Thiên Văn chống người rửa tay ở bồn nước, điện thoại chợt rung bần bật. Hắn sấy khô tay lấy ra xem, là Thiên Ngôn gọi đến.
"Đại thiếu gia, hợp đồng tôi đã chuyển qua hộp thư cho cậu, lịch họp đều dời đến hết tuần sau".
Thiên Ngôn biết hắn phải thi học kì mới trụ lại được lớp chuyên nên dứt khoát đem công việc đẩy vào tháng sau, đổ những việc cấp bách lên đầu Chủ tịch, vô cùng thiết diện vô tư.
"Được, anh cứ nghỉ đến hết tuần sau đi".
Thiên Văn nhớ đến điệu bộ Từ Khiêm năn nỉ mè nheo xin cho Thiên Ngôn nghỉ vài ngày, bất chợt nổi da gà. Dù sao những ngày tới hắn phải sắp xếp công việc đi làm thêm, lão Ba bận rộn mấy năm nay rồi, thêm bớt vài ngày chắc không có gì mệt nhọc.
"Thiên Văn".
Giọng nói con gái mềm mại vang bên tai, Ma vương hơi cúi đầu.
Diêu Ngọc vén tóc cười lẽn bẽn, ậm ừ hỏi
"Ừm, lá thư, cậu đọc chưa?".
Thư ? Thư nào ?
Nội tâm Ma vương lục tìm trong trí nhớ, bỗng dưng nhớ đến hai ngày nay bản thân khổ cực đến độ bị bạo hành, tất cả cũng chỉ vì một lá thư. Mà kẻ đầu sỏ lại đứng tươi cười trước mặt hắn, trí nhớ Ma vương với người ngoài không tốt nhưng đặc biệt để tâm đến Diêu Ngọc, cô nàng hay đụng và ve vãn cục bông nhà hắn.
"Cậu nghĩ sao về chuyện đó?".
Diêu Ngọc xấu hổ vân vê góc đồng phục, hai má cô nàng hồng nhạt cộng thêm hiệu ứng đánh phấn má càng khiến hắn có cảm giác không chân thật, thời buổi này cái gì cũng làm giả được, ngượng ngùng cũng rất có bài bản.
"Vất rồi".
"...Hả?".
Ma vương mặt lạnh như tiền cúi thấp đầu nói từng chữ
"Tôi nói, vất rồi".
Đôi chân dài thẳng tắp dượm bước đi, hắn không có kiên nhẫn diễn kịch cùng những người giả dối này, đối với hắn đó là việc làm vô ích. Huống hồ hắn có ác cảm với cô nàng.
"Đợi đã".
Diêu Ngọc chắn trước mặt hắn, hàng mi dài đã nhuốm nước, nhưng cô không để nước mắt rơi xuống. Diêu Ngọc lại dùng bài cũ, vẻ mặt thương tâm xinh đẹp nhìn Ma vương.
Diêu Ngọc không hổ là công chúa được cưng chiều nhất nhà bởi không chỉ bởi vẻ ngoài xinh xắn mà còn am hiểu lòng người, nhất là loại dụng sự mềm lòng của người khác.
Tỉ như bây giờ đây, bộ dạng khóc đến hoa lê vũ đái động lòng người, chưng ra vẻ mặt buồn bã nhưng kinh tâm động phách là sở trường của cô, sắt đá cỡ nào cũng mềm lòng, bách thí bách linh.
Nhưng Diêu Ngọc lầm tưởng không đúng chỗ. Vẻ mặt này cô có thể dùng với bất kì ai, nhưng với Ma vương nó vô tác dụng, tảng băng ngàn năm sớm đã có ánh dương khác sưởi ấm rồi.
"Thật phiền".
Ma vương tàn nhẫn vòng qua Diêu Ngọc ra sải chân về lớp, hắn không quan tâm đến những bạn học đang to nhỏ xì xào việc vừa xảy ra. Phía sau lưng truyền đến tiếng khóc, đồng thời có người lên tiếng an ủi. Tuyệt nhiên không có ai dám lên tiếng mắng nhiếc Thiên Văn, tấm gương Viễn Quang vẫn còn trơ trơ ra đó, ai lại dám noi theo.
Diệp Tử Thanh theo chân Phương Tần xuống canteen mua nước, Thiên Văn lấy điện thoại kiểm tra hộp thư, hoàn toàn quên đi chuyện vừa rồi.
Bên má chợt lạnh buốt, Thiên Văn nhắm một mắt theo bản năng, nghiêng đầu nhìn thấy cục bông rạng rỡ cười, tay kia cầm một lon nước áp lên má hắn.
Giang tay kéo cậu đến gần, hắn trầm thấp cười đáp lại, nhìn Diệp Tử Thanh đáng yêu thế này thật muốn hôn cậu một ngụm.
Giờ học buổi chiều rốt cuộc cũng tan. Dưới trường từng tán cây lớn đang chậm chạp vươn mình đón lấy ánh nắng hiếm hoi cuối cùng của ngày, những nụ bé xinh xinh e ấp khép mình, dù chưa bung tỏa sắc hương nhưng mùi hương đặc trưng của chúng đã tản mác trong không khí.
Điển hình là hoa đào.
Trường Thánh Huy có hẳn một khuôn viên trồng toàn đào. Loại nhiều nhất là đào phai, hiếm nhất là bạch đào. Mùi thơm âm lãnh trong trẻo không gì sánh bằng.
Phương Tần xoa xoa hai tay vì lạnh, Diệp Tử Thanh bên cạnh hai má cũng ửng hồng, ánh tà dương chiếu rọi lên mặt cậu bừng sáng. Công tác viên của trường bận rộn cầm cầm bản thảo chạy khắp nơi trang trí, kéo theo phía sau cái "đuôi" dài thật dài những học sinh lớp 10 tham gia tự nguyện.
Phương Tần bật cười trêu chọc Diệp Tử Thanh, trước đây khi cậu mới vào trường cũng từng bị lừa đi tham gia cái hoạt động này, còn nghĩ nó được tính thêm điểm nhân phẩm trong học bạ, giờ nghĩ lại quả thật buồn cười.
Diệp Tử Thanh nghiêng đầu cười xấu hổ, lúc đó cậu là dạng ai nói gì nghe nấy, bất quá hoạt động khi đó đã khiến cậu trở thành tiêu điểm học trò ngoan của thầy cô, và kết thân với Phương thiếu.
Ma vương lẳng lặng lắng nghe, cục bông nhà hắn từ lúc mới nhập học đã bị bắt nạt đến vậy rồi, nhưng bộ dáng ngoan ngoãn kia đúng là chỉ nên có ở cậu, dù sau đó biết mình bị lừa Diệp Tử Thanh vẫn luôn không chối từ những hoạt động tích cực ở trường, trừ phi cậu thật sự không tham gia được.
"Sắp lễ Giáng sinh rồi a". Phương Tần kéo cao cổ áo, vài cánh hoa đào nở sớm theo gió rụng lả tả, mũi có phần ngứa ngáy.
Thi học kì xong vừa vặn là lễ Giáng sinh, lại nghỉ đông thêm mười ngày, nói chính xác đó là thời điểm ăn chơi sung sướng.
Thấp thoáng thấy xe nhà, Phương Tần vẫy tay chào rồi chui vào trong xe liên tục hắt hơi, hắn dị ứng với hoa, thật khổ sở.
Hai người tản bộ đến trạm xe bus, hoa lá trồng ven đường đã sớm thay lá, Diệp Tử Thanh ngửa đầu ngắm ánh tà dương dần lặng lẽ buông xuống.
Lão bản cầm chứng minh thư của Ma vương, hai mắt âm trầm nhìn sắc mặt điển trai kia không chút cảm xúc âm thầm ca thán, tên trong đó và tên ngoài khác nhau a.
Nhưng người như lão đã trải qua bao thăng trầm cuộc sống dĩ nhiên không vạch trần, lão dặn dò vài việc cần ghi nhớ, đặc biệt nhấn mạnh để Diệp Tử Thanh dạy việc cho hắn.
Ma vương nhếch môi hướng lão bản gật đầu cảm tạ. Người thông minh nhạy bén như vậy chả trách làm chủ một thương hiệu khá nổi bật trong nước.
Lão bản nói bận việc xua tay đuổi hai tên nhóc ra khỏi phòng sau đó run run vuốt lồng ngực. Khí chất tên nhóc Thiên Văn này áp bức vô cùng lớn, tiền sử bệnh tim có cơ hội phát tác mất thôi.
Đồng phục nhân viên thuộc loại trung bình, Thiên Văn lại có phần vượt trội chiều cao nên quần không vừa với hắn, áo miễn cưỡng che được rốn, giày thể thao lộ hẳn vớ màu đen.
Diệp Tử Thanh nén cười, Ma vương cốc nhẹ đầu cậu, bất đắc dĩ mặc trong giờ làm việc, cũng may Diệp Tử Thanh có lòng tốt dạy hắn đứng quầy thanh toán không phải đi đi lại lại nhiều.
Nhân viên mới cao ráo đẹp trai, giọng nói nam tính rất nhanh kéo đến những cô gái trẻ ngắm nhìn. Thiên Văn mặt không đổi phục vụ, linh hoạt bấm hàng loạt nút trên máy, trong lòng chỉ tồn tại duy nhất ý niệm - PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG.
Tần suất bán hàng ngày hôm nay tăng rõ rệt, Diệp Tử Thanh chạy đến toát mồ hôi, bưng bê mỏi nhừ cả hai tay hai chân. Thiên Văn ở bên này đối phó với vô số câu hỏi xin thông tin add friends, khóe mắt không lúc nào rời khỏi cục bông đã ướt sũng mồ hôi.
Hắn thở dài kéo mũ xuống thấp hơn, nghiêng đầu hỏi nhỏ cô nàng đứng bên cạnh đang tất bật đổ Coca vào cốc giấy.
Bỗng dưng có người thay thế mình bưng bê, cô bé kia mừng rớt nước mắt vội vàng chạy qua quầy tính, Thiên Văn nhanh tay chân đoạt lấy khay hàng, nhìn phiếu giấy trên đó chuyên nghiệp đem nước đến bàn, mỗi sải chân dài dường như có tính toán rất nhanh đã xong hết những ly nước đủ màu sắc trên khay.
Đừng nói Đại thiếu gia nhà họ Thiên cậu ấm chẳng biết làm gì, những năm tháng sống ở nước ngoài đã rèn giũa cho hắn những kĩ năng sinh tồn cơ bản nhất. Loại nhà hàng tạo vụ này sao làm khó được hắn.
Mắt thấy Diệp Tử Thanh bê trên khay toàn đồ nóng, Ma vương nóng ruột đoạt lấy, Diệp Tử Thanh có chút sững sờ cho đến khi bàn tay to lớn của Thiên Văn vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, Diệp Tử Thanh bây giờ mới biết bản thân mình mệt đến độ nào, phổi cũng ân ẩn đau.
Nhìn Thiên Văn trấn tĩnh chạy bàn hiệu quả còn cao hơn cậu, Diệp Tử Thanh bất giác mỉm cười, bề ngoài người yêu của cậu lạnh lùng nhưng nội tâm rất hiểu biết người khác.
Lão bản nhìn phiếu thu ngày hôm nay cười đến không thấy mắt, coi bộ thuê thằng nhóc này trong vài năm liền có thể mở rộng thêm chi nhánh, tất nhiên nếu cần có thể đóng lồng kiếng cho khách hàng chiêm ngưỡng chẳng cần làm gì cả, nhất là khách nữ, thật đơn thuần ngây thơ.
Diệp Tử Thanh nằm dài trên lưng Thiên Văn nghỉ ngơi, má dựa sát gáy hắn thở nhè nhẹ. Hơi thở đều đặn ấm ấp lan xuống cổ khiến Ma vương tâm tình rất tốt.
Hai cái bóng thân mật chồng lên nhau đổ dài xuống thềm gạch xám xanh trên đường, Diệp Tử Thanh an tĩnh nhắm mắt ngủ, tay vắt qua cổ Thiên Văn thỉnh thoảng theo động tác mà trượt xuống. Ma vương dừng lại xốc nhẹ cậu trên lưng, cục bông khẽ ừ hử rồi đổi chiều sang bên kia tiếp tục ngủ.
Ma vương chậm rãi mang cậu trên lưng đi hết đoạn đường từ chỗ làm việc đến nhà. Thể lực hắn tốt mà cục bông thì quá nhẹ nên dù cõng lâu như thế cũng không thấy mệt. May mắn là bác hàng xóm cạnh nhà đem túi rác đi đổ thấy tình cảnh chật vật này liền hảo tâm mở cửa giúp.
Hắn cẩn thận đặt Diệp Tử Thanh lên giường, cậu xoay người ôm gối vùi mặt ngủ. Thiên Văn nhìn tư thái cậu thả lỏng cảnh giác có chút buồn cười, ỷ vào hắn càng làm hắn thêm yêu thương cậu.
Diệp Tử Thanh khi ngủ vẫn ngoan ngoãn, mặc kệ Ma vương thay quần áo cậu cũng không mảy may tỉnh lại, bởi vì cậu biết người này tuy hơi biến thái nhưng sâu trong bản chất luôn tôn trọng cậu.
Cục bông dịu ngoan ngủ thật sâu, hắn không nỡ đánh thức cậu đánh răng, ngay cả buổi tối căn bản còn chưa ăn đầy đủ. Hắn đắp chăn cho cậu, lục laptop ra login vào tài khoản công ty, người tương lai đứng đầu tập đoàn Thiên Gia quả nhiên bận rộn.
Nửa đêm Diệp Tử Thanh giật mình tỉnh giấc, cách tấm lưng vững chãi của Thiên Văn che chắn lại bớt ánh sáng vẫn chiếu rọi vào góc mắt cậu. Diệp Tử Thanh hé mắt nhìn, Thiên Văn đang dùng tốc độ nhẹ nhàng nhất đánh máy tránh cho cậu thức giấc, xoay ngược hướng nhau nên bấy giờ Ma vương còn chưa phát hiện cậu tỉnh lại.
Khóe mắt Diệp Tử Thanh cay cay, Thiên Văn thân thế không kém Phương Tần nhưng lại cùng cậu đi làm thêm, chấp nhận ăn những món rẻ tiền, chen chúc nhau trên cái giường chật hẹp, đêm khuya còn tranh thủ giải quyết việc khác. Ngoài mẹ cậu ra, chẳng còn ai đồng cam cộng khổ, người như vậy dâng hết tim gan còn ngại chưa đủ.
Thắt lưng bỗng nhiên bị siết chặt, phía sau còn có lực vùi vào, Thiên Văn ngẩng người xoay lại, cục bông đang ra sức ôm hắn, cả mặt chôn trong lưng lộ ra cặp ngọc lục bảo trong veo nhìn chăm chú hắn.
Ma vương đóng laptop, xoa mặt cậu hỏi
"Anh làm em thức hả?".
Diệp Tử Thanh lắc đầu nhìn hắn cười, vỗ lên bụng mình
"Em đói quá".
Ma vương bật cười hôn lên mặt cậu, hận không thể sớm đem người về nhà mà cưng chiều sủng ái trong lồng ngực mình, sao mà đáng yêu quá.
Hai bát mì nóng hôi hổi giữa đêm, Ma vương bất đắc dĩ nấu cho cậu ăn loại thức ăn nhanh không có nhiều dinh dưỡng này, hắn niết mặt cậu răn đe
"Lần sau dù mệt vẫn phải ăn, biết không?".
Diệp Tử Thanh phồng má nhai nuốt gật gật đầu đồng ý, dưới chỗ Thiên Văn không thấy lén cười, cậu lo lắng người này nhịn theo cậu nên vờ vịt đòi ăn, kì thực có những lúc làm mệt mỏi quá Diệp Tử Thanh thường hay nhịn luôn đến sáng, vô cùng quen thuộc.
"Anh không làm nữa hả?".
Thấy Thiên Văn đóng máy Diệp Tử Thanh ngơ ngác hỏi.
"Cùng em ngủ, đến đây".
Ma vương mặt dày ôm cậu hít mùi hương nhàn nhã sạch sẽ, tiện thể kéo chăn lên che cả hai lại. Những hợp đồng không gấp gáp cứ để bộ phận tiếp nhận trong công ty giải quyết, hắn chỉ liếc mắt xem tiến trình làm việc mà thôi.
Diệp Tử Thanh nỉ non vài chuyện trước khi ngủ thành thói quen, trước kia cậu ao ước mẹ lắng nghe mình kể lại những chuyện xảy ra trong ngày, nhưng mãi đến giờ không thành hiện thực, nằm trong lòng Thiên Văn bất giác đem hắn trở thành tượng đài bất tử mà dựa dẫm vào, không muốn trưởng thành chống chịu một mình nữa.
Ma vương hợp tác vuốt tóc cậu, những ngón tay thon dài massage lên đầu khiến cục bông dần chìm vào mộng mị. Hắn hôn khắp mặt cậu, vừa đau lòng vừa thương tiếc, mẹ Diệp để lại thế gian bảo bối trân quý thế này lại buông lòng để người khác đập vỡ vô số rạn nứt lên cậu, vết sẹo tâm hồn cứ chấp vá càng làm cục bông nhỏ này khép kín, bất quá cậu chọn mở lòng vì hắn, Ma vương sẽ dùng mọi thủ đoạn khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất.
Diệp Tử Thanh xứng đáng được yêu thương, kẻ yêu thương và bảo hộ em ấy chỉ có thể là hắn.
Kì thi rốt cuộc cũng đến.
Không khí nghiêm túc và chấp hành của học sinh Thánh Huy trong những ngày này là điểm hạnh kiểm để ghi vào học bạ.
Để tránh trường hợp giáo viên và học sinh kết hợp thi gian lận thì Thánh Huy ngoại trừ ID học sinh trên thẻ còn phải xác nhận sinh trắc dấu vân tay. Vì thế toàn thể trường phải có mặt trước giờ thi nửa tiếng, nói về độ chính xác thời gian thì Thánh Huy xưng thứ hai không trường nào dám xưng thứ nhất.
Đàm Duệ Hàn cầm máy sinh trắc đứng trước cửa lớp kiểm tra từng học sinh. Hai mươi mấy học sinh đều ngay ngắn ngồi đúng vị trí bốc thăm.
9h sáng, khuôn viên trường vắng lặng, tuyết trắng phủ mọi cành lá. Thời gian dường như lắng đọng, tiếng tích tắc nho nhỏ từ đồng hồ thầy Đàm là thứ duy nhất có cảm giác tồn tại.
Lớp chuyên áp lực thi cử cao hơn lớp thường, đa số bài đều khó và thời lượng làm bài ít ỏi, nhưng phần thưởng dành cho các học sinh trên 92 điểm tuyệt đối không nhỏ, vì vậy sứt đầu mẻ trán vẫn phải thi, một là số mất mặt, hai là tiền thưởng.
Diệp Tử Thanh xếp loại thứ hai, cậu cần tiền trang trải sinh hoạt vì vậy mỗi kì thi luôn cố gắng đạt điểm cao, dù không nhất nhì lớp nhưng ít ra trong năm top đầu lớp có tiền thưởng. Hơn nữa cậu coi đó là rèn luyện nâng cao bản thân, thành tích cao tương lai dễ dàng xin vào công ty tốt.
Đàm Duệ Hàn dưới camera quan sát cậu học trò đẹp mắt, thái độ lạnh nhạt mặt đối mặt với sự nhàn hạ như thấy như không của tiểu tổ tông ngồi cách hắn không tới 2 mét.
Tạo hóa trớ trêu thế nào để Thiên Văn bốc thăm đầu bàn, cứ nhìn mãi khuôn mặt chán ghét làm Đàm Duệ Hàn sinh tâm phiền muộn, hắn khát khao đá thằng nhóc này ra khỏi lớp này biết bao nhiêu, còn giáp mặt nhau ngày nào cơ mặt Đàm Duệ Hàn thêm nếp nhăn từng ấy.
Hai môn liên tiếp buổi sáng, hai môn liên tiếp buổi chiều. Ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi giữa các môn thi, đi ăn trưa, đi vệ sinh thì Thánh Huy không hề thiên vị cho học sinh trường thêm thời gian nào.
Cuối ngày.
Diệp Tử Thanh nằm dài luôn trên bàn học, vận động đầu óc xuyên suốt mất tiếng mệt không tả nổi. Ma vương dọn dẹp cặp sách cho cả hai, nắm tay cậu kéo chạy về nhà.
Hai ngày thi đồng nghĩa với việc lão bản cho nhân viên là học sinh, sinh viên nghỉ. Diệp Tử Thanh cùng Thiên Văn ghé siêu thị mua vài món ăn tươi, cậu thích ăn ở nhà hơn bên ngoài, hương vị cơm nhà làm ra đều đặc trưng, chẳng phải khói bếp là khói lửa nhân gian đó sao.
Thiên Văn cái gì cũng được nhưng ăn uống phải khoa học, đúng giờ và mỗi bữa có đủ hai mặn, một xào, món tuyệt đối không thể thiếu trên bàn ăn nhất định phải là canh, nếu không hẳn không thèm động đũa.
Nắm bắt được điểm này, Diệp Tử Thanh khá tự tin hầm canh cho hắn, tuy rằng cậu nấu ăn không sánh bằng Thiên Văn nhưng canh khẩu vị Trung Hoa cậu thừa sức làm thật ngon.
Ma vương thì chiên xào bận rộn, cục bông thi thoảng giở nắp nồi, mùi thơm ngon bay khắp phòng. Khóe miệng Thiên Văn nhếch cao, không khí gia đình thật sự là thú vị.
Cơm nước xong cả rồi, Diệp Tử Thanh tranh rửa chén, Ma vương tranh thủ thời gian gọi video call về cho Papa.
Phía bên kia Tuệ Lân ôn hòa trò chuyện cùng con trai, hai tay bận rộn chải lông cho Đại Boss, Thiên