Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối

Chương 26: Cạnh tranh công bằng




Cốc cốc cốc

Linh Linh đang ghì lấy nó cù thì tiếng gõ cửa vang lên giải cứu nó một mạng, trong lòng thầm đa tạ 18 đời tổ tông nhà người vừa gõ cửa.

Cạch

Trước mặt bọn họ là một người đàn ông trung niên, mặc bộ đồ vét màu đen, mắt đeo kính cọng vàng kiểu tri thức. Thấy bọn nó ông ta gật đầu với nó sau đó quay qua Linh Linh ông ta cúi đầu:

- Tiểu thư Linh Linh, ông bà chủ đang đợi tiểu thư ở ngoài xe.

Nó không hiểu gì quay qua nhìn Linh Linh, nhưng khuôn mặt cô bạn xám ngắt, ánh mắt chứa nét u buồn, mỉm cười chua chát Linh Linh nhìn quản gia nhà mình nói:

- Quản gia Trương, có thể nói với ba mẹ cháu cho hết ngày hôm nay không?

Nhìn cô chủ quản gia Trương hiện lên tia bối rối, ông rất thương nhỏ, muốn cho nhỏ ở lại nhưng... ông bà chủ là ba mẹ nhỏ chắc chắn không đồng ý.

- Cháu hiểu rồi! Vậy cho cháu 15 phút, cháu sẽ ra liền, không chậm trể chuyến bay của ba mẹ.

Nhỏ Linh cười gượng gạo nói.

- Vâng! Tiểu thư đưa hành lí tôi xách hộ.

Đến bây giờ nó mới tỉnh ngộ, hóa ra hôm nay Linh Linh gọi nó dậy là có dụng ý, Linh Linh thu dọn quần áo từ hai ngày trước mà nó không mảy may quan tâm, nó thật vô tâm mà!

- Thiên Châu, tớ xin lỗi đã không nói với cậu, nhưng tớ... tớ...

Linh Linh ôm lấy nó, nhỏ không phải cố ý dấu nó chuyện mình đi du học mà nhỏ không muốn nó buồn, nhỏ đã cố gắng xin ba mẹ cho ở lại nhưng tính cách ba mẹ nó quá khắt khe...

Nó không nói gì, chỉ biết khóc... từ khi vào lớp mới đến giờ chỉ có cô bạn này thân thiết với nó, bên cạnh nó, giúp đỡ nó rất nhiệt tình, còn hay cùng nó pha trò...

- Thiên Châu... hức... cậu... đừng khóc... hu hu...

- Ai bảo... tớ khóc... cậu khóc mới đúng.

Vừa khoác vừa cười nó lau đi những giọt nước mắt trên nhỏ bạn, nước mắt cũng theo đó chảy dài.

- Xin lỗi cậu... tớ phải đi du học bên Anh, gia đình tớ bắt đi lâu rồi..

- Nhỏ bạn ngốc, không có gì phải xin lỗi hết, cậu đi đường mạnh giỏi nha... sang bên đó rồi nhớ gọi về cho tớ thường xuyên đấy.

- Ừ... Thiên Châu tớ... đi đây, cậu ở nhà nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt nhé.

Nó rồi Linh Linh đi, dù rất muốn tiễn bạn ra sân bay nhưng nhỏ Linh cương quyết không chịu vì sợ mình không cầm lòng được.

Nhỏ Linh đi rồi, nó thất thểu ngồi trong phòng một mình, đến cả cơm trưa nó cũng không ăn.

***

Sáng hôm sau nó đến trường với khuôn mặt buồn rười rượi, không nói không rằng khiến cả lớp ngạc nhiên...

Nam Phong vừa vào lớp đã bắt gặp ngay dáng vẻ đưa đám của nó, bỏ cặp xuống bàn cậu nhìn nó hỏi:

- Cậu làm sao vậy? Mà Linh Linh đâu sao hai cậu không đi cùng nhau?

Nhìn xa xăm nó trả lời:

- Cậu ấy đi du học Anh rồi.

Giờ thì cậu đã hiểu nguyên nhân, hóa ra là cô bạn Linh Linh đi du học nên nó buồn.

Lấy trong cặp một đồng xu, cậu xoay người Linh Linh lại đối diện với mình:

- Cậu nhìn nhé, đây là cái gì?

Nam Phong dơ ra trước mặt nó một đồng xu hỏi.

Cốc

Nhìn cái đồng xu, Thiên Châu liền gõ ngay một cái vào đầu Nam Phong không thương tiếc.

- Cậu nghĩ sao đưa ra cái đồng xu hỏi tớ? Tớ đâu có bị gì đâu! Rõ là rãnh rỗi.

- Chuẩn! Vậy cậu nhìn cho rõ nha.

Vẫn giữ nụ cười trên môi mặc khuôn mặt nhăn nhó của nó. Cái tay linh hoạt khuơ khuơ trước mặt nó, sau đó không biết từ đâu hiện ra một bông hồng...

- Hóa ra là ảo thuật, cậu giỏi quá nha.

Nó bất ngờ thốt lên, nhìn Nam Phong nó nở nụ cười rạng rỡ làm cậu tim đập nhanh mấy nhịp.

Gãi đầu ngượng nghịu như con gái mới yêu lần đầu, cậu nhìn nó nói:

- Hì hì cái này học dễ mà, chỉ cần nhanh tay tý là ok.

- Vậy hôm nào cậu dạy tớ nhé?

- Ok. Miễn là cậu thấy vui.

Không chần chừ cậu liền đáp ứng ngay, chỉ cần nó vui việc gì cậu cũng đồng ý hết. ( Vì thế mà sau này ở giá dài dài, à... đây cũng chỉ là chuyện mai sau a)

Reng reng reng

Tiếng chuông vào học cắt đứt cuộc trò chuyện của đôi bạn khi bà cô dạy anh văn bước vào.

Tiết học trôi qua một cách nhàm chán, nó cố trương cái mắt đang buồn ngủ lên nghe giảng nhưng cuộc chiến đoàn tụ của hai mí mắt đã chiến thắng, nó ngủ gật ngay trên giờ của bà cô mệnh danh "Bà la sát"

Bà cô này nổi tiếng nghiêm khắc toàn trường, ghét ai ngủ trong giờ của mình, ghét ai không coi trọng tiết dạy quý báu của mình.

- Thiên Châu, ai cho ngủ trong giờ của tôi hả?

- ... (Thủ phạm vẫn đang ngủ và không biết trời trăng đất sao gì)

Nam Phong lay lay nhưng nó vẫn không có ý niệm dậy.

- TRẦN NGUYỄN THIÊN CHÂU, EM CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG HẢ?

Bà cô tức điên, đi ngay xuống bàn nó thét lên làm nó giật bắt mình tỉnh dậy, mắt còn mơ màng nó quát:

- Đứa nào gọi bà, giám phá giấc ngủ của bà?

Tiếng cười rúc rích khe khẻ trong lớp vang lên.

- Đứa này đây!

Giọng nói nghe quen quen, ý thức quay về, bộ não hoạt động hết cỡ, hình như nó đang ở lớp chứ không phải ở nhà...

Hu hu tiêu đời rồi...

Ngước mặt lên trên, nhìn khuôn mặt bà cô hằm hè với nó như bạch cốt tinh nhìn đường tăng, nó nhe răng cười:

- Cô, cô xuống đây làm gì thế?

Ôi chúa, mặt bạch cốt tinh đã hóa Phán quan, à... giống tắc kè hoa hơn, thay đổi màu liên tục.

Tiêu rồi tiêu rồi, tắc kè giờ hóa núi lửa, nham thạch chảy phè phè, và phun ào ào...

Bà cô tím mặt, nhìn nó đanh mặt lại:"EM CÚT RA NGOÀI CHO TÔI."

Tưởng đâu nó sẽ cầu xin năn nỉ cô giáo, ai ngờ mặt nó vui như tôn ngộ không nhận sư phụ, gật đầu dơ tay lên chào cô theo kiểu quân đội rồi biến ra khỏi lớp.

- Yes madam.

Trước khi đi không quên nháy mắt với cô rất tình tứ.

- Em... em...

***


Đứng trên sân thượng bỏ tay vào túi quần, tầm mắt nhìn về phía xa xa, hai chàng trai có khuôn mặt gần giống nhau nhưng một người có nét đẹp cuốn hút riêng của mình. Im lặng một hồi lâu không ai nói với nhau câu nào cũng không thất có động tĩnh gì.

Đứng một hồi khá lâu Nam Phong cũng mở miệng:

- Anh Vũ Phong, anh thích Thiên Châu đúng không?

Nghe câu hỏi của Vũ Phong hắn hơi sửng sờ:

- Cậu có ý gì?

- Em chỉ muốn biết rằng anh có thật sự thích Thiên Châu không thôi!

Hắn lơ đãng không nói gì, câu hỏi của Nam Phong làm hắn tự hỏi mình có thích Thiên Châu không? Hắn cũng chưa xác định được, hắn chỉ biết hắn không ghét Thiên Châu chọc giận hắn hay bám theo hắn như mấy cô gái khác. Vậy như thế là thích sao? Nhưng hắn gặp nó chưa lâu, chưa gần một tháng.

- Nếu có thì sao, không thì sao?

- Oh, nếu anh không thích Thiên Châu thì mong anh tránh xa cô ấy một chút, bởi vì em thích Thiên Châu, còn nếu anh cũng thích cô ấy thì anh em mình cạnh tranh công bằng, ai theo đuổi được Thiên Châu, có được trái tim cô ấy thì là người chiến thắng.

Nam Phong nhìn Vũ Phong nói, hay cách khác là cậu đang tuyên chiến, nói chuyện với nhau như hai người đàn ông thực thụ giành lấy người mình yêu.

Đúng vậy! Thiên Châu bây giờ chưa yêu ai thì cậu chắc chắn mình có cơ hội. Cậu sẽ theo đuổi Thiên Châu...

______°______°_____Lời của tác giả: Sorry cả nhà, mấy hôm nay Sandy bị mệt nêm viết chương không được dài, có gì cả nhà thông cảm nhé :))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.