Hoàng Tử Cố Chấp Ở Lại Giả Đáng Thương

Chương 20: 20: Ghen Nhưng Không Có Tư Cách Tức Giận





Lục Minh Chiêu cùng Đoạn Hành Dư đồng loạt đỡ Thái Vũ Quân lên, "Tiểu Dư, hắn mà mang cái thân này về hồi phủ, chỉ sợ không tránh được một trận giáo huấn, không bằng ngươi dẫn hắn hồi phủ ngươi đi."
Đoạn Hành Dư đương nhiên cũng nghĩ đến việc này, chẳng qua mới vừa rồi cùng hắn nói đùa, "Ừm, ta biết."
Thật vất vả đem hắn đỡ lên xe ngựa, Đoạn Hành Dư lại mời Lục Minh Chiêu và Lục Minh Tịch ngồi xe trở về.
"Đoạn Hành Dư..." Khâu Hoành Tranh đứng phía sau hắn, nhắm mắt lẽo đẽo theo đuôi, "Ngươi tha thứ cho ta sao?"
Đoạn Hành Dư dừng lại bước chân nhìn hắn.
Thấy hắn xoay lại, Khâu Hoành Tranh ra vẻ có chút biệt nữu.
Hắn nhéo nhéo ngón tay.
"Thực xin lỗi."
"Thật sự xin lỗi."
"Ta không nên..."
Thái Vũ Quân từ trên xe ngựa nhô đầu ra, híp mắt nhìn không khí quái dị giữa hai người, "Tiểu Dư, ngươi đang làm gì vậy? Ta buồn ngủ."
"Không tha thứ cho ngươi sẽ không cùng ngươi uống rượu." Đoạn Hành Dư nhàn nhạt nói, hắn xoay người nhảy lên xe, tùy ý vẫy vẫy tay, "Đi thôi."
Bóng đêm bao phủ, dưới ánh trăng, nam tử một thân áo trắng ngồi trên xe ngựa, "giá" một tiếng, con ngựa chậm rãi bước đi trên đường phố u tĩnh, biến mất dần ngay trước mắt.
Hắn ngẩng đầu nhìn trăng tròn ngày mười lăm, tựa hồ có thể thấy Thường Nga ôm thỏ ngọc xem Ngô Cương chặt cây trên Thiên cung.

Mà con thỏ trong lòng nàng dường như cũng bắt đầu tung tăng nhảy nhót.
[Thường Nga (hay có thể hiểu là Hằng Nga) và Ngô Cương được nhắc phía trên cũng là phiên bản khác của Sự tích chú Cuội trên cung trăng, mình sẽ tóm tắt lại nội dung truyện phía dưới]
Có lẽ là tối nay, cũng có lẽ, ở phía tương lai mà hắn không hề biết được.
*
Thái Vũ Quân ngủ không hề an phận, Đoạn Hành Dư cũng không biết từ khi nào chính mình cũng chìm vào giấc ngủ, mà ngày hôm sau, hắn lại bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức rất sớm.
"Lâu công tử, công tử nhà ta cùng Thái công tử đêm qua uống nhiều quá, sợ là chưa tỉnh."
"Ta đây vào xem."
"Chính là...!Bọn họ còn đang ngủ."
"Lâu Tri Muội, sao ngươi lại đến đây?"
"Hôm nay ta đi phủ nhà Vũ Quân tìm hắn, hắn lại không ở nhà, nghe hạ nhân nói hắn ở lại chỗ Đoạn Hành Dư, cho nên liền..."
"Cái gì?"
"Ai, Cửu hoàng tử, Cửu hoàng tử, vẫn nên để ta đi vào thông báo một tiếng, công tử còn đang ngủ, chỉ sợ...!Cửu hoàng tử!"
Cửa bị đẩy ra, Đoạn Hành Dư cau mày xoa xoa đôi mắt, mới vừa ngồi dậy, liền thấy Tạ Thời Quyết xốc màn lụa lên, bước nhanh đến.
Đoạn Hành Dư còn chưa biết chuyện gì xảy ra, lại thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Tạ Thời Quyết, phía sau Lâu Tri Muội cũng có sắc mặt giống y hệt.

"Các ngươi..."
Tạ Thời Quyết che ở trước người Lâu Tri Muội, thô bạo đem áo Đoạn Hành Dư mặc lại đàng hoàng.
Đoạn Hành Dư lúc này mới phát hiện quần áo của bản thân có hơi bất chính, tưởng là đêm qua cùng Thái Vũ Quân nháo.

Nhưng...!Tình huống hiện tại là như thế nào? Tạ Thời Quyết lại giúp hắn mặc áo?
Lâu Tri Muội cũng đem Thái Vũ Quân kéo lên, tự giác giúp hắn ăn mặc chỉnh tề.
Sau khi mặc lại quần áo cẩn thận, đầu óc Đoạn Hành Dư và Thái Vũ Quân cũng đã thanh tỉnh hơn.
"Sao ngươi lại tới đây?" Thái Vũ Quân chỉnh chỉnh tóc, vẻ mặt hoảng sợ, "Hay cha ta bảo ngươi đến bắt ta?"
Hắn ngồi trên giường, duỗi chân đá đá Đoạn Hành Dư, "Ngươi có sai người đến nói cha ta rằng ta ngủ lại nơi này không?"
Lâu Tri Muội bắt lấy mắt cá chân hắn, sắc mặt cũng không tốt.
Tạ Thời Quyết bên cạnh mặt đen như muốn rót ra mực, hắn nhìn chằm chằm chân Thái Vũ Quân, không nói một tiếng.
Đoạn Hành Dư còn có chút ngốc, "Nói."
"Cho nên, các ngươi đến đây từ sớm, có chuyện gì sao?" Đoạn Hành Dư nhìn về phía hai vị đứng ở mép giường.
Tạ Thời Quyết nhìn đôi mắt hắn, gằn từng chữ, "Hôm qua hắn ở lại chỗ này qua đêm?"
"Ừm" Đoạn Hành Dư xoa xoa huyệt thái dương, không rõ nguyên do, "Làm sao vậy?"
"Về sau không được."
"Cái gì?"
Tạ Thời Quyết nhiều lời ra lệnh và giảng giải: "Không được lưu người khác qua đêm, không được cùng người khác ngủ chung giường, không được chơi đùa không đúng mực."
Đoạn Hành Dư trợn mắt há hốc mồm, hóa ra người này sáng sớm đến đây chỉ để giáo huấn mình.
Huống chi...
"Ngươi cũng..."
Không phải hắn cũng ngủ lại đây sao...!Còn ngủ tận mấy ngày...
"Ta không giống những người đó."
Đoạn Hành Dư im lặng, trong lòng thầm than người này cũng quá bá đạo đi.
"Cái gì?" Thái Vũ Quân nhảy lên, "Tiểu Dư, ngươi từng ngủ cùng hắn?"
Bị ánh mắt sắc bén như dao của Tạ Thời Quyết đảo qua, Thái Vũ Quân lập tức héo hẳn, hắn kéo Lâu Tri Muội che ở trước người, "Ý ta là..."
Đoạn Hành Dư bừng tỉnh đại ngộ.
Chẳng lẽ Tạ Thời Quyết tức giận vì hắn cùng Thái Vũ Quân ngủ qua đêm?
Hắn cau mày, trong đầu cố gắng hồi tưởng như phát lại video, muốn tìm một tia manh mối về việc Tạ Thời Quyết thích Thái Vũ Quân, chính là hắn chỉ phát hiện Tạ Thời Quyết giấu quá kỹ, đến hiện tại hắn mới thấy được tâm tư.

Đoạn Hành Dư cúi đầu trầm tư.
Không nghĩ tới hắn vẫn sơ sót.
"Đừng nói nữa, mang giày vào đi, ta mang ngươi ra ngoài ăn."
"Sao vậy? Ta ở chỗ Tiểu Dư ăn cũng được mà."
Tạ Thời Quyết tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, nhìn thẳng đến khi Thái Vũ Quân nhịn không được nữa đành đầu hàng, "Được được được, ta mang ta mang."
Thái Vũ Quân bị kéo đi rồi, trong phòng một mảnh vắng lặng.

Sáng sớm đã phải đối mặt với nam nhân mặt than, Đoạn Hành Dư có chút đau đầu, liên tục bảo đảm: "Được, ta đáp ứng ngươi, về sau không bao giờ cùng Thái Vũ Quân ngủ chung một giường."
Tạ Thời Quyết nhìn hắn chằm chằm, vẫn không hài lòng sửa lại, "Người khác cũng không được."
"Vì sao?" Đoạn Hành Dư buột miệng thốt ra.
Kỳ thật vừa rồi nhìn đến sắc mặt cực kỳ xấu của Tạ Thời Quyết cùng Thái Vũ Quân, hắn sợ sẽ xảy ra sơ sót, Thái Vũ Quân thì chịu, hắn còn có lão công, đúng là Đoạn Hành Dư nên cùng hắn bảo trì khoảng cách.
Tuy rằng hắn không có tâm tư này, nhưng khó bảo toàn công chính cùng nam phụ sẽ không ghen.
Cho nên Thái Vũ Quân có chút đặc thù.
Nhưng nếu đến cả những người khác...!Nếu là bạn tốt, hắn cảm thấy cùng ăn cùng ngủ là chuyện bình thường, hồi trước hắn cùng bạn thân cũng sinh hoạt vô cùng tùy ý.
"Vì sao?" Tạ Thời Quyết tức giận cười, "Hôm qua ta không ra được, mới chỉ có một đêm không nhìn ngươi, ngươi liền..."
"?"
Đoạn Hành Dư mở to hai mắt nhìn.
Liền thế nào?
Liền với Thái Vũ Quân cùng nhau?
Hắn cũng không phải cố ý mà.
Đoạn Hành Dư khóc không ra nước mắt.
Không biết tên nam phụ này từ đâu học ra tính chiếm hữu nghiêm trọng thế này, rõ ràng Thái Vũ Quân không hề thích hắn, còn muốn hắn không được có quan hệ khác.
Có chút không hiểu được.
Liền cái gì? Tạ Thời Quyết cũng không nói nên lời.
Hắn chỉ cùng bằng hữu ở qua đêm, vốn dĩ cũng không có gì.
Chỉ là hắn không vui.
Tức giận y cùng người khác chung chăn gối, càng tức giận hơn chính bản thân mình không có lập trường để sinh khí.
Trung thu hôm qua, sau khi tham gia xong gia yến Tạ Thời Quyết liền nghĩ chạy ra cung tìm y, nhưng Thái Hậu lại ra ý chỉ, lưu hắn lại, bồi nàng ngắm trăng.


Chờ sau khi Thái Hậu ngủ xong, cửa cung đã khóa, hắn phải đợi đến hừng đông cửa cung mới mở liền chạy ra.
Đoạn Hành Dư không hiểu được ủy khuất của hắn.
Nhưng việc này, là do hắn cam tâm tình nguyện.
"Thôi." Hắn xoay người, xốc màn lụa đi ra ngoài.
"Này." Đoạn Hành Dư đứng dậy đuổi theo, hắn cầm lấy hộp đồ ăn để trên bàn.
Đoạn Hành Dư vừa tự hỏi vừa chạy theo, một phen đoạt lại hộp đồ ăn, "Là gì đây? Mang cho ta sao?"
"Nếu đã mang tới, sao không cho ta?"
Tạ Thời Quyết không nói lời nào, cũng không nhìn hắn.
Đoạn Hành Dư dù trì độn cũng cảm giác được người ta sinh khí, lại còn tức giận không hề nhẹ.
Hắn mở hộp đồ ăn ra, bên trong là mấy cái điểm tâm từ trong cung được xếp chỉnh tề, bên cạnh còn có một cái bình nhỏ, có lẽ là rượu hoa quế nhưỡng mật.
Đoạn Hành Dư không hiểu rõ ràng y đã cố tình mang theo đồ ăn ngon trong cung tìm hắn, lại không chịu mang ra nói cho hắn, thật không hiểu tại sao lại nháo đến biệt nữu.
Hắn đã đảm bảo sẽ không cùng Thái Vũ Quân qua lại quá mức thân mật, sao y vẫn không hài lòng?
Đều nói nữ nhân mới khó hiểu, dò tâm như mò kim đáy bể, nhưng Đoạn Hành Dư cảm thấy tâm tư của nam nhân này cũng khó đoán không kém!
Hắn đang muốn trả hộp đồ ăn, lại phát hiện trên tay cầm hộp có dính chút bụi trắng, "Ngươi...!Lại trèo tường vào?"
"Ngươi nói xem? Đoạn Hầu phủ không chào đón ta, ta có thể nghênh ngang đi vào bằng cửa chính sao? Hay là có thể giống Thái Vũ Quân, được ngươi dẫn vào cửa?"
"..." Nói ba câu cũng không rời Thái Vũ Quân, Đoạn Hành Dư cảm thấy người này tuy mặt than nhưng tình ý lại bất tri bất giác sâu nặng như vậy, chỉ tiếc Thái Vũ Quân không thích hắn.
"Đây là bánh dư lại ở yến hội hôm qua, thuận tay mang đi, ngươi không ăn liền ném."
"...À..." Người này khẩu thị tâm phi, Đoạn Hành Dư không biết phải chống đỡ thế nào, đành phải khô khan đáp, "Đa tạ."
"Ta không cần ngươi cảm ơn."
"...Vậy ngươi có muốn gì không?" Đoạn Hành Dư buột miệng thốt ra, lại dừng một chút.
Hắn đương nhiên biết người này thích Thái Vũ Quân, chính là hắn không thể hỗ trợ y.
Nhiệm vụ của hắn là giúp đỡ Thái Vũ Quân và Lâu Tri Muội ở bên nhau, hơn nữa trong tâm tư hắn cũng cho rằng Lâu Tri Muội thích hợp với Thái Vũ Quân hơn, quan trọng nhất là, Thái Vũ Quân thích Lâu Tri Muội.
Hắn cẩn thận châm chước một phen, rũ mi nói, "Ngươi là hoàng tử, sợ rằng đồ vật của ta không nhất định sẽ lọt mắt ngươi."
Tạ Thời Quyết đơ một giây liền bạo nộ, vừa mới cố tình trước mặt đối phương đang không hiểu gì giả bộ xù lông, y liền thật sự chẳng hiểu gì mà không đi vuốt lông cho hắn.
Hắn sải bước ra cửa, cho đến khi đứng cạnh tường rào, liền nhanh chóng nhảy, nháy mắt lại rơi xuống, trái tim cũng trầm đi vài phần.
"Công tử, Cửu hoàng tử làm sao vậy?" A Mao chạy vào, hỏi.
Đoạn Hành Dư xoa xoa huyệt thái dương, hắn đã cảm thấy phiền chết, "Không biết."
"Vậy sao..." A Mao gãi gãi đầu, hắn cũng không hiểu, "Ta đây hầu hạ công tử rửa mặt, Phu nhân nói để ngươi rửa mặt xong liền đi qua Ngô Đồng viện dùng bữa."
Đoạn Hành Dư để người mang rượu hoa quế nhưỡng mật đưa đến Ngô Đồng viện cho Tần thị, còn mình sẽ mang hộp đồ ăn qua.
Mẫu thân vừa thấy những khối điểm tâm, có chút kinh ngạc, "Những chiếc điểm tâm này thật đẹp, là mua ở Phượng Tường Trai sao?"
"Không phải." Đoạn Hành Dư lấy một khối bánh đưa mẫu thân, đợi đến khi nàng cắn xong một miếng, mới nói, "Là Cửu hoàng tử đưa."
Động tác ăn của Tần thị dừng lại một chút, "Ngươi cùng hắn...!có nhận thức?"
Đoạn Hành Dư biết chính mình đã không nghe lời mẫu thân, cách xa hắn một chút.

Hắn nghĩ hôm nay Tạ Thời Quyết giận lớn như vậy trừ bỏ nguyên do vì Thái Vũ Quân, chỉ sợ bởi vì y cảm thấy Đoạn Hành Dư đã không xem hắn thực sự trở thành bằng hữu.
Ít nhất cũng nên đối đãi hắn giống với Lâu Tri Muội.
Đoạn Hành Dư có chút áy náy, nhưng lại không có biện pháp, đành nghĩ cách đối xử với hắn tốt hơn, thiệt tình đem hắn trở thành bằng hữu mà đối đãi.
Trừ bỏ việc của Thái Vũ Quân, những việc khác nếu y cần hắn đều có thể nguyện ý làm.
Ít nhất nên quyết định lần sau sẽ không để hắn phải trèo tường vào.
Đường đường là Cửu hoàng tử, xác thật không nên nhận loại đối đãi này.
"Phải.

Hắn là bằng hữu của ta."
Tần thị thở dài, "Người Hoàng gia nhân tâm khó dò, Cửu hoàng tử lại không phải người chịu sống yên ổn, nương chỉ sợ ngươi sẽ phải chịu thương tổn."
"Nương, ta hiểu vì sao ngươi lo lắng." Đoạn Hành Dư nói, chỉ là trong lòng hắn không đồng tình, hoàng tử cũng là người, với Đoạn Hành Dư mà nói, chỉ cần hắn đã nhận định là bằng hữu của mình, tuyệt đối sẽ không vì thân phận hay những yếu tố bên ngoài mà đoán già đoán non, đến nỗi đoán cả tâm tính người khác, thứ đấy phải ở chung mới biết được.
Ít nhất mới ở trước mắt mà nói, hắn cảm thấy tính tình Tạ Thời Quyết vô cùng thuần khiết, hơn nữa y là thật tình muốn cùng hắn kết giao.
"Ngươi đã trưởng thành, nương tin tưởng ngươi hiểu được cách nhìn người, nếu đã như thế, ta cũng không phải nhiều lời nữa." Tần thị nhợt nhạt cười, rót ly rượu, "Hoa quế nhưỡng mật này đi kèm với những khối điểm tâm vô cùng phù hợp, Cửu hoàng tử vậy mà lại là người có tâm."
—---------------------------------------------------------------------------------------------
Thường Nga (hay có thể gọi là Hằng Nga) cùng chồng mình là Hậu Nghệ vì khiến Ngọc Hoàng không vui nên đã bị đày xuống hạ giới sống cuộc sống loài người.

Cảm thấy Hằng Nga đau khổ vì mất khả năng bất tử, Hậu Nghệ quyết định lên đường tìm thuốc trường sinh.

Vào cuối cuộc hành trình, Hậu Nghệ gặp được Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu đồng ý cho Hậu Nghệ một viên thuốc, nhưng dặn rằng mỗi người chỉ cần nửa viên để trở thành bất tử.

Khi về nhà Hậu Nghệ liền mang thuốc cất đi và dặn Hằng Nga không được mở ra, nhưng nàng lại tò mò mở hộp trong lúc Hậu Nghệ ra ngoài, sợ chồng phát hiện mình lục lọi hộp, nàng vô tình nuốt chửng viên thuốc.

Ngay lập tức, Hằng Nga bay lên bầu trời do dùng quá liều thuốc, nàng cứ bay lên mãi cho đến khi hạ xuống được mặt trăng.
Một người bạn khác là người thợ đốn củi Ngô Cương.

Người thợ đốn củi này trước đó đã làm cho các vị thần bực tức vì cố gắng trở thành bất tử và vì thế đã bị đày tới cung trăng.

Ngô Cương chỉ được rời khỏi cung trăng nếu có thể hạ được một cây gỗ mọc ở đó.

Vấn đề là mỗi lần chàng chặt cây thì thân cây lại liền ngay lại, điều này làm cho chàng vĩnh viễn phải ở lại cung trăng.
—---------------------------------------------------------------------------------------------
Vì lỡ lười biếng mùng 1 nên chúc mọi người từ mùng 2 trở đi luôn luôn vui vẻ mạnh khỏe nha (・ω.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.