Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Chương 10: Va chạm




Cả hai cứ dằn qua dằn lại cánh cửa (tội nghiệp cánh cửa quá ~.~!)

Hắn dồn hết sức giật cửa thật mạnh và….

-ÁÁÁÁ…. đồ dê xòm, đê tiện, ….. :@#$%^&*(-….- nó bị kéo tới ngã nhào và…. đè lên người hắn.

Hắn đẩy nó ra, đứng dậy

-YA, im cho tôi, cô đè lên người tôi mà nói tôi dê cô hả

-……- nó cứng họng, cúi mặt vì ngượng

-Lên xe đi- hắn phá tan bầu không khí căng thẳng sau một lúc im lặng

Trên đường đi, nó với hắn cứ cải nhau suốt. Bác tài xế chỉ biết lắc đầu cười “Câu chủ biết cải nhau với người khác từ bao giờ…?”

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà….. à không, một cái biệt thự mới đúng.

Bác tài xế tới chổ cái bảng gì đó bấm bấm gì đó, cánh cửa từ từ mở ra

Để vào trong thì phải đi qua một cái khuôn viên lớn ơi là lớn. Qua khỏi khuôn, ngôi biệt thự như được phóng to thêm.

Ngôi nhà mang màu trắng toát, với các cửa kiếng trong suốt được thả màn treo, bên trái ngôi nhà là một khu vườn lớn, bên phải là một cái bể bơi

Nó lấy hành lí xuống xe, hắn đến chỗ cái cửa bấm bấm gì đó, giống bác tài xế làm hồi nãy

Nó đứng há hốc mồm, mắt trợn lên mà như muốn lòi ra (mắt ếch í). Đứng như trời trồng

Nhìn nó dưới bộ dang đó, bỗng chốc hắn nở nụ cười

Bóc- AAAA….. sao anh lại búng vào trán tôi… đồ đáng gétttt

-Tôi thấy con ruồi đậu trên trán cô, lấy đà chuẩn bị bay vào cái miệng cô rồi. Tôi giúp cô đó thôi!!- hắn bỏ vào nhà

-Ê,ê…. sách đồ giúp tôi với, êêêê

“Cái tên Phong đáng gét, con trai gì mà không biết ga lăng gì hết….. cái con người gì mà chỉ biết hành hạ người khác…”

Nó luộm thuộm sách đống hành lí đi vào. Với cái tính vụng về của nó thì….

-Aaaaa…..- nó vấp phải cái bậc thềm và ngã nhào

“Ui da,…. chắc chết quá. Mà sao hôm nay té không đau nhỉ??? Nhà hắn làm bằng xốp à?”

-AAA….. anh ở đâu ra vậy? sao tôi…. anh…..té…..?

-Nè, biết là cô nặng lắm không hả đồ con heo, đứng lên mau

Lần thứ hai nó ngã lên người hắn rồi

-Cô mau đi cất đồ đi, phòng trên lầu gần ban công đó

Hắn vừa dứt lời,nó liền chạy một mạch lên phòng

-Oa,oa…. phòng to quá, sướng quá đi….

Căn phòng của nó mang một màu xanh rờn, cửa sổ nhìn ra bên ngoài khu vườn đầy gió. Một cái máy lạnh, một cái phòng tắm, một bàn học và một cái giường

Nó đứng trong phòng hú hét…. hắn ngồi trong phòng của mình chỉ cười. Chợt!

“Tại sao mình lại cười? Từ trước đến giờ mình đâu có cười nhiều như vậy? tại sao cô ta lại làm mình vui??? Chắc mình bị điên rồi”

Nó dọn đồ rồi sắp xếp, dọn dẹp vừa ý muốn. Rồi thay đồ tắm rửa….. đi ngủ (bây giờ là 11h)

-Ngủ thôi

Nó vừa chui vào chăn ấm nệm êm thì

-Cộc, cộc, cộc…. đầu heo, ra đây!!!

Nó hậm hực bước ra cửa

-Gì vậy hả? đồ đáng gét

-Tôi cấm cô không được kêu tôi là đồ đáng gét! nghe chưa???

-Ừ, biết rồi, đồ âm binh ạ

-Ax, không được kêu gì khác ngoài anh, nghe không? cô mà không nghe thì coi chừng tôi đó

-Biết rồi! Kêu gì?- Bực mình

-Xuống lấy cho tôi li nước lọc

-Đợi chút- nó ngoan ngoãn nghe theo lời hắn vì nó biết cho dù có làm gì thì nó cũng không thắng được hắn

-Cộc cộc cộc, nước của anh nè!!

-Cô vào đi

Nó mở cửa đi vào “Oa, căn phòng gì mà trắng toát, mà sao mình thấy hắn toàn mặc đồ đen không nhỉ???”

-Để đó đi

Nó tiến lại đặt lên đầu tủ, vừa để lên thì hắn nhào tới nắm lấy tay nó.

-Tay cô bị gì vậy- hắn thấy tay nó bị bầm, nên hỏi

-Á, đau, ủa… bị gì vậy ta, con nhỏ đó đánh mạnh vậy sao- nó lẩm bẩm nhớ lại

-Cô nói gì vậy?

-À, không có gì, chắc tại lúc nãy bị té thôi, không có gì đâu hì hì- nó cười trấn an hắn

“Sao cô lại giấu tôi chứ, vì tôi mà cô mới bị như vậy mà!”- hắn cảm thấy buồn vì nó giấu hắn

Chẳng qua là lúc nó nhận được mảnh giấy thì hắn đã nghi ngờ rồi, ra về hắn lén đi theo nó thì thấy chuyện đó. Định ra cản nhưng thấy nó xử lí được nên thôi. Lúc thấy nó bị nhỏ kia đánh lén hắn đã định nhào ra, nhưng lại thôi

-Ngồi im đó đi- hắn kêu nó ngồi im rồi đi lấy thuốc sức cho nó

-AAAAA….. tôi biết anh gét tôi nhưng đừng có mạnh tay như vậy chứ- nó la oai oái (thật ra hắn làm nhẹ hều à)

-Cô im cái coi, cô mà hét nữa là tôi làm mạnh hơn đó

-Ế, tôi giỡn mà, làm thiệt chắc tôi chết ^^ (~.~!)

Một lúc sau

-Xong rồi

-Ờ, vậy tôi về phòng đây- trốn lẹ

-Ê, tôi có nói là cho cô về phòng đâu

-Chứ anh muốn gì nữa!!!- bể kế hoạch

-Đứng đó đi- hắn vừa đọc báo vừa nói

-Nè, anh ác vừa thôi chứ, có gì thì nói đi tôi làm cho rồi tha cho tôi, tôi buồn ngủ lắm rồi!!!

-Đứng đi, cần gì thì tôi gọi cho tiện

“Hix hix, chúa ơi, con làm gì nên tội (quá trời tội), mà người để hắn hành hạ con như vậy, hix hix”

5”….10”…..15”

Nó ….. ngủ đứng, cứ gật gà gật gù như con gà

“Đồ ngốc”- hắn nghĩ- Này, tha cho cô đó, đi ngủ đi

-Thiệt hả!!! Good night âm….. quên, good night, thôi đi ngủ

Nó mừng rỡ chạy về phòng và yên giấc lành

Từ lúc gặp nó hắn cười nhiều hơn, thấy thoải mái hơn. Phải chăng nó sẽ thay đổi cuộc đời hắn

Sáng

6h45 Am

Cộc, cộc, cộc-… con heo kia, cô mau dậy đi

-Cho con ngủ thêm 5” nữa thôi mẹ ơi- nó mớ ngủ, trong tiềm thức nó vẫn con nghĩ là mình đang ở nhà

-Cô lảm nhảm cái gì vậy? dậy mau

-……- im re

-Cô có nghe tôi nói gì không vậy?

-……- không động tĩnh (!_!)

Rầm- hắn tức giận đá vào cửa một phát và theo sau đó là – Áááá….- tiếng hét thất thanh của nó vì giật mình mà lăn tọt xuống giường

-Cô mau dậy đi- hắn quát

-Cái đồ đang gét, để cho tôi ngủ yên đi!!!- nó hậm hực, vùi đầu vào gối

-Mở cửa ra cho tôi!!

-Không mở, anh mở được thì tự mở đi.. hehe

Hắn tức tối, “tưng”- hắn nở nụ cười gian xảo

-Cô không đi học à? 6h 45 rồi đó. Cứ ở đó mà ngủ tiếp đi, tôi đi trước đây

-HẢ???- nó ngồi bật dậy- Ôi không…. trễ giờ rồi- nó ba chân bốn cẳng vọt xuống giường, chuẩn bị quần áo tươm tất, hớt hải chạy xuống nhà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.