Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 17: 17: Ngày Đầu Nghị Triều




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Lãnh Thiên Minh lạnh lùng nhìn bọn chúng, đây là đám người thường ngày không coi hắn ra gì, hắn tự thấy nực cười, con người đúng là loại sinh vật biến hóa vô thường, nhưng nghĩ kỹ thì, mặc dù thái độ bọn chúng không tốt, nhưng chưa từng làm hại hắn.

“Đứng dậy đi, ta không rảnh đối phó với các ngươi, sau này nghe lời Tiểu Lan làm việc là được”.

Nói xong còn quay sang nháy mắt với nàng, Tiểu Lan thì cười thầm bên cạnh.

Dùng bữa xong, Lãnh Thiên Minh bắt đầu đi tới đại điện vương cung, từ xa nhìn vào, đại điện hùng vĩ tráng lệ, khiến người ta không khỏi cảm thán, khi vào đến đại điện, càng làm người ta kinh ngạc hơn, những cột gỗ nguyên tấm đồ sộ dựng thẳng tắp tới đỉnh sảnh, xung quanh là những bức phù điêu tinh xảo, nền được lát đá đen ngay ngắn.

“Đỉnh vãi, căn phòng này mà ở thời hiện đại, đáng giá bao tiền đây?”
Một tiểu thái giám đi tới.

“Thất hoàng tử, chỗ của ngài ở phía trước, mời ngài theo ta”.


Lãnh Thiên Minh ừm một tiếng rồi đi theo, đứng bên phải là trọng thần Bắc Lương, bên trái là hoàng thân quốc thích, hoàng tử đứng trước nhất, xem ra, vị trí hoàng tử là cao nhất, nhưng nghĩ cũng phải, dù sao người kế vị tương lai đều nằm trong số đó.

Tam hoàng tử và ngũ hoàng tử đã đứng phía trước, thêm hắn là có 3 hoàng tử nghị triều, mặc dù Bắc Lương có 12 vị hoàng tử, nhưng đại hoàng tử hi sinh chiến trận, nhị hoàng tử trọng thương, tứ hoàng tử đoản mệnh, lục hoàng tử mất mạng trong chuyến săn bắn vừa rồi, những người còn lại đều nhỏ tuổi.

Lãnh Thiên Minh bước tới, chắp tay với 2 người kia.

“Bái kiến tam ca, ngũ ca”.

Đây không phải lần đầu hắn gặp tam hoàng tử, nhưng là lần đầu chào hỏi.

Ngũ hoàng tử hoàn toàn không để ý Lãnh Thiên Minh, chỉ có tam hoàng tử cười đáp: “Thất đệ, nghe nói chuyến đi núi Tuyết Long vừa rồi không dễ dàng”.

“Được hồng phúc của phụ vương, may mắn sống sót”, Lãnh Thiên Minh cười.

Tam hoàng tử cũng mỉm cười: “Ha ha, sống được là tốt rồi”.

Tam hoàng tử nói chuyện cho người ta cảm giác tao nhã, nhưng ý tứ thâm sâu khó lường.

Lãnh Liệt Vương bước vào, ngồi trên ngai vàng, sau khi mọi người quỳ bái xong, Lãnh Liệt Vương bắt đầu lên tiếng.

“Sứ đoàn Đại Lương đã nhập cung, nghe nói lần này tới không ít người, hơn nữa còn đem theo rất nhiều đồ vật thần kỳ cổ quái, mọi người nghĩ sao?”
Tể tướng Tề Dung bước ra.

“Đại vương, hiện tại triều đình thường xuyên xảy ra xung đột với tộc Hồ Lang, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, lúc này sứ đoàn Đại Lương tới, e là không có ý tốt lành”.


Một vị đại thần khác lên tiếng: “Đúng thế đại vương, thần nghe nói lần này sứ đoàn còn đem theo rất nhiều học giả và vũ khí, nói muốn so tài với chúng ta, đây rõ ràng là thách thức Bắc Lương”.

Tam hoàng tử bước ra một bước, chắp tay nói: “Phụ vương, nhi thần cho rằng, sứ đoàn Đại Lương chưa chắc muốn thách thức chúng ta, bao năm nay, quốc sách của Đại Lương luôn là bị động phòng thủ, chưa từng chủ động phát động chiến tranh với ta, cuộc thi lần này, ước chừng là muốn chứng minh thực lực, sợ rằng chúng ta sẽ khai chiến với họ trước”.

Không ít đại thần gật đầu phụ họa.

Lãnh Liệt Vương cũng gật đầu: “Mặc dù nhân khẩu, quân đội Đại Lương dồi dào, nhưng sức chiến đấu thấp, biên giới trải dài hàng ngàn dặm, bọn họ bận rộn canh giữ, tạm thời không có gì uy hiếp chúng ta, ngược lại, tộc Hồ Lang đã nhiều lần vượt qua giới hạn, xem chừng không lâu nữa là khai chiến”.

Các đại thần ở dưới lại ồ ạt phụ họa.

“Nhưng dù thế nào, lần này sứ đoàn Đại Lương tới phải tiếp đã tử tế, giờ vẫn chưa phải lúc lật mặt, một khi để Đại Lương và Hồ Lang liên thủ, thì sẽ rắc rối to”.

Lãnh Liệt Vương nói xong thì quan sát bên dưới, nhìn đến Lãnh Thiên Minh, chợt hỏi.

“Thất hoàng tử có suy nghĩ sao về chuyện này? Mục đích của bọn họ là gì?”
Đầu óc Lãnh Thiên Minh tức thì trống rỗng, sao bỗng dưng lại hỏi hắn, đã chuẩn bị gì đâu?

“Nhi thần…nhi thần cho rằng…”
Ấp úng hồi lâu, Lãnh Thiên Minh thực sự không biết phải nói gì, chỉ đành căng não đáp.

“Nhi thần cho rằng gọi bọn họ vào đây, hỏi một cái biết ngay thôi”.

Đại điện tĩnh lặng, dường như có người đang nghĩ thầm, vị thất hoàng tử này có bị ngốc không, đại vương hỏi vậy, lại trả lời thế kia?
Lãnh Liệt Vương vẫn bình thản, sau khi trầm tư một hồi.

“Truyền chỉ, cho

“Hoan nghênh sứ thần Đại Lương, chỉ là lần này sứ đoàn Đại Lương đột nhiên ghé thăm không biết có chuyện gì?”
Lưu Bất Đắc mỉm cười, chắp tay đáp: “Lanh Liệt Vương, vi thần lần này tới là phục mệnh hoàng đế Hiền Vũ, hy vọng nhân dịp gắn kết mối quan hệ…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.