Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối

Chương 11: Nụ hôn bất ngờ




Sau khi tất cả mọi người đã ngủ hết, nó rón rén đi thật khẹ để không đánh thức mọi người dậy rồi đi ra bờ suối cạnh đó ngồi dựa vào gốc cây ngắm trời đêm. Màn đêm phủ xuống cảnh vật xung quanh, bao trùm cả khu rừng là tiếng côn trùng râm ran kêu, một mình nó ngồi đó thư thể bị màn đêm nuốt chửng, trông nó thật nhỏ bé và cô độc. Nhặt mấy hòn đá cạnh bờ suối, nghe tiếng suối chảy róc rách nó ném những viên đá nhỏ mình nhặt được ném xuống suối. Bên kia bờ, một đàn đom đóm đang bay về phía nó thật đẹp, chúng làm sáng cả một vùng sáng rực như ánh đèn, xoá tan đi màn đêm tối. Thiên Châu nhìn đàn đom đóm đang tiến dần về phía mình, nó mỉm cười dơ tay ra thì thầm gọi bọn chúng lại, như hiểu lời nó đàn đom đóm vây xum quanh tạo nên một khung cảnh diễm ảo. Nó thích thú bắt lấy một chú đom đóm bỏ vào lòng bàn tay rồi lại trả tự do cho nó bay cùng đàn. Cũng giống nó ở một nơi lạ, không ngủ được Vũ Phong dậy và đi ra bờ suối ngồi. Ra đến nơi hắn ngẩn người khi thấy Thiên Châu đang vui đùa với đàn đom đóm trong màn đêm lặng lẽ, ánh trăng tròn toả xuống rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của nó thêm sáng ngời, tiếng cười khẽ êm dịu xua đi tiếng cô trùng cùng đêm tối tĩnh mịch, nó bây giờ rất giống một tiên nữ vì ham chơi trốn xuống hạ giới. Bước chân chậm rãi, lặng lẽ hắn bước lại gần bên nó. Cảm nhận được có người đang nhìn mình bằng ánh mắt nóng rực, Thiên Châu liền quay đầu lại theo quán tính. Áaaaa... Vì sự xuất hiện đột ngột của hắn làm Thiên Châu giật mình lùi về phía sau. Ai ngờ, lúc lùi nó vấp phải cục đá chắn đằng sau làm nó bật ngược trở lại, hắn cũng không trở tay kịp, kết quả bị nó ngã nằm lên người. Mặt chạm mặt... Mắt chạm mắt... Mũi chạm mũi... Môi chạm môi... Thời gian như ngừng quay... Hai người bây giờ đang trong tình trạng đơ cảm xúc, không nhúch nhích động đậy, mắt chỉ biết mở to nhìn nhau... 1 phút trôi qua... Không động tĩnh! 2 phút trôi qua... Vẫn như 1 phút trước. 3 phút, 4 phút trôi qua... Chỉ nghe màn đêm hoà quyện cùng ánh trăng lung lung... Nhân vật chính vẫn chìm trong sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Đến phút thứ 5. Thiên Châu giờ mới bừng tỉnh, tim đập liên hồi, mặt nóng ran, luống cuống tay chân từ trên người hắn ngồi dậy, miệng lắp bắp: - Tôi và anh... tôi... tôi không cố ý ngã vào anh, càng không cố ý... Ai bảo trời tối anh ra đây làm gì, còn đứng sau lưng tôi như bóng ma nữa chứ? Từ 'hôn anh' nó bị mắc ở cổ họng không thể thốt ra được, tình huống vừa rồi xảy ra quá đột ngột và bất ngờ nên... lòng nó giờ rất hỗn loạn. Thẹn quá hoá giận nó quay ngoắt thái độ ra mắng hắn, đây cũng có thể xem là cách che dấu sự ngượng ngùng. Nó không ngờ mình lại bị mất nụ "HÔN" đầu trong tình huống oái ăm như thế này, nụ hôn đầu nó để giành tặng cho người yêu tương lai nay lại làm cống phẩm miễn phí cho người mà nó không ưa. "Nguyễn Hoàng Vũ Phong, tôi hận anh, ghét anh huhu... nụ hôn đầu của tôi, mẹ ơi thế thì còn gì nữa đây? A a a a a... chúa ơi, xin hãy cho con cái lỗ con chui xuống! Hay đập đầu vào đâu mất trí nhớ cũng được! - Nó gào thét trong nội tâm." Hắn bình thường, lạnh lùng, thông minh, là thế, nhưng khi đối mặt với chuyện này thì chỉ số IQ bị tụt xuống số âm bằng chỉ số tình cảm. Mặt đỏ không kém nó là mấy, từ từ ngồi dậy phủi sạch quần áo lấy lại bộ mắt lạnh lùng nhìn nó không nói gì làm nó thêm bối rối. - Anh đừng nhìn tôi như vậy, lỗi không phải là do tôi mà do hòn đá dưới chân tôi nè! Có trách anh đi mà trách nó ấy. Nói xong nó bỏ mặc hắn ở đó và chạy vào trong. Vũ Phong muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Sờ lên môi mình còn vương chút dư vị hôn hắn bất giác nở nụ cười hiếm hoi. Đêm đó có hai người luôn sờ vào môi mình! Đêm đó có hai người thao thức, mất ngủ cả đêm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.