Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 47: Hội phương hoàng




Hắc Mễ nhìn chăm chăm Vô Tấn, chậm rãi hỏi:

“Xin hỏi công tử đứng ở vị trí thứ mấy của Phụng Hoàng hội?”

Hắn ngờ vực nói:

“Kim bài Hắc Phụng Hoàng của Phụng Hoàng hội tổng cộng có ba mặt, đại đương gia và nhị đương gia tôi đều đã gặp qua, chẳng lẽ cậu là tam đương gia?”

“Đều không phải!”

Vô Tấn lắc đầu.

“Tam đương gia là đại sư huynh của tôi, tôi chỉ ở trong hội Phụng Hoàng khoảng hơn một năm. Lúc sắp đi, Trần lão đại đã tặng tôi miếng kim bài này, sau này đi thuyền trên biển có thể lưu thông thuận lợi mà không gặp trở ngại.”

“Điều đó là đương nhiên, kim bài của hội Phụng Hoàng, trộm cướp nào dám đụng vào?”

Hắc Mễ thấy Vô Tấn không chịu nói, cũng chẳng hỏi nhiều. Vô Tấn không phải là đương gia của Phụng Hoàng hội, thực sự khiến hắn trút được một nỗi lo. Phụng Hoàng hội là băng đảng hải tặc lớn mạnh nhất của Vương Triều Đại Ninh, đã có lịch sử hơn bốn mươi năm. Lai lịch của hội rất thần bí, nghe nói có liên quan đến cuộc chính biến của triều đình bốn mươi năm về trước.

Băng đảng hải tặc này tự xưng là hội Phụng Hoàng, có trên mấy ngàn người. Đại đa số thành viên đều là những dân chài ở khắp các vùng ven biển bị quan phủ hoặc các hộ đánh cá giàu có bức ép đến đường cùng. Bốn mươi năm nay, băng đảng này chiếm cứ đảo Lưu Cầu, hoành hành ở vùng Đông Hải Tây Dương, ngay cả hải khấu ở biển Fusan cũng nể sợ họ ba phần, và giờ rất ít khi xâm chiếm vùng ven biển Đông Nam.

Vô Tấn đương nhiên là do hai người hợp thành, trước khi hai linh hồn hợp lại với nhau, cái tên nhị ngốc Vô Tấn theo đạo nhân bợm nhậu học võ trên Lao Sơn, đạo nhân bợm nhậu hình như có chút quan hệ với hội Phụng Hoàng.

Ba năm trước, đạo nhân bợm nhậu qua đời, lúc lâm chung đã nhờ đại sư huynh của Vô Tấn dẫn hắn về đảo Lưu Cầu. Hắn ở trên đảo được một năm rưỡi, bèn quay trở lại Lao sơn, nhưng võ nghệ siêu phàm và tâm trí ngu đần của hắn đã bị nhị sư huynh hắn lợi dụng, dụ dỗ làm sát thủ một năm trời. Nửa năm trước, hắn đột nhiên chán ngấy cuộc sống sát thủ không biết đến ngày mai đó, ngồi tàu đi về quê. Trên đường về gặp phải bão lớn, chiếc tàu lớn bị chiếc máy bay lạc vào thế giới này đụng chìm, linh hồn của hắn bị linh hồn Vô Tấn bây giờ thế chổ.

Đây cũng là cả một quá khứ mà Hoàng Phủ Bách Linh đã từng hỏi qua cậu. Sau khi đạo nhân bợm nhậu qua đời, ba năm nay cậu đã đi đâu? Đương nhiên, nhiều tình tiết bên trong đó, Vô Tấn cũng nhớ rất mơ hồ, không còn nhớ rõ nữa.

Tư duy của cậu lại quay về với hiện tại, nâng ly lên và cười:

“Tuy rằng tôi có miếng kim bài này, nhưng tôi không hề có chút quan hệ gì với hội Phụng Hoàng, huynh không cần phải lo lắng gì cả.”

Lời của Vô Tấn là thực lòng, có lẽ chỉ có tên nhị ngốc Vô Tấn là có thể là có chút quan hệ với hội Phụng Hoàng, nhưng lại chẳng có chút quan hệ gì với cậu cả, tạm thời cậu không hề có chút hứng thú gì với đám hải tặc đó cả.

Hắc Mễ cũng bình tĩnh hơn, anh ta uống một ngụm rượu cười và nói:

“Hôm qua cậu đưa kim bài ra, không sợ tôi cáo trạng cậu sao?”

“Huynh dám cáo trạng sao?”

“Tôi thực sự không có cái gan ấy!”

Đôi mắt đậu đen của Hắc Mễ cười đến híp lại.

“Quan phủ có treo giải, phàm là ai cung cấp đầu mối về hội Phụng Hoàng, đều thưởng năm trăm ngân lượng.”

“Chẳng lẽ tôi chỉ đáng giá năm trăm ngân lượng thôi sao?” Vô Tấn nâng ly cười nói.

“Không phải công tử chỉ đáng năm trăm lượng, mà còn cái mạng quèn này của tôi cũng không chỉ năm trăm lượng, tôi cáo trạng công tử, Phụng Hoàng hội sẽ tha cho tôi sao?”

Cả hai người đều ha ha cười cả lên, lúc này Hắc Mễ mới nhớ đến một chuyện khác, anh ta bèn cười và nói với vẻ khá thần bí:

“Trưa hôm qua, người đặt cược lớn với Huỳnh Tứ Lang* có lẽ chính là công tử rồi!”

Vô Tấn mỉm cười:

“ Không sai, chính là tôi!”

“Tôi đoán chính là công tử.”

Hắc Mễ thở dài, anh ta đưa ngón tay cái lên khen ngợi:

“ Công tử ân oán phân minh, Hắc Mễ tôi bái phục!”

Chính vào lúc này, có tiếng người bước lên cầu thang, Lão Thất hớt hải chạy lên:

“ Công tử mau về đi! Đại ca cậu có chuyện tìm cậu.”

“Ta biết rồi”

Vô Tấn đứng dậy chắp tay với Hắc Mễ:

“ Trong nhà có việc, tôi xin được đi trước một bước.”

Hắc Mễ đứng dậy chắp tay hành lễ:

“Công tử bảo trọng, nếu có việc gì, thì cứ việc đến tiệm gạo Thiên Hương ở Phố Bắc nói một tiếng, Mễ Nhị lúc nào cũng nghe công tử sai bảo!”

………….

Ngày mai là bắt đầu tranh tuyển chức Hộ Tào Chủ Sự rồi, Vô Tấn lo đại ca sẽ gặp điều gì rắc rối, bèn vội vã quay về tiệm cầm đồ. Vừa bước vào tiệm đã nhìn thấy đại ca Duy Minh đang nói chuyện với ngũ thúc.

“Đại ca, ăn cơm trưa chưa?”

“ Huynh ăn ở quận nha rồi, tìm đệ có chút việc.”

“Vào trong kia nói vậy!” Vô Tấn chỉ vào hậu viện.

“Được!”

Duy Minh quay sang nói với ngũ thúc:

“ Ngũ thúc, chuyện của Trọng Dũng cháu sẽ đi hỏi thử, trong hai ngày cháu sẽ báo tin cho thúc.”

“Vậy thì nhờ cậy ở Duy Minh rồi.”

Hai huynh đệ sau khi đi vào hậu đường và ngồi xuống, Vô Tấn rót cho đại ca một tách trà, cười nói:

“Có phải là chuyện hôn sự của Trọng Dũng phải không?”

Vô Tấn biết Trọng Dũng con trai của ngũ thúc muốn cưới con gái của Trương Bá Đạo, nhưng ngũ thúc lại không đồng ý, ngũ thúc lại để mắt đến biểu muội của đại tẩu Thích Hinh Lan, vì dù sao cũng là con gái của một cử nhân. Tuy rằng gia cảnh bần hàn, nhưng cô ấy lại rất hiếu thảo, rất biết lo liệu việc nhà, mà còn có tướng giúp chồng con hưng vượng. So với con gái của Trương Bá Đạo suốt ngày chỉ biết vung đao múa gậy thì tốt hơn rất nhiều, ngũ thúc trước giờ không thích con gái của Trương Bá Đạo, thúc ấy muốn nhờ đại ca Duy Minh làm mai.

“Việc của Trọng Dũng đệ đừng có lo nữa, lo cho bản thân đệ là được rồi.”

Duy Minh nói với cậu với vẻ không được vui.

Hôm nay Duy Minh đến là vốn có chính sự muốn tìm đệ đệ mình, nhưng khi nghe cậu đi uống rượu với Hắc Mễ, trong lòng bèn trở nên lo lắng. Duy Minh lớn hơn đệ đệ đến mười tuổi, cha mẹ của họ đều qua đời cả, chàng chỉ có một người đệ đệ ruột này. Tục ngữ có câu huynh trưởng như thân phụ, nên Duy Minh đương nhiên là rất quan tâm đến Vô Tấn.

“Sao đệ lại đi uống rượu với loại người như Hắc Mễ vậy?”

Duy Minh cố gắng kìm chế cơn giận trong lòng, nói với một giọng ôn hòa. Nhưng qua giọng điệu của chàng đã để lộ ra sự lo lắng và bất mãn về việc đệ đệ qua lại với những hạng người như vậy.

“Đệ phải biết, nếu để người khác thấy được thì phải ăn nói làm sao, điều này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của đệ.”

“Đại ca suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là cùng nhau uống đi rượu, không có nghiêm trọng đến vậy đâu.”

Vô Tấn biết đại ca muốn tốt cho mình, cậu cũng không có ý muốn cãi lại, nói ra thì về mặt tâm lí thì cậu trưởng thành hơn đại ca vài tuổi, cậu có thể hiểu được nổi lòng của đại ca đối với mình.

Duy Minh thấy đệ đệ vẫn ngồi cười hì hì, không hề chú tâm đến lời nói của mình, trong lòng chàng vô cùng sầu não, lại nhắc nhở bản thân phải kiềm chế lại, phải để cho đệ đệ hiểu rõ sự việc.

“Vô Tấn à, bây giờ đệ còn trẻ, cũng không biết sau này muốn làm nghề gì, học hành làm quan thì không cần phải nói rồi, cho dù đệ trở thành thương nhân, người khác mà biết đệ qua lại thân mật với một tên trùm vô lại của huyện Duy Dương, như vậy còn ai dám làm ăn buôn bán với đệ nữa? Đệ đừng cho rằng ai cũng sợ hắn ta, thực sự thì phía sau nỗi sợ ấy chính là sự thù hận. Nếu đệ qua lại quá mật thiết với Hắc Mễ, người khác không những sẽ có ác cảm với đệ, cũng sẽ có ác cảm cả với tiệm cầm đồ của đệ và ngũ thúc. Đừng có cho rằng việc nhỏ không có ảnh hưởng gì, Vô Tấn à, đệ phải ghi nhớ lời đại ca nói.”

Vô Tấn gật đầu:

“Đại ca yên tâm đi! Hôm nay đệ uống rượu với hắn chỉ là muốn hỏi hắn một chuyện, sau này đệ sẽ không có qua lại gì với hắn nữa.”

Duy Minh thấy thái độ chân thành của đệ đệ, bèn không nhắc đến chuyện này nữa, cười nói:

“ Tối nay về nhà huynh ăn cơm, Lạc Lạc và Đóa Đóa rất nhớ đệ!”

Nhớ đến hai đứa cháu dễ thương đó, trong lòng Vô Tấn lại dậy lên một tình cảm ấm áp, mình cũng nên đi thăm chúng nó rồi, mau cái gì ngon ngon cho chúng nó ăn.

“Ừm! Tối nay đệ sẽ đến, đúng rồi, đại ca đến tìm đệ có việc sao?”

“Có đấy!” Nét mặt Duy Minh nghiêm lại.

“Là chuyện có liên quan đến chức Hộ Tào Chủ Sự, huynh đã nói với Tô Thứ sử kiến nghị của đệ, Tô Thứ sử kiên quyết phản đối, kì thực huynh cũng không tán thành. Vô Tấn, chúng ta không cần phải chui những lỗ hổng đó, cứ đường đường chính chính tham gia ứng tuyển. Huynh tin có Tô Thứ sử chủ trì công đạo, huynh sẽ không thua bất kì ai, hay nói cách khác, năm gia tộc còn lại không thể cạnh tranh với huynh.”

Thái độ của đại ca quả như Vô Tấn đã nghĩ, với sự chính trực của Tô Thứ sử và tính thư sinh của đại ca, họ mà chịu chấp nhận kiến nghị này của mình mới lạ, cậu nói với vẻ uể oải:

“Nếu như đại ca muốn đi cạnh tranh một cách đường hoàng, lại có thực lực tuyệt đối, vậy còn tìm đệ để làm gì? Đệ chỉ biết những cái bàng môn tả đạo, đánh nhau gây sự mà thôi.”

“Cũng không nên nói như vậy, tuy rằng chúng ta không có tâm hại người, nhưng lòng phòng người thì không thể không có.”

Duy Minh rút ra một xấp giấy trắng, mở ra bày lên trên bàn, nói với cậu:

“Đệ đến xem thử thế trận này, huynh luôn cảm thấy có chút gì đó kì lạ..”

Vô Tấn không muốn quản chuyện của đại ca nên chỉ nói qua loa, được làm Hộ Tào Chủ Sự là tâm nguyện từ trước đến giờ của đại ca, cậu làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được.

Mời mọi người đón đọc và ủng hộ Hoàng Tộc bằng cách bình luận và chém gió trong bachngocsa

Cậu cầm lên xem thử, bức hình đại ca vẽ trông giống như bản đồ phân tổ tám đội mạnh nhất của worldcup thế giới. Cái này cậu rất thích, cậu vừa nhìn là nhận ra được điểm kì lạ bên trong. Vốn dĩ là sáu đại gia tộc cùng cạnh tranh, Quan, Huỳnh, Mã, Hoàng Phủ, Trần và Vương, sao lại chỉ có năm nhà, nhà họ Vương xếp cuối cùng sao lại biến mất rồi, cậu chỉ vào họ Vương đã bị gạch bỏ:

“Đại ca, chuyện này là sao?”

“Vương gia vốn dĩ được sự tiến cử của Thi huyện lệnh huyện Bình Giang, nhưng Tề gia của huyện Bình Giang cũng muốn tham gia ứng tuyển. Có lẽ đệ không biết, Tề gia của huyện Bình Giang chính là phường buôn Tề Thụy Phúc, đó chính là một trong ba phường buôn lớn nhất thiên hạ. Chỉ riêng ngành tơ lụa thôi họ đã chiếm cứ gần cả một nửa giang sơn, giàu hơn cả triều đình, sáu đại gia tộc của quận Đông Hải vốn không thể sánh với họ được. Chỉ có điều Tề gia rất khiêm tốn, hơn nữa nhánh chính lại ở kinh thành, tại huyện Bình Giang chỉ có Tề Tứ Lang, cũng chính tên Tề Tứ Lang này muốn con trai hắn đi tranh tuyển Hộ Tào chủ Sự, Tề gia muốn tham gia, Vương gia chỉ đành tự động bỏ cuộc. Không ngờ hôm qua đột nhiên có tình báo, Tề lão thái gia không cho phép Tề gia tham tuyển Hộ Tào Chủ Sự, Tề gia bỏ cuộc giữa chừng, mà Vương gia thì không kịp nữa rồi, nếu cứ như vậy thì chỉ còn lại năm nhà, nhưng mà, đây còn chưa thể coi là kì lạ, đệ thử xem lại lần nữa xem.”

Vô Tấn xem kĩ lại lần nữa, cậu đột nhiên phát hiện ra một điểm còn kì lạ hơn, người tiến cử Huỳnh gia lại là Hoàng Phủ Cừ. Theo lí, Huỳnh gia phải do Trương huyện lệnh tiến cử mới đúng. Vô Tấn lại tìm một vòng, Trương huyện lệnh không có tiến cử ai cả.

“Đệ nhìn ra rồi chứ! Huỳnh gia đầu quân cho Hoàng Phủ Cừ, trong chuyện này ắt phải có gì đó mờ ám!”

Có lẽ Duy Minh không muốn che giấu, Vô Tấn phát hiện ra trong ánh mắt của đại ca như lóe lên một cái nhìn tinh nhanh khó có thể nói ra, điều này làm cho cậu ngẩn người ra. Trong tưởng tượng của cậu, đại ca là chính phái văn nhược, thậm chí còn mang chút khí chất của mọt sách, nhưng ánh mắt lúc này của đại ca lại sắc bén như vậy, tinh anh như vậy, sao còn thấy được dáng vẻ của một anh chàng thư sinh.

“Đại ca….nhìn ra được điều gì sao?”

Vô Tấn hỏi với vẻ đầy nghi ngờ.

*Huỳnh Tứ lang: Chữ Huỳnh và chữ Hoàng đồng âm, nên bắt đầu từ chương này sẽ đổi họ Hoàng thành họ Huỳnh để dễ phân biệt với họ Hoàng Phủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.