Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối

Chương 13: Thiên Châu bị ốm




Ngồi một mình ở biệt thự nó ngủ lúc nào không hay. Ngủ được một lúc Thiên Châu cảm thấy mình đang được nhắc lên, cố mở con mắt ra xem nhưng không thể, cổ họng nó rất rát, người nóng bừng, nhưng người nó lạnh... rồi nó cảm nhận được vòng tay ấm áp đang ôm mình, mùi hương bạc hà dịu nhẹ vừa lạ vừa quen xộc vào mũi khiến người ta rất dễ chịu. Tìm được một điểm nằm thích hợp nó ôm lấy người kia tiếp tục ngủ bởi nó quá mệt mỏi.

Bế nó lên phòng, Vũ Phong đặt nó xuống giường nhưng nó ôm hắn quá chặt không buông, làm hắn muốn đi lấy khăn ướt cho nó cũng không được, nó bây giờ vừa nóng vừa lạnh, để nó như thế này hắn không yên tâm, vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm trên trán nó, hắn gọi nhỏ:

- Nhóc con, cô mau buông tôi ra đi.

- Không được... không buông đâu...

Nó lầm bầm làm nũng, nhíu mày không hài lòng, ôm hắn càng chặt, như sợ hắn chạy mất.

Hắn dở khóc dỡ cười với nó, đúng là cứng đầu. Không thể gỡ nó ra được hắn đành ôm nó vào nhà tắm lấy khăn thấm nước lau mặt mũi, rồi đắp lên trán cho nó.

Ôm nó một hồi nó cũng không có chịu buông hắn ra, làm đôi tay hắn tê cưng, gọi nó cũng không dậy Vũ Phong đành bó tay, đành ôm nó như vậy suốt đêm.

Vậy là suốt đêm hắn ôm nó chạy đi chạy lại trên dưới chục lần để thay khăn ướt, gần sáng nó có vẻ bớt sốt hắn mới yên tâm chợp mắt.

***

Vừa sáng nó tỉnh dậy, muốn vươn vai một cái thì bị một vật thể đang ôm lấy mình ngủ cản lại. Ló người lên một tý thì mặt nó biến sắc. Tại sao hắn lại ở đây? Còn ôm nó ngủ nữa chứ? Đây là tình huống cẩu huyết gì thế không biết nữa?

Cố nhớ lại hôm qua sau khi đi ăn vể nó cố đợi mấy anh chị kia về nhưng đợi mãi nó thấy mình rất mệt, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Rồi nó cảm thấy mình được ai đó ôm, rồi...

Aaaaaa sao không nhớ gì nữa vậy trời? Ai đó hãy giải thích cho nó hiểu đi?

A shi... điên đầu mất..

Nó lén lén nhìn khuôn mặt hắn đang ngủ, trông hắn thế này rất giống với một thiên thần, bộ dạng rất đỗi bình yên không giống với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, ngũ quan tinh tế, dù đang ngủ hắn cũng không mất đi vẻ đẹp trời ban mà lại mang cho con người ta cảm giác thần thánh đầy cuốn hút.

- Cô tỉnh rồi à?

Mãi đắm chìm nhìn hắn nó không hay hắn đã dậy, cho tới khi chất giọng lạnh lùng mang theo tia ấm áp cất lên nó mới thoát khỏi mớ suy nghĩ kia.

- À... ừ.

Nhanh tay thoát khỏi vòng tay hắn nó đứng dậy khỏi giường nhưng đầu có vẻ choáng váng, nó lại rơi vào vòng tay vừa thoát ra chưa đầy mấy giây kia.

- Cô nẳm xuống nghỉ đi, tôi đi mua thuốc rồi nấu cái gì đó cho cô ăn tạm.

Vũ Phong đỡ nó nằm xuống, căn dặn nó một tý rổi lấy áo đi ra ngoài. Đang nằm thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là của anh nó:

- A lô, anh hai hả?

- Ừ, hôm qua có vic đột xuất nên anh cùng Thiên Nam, Tuấn Kiệt cùng Thư Kì phải đi gấp, ở biệt thự có Vũ Phong chăm sóc em, có gì cứ bảo cậu ấy giúp nha, khoảng 4 ngày nữa bọn anh mới về được nên em đừng gây chuyện, phải nghe lời Vũ Phong... Giờ anh bận rồi, tối anh gọi lại sau.

- Vâng.

________

Vũ Phong đi chưa đầy 10 phút hắn đã trở lại, trên tay là bát cháo thịt thơm phức nóng hổi.

Ngồi xuống bên cạng Thiên Châu, hắn đưa bát cháo cho nó, ăn được nửa nó đưa cho hắn nhưng hắn không bưng mà nhìn bát cháo mặt lạnh tanh không nói. Thấy vậy nó nuốt nước miếng cái ực, ăn hết bát cháo.

Hài lòng hắn nở nụ cười hiếm thấy, đưa mấy viên thuốc cho nó:

- Cô mau uống thuốc đi.

Nhìn mấy viên thuốc vớ ánh mắt e ngại, Thiên Châu nhìn hắn giọng lí nhí:

- Ách... Cái này tôi không uống được không?

Hắn gật đầu làm nó vui vẻ tý nữa là nhảy lên, nhưng niềm vui chưa được bao lâu hắn bồi thêm một câu:

- Vậy tôi sẽ gọi bác sĩ đến tiêm cho cô vài mũi, khỏi uống thuốc.

Nghe đến tiêm thuốc, mặt nó biến săc, nụ cười tắt lịm. Biết ngay là anh ta không đồng ý dễ dàng như vậy mà! Nó thà chịu uống thuốc cũng không muốn tiêm thuốc đâu!

Cầm mấy viên thuốc đắng ngắt kia, nhận lấy cốc nước hắn đưa nó nhắm mắt khó khăn uống thuốc.

Trước mắt nó là cây kẹo mút, ngước mắt cảm động nhìn hắn, bóc cây kẹo ra ăn, xua đi vị đắng của thuốc.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì, cô nằm nghỉ đi, chớ lộn xộn, tôi phải đi ngủ tý.

Nó rồi hắn đi ra ngoài, nó một mình tủm tỉm cười trong phòng, thầm nghĩ hắn là người trong nóng ngoài lạnh, bên ngoài thì thờ ơ lạnh nhạt nhưng lại rất quan tâm người khác. Hắn cũng không đáng ghét như nó nghĩ ban đầu. Nó lại tăng thêm mấy phần hảo cảm với hắn rồi.

Mà cây kẹo hắn đưa rất ngọt, nó xua đi mọi vị đắng trong miệng, ăn xong cây kẹo nó lại nằm xuống ngủ một giấc.

Gần trưa nó tỉnh dậy bởi mùi thơm ngào ngạt đánh thức khứu giác thèm ăn, bụng bắt đầu sôi sùng sục. Xoa cái bụng đói meo nó đi xuống cầu thang vào phòng bếp.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thiên Châu không dám tin vào mắt mình. Trong bếp kia Vũ Phong đang mặc tạp dề nấu ăn, dáng người cao cao mặc chiếc tạp dề trông thật buồn cười, nhưng... thật đáng yêu! Bàn tay cắt tỉa thức ăn điệu nghệ, sành như người trong nghề, hắn đúng là đa tài nha!

Đi lại gần hắn nó nhẹ giọng hỏi:

- Anh cũng biết nấu ăn sao?

Ngước đầu lên nhìn nó, hắn nhàn nhạt trả lời:

- Ừ. Cô đang mệt thì đi lại bàn ngồi, đợi tôi một lát sẽ có thức ăn ngay cho cô.

Nói xong hắn lại cúi xuống làm đồ ăn, nó nghe lời đi đến bên bàn ăn ngồi nhìn hắn.

Trông bộ dạng này của hắn sẽ rất cuốn hút mọi ánh nhìn, một mẩu đàn ông lí tưởng mà cô gái nào cũng ước ao. Đằng này, hắn là hoàng tử trong mắt các cô nàng, hắn đã hoàn hảo nay lại hoàn hảo hơn.

Nó cũng là con gái, nên không ngoại lệ bị hắn thu hút dù ít hay nhiều.

Nhìn lại mình nó thấy hơi ngượng, đàn ông như hắn mà biết nấu ăn, chẵng bù cho nó nấu cơm cũng không biết nấu, nó mà vào bếp thì cái bếp đã đến lúc thay lại đồ mới.

Mười phút sau, trước mắt nó là một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ mọi món ăn đủ mùi vị, đủ màu sắc.

Nhưng... Tại sao hắn đẩy bát cháo về phía nó? Nó bất mãn, chu môi, nhìn cát đùi gà giữa đĩa nói:

- Tôi muốn ăn thịt gà, tôi không muốn ăn cháo!

- Muốn ăn thịt gà?

Hắn đặt đĩa thịt bò còn lại xuống bàn hỏi Thiên Châu, rồi ngồi xuống.

Nó kiên định gật đầu thay cho lời nói.

- Được, nhưng đợi hết ốm rồi ăn.

Nó bất mãn hỏi:

- Tại sao?

- Bây giờ cô đang ốm ăn thịt gà không tốt!

Nó không cãi lại được hắn, ngậm ngùi nuốt cháo, lâu lâu lại nhìn hắn gắp mấy món nó khoái khẩu mà mang hận trong lòng, nhưng dù sao Vũ Phong cũng nghĩ cho sức khỏe của nó, tạm tha thứ cho hắn lần này vậy.

- Còn không mau ăn mà uống thuốc nữa?

- Ừ, tôi ăn là được chứ gì, người gì đâu mà khó tính như tảng băng à!

Nó vừa ăn vừa lầm bầm. Dù biết Thiên Châu đang nói mình nhưng hắn không vạch trần nó mà cúi đầu thưởng thức bữa trưa, mặc nó không vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.