Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối

Chương 38: Hẹ hò (phần 2)




Dừng xe trước cổng công viên, Vũ Phong cho gửi chiếc xe rồi cầm tay nó kéo vào mua vé, khiến cô nàng đỏ mặt, không phải là ba năm không gặp Vũ Phong lại tu luyện lòng gan dạ từ Phương Tây rồi đó chứ, nó còn nhớ khi xưa đi học cấp ba thì Vũ Phong nổi tiếng lạnh lùng không ai làm động tâm trái tim băng giá của hoàng tử lạnh lùng. Mà không nói đến chuyện làm hắn yêu thích mình, đến đứng gần hắn quá gần cũng khó chứ nói gì đến nắm tay như bây giờ. Quả là thời gian sẽ làm thay đổi một con người!

- Sao anh lại đưa em đến đây?

Vào chổ này thì nó và hắn chính là cặp đôi lớn đầu nhất ở công viên, bởi vào đây chơi toàn trẻ con, nếu co người lớn thì cũng là ba mẹ đưa con đi chơi. Hơi có chút kì cục khi bọn nó vào đây.

- Ừ... anh chỉ muốn đi những nơi mà trước kia anh chưa đi với em.

Nghe Vũ Phong nói vậy Thiên Châu cảm thấy rất ngọt ngào, mặc dù bọn họ chưa xác lập quan hệ yêu đương, chưa ai nói với nhau câu yêu nhau nhưng chắc trong lòng mỗi người cũng rõ tình cảm của nhau.

- Anh khônh thấy ở đây rất trẻ con sao?

Cười cười có thâm ý Thiên Châu nháy mắt hỏi hắn, nó còn nhớ ba năm trước lúc đứng tại công viên này, nó rất muốn lôi kéo hắn vào chơi nhưng bị hắn từ chối một cách lạnh lùng làm nó vừa tức giận vừa tiếc nuối. Không ngờ ba năm sau người con trai lạnh lùng này còn nhớ để bù đắp cho nó.

Biết nó còn ghi hận chuyện cũ, cố tình khơi lại chuyện cũ, Vũ Phong nở một nụ cười khiến bao cô gái phải chao đảo, điển hình là rất nhiều bạn gái đang quay đầu lại nhìn. Hắn cầm tay nó kéo lại sát bên mình rồi ôm vào lòng thì thầm:

- Cô bé ngốc, không phải là giờ anh đang bù đắp cho em hay sao?

- Vậy... anh đẹp trai chúng ta vào thôi!

Nói xong nó thoát khỏi vòng tay hắn, rồi kéo hắn vào khu vui chơi.

Đầu tiên là bọn họ mua hai vé, chơi trò tàu lượn siêu tốc.

- Thắt dây an toàn vào.

Kéo nó ngồi lên tàu hắn lên tiếng nhắc nhở, thế nhưng Thiên Châu chưa kịp thắt thì hắn đã thắt thay làm mấy đứa trẻ trố mắt cười. Có một bé trai liếc nhìn nó sau quay nhìn cô bé tầm 8 tuổi bên cạnh nói:

- Cậu xem chị kia lớn rồi mà không biết thắt dây an toàn, còn bắt anh kia làm thay nữa chứ...

- Cậu thật là ngốc, đó gọi là lãng mạn, lãng mạn đó cậu biết không?

Cô bé không những cười theo cậu bé mà còn nhìn nó và hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Rồi cô bé nhìn hắn nở nụ cười lúm má đồng tiền dễ thương, cất giọng nói ngọt ngào:

- Anh đẹp trai, em là Linh Nhi rất vui khi được làm quen với anh, còn đây là Nhật Nam bạn của em, cậu ấy hơi ngốc anh thông cảm ạ.

Nghe cô bé nói mà nó trố mắt, hơ hơ đây có phải là lời nói của trẻ con không vậy? Mà sao cô bé sao chỉ nhìn thấy Vũ Phong không vậy, còn nó là không khí sao?

Còn nhỏ mà đã mê trai!

- Chào em.

Là trẻ con nên Vũ Phong cũng không trưng cáu bộ mặt lạnh như băng của mình ra, hắn nhìn cô bé chào lại.

Thiên Châu rất ghen tỵ với hắn, đúng hơn là ghen. Tại sao cô bé chỉ chào hắn, còn nó thì không? Còn hắn tại sao đi đến đâu có gái theo đến đó? Đến cả một cô bé cũng không tha. ????

Đang muốn nói gì đó thì tàu lượn bắt đầu chuyển bánh, cầm chặt tay hắn để lấn át cơn sợ. Mọi người bắt đầu thét lên khi tàu lượn chạy càng nhanh...

Xuống khỏi tàu mặt bơ phờ, lắc đầu thôi không đi chơi ở công viên nữa. Chứ ở đây nhìn mấy trò này chắc chóng mặt chết!

Sau đó bọn nó đi đến trường cũ, đang trong giờ học nên giữa sân trường khá im ắng, lướt qua mấy phòng học có mấy bạn nữ sinh đang học cũng phải ngoái đầu nhìn hắn đầy đắm đuối, làm giáo viên tức không nói nổi. Có học sinh nhận ra hắn là hội trường học sinh nổi tiếng lạnh lùng đẹp trai, con nhà giàu. Tiếng im ắng say sưa giảng bài lúc nãy thàng tiếng xì xào bàn tán...

Cười vui vẻ nó kéo tay hắn bước nhanh ra khỏi hành lang đi chứ ở đây nữa là chẵng ai học được. Quả là "nam nhan họa thủy", nó kéo tay hắn ra gốc cây sau trường nơi mà nó từng dẫn hắn ra cũng như cái gốc cây nó thầm ngắm hắn ngủ. Nơi đây có rất nhiều kỉ niệm về giữa hai người, nhớ lại thì toàn là kỉ niệm vui.

- Ba năm nay em cí đến đây lần nào không?

- Có chứ, em còn trồng được một vườn hoa oải hương nữa! Anh lại đây em dẫn anh đi xem.

Thiên Châu dẫn hắn qua khúc cua ở vườn trường, đi đến cạnh một mẩu đất khá lớn có những cách hoa oải hương tím, chúng đang nổ rộ khoe sắc màu dưới ánh mặt trời.

- Công sức gần ba năm của em đấy, anh thấy sao?

Cầm cái bình tưới chuẩn bị từ trước ở gần đó nó cầm lên tưới nước cho hoa rồi hỏi Vũ Phong.

- Rất đẹp!

Hắn đi lại cầm lấy cái bình tưới giúp nó, xong hai người nói một vài chuyện xưa rồi về.

Nơi thứ ba bọn nó đến chính là quán Phở trong hẻm nhỏ, cái quán đã ba năm trời hắn chưa đặt chân đến.

Vẫn như mọi lần, chưa vào đến quán nó đã gọi lớn tên ông cụ. Ông vui mừng nhìn từ quán ra định nói gì đó thì nhìn thấy hắn, khuôn mặt già nua trong phút ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mừng, đáy mắt sâu thẳm hiện lên vẻ xúc động. Bỏ bát phở đang cầm trên tay xuống đi nhanh ra cửa ông nói:

- Thằng nhóc, cuối cùng con đã về, tốt lắm... tốt lắm...

Ông vổ vào thân hình cao to Vũ Phong mấy cái, miệng không ngừng nói "tốt lắm".

- Ông, ông vẫn khỏe chứ?

Hắn cười nhìn ôm ông đầy thân thiết hỏi thăm sức khỏe.

- Tốt, mấy năm nay may có con bé Châu thường đến bầu bạn, chứ không như đứa vô tâm vô phế như con, đi ba năm không chút tung tích.

Tuy nói vậy nhưng trong lời nói không có chút trách cứ, mọi chuyện ông đã nghe Thiên Châu kể nên ông cũng hiểu đôi phần.

- Cháu xin lỗi ông!

- Thôi được rồi, về là tốt, con về sớm lo mà giữ người bên cạnh cho chặt.

Ông nhìn qua Thiên Châu rồi nhìn hắn nói đầy ẩn ý làm nó ngượng chín mặt.

Ăn xong bát phở đã lâu không không ăn, Vũ Phong cùng Thiên Châu ở lại trò chuyện với ông cụ một lúc lâu rồi ra về, trước khi ra về ông cụ còn nói một câu: "Hai đứa phải biết trân trọng nhau, nghe chưa?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.