Lục Sênh, nói: "Lệnh cho em giải thích rõ chuyện này trong vòng ba câu."



"Em giải thích á?" Cô Lục ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, nói: "Em không biết cái gì hết!"



"Vậy thì nói cái em biết."



"... Có người nói, căn nhà bên Thanh Mi Uyển vẫn luôn để trống của anh, gần đây lại thường xuyên có con gái ra vào, còn là một cô gái rất trẻ."



Lục Tây Lăng cau mày hơi suy tư, đại khái đã hiểu được là xảy ra chuyện gì.



Anh đứng lên nói: "Hai người ăn trước đi, con đi gọi điện thoại."



Lục Tây Lăng đi qua cửa sau bước vào hậu viện, gọi điện thoại cho Chu Tiềm.



"Cô sinh viên cần giúp đỡ đó, cậu thả người ở chỗ nào rồi?"



Chu Tiềm nói: "Thanh Mi Uyển, sao vậy tổng giám đốc Lục?"



"Cậu nói xem thế nào?"



"... Không phải anh nói tôi tự xem mà sắp xếp sao?"



Lục Tây Lăng nói với giọng nhẹ nhàng: "Nghe ra ý của cậu là cậu cảm thấy mình sắp xếp rất ổn."



Chu Tiềm cười nói: "Thanh Mi Uyển gần đại học Nam Thành, tôi thấy chỗ đó từ sau khi được bàn giao cứ đóng cửa bỏ trống, gần đây anh cũng không có kế hoạch sử dụng, nên trước hết sắp xếp người đến đó ở tạm."



"Cô ấy còn ở đó không?"



"Còn, tôi nói là cho cô ấy ở đến khi tựu trường."



Trong một tháng này, Chu Tiềm đã đi tới đó xem qua hai lần nhưng rất không đúng dịp, cả hai lần Hạ Úc Thanh đều không có nhà. Nếu không phải là đồ của cô còn ở nơi đó, anh ấy đã cho rằng cô dọn đi mất rồi.



Lần thứ hai đến, anh ấy có để lại lời nhắn cho Hạ Úc Thanh, dặn cô sau khi đọc được thì gọi điện thoại cho anh.



Đến tối, anh ấy nhận được điện thoại của Hạ Úc Thanh, vẫn là một chuỗi số điện thoại bàn, rõ ràng cho thấy là điện thoại công cộng ở đâu đó.



Hạ Úc Thanh nói ban ngày cô đi làm, cho nên không có ở nhà, cô kể lại tình trạng gần đây, còn nói chỉ chừng mười ngày nữa là tựu trường, đến lúc đó cô sẽ dọn đi.



Nghe Chu Tiềm nói xong, Lục Tây Lăng nảy ra một ý nghĩ.



Anh tính đi qua xem sao, là hạng người gì đã hủy đi danh dự của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.