Hoàng Tử Cố Chấp Ở Lại Giả Đáng Thương

Chương 34: 34: Nụ Hôn Kia Nghĩa Là Gì





EDIT BỞI Lavandula_Lamiaceae
"Ngươi đã mười sáu, theo lý thuyết đã có thể đính hôn, chỉ là biểu muội ngươi còn chưa đến tuổi cập kê, trong nhà nàng cũng muốn chờ đến khi nàng cập kê thì cho các ngươi đính hôn, qua một năm làm lễ thành thân vừa vặn tốt."
"Nương..." Đoạn Hành Dư có chút bất đắc dĩ, "Ta cùng biểu muội..."
"Trước mắt ngươi đừng ngắt lời ta." Tần thị tiếp tục nói, "Đã chưa thể đính hôn, nương vì ngươi tìm trước vài nha hoàn thông phòng, các quy củ đều đã dạy cho nàng, mấy năm nay ngươi có thể học trước, tương lai còn có thể yêu thương biểu muội ngươi thật tốt."
Cái gì cùng cái gì cơ...
Trước nay Đoạn Hành Dư không hề nghĩ tới việc này.
"Ngươi còn thẹn thùng? Việc này ta không dạy ngươi thì ngươi cũng đừng hy vọng cha ngươi dạy cho." Ngữ khí của Tần thị không mang chút trêu chọc, thật ra lại vô cùng nghiêm túc, "Vốn dĩ hôm nay phải đưa tới, chỉ là..."
Nói đến khúc này nàng liền thở dài một hơi, Đoạn Hành Dư biết mẫu thân muốn nói cái gì, dường như nàng tưởng tượng đến người kia liền vô cùng chán ghét, lại nói, "Qua mấy ngày nữa ngươi xem có thích không, đứa nhỏ này ta thấy là người ngoan ngoan đáng yêu, nếu ngươi thích thì giữ nàng lại làm thiếp thất."
"Không cần..." Đoạn Hành Dư thẳng thắn cự tuyệt, không nói đến việc hắn có thể ở chỗ này cưới vợ sinh con hay không, chỉ nói đến việc cưới vợ thì cũng nhất định là đối với người hắn yêu thích, mà không phải do cha mẹ sắp đặt, vô duyên vô cớ làm chậm trễ một nữ tử trong sạch.
"Không cần cái gì? Chẳng lẽ nương còn hại ngươi sao?"
Sợ nương thương tâm, hắn không thể nói thật, vì vậy đành nghĩ kế giải quyết chu toàn cùng nàng hôm nay, rồi có thể kéo dài bao lâu thì kéo, "Nương, ta có thể không cần thành thân cùng biểu muội không..."
"Cái gì có thể hay không? Cha mẹ đều đã vừa lòng, Quốc công bên kia cũng vô cùng vừa lòng, ngươi và Minh Chiêu lại có giao hảo, thân càng thêm thân là việc tốt."
"Nương, ngài đừng vội." Đoạn Hành Dư cũng có thể hiểu ý nàng, hắn có thể nghe lời nương, nhưng mấu chốt là tâm lý thật sự không thể chấp nhận được, "Được rồi, giả sử ta cuối cùng cũng sẽ thành thân với Minh Tịch, thì bản thân ta cũng cần phải sạch sẽ, đối với nàng toàn tâm toàn ý, nếu ta yêu cầu nàng phải giữ sự trong trắng, thì chính ta cũng phải làm được."
Lời nói này của hắn thật sự cổ quái, chưa từng có người nào sẽ đánh giá nam nhân có sạch sẽ hay không, có bất trung bất trinh hay không, từ trước đến nay chỉ có yêu cầu này đối với nữ tử, nhưng không thể phủ nhận chính lời này của hắn khiến hốc mắt Tần thị đã ươn ướt, mặc dù nữ tử nơi này không dám mơ ước phu quân của mình có thể làm được như thế, nhưng vừa nghe đến ý tưởng của hắn vẫn không nhịn được nghĩ đến nó.
"Ý tưởng này của ngươi không tồi, chỉ là..."
Thế gian này có bao nhiêu nam tử có thể làm được điều đó?

Nàng còn chưa kịp nói gì, Đoạn Hành Dư lại nói, "Chỉ là, nương, ta cần phải nói rõ ràng cùng ngài, ta cùng với Minh Tịch không có cảm tình gì, ít nhất hiện tại ta không nghĩ sẽ thành thân cùng nàng, mong ngài..." không nên ép ta.
Hắn còn chưa nói xong, cảm xúc Tần thị lại bắt đầu kích động, "Cái gì mà không có cảm tình? Vậy ngươi có cảm tình với ai? Cửu hoàng tử sao? Ngươi là muốn khiến ta tức chết sao?"
Lông mày Đoạn Hành Dư dựng lên, hoảng sợ nói, "Ngài đang nói gì cơ?"
"Ngươi vậy mà lớn tiếng với ta?" Nàng vừa nói vừa dấy lên nước mắt, "Sớm biết ngươi lớn như vậy mà còn không thể khiến người ta bớt lo lắng, ta liền không nên đem ngươi từ Hứa trở về."
"Nương," Đoạn Hành Dư bình tĩnh trấn an nàng, "Là nhi tử không đúng, mới vừa rồi sốt ruột nên mới lớn tiếng, không phải ta cố ý, còn thỉnh nương tha thứ cho nhi tử." Hắn là người mềm lòng, từ trước đến nay Tần thị cũng yêu thương đứa con trai này, nếu là ngày xưa làm sao có thể giận dỗi hắn, nhưng lúc này nàng không nói một lời, chỉ yên lặng rơi nước mắt.
Đoạn Hành Dư thở dài, hắn thật sự nghe không hiểu ý tứ trong lời nàng nói, "Chỉ là vì sao nương lại nhắc đến Cửu hoàng tử?"
"Ngươi còn giả ngu cùng nương? Mới vừa rồi ở trong phòng, hắn cùng cùng ngươi..." Tần thị chưa kịp nói ra câu "liếc mắt đưa tình", "Ngươi còn nói ngươi không biết hắn đối với ngươi có tình ý?"
Đoạn Hành Dư mở to hai mắt nhìn, theo bản năng áp xuống ý niệm đáng sợ nào đó trong đầu.
"Ngươi đối với hắn nhẹ nhàng dỗ dành, nghĩa là cũng có ý với hắn?"
"Không có!" Đoạn Hành Dư buột miệng thốt ra, trong tiềm thức lại kháng cự, nhưng hắn nói xong, lại cảm thấy vô cùng hoang đường, "Nương, không phải..."
EDIT BỞI Lavandula_Lamiaceae
Tạ Thời Quyết rõ ràng thích Thái Vũ Quân...
Biểu tình hắn hoảng hốt, lẩm bẩm tự nói, "Không phải, không phải như vậy..."
Thấy dáng vẻ này của hắn, Tần thị có chút kinh ngạc, thoáng ngừng khóc thút thít, "Ý ngươi là ngươi không biết?"
Giờ phút này đại não Đoạn Hành Dư trống rỗng, nụ hôn hôm ấy, đến tột cùng là do y nhất thời mệt mỏi nhận nhầm người hay...!Hắn không dám nghĩ tới, nhưng Tần thị lại cưỡng bách hắn không thể không suy nghĩ, "Hắn che chở ngươi như vậy, lại năm lần bảy lượt đến tìm ngươi, ngươi cho rằng cha ngươi cũng không biết? Chỉ là hắn không hiểu được sự tình trong này.


Nếu ta biết từ sáng sớm, ngươi cho rằng hắn có thể làm càn như vậy?"
Nàng tựa hồ rất tức giận, "Ta còn nghĩ vì sao Thái Tử gia lại tốt bụng để ngươi nhập học Quốc Tử Giám? Hóa ra là vì để tiện hành động, làm hại con ta..."
"Một nhà bọn họ đều không phải người tốt, nương đã sớm nói ngươi nên cách xa bọn họ."
Đoạn Hành Dư cảm giác đầu mình sắp nổ tung, hiện tại hắn cần phải mau chóng xác nhận một số việc.
Hắn cũng quên mất bản thân đi ra cửa thế nào, chỉ biết cuối cùng đầu hắn loạn thành một đống, hắn còn không quên cực lực trấn an nương.
Hắn xốc mành trướng lên, liền thấy Tạ Thời Quyết đã ôm chăn ngồi dậy.

Thấy hắn tiến vào, y liền lộ vẻ đáng thương nhìn qua, "Đào hoa tô của ta đâu?"
Đoạn Hành Dư dừng bước chân lại, xoay người đi ra ngoài, hắn hít một hơi thật sâu, muốn để bản thân bình tĩnh lại đôi chút.
Hắn đi đến phòng bếp nhỏ bưng đào hoa tô đến, thấy được người trên giường vẫn duy trì tư thế vừa rồi.
Vừa thấy đào hoa tô trên tay hắn, Tạ Thời Quyết đem chăn ném một bên, chạy đến bên người hắn, ngắt một miếng lên nếm, vô cùng thỏa mãn nhắm mắt nhấm nháp.
Đoạn Hành Dư rũ con ngươi xuống, thấy y đến cả giày cũng không kịp mang, hắn liền hơi nhíu mày, vốn định nói cái gì đó, cuối cùng lại chỉ xoay người, lạnh lùng nói, "Thu thập một chút rồi ra dùng bữa trước đi."
Hắn ra khỏi phòng trước, chỉ chốc lát sau Tạ Thời Quyết cũng ra tới, hắn đã ăn cháo cùng uống thuốc rồi lại ngủ một giấc, tinh thần đã khá hơn nhiều, lại vừa mới ăn đào hoa tô Đoạn Hành Dư tự làm, lúc này tinh thần lại càng tốt, bởi vậy không chú ý đến thái độ khác thường của Đoạn Hành Dư.
Đoạn Hành Dư chỉ ngồi xuống, phân phó Bình Nhi chia thức ăn cho Tạ Thời Quyết, bản thân không động thủ, cũng không nhìn đối phương.
Tạ Thời Quyết cũng đói muốn chết, liền ngấu nghiến ăn, ăn được một nửa mới phát hiện người đối diện chỉ ngồi yên, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đoạn Hành Dư đang phát ngốc, tay gác trên đùi bỗng bị người cầm, hắn liền hoảng sợ, phảng phất như trên tay dính gì đó, liền vung tay thật mạnh, cánh tay đập phải bàn, khiến bàn rung lắc đổ hẳn một chén canh nóng, nước canh dây bắn lên cánh tay hắn.
"Đau-"
"Loảng xoảng-"
"Công tử, làm sao vậy?" Uyển Nhi cùng Bình Nhi vốn đã lui đến ngoài cửa, nhưng nghe được âm thanh liền sốt ruột hoảng hốt xông vào.
Tạ Thời Quyết cũng bị phản ứng này của hắn dọa sợ, lập tức kéo ống tay áo hắn lên, liền thấy làn da trắng nõn đã bị đỏ một mảnh, "Ngươi làm gì mà phản ứng lớn như vậy?"
Da của Đoạn Hành Dư vốn trắng, bình thường bị va chạm một chút sẽ lưu lại dấu vết, giờ phút này nhìn thấy vệt hồng vô cùng ghê người, hắn cũng cảm thấy làn da bị nóng rát đến đau.
Hắn rũ mắt, đem cánh tay đang bị đối phương nôn nóng nhìn rút trở về, buông ống tay áo xuống.
"Công tử, để ta đi kêu Diêm đại phu tới." Bình Nhi nói xong định xoay người ra cửa.
"Từ từ." Đoạn Hành Dư gọi nàng lại, thanh âm hắn thực bình tĩnh, "Không cần kêu, các ngươi đi ra ngoài trước đi."
"Chính là..."
"Đi ra ngoài." Thần sắc hắn cũng không khác thường, ngữ khí nhàn nhạt lại vô cớ làm người ta cảm thấy hắn đang mỏi mệt.
"Vậy công tử có việc thì cứ kêu chúng ta." Uyển Nhi lôi kéo áo Bình Nhi, hai người lui ra ngoài.
Tạ Thời Quyết vẫn luôn nhìn hắn, lúc này cho dù hắn là đồ ngốc cũng nhìn ra được khác lạ của đối phương.
Hắn tiến lên một bước, ôn nhu nói, "Làm sao vậy?"
Đoạn Hành Dư lại lui về phía sau một bước, ánh mắt không mang theo chút cảm xúc nào nhìn y, "Sự việc đêm qua, ngươi...!còn nhớ không?"
"Còn." Đoạn Hành Dư nếu vẫn không đề cập đến chuyện đó, hắn còn tưởng là mình đang mơ, "Ta..."
"Có ý gì?"
Tạ Thời Quyết nhìn người nọ vẫn đang duy trì một khoảng cách với hắn, có chút nghi hoặc, "Cái gì có ý gì?"
Đoạn Hành Dư nhìn hắn chằm chằm, "Cái hôn kia, có ý gì?"

Cánh tay đã có chút tê rần, nhưng trong đầu lại càng như một cuộn chỉ rối, hắn hít một hơi thật sâu, "Ngươi chỉ cần nói cho ta, đêm qua đầu óc ngươi hồ đồ, ngươi nhầm ta thành Thái Vũ Quân hoặc là Vệ Linh cô nương hoặc người nào khác, đúng không?"
"Thái Vũ Quân là chuyện gì? Vệ Linh thì liên quan gì?" Tạ Thời Quyết hồ đồ.
Nhìn đến thần sắc nghiêm túc của Đoạn Hành Dư, không giống như bộ dáng nói giỡn, hắn bỗng như thể hồ quán đính, cứng họng nhìn chằm chằm đối phương, "Ngươi cho rằng ta...!nhận sai người?"
[Thể hồ quán đính: Được khai sáng, khiến đầu óc được mở mang]
"Đúng không?" Trong lòng Đoạn Hành Dư chỉ có một ý niệm, đó chính là hy vọng y có thể khẳng định, khiến cho tất cả mọi thứ trở về như ban đầu.

Nói thật, hắn cũng không quá thích không khí như bây giờ.
Chỉ cần Tạ Thời Quyết nói "Phải", hắn liền không đề cập lại vấn đề kia nữa, bọn họ vẫn sẽ là bạn bè.
Tạ Thời Quyết nhìn hắn, sắc mặt so với lúc vừa tỉnh còn trắng hơn vài phần, hắn hấp tấp cười một chút, đôi môi vì kéo lên mà còn có chút màu sắc, còn lại cả khuôn mặt đều tái nhợt, "Không sai, đêm qua đầu óc ta hồ đồ."
Hắn tạm dừng một chút, Đoạn Hành Dư nín thở nhìn hắn.
EDIT BỞI Lavandula_Lamiaceae
"Nếu không phải nhờ vào một lần hồ đồ, ta không biết đến khi nào mới dám làm như vậy." Hắn cười khổ, "Chỉ là ta không có nhận sai người."
"Thật đáng tiếc sao?" Hắn nhẹ giọng cười một chút, nhìn Đoạn Hành Dư, "Hôm nay ta càng hồ đồ hơn, ngươi để ta ngủ trong phòng ngươi, dắt tay ta, đút ta uống thuốc, vì ta làm đào hoa tô, ta thế nhưng đã quên, đêm qua ngươi đứng bên cạnh những người khác, cũng đã quên ngươi đem ta đẩy ra.

Ta thậm chí còn suy nghĩ, mặc dù là đang nằm mơ, cũng mong trời cao đừng khiến ta tỉnh lại."
Khó trách hôm nay hắn biểu hiện vô cùng dính người, khó trách hôm nay hắn lại trẻ con như vậy, cố tình Đoạn Hành Dư lại dung túng cho hắn hết thảy.
"Đều là giả, phải không?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.