Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 35: Chương 35





“Thất hoàng tử… không, vương gia, mạt tướng và các huynh đệ đã đợi ở đây rất lâu rồi, kể từ khi nhận được lệnh cùng đến thành Kim An với tư cách là cận vệ của thất hoàng tử, mạt tướng kích động đến nỗi mất ngủ mấy ngày, thần cảm thấy vinh hạnh khi nhận được sự công nhận của ngài, Trình Khai Sơn thần sẽ không phụ sự ủy thác”.

Lãnh Thiên Minh cười nói: “Lão Trình à, huynh cứ gọi là thất hoàng tử đi, gọi vương gia ta nghe không được tự nhiên cho lắm, nhưng tại sao đột nhiên huynh lại văn hay chữ tốt thế, không giống với phong cách của Trình đại tướng quân cho lắm, kêu huynh tìm người huynh tìm được chưa?”
“Vâng, thất hoàng tử yên tâm, hai ngàn cận vệ này đều do thần đích thân tuyển chọn, bọn họ vốn là dân cư núi Tuyết Long, người nào người nấy lực lưỡng cường tráng, nghe nói có thể trở về quê hương làm lính, bọn họ rất kích động.

Tiếc rằng chỉ có thể chọn được số này, còn có rất nhiều người muốn trở về cùng thần mà không có cơ hội”.

Nói xong, Trình Khai Sơn xoay người lại hô lớn về phía hai ngàn người đằng sau.

“Các huynh đệ, vị này chính ân nhân cứu mạng của Trình Khai Sơn ta, ngài ấy cũng là người duy nhất xin tha mạng cho đám tướng sĩ chúng ta trong sự cố săn bắn trên núi Tuyết Long.

Trong hội thi thơ ca với Đại Lương, ngài ấy đã đánh bại văn nhân Đại Lương, giữ được Tuyệt Mệnh Nhai cho chúng ta, và ngài ấy chính là thất hoàng tử, ngài ấy sẽ là vị chủ nhân mà ta sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống của mình trong tương lai, mọi người có bằng lòng không?”
“Thề sống chết trung thành với thất hoàng tử”.


“Thề sống chết trung thành với thất hoàng tử”.

Tiếng hô đồng thanh vang vọng khắp trời đất.

Lãnh Thiên Minh vội khua tay ngăn cản, hắn nói với Trình Khai Sơn: “Lão Trình, đây không phải là nơi để nói chuyện, có chuyện gì thì chúng ta đến thành Kim An rồi nói sau nhé, bây giờ nhanh chóng xuất phát thôi”.

Lãnh Thiên Minh không muốn mọi người hò hét ở đây, đây là cổng chính hoàng cung, nói không chừng sẽ bị người khác hãm hại gài bẫy.

Vì vậy đoàn người chậm rãi xuất phát, vì là cá nhân xuất hành nên không có quyền hạn phong tỏa đường đi cho nên dọc đường có rất nhiều người vây quanh xem, trong đó có không ít người đang bàn tán về vị thất hoàng tử đột nhiên lòi ra này, Trình Khai Sơn đi ở phía trước vừa mở đường vừa bảo vệ.

“Đây chính là thất hoàng tử của chúng ta sao?”
“Thất hoàng tử trông khí phách thật…”
Thỉnh thoảng lại có dân chúng hò hét, khi ra khỏi cổng chính Bắc Thành thì đoàn người đột nhiên dừng lại.


Lão Trình cưỡi ngựa chạy tới.

“Thất hoàng tử, phía trước có một đám học giả chặn cổng thành, bọn họ nói là muốn gặp thất hoàng tử, mạt tướng không dám dùng biện pháp mạnh cho nên tới đây xin chỉ thị của ngài”.

“Học giả?”
Hắn mới xuất cung được mấy lần và chưa từng gặp bọn họ, lẽ nào là vì hắn sáng tác ra bài thơ đó?
Lần trước nghe Tề Dung nói có rất nhiều học giả muốn hắn lên lớp giảng bài, nhưng hắn đâu có biết chứ, hắn cứ giả mù mờ mãi nhưng lần này dường như không thoát được rồi.

Thôi được rồi, gặp đám văn nhân trí thức của Bắc Lương chút vậy.

“Chúng ta qua đó xem sao”.

Bên ngoài cổng Bắc Thành, Lãnh Thiên Minh vừa bước xuống xe ngựa liền nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc trắng đứng ở phía trước còn hàng trăm học giả tri thức đứng ở phía sau.

“Viện trưởng thư viện Lập Đức- Phương Thư Thần dẫn theo hàng trăm học sinh tới tham kiến thất hoàng tử”.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.