Hoàng Tước Vũ - Minh Khai Dạ Hợp

Chương 19: Không coi ai ra gì




"Có thật không?" Hạ Úc Thanh thở phào nhẹ nhõm, lại bật cười: "Lần đầu tiên tôi ăn mặc thế này, không quen."


Khi còn bé cô còn yêu thích cái đẹp, học theo phim cổ trang xem trong TV nhà hàng xóm, lén xé tờ giấy đỏ viết câu đối, soi gương, mím môi cho ra màu đỏ.


Sau đó ba mất, mẹ rời đi, bà ngoại cũng qua đời, thế giới của cô còn không cho phép cô có bất kì ảo tưởng nào nữa.




Trường cấp ba trên thị trấn tốt xấu lẫn lộn, ngoài "lớp chọn" của Hạ Úc Thanh, phần lớn học sinh các lớp khác chỉ cần cái bằng tốt nghiệp cấp ba mà thôi. Phụ huynh cũng không trông cậy bọn họ học giỏi, nhưng tuổi tác của bọn họ còn nhỏ, không đi học, thả vào xã hội còn dễ học cái xấu hơn.


Trong trường cô không thiếu những nữ sinh ăn mặc xinh đẹp, mặc theo phong cách của các video trên mạng, làm tóc, làm móng, yêu đương với đám con trai lêu lổng. Tốt nghiệp xong, có người ra ngoài đi làm, có người kết hôn từ sớm.


Có khi Hạ Úc Thanh cảm thấy tiếc thay những cô gái có cơ hội đi học lại không biết quý trọng, có lúc lại cảm thấy mình tiếc nuối như vậy có phải là cảm thấy mình quá ưu việt hay không.


Các thầy cô dạy lớp chọn thường ân cần dạy bảo lớp cô, lại mang những nữ sinh ấy ra làm tấm gương xấu.


Vô tri vô giác, mọi người đều cho rằng, những người thích ăn diện đều không đoan trang.


Sau khi tới Nam Thành, Hạ Úc Thanh mới biết được, hai chuyện này không hề mâu thuẫn. Ví dụ như Trình Thu Địch, cô ấy yêu cái đẹp, học cấp ba cũng yêu liên tục, nhưng vẫn thi đậu đại học Nam Thành.


Nhưng đối với đại đa số mọi người, tinh lực và tài nguyên có hạn, không phải ai cũng có điều kiện chăm sóc bản thân, cũng chỉ có thể tập trung tất cả tài nguyên cho lựa chọn ưu tiên của mình.




Lục Tây Lăng "ừ" một tiếng, rời mắt đi."


Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng cười đùa của Lục Sênh.


Lục Tây Lăng lập tức lùi về sau một bước.


Lục Sênh dẫn một cô gái xinh đẹp vào phòng. Cô ấy nhìn qua, hơi sửng sốt.


Bầu không khí trong phòng rất vi diệu, Lục Tây Lăng và Hạ Úc Thanh đứng đối diện nhau, Hạ Úc Thanh tựa lưng vào tường kính, như là bị ép không thể lùi lại được nữa.


Son môi mấy phút trước cô ấy vừa đánh tỉ mỉ bây giờ đã bị lau đi, tạo nên một vệt đỏ ái muội bên khóe miệng.


Cô ấy không thể không nảy ra một suy đoán khó mà tưởng tượng được: Không phải là bị anh mình hôn nên nhòe đi đó chứ?


Dựa vào tính cách lãnh đạm của mình, Lục Tây Lăng sẽ không làm chuyện cầm thú như vậy.


Lục Sênh vẫn cảm thấy thật ra Lục Tây Lăng có thể trực tiếp xuất gia.


Trong giới kinh doanh, người đàn ông có tài sản, năng lực và nhan sắc như Lục Tây Lăng, có mấy ai không "phong lưu" đâu. Nói chính xác hơn, dù rất ghét tính cách này của Lục Tây Lăng, Lục Sênh vẫn phải nói lời thật lòng: trong giới, người đẹp như anh mình chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.


Thế nên, chỉ cần gia thế không khó khăn, mặt không xấu đến nỗi không nỡ nhìn, năng lực... Đối với con nhà giàu, năng lực không quan trọng, sẽ có những cô gái không chịu thua kém chủ động tìm đến.


Nhưng bên cạnh Lục Tây Lăng lại không có một người phụ nữ nào có chút mập mờ gì với anh.


Lần Lục Sênh cảm thấy có chút hy vọng trước kia là khi Lục Tây Lăng học lớp mười một, đó là Thang Hi Nguyệt, cháu gái Thang Vọng Hương, một nhà sưu tầm có quan hệ thân thiết với nhà họ Lục.


Thang Hi Nguyệt lớn hơn Lục Tây Lăng một tuổi, có một thời gian thường đến nhà họ Lục chơi.


Lục Sênh có ấn tượng tốt với người chị Thang Hi Nguyệt này, ông bà nội cũng vậy, vô cùng hi vọng hai đứa cháu có thể viết nên một giai thoại đẹp.


Nhưng sau đó, năm Lục Tây Lăng học lớp mười hai, ba Lục và mẹ Lục liên tiếp qua đời, Thang Hi Nguyệt cũng qua Mỹ du học, đến nay vẫn chưa về nước, chuyện của hai người cứ vậy kết thúc.


Sau đó, Lục Tây Lăng tới Đông Thành học đại học, Lục Sênh không ở cùng một thành phố với anh, nên không biết anh có yêu đương gì không, nhưng cô ấy cũng đoán là không có.


Từ năm hai, dưới sự chỉ đạo của ông nội, Lục Tây Lăng bắt đầu tham gia vào việc công ty, thường xuyên từ Đông Thành về Nam Thành vào cuối tuần, rồi thứ Hai lại về Đông Thành. Bận bịu như vậy, Lục Tây Lăng còn học một lúc hai bằng đại học. Thời gian biểu quá kín, nếu anh còn dành được thời gian yêu một cô gái nào nữa thì quá trâu bò rồi.


Sau khi tốt nghiệp, Lục Tây Lăng luôn ở Nam Thành. Trong bốn năm qua, ngoài những đối tác làm ăn là nữ thì bên cạnh anh chỉ có đối tượng hẹn hò mà bà nội sắp xếp cho anh. Nhưng anh cũng chỉ đi ăn một bữa với bọn họ, không yêu đương với bất kỳ ai.


Lục Sênh có một người bạn rất thích "tình anh em xã hội chủ nghĩa"*. Có một lần cô ấy thấy Lục Tây Lăng đi cùng Chu Tiềm thì đã kêu lên: Sênh Sênh, có phải anh cậu vốn không thích phụ nữ không?


*Tình anh em xã hội chủ nghĩa: ngôn ngữ mạng chỉ các cặp đồng tính nam núp bóng bạn thân.


Bạn cô ấy nhiệt tình ship CP "tổng giám đốc bá đạo và thư ký", khiến Lục Sênh cảm thấy sầu muộn một thời gian mỗi khi thấy Lục Tây Lăng và Chu Tiềm đi với nhau.


Cô không dám hỏi Lục Tây Lăng, sợ bị đánh chết, nên đi hỏi Chu Tiềm.


Chu Tiềm tỏ vẻ khiếp sợ như mở ra cánh cửa thế giới mới, vội vàng từ chối: Tôi không biết tổng giám đốc Lục thế nào, nhưng tôi là trai thẳng, tôi thích con gái.


Cô hỏi anh ấy thích ai, nhưng Chu Tiềm đỏ mặt, ấp úng không chịu nói.


Lục Sênh nhìn chằm chằm Lục Tây Lăng và Hạ Úc Thanh mấy giây, gạt bỏ phỏng đoán khó tin trước mắt, nhưng bạt bất giác phát hiện ra chút đầu mối.


Khi đó Lục Tây Lăng dặn dò cô không nên đối với Hạ Úc Thanh nóng vội mà làm hỏng chuyện, còn cả hôm giao thừa, anh cố ý mang cô ấy đi thăm Hạ Úc Thanh một thân một mình nữa, hai người họ liên thủ lại khiến cô ấy thua ba ngàn tệ (mặc dù người bỏ tiền ra là Chu Tiềm).


Lục Sênh chưa từng đối với cô gái nào như vậy cả.


Lục Sênh không nói gì, đi tới cười hỏi: "Son bị sao thế?"


"Em lau ạ."


"Sao lại lau đi? Không thích à?"


"Không ạ, không ạ, em sợ khó coi."


"Ai nói khó coi?" Lục Sênh nhìn Lục Tây Lăng: "Anh ấy nói à?"


Lục Tây Lăng: "..."


Hạ Úc Thanh vội vàng nói: "Không ạ, là tự em cảm thấy thế..."


Lục Sênh bảo Hạ Úc Thanh tới, giúp cô điểm lại son.


Hạ Úc Thanh nói "dạ" nhưng lại chậm chạp không tiến đến.


Lục Sênh liếc Lục Tây Lăng: "Anh, anh còn đứng đó làm gì, không thấy bọ em phải trang điểm lại sao?"


Lục Tây Lăng không để ý tới cô ấy, chỉ nhìn Hạ Úc Thanh, nói: "Tôi ra ngoài trước, em đi theo Lục Sênh đi, có gì thì liên lạc với tôi."


"Được ạ."


Lục Sênh nhìn hai người không chớp mắt, nghiêm túc quan sát.


Hạ Úc Thanh quay lại ngồi lên salon, Lục Sênh lấy bông tẩy trang thấm chút nước tẩy trang, lau dấu son trên mặt cô, trang điểm lại, làm xong mới tô son.


"Lần tới còn làm nhục thành quả lao động của chị, chị sẽ giận đấy." Lục Sênh cười nói.


Hạ Úc Thanh vội vàng xin lỗi: "Em xin lỗi chị..."


"Vừa rồi anh chị có nói gì khó nghe không?"


"Không ạ, chú ấy nói đẹp."


Lục Sênh im lặng mấy giây: "Anh ấy nói đẹp á?"


"Vâng."


Lục Sênh lớn như vậy lại chưa từng nghe được chữ đó phát ra từ miệng Lục Tây Lăng.


Cô ấy còn cho rằng cuốn Từ Điển Hán Ngữ Hiện Đại mà Lục Tây Lăng mua là bản lậu, bên trong không có chữ đó nữa.


Lục Sênh tin chắc mình đã phát hiện một chuyện không nên biết rồi nên rất vui.


Khi trời tối hẳn, những người bạn mà Lục Sênh mời mới lần lượt tới.


Tất cả đều là thanh niên, ăn mặc rất thời thượng. Sau khi tiến vào, ai nấy tiến tới chào hỏi Lục Sênh và tặng quà cho cô ấy.


Hạ Úc Thanh đi theo bên cạnh Lục Sênh, dần dần cảm thấy có lẽ mình sẽ tạo ảnh hưởng cho cô ấy, khiến cô ấy vướng tay vướng chân, nên đã nói mình đi tìm chỗ ngồi.


Quả thực Lục Sênh có chút tự lo chưa xong nên chỉ lên một phòng trên lầu, bảo cô có thể đi lên đó.


Trong phòng của Lục Tây Lăng và Chu Tiềm còn có mấy người bạn của nhà họ Lục nữa.


Hàn huyên với bọn họ một lúc, Lục Tây Lăng đưa tay lên xem đồng hồ.


Mãi không thấy Hạ Úc Thanh tới, anh lo Lục Sênh mải chơi không chú ý đến cô nên suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài xem sao.


Anh ra ngoài, đi qua hành lang, đến chỗ cầu thang bằng kính. Từ đó nhìn xuống, anh thấy Hạ Úc Thanh đang đứng trên cầu thang.


Cô bị một người đàn ông xa lạ ngăn cản, hình như đối phương đang bắt chuyện với cô.


Cô không hề khó chịu, không biết đã nói gì mà khiến đối phương cười to.


Giây tiếp theo, bỗng dưng người đàn ông kia tiến lên trước một bước.


Hạ Úc Thanh lập tức lui về sau nửa nước, tay đỡ tay vịn cầu thang.


Trên cầu thang, từng chùm sáng trắng xanh, vàng xanh, hồng nhạt và trắng bạc thay nhau lóe lên.


Chùm sáng màu trắng bạc lóe lên sáng nhất, Lục Tây Lăng cũng nhờ đó mà thấy rõ, "trọng tâm" của chiếc áo ngắn cũn cỡn trên người cô thật ra là ở sau lưng.


Phía sau có thắt dây, nhưng thật ra là hở lưng, lộ ra một mảng da. Diện tích lộ ra cũng không lớn, nhưng vị trí rất khéo, lên trên hay xuống dưới một chút sẽ làm mất đi chút khéo léo ấy.


Người đàn ông kia nói: "Tôi cảm thấy cô quá xinh đẹp nene thật lòng muốn mời cô qua uống ly rượu."


Trong tiếng nhạc, Lục Tây Lăng phân biệt được tiếng nói trong trẻo của Hạ Úc Thanh. cô nói: "Vậy tôi cũng thật lòng nói cho anh biết, tôi không có hứng thú, cũng không thích uống rượu."


"Tôi có thể hỏi tại sao không?"


"Anh muốn nghe nói thật sao?"


Người đàn ông kia cho rằng mình gặp được một nữ sinh biết chơi, nên nhướng mày nói: "Dĩ nhiên muốn nghe."


Hạ Úc Thanh nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy đàn ông mặc quần hiphop đũng thấp vô cùng xấu."


"..."


Nghe vậy, Lục Tây Lăng không tự chủ được mà cong môi lên. Sau đó, anh lên tiếng: "Còn chưa lên sao?"


Hạ Úc Thanh quay đầu nhìn lại, lộ ra nụ cười xán lạn: "Chú Lục."


Cô giơ tay lên, muốn che lưng, lại nhớ tới lời Lục Sênh nói, vội buông xuống.


Cô quay đầu nói một câu "xin lỗi" với người đàn ông kia rồi đi về phía Lục Tây Lăng.


Khi Hạ Úc Thanh đến gần, Lục Tây Lăng khống chế bản thân không được nhìn lưng cô, ánh mắt liếc qua cổ tay cô: "Không đeo vòng tay à?"


"Sợ hôm nay nhiều người làm mất nên không đeo."


Lục Tây Lăng "ừ" một tiếng.


Hạ Úc Thanh đi cùng Lục Tây Lăng vào phòng riêng. Chu Tiềm chào cô trước rồi mới hỏi: "Cô Lục không lên sao?"


Hạ Úc Thanh nói: "Chị ấy còn đang chiêu đãi bạn bè."


"Vậy tôi xuống xem sao?" Nói xong, Chu Tiềm đứng dậy, lại nhớ ông chủ vẫn còn ở đây nên quay đầu lại nhìn.


"..." Lục Tây Lăng bất đắc dĩ: "Nhìn tôi làm gì? Tôi cản cậu à?"


Chu Tiềm chạy mất.


Hạ Úc Thanh ngồi xuống theo Lục Tây Lăng, anh lấy menu trên bàn trà đưa cho cô, để cô xem muốn uống gì.


Lúc này một người bạn cười hỏi: "Tổng giám đốc Lục, vị này là..."


Lục Tây Lăng cất giọng bình thản nói: "Hạ Úc Thanh."


Không giới thiệu thân phận, bên trong còn có ẩn tình.


Người kia cười, trực tiếp hỏi Hạ Úc Thanh: "Cô Hạ là bạn của Lục Sênh sao?"


Hạ Úc Thanh gật đầu: "Đúng vậy, tôi là..."


Lục Tây Lăng cắt lời cô, ngón tay chỉ vào quyển menu: "Muốn uống gì?"


Mạch suy nghĩ của cô bị anh làm thay đổi, cô thẳng thắn nói: "Tôi chỉ từng uống rượu trắng và bia thôi, không biết chọn cái gì."


"Em biết uống rượu trắng sao?"


"Từng uống ạ. Lúc ăn Tết ở quê, hoặc lễ mừng thọ người lớn trong nhà, sẽ bị bắt mời rượu."


"Tửu lượng thế nào?"


"Bình thường thôi, tôi không thích uống rượu lắm."


Lục Tây Lăng nói: "Vậy tôi gọi giúp em nha?"


Hạ Úc Thanh gật đầu như thể cầu mà không được.


Mấy người khác trong phòng thấy thế thì đều ngạc nhiên.


Trước mắt, hai người này không coi ai ra gì.


Bình thường Lục Tây Lăng đối với em gái ruột của mình có thái độ gì, mọi người đều biết cả.


Tổng giám đốc Lục nổi tiếng mặt thối, khó ở, mặc dù người quen anh lâu đều biết thật ra anh là kiểu trong nóng ngoài lạnh, nhưng bề ngoài, rất ít khi thấy được anh có kiên nhẫn với ai đó.


Muốn tổng giám đốc lục giúp gọi rượu sao?


Tổng giám đốc Lục sẽ nói: Cậu không có mắt, không nhận được mặt chữ trong menu à?


Mọi người đều bị lòng hiếu kỳ hành hạ đến chết, nhưng lại không dám hỏi.


Không biết ai ngẩng đầu lên, len lén tạo một nhóm chat, mọi người vào đó nhiều chuyện với nhau, cuối cùng đưa ra một kết luận xác thực: không biết cô Hạ đây rốt cuộc là thần thánh phương nào.


Có người còn nhớ tới tin đồn năm ngoái: Có phải là cái cô được bao nuôi ở Thanh Mi Uyển không?


Có người phụ họa: Chắc thế!


Qua một lát, rượu được đưa lên.


Lục Tây Lăng giúp Hạ Úc Thanh goi một ly Campari, Calpis, trộn với soda và đá viên.


Màu hồng nhạt như nước ngọt, Hạ Úc Thanh nếm thử, không ngừng gật đầu: "Không có mùi rượu, rất ngon!


Mắt cô sáng lên, đối với những thứ mình thích, cô đều đơn giản, trực tiếp như vậy.


Lục Tây Lăng thấy vậy thì khẽ cười.


Lúc mọi người đang tán gẫu, Chu Tiềm quay lại, chỉ có một mình anh ấy.


Hạ Úc Thanh hỏi anh ấy: "Chị Sênh Sênh đâu ạ?"


"Lát nữa sẽ lên." Chu Tiềm ủ rũ cúi đầu xuống, rót cho mình một ly rượu.


Không bao lâu sau, rốt cuộc Lục Sênh cũng lên, còn mang theo một người nữa.


Đó là một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, rất có tính xâm lược. Lục Sênh dắt tay hắn, đẩy hắn vào phòng, cũng không giới thiệu, chỉ cười nói: "Đây là Seb."


Sau đó, cô ấy chỉ vào Lục Tây Lăng, giới thiệu với người đàn ông: "Đó là anh tôi."


Lục Tây Lăng chỉ nhấc mắt, không có phản ứng nhiệt tình gì.


Lục Sênh kéo Seb ngồi xuống một bên ghế salon dài mà Lục Tây Lăng đang ngồi.


Chu Tiềm đứng dậy, cầm theo chai rượu, không nói không rằng, đi qua chỗ khác.


Anh ấy cũng không nhìn Lục Sênh, một hơi uống cạn rượu trong ly, lại rót cho mình một ly nữa.


Lục Sênh lại gần Hạ Úc Thanh, nhìn vào ly của cô: "Uống gì vậy?"


"Không biết nữa ạ, chú Lục gọi cho em."


Lục Sênh liếc nhìn Lục Tây Lăng đầy thâm ý, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh đến mức không thể nhìn ra điều gì.


Lục Sênh khẽ cười, vừa mở chai nước lạnh vừa hỏi Hạ Úc Thanh: "Thanh Thanh, em và Tô Hoài Cự tiến triển sao rồi?"


Hạ Úc Thanh không ngờ cô ấy lại trực tiếp như vậy, lưng không tự chủ được mà thẳng lên. Phản ứng đầu tiên của cô chính là nhìn Lục Tây Lăng, nhưng lại lập tức nhận ra phản ứng này thật khó hiểu.


Cô do dự một lát rồi nói thẳng: "Tuần trước em đi xem triển lãm tranh với cậu ấy, sau đó còn hẹn mai sẽ cùng đi chụp ảnh."


Lục Sênh chính mắt nhìn thấy cánh tay vốn hơi tùy ý vắt lên lưng ghế salon sau lưng Hạ Úc Thanh của Lục Tây Lăng cứ thế buông xuống.


Anh khom người, cầm một cái ly thủy tinh trên bàn, gắp hai miếng đá, rót nửa ly whisky, bưng lên uống một hớp.


Toàn bộ quá trình, mặt anh không cảm xúc.


Lục Sênh lại thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.


Cô ấy cố ý hỏi vậy chỉ để quan sát phản ứng với Lục Tây Lăng và xác nhận phán đoán của mình mà thôi.


Ai mà ngờ được chứ.


Cô ấy chỉ muốn hét lên với Lục Tây Lăng: Sao anh không nói sớm cơ chứ?


Anh mà nói sớm, cô ấy nhất định không làm quân sư cho Hạ Úc Thanh với cậu bạn kia.


Bây giờ hai người họ đã hẹn hò rồi, cô ấy còn làm gì được nữa, cô ấy cũng bế tắc.


Đột nhiên Hạ Úc Thanh cả thấy bầu không khí lạnh xuống.


Cô hơi mờ mịt nhìn về phía Lục Sênh.


Lục Sênh cười khan: "Nghe tiến triển cũng ổn đó! Cố gắng lên nha."


Hạ Úc Thanh nghiêm túc gật đầu: "Em sẽ cố gắng!"


Ánh mắt Lục Tây Lăng tối lại.


Ly rượu bị đặt lên bàn tạo thành tiếng vang, anh thả cái ly ra, đứng lên, lãnh đạm nói: "Tôi ra ngoài hút thuốc."


Ánh mắt Hạ Úc Thanh di chuyển theo anh, mãi đến khi bóng anh biến mất ngoài cửa mới thu lại.


Cô cảm thấy hình như Lục Tây Lăng mất hứng.


Cô nghĩ lại, bắt đầu ngồi không yên. Cô đoán, có lẽ là vì cô không chăm chỉ học tập mà bắt đầu "làm việc không chính đáng" nên khiến anh thất vọng.


Sau đó, lòng Hạ Úc Thanh như sóng trào, cô không chú ý nghe Lục Sênh giới thiệu người bạn trai mới của mình.


Cô liên tục nhìn ra ngoài cửa, nhưng Lục Tây Lăng đã đi thật lâu cũng không quay lại.


Bầu không khí trong phòng ngột ngạt, Hạ Úc Thanh buông cái ly ra, nói với Lục Sênh rằng mình muốn ra ngoài hóng gió.


Ra khỏi cửa, Hạ Úc Thanh đi xuống lầu.


Ánh đèn lóe sáng, nơi đó náo nhiệt như thể đổ nước lạnh vào dầu sôi.


Nhìn quanh một vòng, cô rất dễ phát hiện được bóng dáng Lục Tây Lăng trong đám người.


Anh ngồi ở quầy bar, có một cô gái trẻ đang bắt chuyện với anh.


Cô gái kia mặc một chiếc váy có đai đeo màu đen dài đến đầu gối, dáng người mảnh khảnh, dưới ánh đèn trắng xanh, làn da cô ấy như muốn tỏa sáng. Cô ấy có mái tóc nâu xoăn, tôn lên đôi môi đỏ mọng như lửa.


Cô gái chống tay trên quầy bar, hơi nghiêng người lại gần Lục Tây Lăng.


Nhạc quá ồn, không biết bọn họ đang nói gì.


Hình như Lục Tây Lăng không hề đáp lời cô ấy, cả quá trình đều trưng ra bộ mặt lạnh nhạt. Cái áo sơ mi trắng anh đang mặc, dưới ánh đèn xinh đẹp, khiến anh trông như gió tuyết không thể đến gần.


Một lát sau, cô gái kia cười một tiếng, mở túi xách ra, lấy một mảnh giấy nhỏ trong đó, đặt xuống dưới ly thủy tinh, rồi nhảy xuống khỏi ghế chân cao, xoay người rời đi.


Lục Tây Lăng chỉ cụp mắt uống rượu trong ly của mình, từ đầu đến cuối không hề liếc sang bên cạnh.


Lúc nào Hạ Úc Thanh cũng cảm thấy mình đang được mở mang kiến thức.


Ví dụ, trên thực tế có một người phụ nữ cực kỳ quyến rũ, cứ như thể bước ra từ trong phim.


Ví dụ, chú Lục thật là kén chọn, người đẹp như vậy mà cũng không lọt được vào mắt anh.


Lục Tây Lăng vẫn cứ ngồi ở đó uống rượu.


Hạ Úc Thanh cảm thấy lòng mình khó chịu, cô nhìn một lát, không tiến lên quấy rầy mà xoay người, lặng lẽ trở về phòng bao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.