Hoàng Tử Cố Chấp Ở Lại Giả Đáng Thương

Chương 15: 15: Câu Dẫn Đánh Nhau





Không đợi đến khi Tạ Thời Quyết trả lời, bàn hắn bị người khác đạp một cái, khiến ghế ngồi chấn động, Tạ Thời Quyết hoảng sợ, xoa cằm nhảy dựng lên, "Khâu Hoành Tranh, ngươi làm cái gì vậy?"
Đầu sỏ gây tội nhìn chằm chằm Đoạn Hành Dư, ánh mắt không tốt, dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống.
Đoạn Hành Dư đứng lên, không lấy một tia sợ hãi đón nhận ánh mắt của đối phương, tuy Đoạn Hành Dư so với y gầy hơn một chút, nhưng lại cao hơn người ta vài phần, tổng quan khí thế cũng không yếu.
Hai người cuối cùng cũng không xảy ra xung đột, ngay cả lời nói cũng không nói một câu, phu tử liền vào lớp.
Phu tử ném một xấp giấy lên bàn, "Hôm nay lớp vậy mà có vẻ náo nhiệt, Khâu Hoành Tranh, Đoạn Hành Dư, Tạ Thời Quyết, đứng làm cái gì? Diễn tạp kỹ?"
Khâu Hoành Tranh không tình nguyện trở về chỗ ngồi, thấy thế, Đoạn Hành Dư cùng Tạ Thời Quyết cũng cùng nhau ngồi xuống.
"Hôm qua đã phê xong sách luận các ngươi viết."
Phu tử tại Quốc Tử Giám đều là người học rộng biết nhiều, cũng không chỉ chuyên dạy một môn, cho nên phê bài sửa bài đều là tổng hợp từ ý kiến của nhiều phu tử khác nhau.
Hôm nay bọn hắn được học vị phu tử già nhất - Vương phu tử, nhưng lại là người được học sinh yêu thích nhất, bởi vì y không nghiêm khắc, lại thích chơi đùa, mọi người đều gọi hắn lão cứng đầu, hắn sờ sờ râu, lộ ra một bộ dáng cao thâm khó dò, "Đoán xem lần này ai được hạng nhất?"
"Cửu~ hoàng~ tử~" mỗi lần hỏi vấn đề này, bọn học sinh cũng chỉ nghĩ được cái cái tên này, lần nào cũng là hắn, mọi người thật chẳng muốn mở miệng, nhưng vì phải tôn kính phu tử, lại không thể không phối hợp.
"Cái gì mà Cửu hoàng tử, ta đã nói nhiều lần rồi, ở Quốc Tử Giám, mọi người đều là học sinh, nơi này chỉ có Tạ Thời Quyết, không có Cửu hoàng tử."
"Vâng~~~" mọi người kéo dài âm thanh đáp có lệ, kỳ thật cũng không có để trong lòng, tuy rằng quy định Quốc Tử Giám thân phận học sinh ở đây là bình đẳng, nhưng hoàng tử quy chung vẫn là hoàng tử.
"Đúng, lần này Tạ Thời Quyết thật sự đứng hàng đầu, nhưng bên cạnh đó còn có người có thứ hạng trên hắn." Phu tử cố tình ra vẻ thần bí.
Quốc Tử Giám có quy định, những thứ hạng khác thì bao nhiêu cái cũng được, nhưng hạng nhất chỉ có thể có một, vì vậy nếu có trường hợp nhiều người cạnh tranh sẽ phải phân cao thấp.
"Cái gì?"
"Cư nhiên không phải Cửu hoàng tử?"

"Khụ khụ." Lão cứng đầu thanh thanh giọng nói, "Lần này quyết sách luận của Đoạn Hành Dư cùng Tạ Thời Quyết đều đứng đầu, ta cùng các phu tử đã cùng nhau thương nghị, quyết định Đoạn Hành Dư đứng nhất."
Trong phòng tức khắc một mảnh yên tĩnh.
Chỉ chốc lát sau, liền có người khe khẽ nói nhỏ.
Thái Vũ Quân có chút kích động, ngồi cách mấy người còn muốn cùng hắn chia sẻ cảm xúc hưng phấn, "Tiểu Dư! Ngươi được hạng nhất!"
Rốt cuộc cũng có người thắng Tạ Thời Quyết, việc này so với việc tự thân Thái Vũ Quân được hạng nhất còn làm người ta cao hứng hơn!
"Chúc mừng!" Tạ Thời Quyết dẫn đầu vỗ tay tán thưởng, sau đó mọi người cũng vỗ tay theo.
Đoạn Hành Dư cũng cả kinh, hắn chỉ học thường thường, từ trước tới giờ vẫn chưa từng đạt tới hạng nhất, trước kia viết văn nghị luận đều nhờ vào khả năng nói đặc biệt nhiều của mình, sàng qua sàng lại là viết đủ số từ, nhưng không đến mức đạt được điểm cao.
Lão cứng đầu giải thích vì sao hắn có thể đạt hạng nhất, "Cách hành văn trong sách luận của Đoạn Hành Dư không hẳn quá tốt, nhưng thắng ở quan điểm độc đáo mới mẻ, rất khó để nghĩ ra, sách luận thì ai cũng có thể viết, nhưng có thể chân chính đưa ra những phương pháp mới mẻ có thể giải quyết lại vô cùng khan hiếm.

Sau một hồi thương nghị các phu tử đều cảm thấy nên để ngươi ở hạng nhất, lấy điều này làm cơ sở khích lệ, hy vọng tương lai ngươi có thể tiếp tục phát huy."
Nói như thế liền có thể lý giải, là do hắn đã được tiếp thu những quan điểm ở hiện đại, nên hiện tại dễ dàng viết ra những luận điểm độc đáo mới mẻ.
"Hơn nữa..." Lão cứng đầu tiếp tục nói, "Điều đáng nói nhất là, chữ viết của Hành Dư cực kỳ tốt, có thể nhìn ra được thái độ hắn thập phần đoan chính, tục ngữ nói nét chữ nết người, Hành Dư như vậy, nhưng cũng có người chữ viết cùng ngoại hình lại khác nhau một trời một vực, đúng không, Tạ Thời Quyết?"
Tạ Thời Quyết cười nói, "Đa tạ phu tử khen ta lớn lên đẹp mã."
Hắn vừa nói ra lời này, học sinh xung quanh liền muốn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng, đều nghẹn đến mức vất vả.
Lão cứng đầu trừng đôi mắt, râu run lên, lại nói câu, "Hiện tại ta đang khen ngươi sao?"
Bộ dạng này của hắn thập phần buồn cười, mọi người không nhịn được ôm bụng cười to.
Đoạn Hành Dư có chút chột dạ, không phải hắn yêu thích học tập, chỉ là hoạt động duy nhất mà hắn có thể trông nghiêm túc một chút khi đi học chính là luyện chữ.

Hắn đi lên nhận lại bài, thời điểm đi xuống thấy Tạ Thời Quyết hướng về phía mình cười cười.
"Cho ta xem."
"Tiểu Dư, ta muốn xem!"
Âm thanh của Tạ Thời Quyết cùng Thái Vũ Quân tựa hồ đồng thời vang lên, cùng lúc đó, Tạ Thời Quyết quay đầu lại hung tợn trừng mắt Thái Vũ Quân.
Thái Vũ Quân tức khắc nghe theo, "Được được được, ngươi xem ngươi xem."
Đoạn Hành Dư nhớ tới lúc trước Tạ Thời Quyết đưa bài của hắn cho mình xem đầu tiên, vì thế hắn cũng tự đưa sách luận đặt trên bàn Tạ Thời Quyết.
Tạ Thời Quyết cũng không hiểu trong não chứa cái gì, chỉ biết hiện giờ sách luận đang trên tay mình, hắn đắc ý liếc nhìn Thái Vũ Quân một cái, rồi mới cúi đầu xem bài của Đoạn Hành Dư.
Người sau thấy hắn chuyên tâm xem sách luận liền trộm ném hắn một cái nhìn khinh thường.
*
Đoạn Hành Dư mới từ trong phòng đi ra, liền đụng phải một người, thân hình người nọ rắn chắc, Đoạn Hành Dư đụng một chút, suýt nữa bị quăng ngã, cũng may y theo bản năng ôm lấy hắn.
Một tay Khâu Hoành Tranh ôm được hết vòng eo của Đoạn Hành Dư, sau khi thấy rõ người, hắn đột nhiên đem y đẩy ra ngoài.
Đoạn Hành Dư sau khi thấy rõ là ai thì trong lòng đã có chuẩn bị, liền chỉ lùi ra sau mấy bước, vẫn không té ngã.
Đoạn Hành Dư nhìn đối phương đỏ mặt, hắn biết, ngày ấy sau khi rời Ly cư, chỉ sợ trong lòng Khâu Hoành Tranh vẫn không thoải mái, có vẻ không dễ gì cho qua.
Hắn cũng định giải quyết chuyện phiền toái này cho xong, có thể dùng lời nói thì nói, nếu không thể nói, vậy thì tùy ý y, giải quyết được là được.
"Ngươi...!ngươi...!Đoạn Hành Dư ngươi..." Khâu Hoành Tranh tựa hồ vô cùng sinh khí, đỏ mặt chỉ vào hắn, "ngươi" nửa ngày nhưng cũng không nói ra cái gì.

Đoạn Hành Dư không muốn cùng đối phương dây dưa lâu, hắn khí định thần nhàn nói, "Ngươi muốn thế nào?"
"Ngươi còn hỏi ta muốn thế nào? Ngày đó ngươi mở miệng vũ nhục ta, ta còn chưa tính sổ, nhãi ranh ngươi còn cố tình làm mọi việc trầm trọng thêm, không chỉ câu dẫn huynh đệ ta, còn...!còn..."
"Câu dẫn?" Đoạn Hành Dư nghe đến đây liền không hiểu, "Ta câu dẫn người khác khi nào?"
"Ngươi còn muốn giảo biện? Hôm qua không biết ngươi dùng phương pháp gì khiến Tạ Thời Quyết dạy ngươi cưỡi ngựa, rồi nhân cơ hội...!nhân cơ hội..." Khâu Hoành Tranh nói không nên lời, khung cảnh đối phương ghé lên người Cửu hoàng tử ngày hôm qua rõ ràng ngay trước mắt, hắn trong cơn giận dữ, nói không lựa lời, "Quả nhiên giống mẫu thân ngươi."
Nghe nhắc đến mẫu thân, sắc mặt Đoạn Hành Dư lạnh xuống, "Khâu Hoành Tranh! Ngươi nói ta thì được, không được nói xấu nương ta!"
"Như thế nào? Còn không cho người ta nói? Nàng từ một xướng kỹ bò lên thành phu nhân Hầu gia, còn ngươi thì muốn câu dẫn Cửu hoàng tử, thật không biết điều..."
Đoạn Hành Dư đánh một quyền lên mặt Khâu Hoành Tranh, người nọ không có phòng bị, liền bị ăn một đấm.
"Đoạn Hành Dư! Ngươi vậy mà dám đánh ta!"
Đoạn Hành Dư cảm thấy Khâu Hoành Tranh như thiếu niên đang tuổi nổi loạn, đã bị người khác đánh rồi còn không quên nói một câu "Ngươi vậy mà dám đánh ta", cho rằng hai người bọn họ là Tiểu Yến Tử và Dung ma ma sao?
Hai người thực mau xông vào đánh nhau, Khâu Hoành Tranh là Tướng quân chi tử, từ nhỏ đã luyện võ, đương nhiên Đoạn Hành Dư so với hắn thì yếu hơn, nhưng bởi vì Đoạn Hành Dư mỗi lần ra tay đều đấm đánh loạn xạ, cũng làm Khâu Hoành Tranh ăn chút mệt.
Chỉ chốc lát sau, cả hai người đều xốc xếch, người vây xem càng nhiều, đám người ở Trí Thức đường cũng sôi nổi kéo nhau đi xem.
Tạ Thời Quyết chạy vội đến, thời điểm hắn gần đến, Khâu Hành Tranh như sài lang hổ báo mà nhìn chằm chằm Đoạn Hành Dư, ánh mắt phảng phất mang lưỡi dao sắc bén, nắm tay bên phải giơ lên cao nhanh chóng hạ xuống, trái tim Tạ Thời Quyết căng thẳng, sợ hai người bị thương, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể đem thân mình chắn phía trước.
"Đau..."
Một quyền này của Khâu Hoành Tranh dùng sức rất lớn, sau lưng Tạ Thời Quyết ăn phải một đấm.
Khiến người không liên quan thay thế chịu tội, đây là việc Đoạn Hành Dư khó chịu nhất, hắn đem Tạ Thời Quyết hộ phía sau, nắm chặt tay y, "Ngươi muốn đánh thì đánh ta, cần gì phải đánh người không liên quan?"
Khâu Hoành Tranh lúc này mới phát giác vừa rồi đánh phải huynh đệ tốt của mình, tức khắc có chút hoảng loạn, "Thời Quyết...!Ngươi như thế nào..."
"Tất cả đều dừng tay cho ta!" Phu tử chấp chưởng chính cùng một phu tử khác cũng chạy đến, "Ba người các ngươi, cùng ta đến Giới Luật các."
Khâu Hoành Tranh vừa rồi do nóng giận mất khôn, lúc này đã thanh tỉnh, cũng có chút áy náy, nhất thời cúi đầu không dám nhìn nhóm phu tử.
Đoạn Hành Dư bất quá vẫn tức giận, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sắc bén.

Nhìn thấy bộ dạng muốn ăn thịt người của Đoạn Hành Dư, phu tử chấp chưởng chính mở miệng quát lớn, "Đoạn Hành Dư, ngươi còn chưa đánh đủ?"
"Hành Dư..."
"Tiểu Dư, bớt giận..." Lâu Tri Muội cùng Thái Vũ Quân đều mang vẻ mặt lo lắng.
Tạ Thời Quyết duỗi tay nắm chặt lấy tay hắn, đứng ở trước người, chặn tầm mắt hắn, "Hành Dư, bình tĩnh một chút."
Đoạn Hành Dư nhìn đối phương, tay chậm rãi thả lỏng, năm ngón tay chụm lại cũng chậm rãi giãn ra, "Thực xin lỗi, làm liên lụy đến ngươi."
Tạ Thời Quyết lắc đầu, nhìn thấy khóe miệng y chảy ra tơ máu, trong lòng đều đau muốn chết, dù cho trẻ con đánh nhau cũng không hại đến chính mình, trên mặt Khâu Hoành Tranh vô cùng khó coi, hắn không biết nên cảm thấy sinh khí hay nên vui mừng.
"Trở về học hết đi!" Phu tử xua tay giải tán đám người vây xem, lại thúc giục nói, "Còn không đi mau?"
Trong Giới Luật các, ba người quỳ xuống thành một hàng.
Một người là hoàng tử, một người là Hầu gia chi tử, một người là Tướng quân chi tử, mỗi người đều có bối cảnh đồ sộ.
"Nói đi, vì sao lại đánh nhau?"
Tạ Thời Quyết thật sự không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì, vì thế trầm mặc, hai người còn lại cũng khó có lúc ăn ý mà im miệng không nói.

"Khâu Hoành Tranh? Ngươi nói."
Khâu Hoành Tranh trộm liếc nhìn Đoạn Hành Dư, ấp úng nói, "Ta...!ta..."
Chuyện này hắn phải nói như thế nào? Lúc đấy hắn giận mất khôn nên nói ra lời hỗn trướng, sau đó mới ý thức được chính mình không đúng, nhưng hắn cũng không nói nên lời.
Chẳng lẽ lại nói Đoạn Hành Dư muốn câu dẫn Tạ Thời Quyết? Vẫn là...!Đem suy nghĩ trong lòng lúc hắn ôm lấy eo Đoạn Hành Dư nói ra?
Bởi vì eo hắn quá nhỏ, giống eo nữ tử, cho nên hắn sinh khí?
Chính là tại sao hắn lại sinh khí?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.