Lúc Thiên Văn mò về được về nhà thì hai đấng sinh thành đạt vui vẻ trò chuyện cùng "Thiên Văn chính hiệu", có vẻ chẳng áy náy gì về việc "bỏ rơi" con trai.
Tuệ Lân liếc nhìn đồng hồ dựng ở góc nhà, theo bản năng cười chào đón hắn trở về, trong lòng không khỏi có cảm giác vui mừng, con trai y rốt cuộc bình thường rồi nha, có thể ở bên ngoài với bạn những mấy tiếng liền.
Thiên Văn ngồi đối diện sofa, hai mắt to đẹp trừng lên, khí thế đáng sợ lập tức lan tỏa khắp nhà, mà bên này Thiên Văn "chính hiệu" cũng tránh không khỏi rùng mình mà e dè chào tạm biệt. Đừng đùa, anh hai mà nổi giận chỉ có thể trốn càng xa càng tốt.
Màn hình vụt tắt trở lại nền, Thiên Kì mắt to mắt nhỏ trừng lại con trai hắn, ngời ngời khí thế. Tất nhiên, Thiên Văn không có dại mà trừng Papa, hắn chỉ can đảm đối đầu với Ba thôi.
Trừng một lúc thấy mệt, hắn ỉu xìu ngả ra sau chế, bĩu môi hờn trách, bực dọc nói
"Được lắm, bỏ rơi con trai mà coi như không có việc gì".
Tuệ Lân đem sở trường hòa nhã ra xoa dịu con trai, lân la ngồi kế bên ôn nhu vuốt tóc hắn. Quả nhiên bách thí bách linh, cơn giận mấy chốc như bong bóng hết hơi, Thiên Văn ngoan ngoãn dựa vào Papa hưởng thụ.
Nhìn đống sách đặt trên bàn đầy hỗn tạp, Thiên Kì phá lên cười, tiểu quỷ nhỏ cũng có ngày hôm nay, lựa sách cơ đấy. Nghe tiếng cười đáng ghét của Ba, Thiên Văn chụp gối che kín mặt mình, giận dỗi cuốn lấy Papa hờn trách.
Thấy bà xã yêu không đoái hoài đến, Thiên Kì một cước đá văng con trai xuống đất, ngạo nghễ ôm lại người, hất cằm nói
"Muốn ôm ấp an ủi thì tự mà đi tìm, đã lớn mà cứ làm nũng Papa".
Xác định quyền sở hữu xong liền ôm người đi mất, Tuệ Lân liếc nhìn con trai bất mãn ngồi dưới đất, tâm tự sinh ra đồng cảm. Con trai y hẳn là đã lớn rồi đi, nên có người bên cạnh rồi.
Ngày học thứ hai, Thiên Văn lại đi trễ. Cả lớp đang tập trung để thầy Đàm phát bài kiểm tra. Ở Thánh Huy, vào đầu năm học, sẽ có bài kiểm tra thực lực chứng tỏ học sinh có khả năng ở lại lớp chuyên hay không. Nếu số điểm dưới 90, lập tức chuyển đến lớp thường. Đây là quy định bắt buộc, vì vậy đa số học sinh rất căng thẳng.
Đề thi biến hóa đa dạng, 100 câu hỏi trắc nghiệm, 20 bài toán khó, 1 hình học không gian. Đối với những người chuyên về thứ gì đó, những việc này tương đối đơn giản, chủ yếu chính là thời gian, bấy nhiêu đó đề chỉ có vỏn vẹn 90 phút.
Đàm Duệ Hàn liếc mắt qua tổ tông đến trễ, không mặn không nhạt bảo hắn về chỗ ngồi, đem đề thi phát ra. Bao bì đen trắng chủ đạo của trường, phía trước còn in cả logo ép nhũ bạc càng làm người ta thêm bí ẩn và khó thở.
Phát xong đề, Đàm Duệ Hàn ngồi lại bàn giáo viên, trong lớp học có tổng cộng 6 camera, quay tứ phía không góc chết, việc còn lại là ngồi theo dõi qua laptop trường. Thời gian ngưng đọng lại, tiếng hít thở cũng nặng nề hơn.
"Bắt đầu đi". Đàm Duệ Hàn lên tiếng hệt như đao phủ quăng lệnh bài chữ "Tử" xuống pháp trường và bảo "Trảm".
Tiếng xé bao bì rột roẹt vang lên, thời khắc định mệnh đã đến, hơn hai mươi cái đầu đen bóng cúi xuống chăm chú nhìn đề, tay phải tay trái cật lực làm việc, não làm việc hết công suất, không một tiếng nói nào được phép vang lên, đầu bút rột rột trên giấy tốc độ điên cuồng.
Đàm Duệ Hàn chú ý camera thứ ba, nơi có cậu học sinh xinh đẹp đang cắm đầu làm bài. Máy quay được thu cận cảnh, khuôn mặt thon thả nhỏ nhắn nhìn với góc độ nào cũng khiến lòng người sinh hảo cảm. Đôi mắt xanh to đẹp với hàng lông mi dài thỉnh thoảng khẽ chớp. Tâm tư Đàm Duệ Hàn đặt hết lên người cậu nhóc, lòng bàn tay cuộn lại cũng tự giác duỗi ra lúc nào chẳng hay.
Ghét bỏ nhìn qua tiểu tổ tông ngồi kế bên, gương mặt tên này ngược lại hoàn mĩ, nhưng bá khí khó gần toát lên sự lãnh đạo của người chỉ sinh ra làm việc lớn khiến Đàm Duệ Hàn không có hảo ý. Chưa kể gia thế còn hơn người, Đàm Duệ Hàn gõ gõ ngón tay lên bàn, hắn thật sự chờ mong kì kiểm tra này tiểu tổ tông kia có thể vượt qua thế nào.
Phó hiệu trưởng, ông tùy tiện đưa học sinh không biết nơi nào rơi xuống vào lớp tôi, dù có gia thế chống lưng đi chăng nữa thì không có điểm tốt thì Đàm Duệ Hàn cũng thẳng tay tống nó ra khỏi lớp học này.
90 phút nặng nề trôi qua.
"Ngừng lại hết đi, Tử Thanh, đi thu lại hết cho tôi".
Nghe tiếng thầy chỉ đích danh mình, Diệp Tử Thanh thoáng ngẩn ra, sau đó nhanh chóng đem bài thi bỏ tất cả vào bao bì, đứng lên đi đến đầu bàn bắt đầu công tác.
Tất cả bài kiểm tra cùng đề thi đều được bỏ gọn trong bao bì, cậu không mất nhiều thời gian đã thu gom xong, nhanh chân mang đến cho thầy. Đàm Duệ Hàn nở nụ cười thân thiện, ánh mắt có chút ôn nhu không sao tả xiết.
Bài thi tất nhiên sẽ chấm ngay sau đó và công bố lúc đầu giờ trưa, trong khoảng thời gian này học sinh tự học. Nề nếp trật tự ở Thánh Huy rất nghiêm túc, học sinh tự học đồng nghĩa với nói chuyện nhỏ và không chạy lung tung. Bảo vệ cứ nửa tiếng sẽ đi tuần hành lang một lần, lớp nào có học sinh quấy phá gây mất trật tự thì điểm sao của lớp sẽ kê theo đó mà trừ xuống, hết tuần tổng kết lớp có điểm thi đua thấp nhất sẽ bị phạt.
Đàm Duệ Hàn vừa đi thì trong lớp bắt đầu quay lại to nhỏ trao đổi về bài kiểm tra, một số học sinh thẫn thờ rồi cúi gục xuống bàn khóc. Việc từ lớp chuyên xuống lớp thường là chuyện cực kì khó coi.
Diệp Tử Thanh không xôn xao bàn luận, cậu lôi trong cặp ra quyển sách mới tinh, hớn hở dán mắt lên đó bắt đầu đọc.
Ma vương nhàn nhã xoay bút, đối với bài kiểm tra vừa nãy có chút tâm đắc. Vì sao à? Bởi vì mức độ khó của nó cao hơn rất nhiều, trong đó có hai bài giải của đại học Harvard do chính hắn chọn lọc. Liếc nhìn cậu nhóc kia mải mê đọc sách không chút bận tâm, khóe miệng Thiên Văn nhẹ nhàng nhếch lên. Xong kì kiểm tra này, những ai làm được một trong hai bài đó tương lai sẽ về công ty Thiên Gia.
Thiên Gia ở Trung Quốc là công ty tập đoàn lớn nhất có chi nhánh ở mười sáu nước trên toàn thế giới, quy mô lớn và là niềm khao khát của các con cháu gia thế, chỉ cần hợp tác được với Thiên Gia thì coi như một bước lên trời, bởi Thiên Gia nắm quyền không chỉ ở mảng kinh tế, còn thừa sức ở mảng y tế, lai rai vài trường giáo dục cấp cao, siêu thị, nhà hàng. Thánh Huy này cũng có nửa cổ phần. Ngoại trừ thầy Đàm, chẳng ai biết được thân thế của hắn, đơn thuần chỉ nghĩ hắn cùng họ, kinh doanh chuỗi thức ăn nhanh.
Giờ giải lao cũng đến, học sinh lục đục nối đuôi nhau ra khỏi lớp kéo về phòng ăn, đầu giờ sẽ có kết quả thi, lớp chuyên chỉ có vài lớp, giáo viên sẽ dốc toàn lực để chấm điểm và tổng kết ngay trong ngày. Những học sinh không đạt yêu cầu sẽ chuyển đi luôn ngày hôm đó, tháng sau lại tiếp tục ghi danh thi vào lớp chuyên nếu muốn, tất nhiên vẫn là bài kiểm tra thực lực.
Phương Tần chẳng lo lắng gì về bài thi lúc nãy, hắn lân la đến bàn Diệp Tử Thanh, đặt trước mặt cậu một hộp hamburger loại mini, cười nói
"Nhà tôi làm, sáng không kịp ăn nên mang làm bữa trưa". Phương thiếu nói như đúng rồi.
Diệp Tử Thanh nhận bánh, lí nhí cảm ơn rồi cúi đầu ăn, may quá, đỡ tốn vài đồng. Dù cậu biết Phương Tần có ý tốt nhưng chưa bao giờ ỷ vào người khác. Cậu rất sợ người ta nói cậu trèo cao.
Ma vương nhíu mày nhìn một màn trước mắt, lòng tự dưng không vui, hắn đút hai tay vào túi quần tiêu sái rời đi, không hiểu sao nhìn tên nhóc đầu chỉa kia (Phương Tần) thật chướng mắt.
Thiên Văn đi đến đâu cũng đón lấy ánh mắt nồng nhiệt của nữ sinh, có điều người này toát lên sự cao ngạo khó gần quá lớn khiến nhiều trái tim tuổi hồng chỉ ngậm ngùi nhìn chứ không dám đến gần.
Đang bực mình thì hắn va chạm phải "thứ gì", thứ đó mềm mại lại có mùi thơm thơm. Thiên Văn nhìn xuống, mái tóc nâu đen uốn xoắn nhè nhẹ đập vào mắt hắn, nữ sinh xoa xoa cái mũi bị đụng đến đau ngẩng đầu lên.
Ánh mắt long lanh đưa tình, hàng mi chau chuốt kĩ lưỡng, gương mặt trái xoan nhỏ xinh hớp hồn biết bao chàng trai, nữ sinh nhoẻn miệng cười, ngại ngùng cất tiếng
"Tôi đang vội quá, anh có làm sao không?".
Mày kiếm khẽ nhíu lại, Thiên Văn nhìn cái mặt kia đột nhiên liền so sánh với Diệp Tử Thanh, tựa hồ nét đẹp sắc sảo này quá mức kinh diễm. Thấy nữ sinh kia còn chưa có ý định tách ra, hắn lùi lại hai bước, không nói một lời mà đi thẳng.
Diêu Ngọc có chút mất tự nhiên, chưng hửng đứng đó không tin vào mắt mình. Bao nhiêu người cầu còn không được nhìn hoa khôi Thánh Huy nhiều một chút thì người này lại dửng dưng đến thế, ban nãy cũng là cô cố tình va phải hắn chứ không phải vô ý. Cô quay lại nhìn bóng lưng cao lớn người kia, gương mặt thánh thiện ban nãy thay bằng nụ cười giảo hoạt, chờ đấy.
Mang tâm trạng khó chịu đi khắp hành lang cả buổi trưa vẫn không có gì khiến hắn thoải mái trở lại, Thiên Văn đành trở về lớp. Phương Tần đã chạy ra ngoài chơi bóng rổ, bỏ lại Diệp Tử Thanh cặm cụi đọc sách, cả cái đầu nho nhỏ muốn nhét vào cả quyển sách.
Đột nhiên Ma vương có cảm giác nhẹ nhõm nha, hắn đi lại gần cậu nắm lấy gáy cậu xách lên, Diệp Tử Thanh hoảng hốt "A" một tiếng nhìn lại phía sau. Cái gáy trắng trắng mềm mềm lọt thỏm giữa những ngón tay thon dài hữu lực, Ma vương đứng hình. Trái tim bé bỏng của hắn liên tục đập mạnh mẽ đến mức muốn xổ lồng nhào ra ngoài.
"Cậu...có..có gì hả?". Diệp Tử Thanh lắp bắp hỏi, mơ hồ cảm thấy người kia có chút giận dỗi thì phải.
"Đọc sách như vậy là muốn cận đúng không? Tránh ra một chút".
Đầu óc tự dưng linh hoạt soạn ra cả hai câu, là hai câu, nếu có hai ba của hắn ở đây chắc sẽ tán thưởng mà vỗ tay, phải biết con người hắn kiệm lời với tất cả, luôn mang nhãn mác "Thú dữ, cấm gần" vậy mà vèo ra những hai câu, đúng là kỉ lục.
"Ân, tôi sẽ chú ý", Diệp Tử Thanh đỏ mặt dịch người về sau, vừa rồi gây cấn quá nên cả người đều chồm lên trước. Tay trái nâng lên xoa xoa cổ, không phải vì đau, mà là ngượng, trước giờ cậu sợ nhột nên nơi đó cấm kị, ngay cả mẹ cậu còn không chạm vào nhiều.
Nhìn sắc đỏ lan nhè nhẹ xuống cổ, tâm tình Ma vương tốt cực kì, hắn gục xuống bàn, hé mắt nhìn cậu nhóc còn mãi đang xoa xoa chỗ gáy, mắt thật sự không muốn dời đi một khắc.