Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 22: Yến tiệc nhà thứ sử (Thượng)




Cơn mưa phùn mùa xuân kéo đến, những đám mây đen che lấp đi tia sáng vốn đã yếu ớt của mặt trời, mưa rơi rả rích cả ngày khiến màn đêm còn chưa buông xuống mà sắc tối âm u đã dày đặc trên trời. Mưa rơi tầm tã hơn theo từng khoảnh khắc thời gian trôi qua, trời mưa dày như màn nước, từng hạt từng hạt mưa rơi tí tách xuống mặt đất, hạt mưa tích đầy trong những hố đất nhỏ ở trên mặt đường. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một bóng người cầm dù chạy vội vã dưới màn mưa, một cỗ xe ngựa phóng băng băng trên đường, cỗ xe ngựa chạy qua khiến dòng nước bắn lên tung tóe.

Không gian trong cỗ xe ngựa rất yên tĩnh, có ba người đang ngồi trong xe, một cụ già và hai người thiếu niên. Bọn họ chính là ba ông cháu họ Hoàng Phủ, trừ Hoàng Phủ Bách Linh thì còn có Vô Tấn và đại ca Hoàng Phủ Duy Minh của Vô Tấn, bọn họ đều mặc áo dài mới, đang trên đường tới làm khách nhà thứ sử.

Ở giữa cỗ xe có một chiếc bàn nhỏ, Hoàng Phủ Bách Linh ngồi ở một bên bàn, hai đứa cháu của ông ngồi ở ngay bên cạnh. Hoàng Phủ Bách Linh nhìn qua hai huynh đệ có thần thái và dáng dấp vô cùng giống nhau, bất giác nhớ lại lời dặn cuối cùng trước lúc lâm chung của con trai trưởng mười năm trước: "Con đi đoàn tụ với tổ tiên linh thiêng ở dưới suối vàng, đừng nuông chiều hai đứa cháu, mong cha nuôi dưỡng hai đứa con trai của con nên người, nhưng đừng để chúng làm quan, đừng để chúng vào triều....."

Hoàng Phủ Bách Linh thầm thở dài trong lòng, ông cũng không biết việc mình làm hôm nay có phải là việc sáng suốt không nữa. Mặc dù ông vẫn làm đúng theo lời trăng trối của đứa con trai trưởng, một mực không cho phép Duy Minh tham gia khoa cử. Có điều ba năm trước đây, ông trúng gió nằm liệt giường không dậy nổi, không còn đủ sức cấm đoán Duy Minh nữa. Kết quả là trong ba năm ấy, Duy Minh thi tú tài đỗ đệ nhất, thi cử nhân cũng đỗ đệ nhất danh, đến năm nay thi cống cử sĩ Sở châu cũng đỗ đệ nhất, nếu nó cứ theo đà này mà vào kinh thi thì tất nhiên cũng đỗ tiến sĩ.

Bởi ông không muốn Duy Minh vào kinh dự thi nên biện pháp tốt nhất chính là giúp nó ổn định ở quận Đông Hải, chẳng phải nó vẫn muốn được làm Hộ Tào chủ sự sao?

Hoàng Phủ Bách Linh thầm hạ quyết tâm, bất kể như thế nào cũng phải tranh cho Duy Minh chức Hộ Tào chủ sự, không cho nó có cơ hội lên kinh dự thi.

Lúc này, Vô Tấn đặt một khối ngọc bài lên bàn, đẩy về phía tổ phụ Hoàng Phủ Bách Linh và cười nói:

- Đây là năm ngàn lượng bạc, cháu trả lại cho tổ phụ!

Hoàng Phủ Bách Linh khẽ liếc qua khối ngọc bài, ông không có phản ứng gì, bởi vì vẫn còn đang chìm trong trầm tư. Hoàng Phủ Duy Minh ngồi bên cạnh liền cất tiếng trầm trầm hỏi:

- Vô Tấn, ai xui đệ bán xổ số, Tô thứ sử hay là ngũ thúc?

Vô Tấn lắc lắc đầu:

- Tô đại nhân với đệ chỉ là người qua đường, người ngồi cùng thuyền, bèo nước gặp nhau mà thôi. Ông ta đường đường là thứ sử, xui đệ bán xổ số làm gì chứ? Cũng không phải là ngũ thúc đâu, đúng ra phải nói là đệ xui ngũ thúc bán xổ số đấy.

- Đã không bị ai xúi bẩy, vậy sao đệ bán xổ số lại không thương lượng trước với huynh, còn bao chuyện đàng hoàng nghiêm chỉnh có thể làm, đệ lại đi bán xổ số là sao?

Hoàng Phủ Duy Minh vô cùng nghiêm khắc, bởi vì từ trước đến nay, thứ cậu hận nhất chính là cờ bạc. Nhà họ Hoàng mở sòng bạc đã hại biết bao nhiêu người lâm vào cảnh nhà tan cửa nát. Ba tháng trước, một học trò của cậu, gia đình có năm người, cả năm người đều nhảy sông tự tử, nguyên nhân chỉ vì món nợ thua bạc, chuyện này khiến cậu đau xót khôn nguôi.

Cậu không muốn dính đến cờ bạc, không cho phép học sinh của mình dính đến cờ bạc, càng không thể cho phép đệ đệ của mình dính đến cờ bạc. Nhưng Vô Tấn hết lần này đến lần khác lại dính vào cờ bạc, còn gây ra thanh thế to lớn, gần như khiến non nửa người của huyện Duy Dương huyện này bị cuốn vào cơn lốc cờ bạc rồi. Vậy mà đệ đệ của mình lại không hề nói gì với mình, điều này khiến cho Hoàng Phủ Duy Minh rất tức giận.

Suy cho cùng huynh đệ mới mười bảy tuổi, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hiểu, cậu rất lo lắng, sợ người đệ đệ của mình sẽ đi lầm đường lạc lối.

May mà Hoàng Phủ Duy Minh còn chưa biết Vô Tấn đã từng giả mạo cậu đến sòng bạc Diệu Thủ uống rượu và chơi đùa với kỹ nữ, nếu không thì cậu đã giận điên lên rồi.

Hoàng Phủ Bách Linh bỗng nhiên tỉnh lại từ trong suy nghĩ, ông khoát khoát tay và cười ha ha, nói:

- Lão ngũ đã kể cho ta biết chuyện ấy rồi, thật ra cũng không có gì cả. Chuyện ấy không thể đánh đồng với sòng bạc hại người của nhà họ Hoàng được. Vả lại, mục đích của Vô Tấn không phải chỉ là bán xổ số đâu, nó còn muốn mở một con đường giúp chúng ta vào phủ của ngài thứ sử. Nó dũng cảm mà thận trọng, rất có đầu óc đấy, Duy Minh, cháu đừng trách nó nữa.

Duy Minh thở dài:

- Tổ phụ, cha mẹ cháu trước khi lâm chung đã dặn đi dặn lại, mong cháu chăm sóc đệ đệ nên người. Cháu không nói nó muốn đi hại người, nhưng mà cháu sợ nó dính vào cờ bạc rồi bị nhiễm thói xấu, hủy hoại chính mình, nếu xảy ra cơ sự gì, thì sau này cháu làm sao ăn nói được với cha mẹ?

Vô Tấn kiếp trước cô nhi, kiếp này cũng chưa bao giờ được gặp cha mẹ cả, từ nhỏ tới giờ cậu vẫn chưa bao giờ thấy huynh trưởng có ý quản giáo mình như vậy. Mặc dù đại ca lo lắng thái quá nhưng Vô Tấn lại cảm thấy sự lo lắng chân thành của huynh trưởng. Tình nghĩa huynh đệ thân thiết khiến cậu không khỏi xúc động trong lòng, liền gật đầu và nói:

- Đại ca, huynh cứ yên tâm đi! Đệ chỉ bán xổ số một lần thôi, đệ và ngũ thúc đã thương lượng xong rồi, sau này chúng ta sẽ góp vốn mở hiệu cầm đồ, buôn bán đàng hoàng nghiêm chỉnh.

- Đệ nói thật sao?

Duy Minh nhìn chăm chú vào đôi mắt Vô Tấn: “Tuyệt đối không dính líu tới cờ bạc?”

- Đệ không nói dối đại ca đâu, đệ nói được và sẽ làm được.

Hoàng Phủ Duy Minh nhẹ nhõm cả lòng, đệ đệ còn nhỏ tuổi, lỡ phạm sai lầm cũng không hề đáng sợ, đáng sợ nhất là biết sai không sửa. Cuối cùng cậu đã có thể mỉm cười, khoác tay lên vai đệ đệ và vỗ nhẹ, nói:

- Vậy mới tốt, làm sai biết sửa mới đúng là đệ đệ tốt của huynh.

Hoàng Phủ Bách Linh thấy hai đứa cháu trai của mình tình sâu nghĩa nặng thì thầm vui mừng và thanh thản trong lòng, liền nhấc khối ngọc bài lên đưa cho Vô Tấn và cười nói:

- Tổ phụ tặng cho cháu năm ngàn lượng bạc, cháu và lão ngũ hãy dùng nó làm tiền vốn, mở tiệm cầm đồ cần nhiều vốn lắm.

Vô Tấn lắc đầu không nhận:

- Đa tạ tổ phụ, sau lần bán xổ số này, cháu và ngũ thúc đã kiếm được một vạn một ngàn lượng bạc, cũng tạm đủ để mở hiệu cầm đồ rồi. Và ngũ thúc không muốn có bất kỳ liên quan gì với nhị thúc cả.

Hoàng Phủ Bách Linh và Duy Linh đều sửng sốt, bán xổ số ba ngày mà lãi tới một vạn lẻ một ngàn lượng bạc. Duy Minh im lặng thật lâu không nói nên lời, cậu không biết phải nói gì bây giờ. Hoàng Phủ Bách Linh cầm quải trượng gõ nhẹ lên đầu Vô Tấn và lớn cười cười nói:

- Hảo tiểu tử, giỏi lắm! Rất giống phong thái của tổ tiên, tổ phụ mừng lắm, vậy tổ phụ không tặng khối ngọc bài này cho cháu nữa, tránh có kẻ nói ra nói vào.

Lúc này, xe ngựa đã dừng lại, chợt nghe thấy tiếng xa phu truyền đến:

- Lão gia, đến nơi rồi!

Nhà của Tô Hàn Chinh chính là hậu trạch (khu nhà phía sau) của quận nha, vì vậy lúc vào không đi theo lối quận nha mà đi qua cửa phủ. Hôm nay là ngày thứ tám Tô Hàn Trinh đến nhậm chức ở quận Đông Hải, cũng chính là lần đầu tiên ông ta mời khách đến nhà sau khi nhậm chức. Lúc đầu ông ta không có ý định mở tiệc chiêu đãi mà chỉ muốn mời Vô Tấn đến phủ của ông ta ăn bữa cơm nhạt, tiện thể ướm lời hỏi xem Vô Tấn có muốn làm việc cho ông ta hay không mà thôi. Chỉ có điều Tô Hàn Trinh đã mời cả tổ phụ của vô Tấn đến chơi thì ông ta không thể tùy tiện như vậy được.

Lúc này, Tô Hàn Trinh đã biết rõ cả rồi, Hoàng Phủ gia của quận Đông Hải không đơn giản chỉ là một tiểu gia tộc như lời Vô Tấn nói, mà là một trong sáu đại gia tộc của quận Đông Hải. Tổ phụ Hoàng Phủ Bách Linh của Vô Tấn chính là huân quan thượng kỵ đô úy, có danh vọng cao vời vợi ở huyện Duy Dương.

Buổi chiều, Hoàng Phủ Bách Linh đã đưa bái thiếp tới, viết rằng ông ta sẽ tới thăm thứ sử mới nhậm chức vào buổi tối.

Bởi vì việc làm hết sức trịnh trọng như vậy nên ông ta đã sai nhà bếp chuẩn bị rất nhiều rượu thơm và thức ăn ngon, biến một bữa cơm nhạt đã biến thành yến tiệc thực sự.

Kỳ thực Tô Hàn Trinh đã có suy nghĩ khác, ông ta đã nhậm chức ở quận Đông Hải bảy ngày, sờ tay vào đâu cũng bị quản chế, bởi vì ông ta bơ vơ một mình tới nơi này nhậm chức, lại không được đám địa đầu xà ở vùng đất này giúp đỡ. Nếu được đại gia tộc Hoàng Phủ gia của quận Đông Hải giúp đỡ, kéo dãn cục diện ở quận Đông Hải này thì rất có lợi.

Tô Hàn Trinh mới giúp Vô Tấn xử lý việc bán xổ số, đương nhiên là đã giúp đỡ Vô Tấn giải quyết được rất nhiều điều. Hoàng Phủ Bách Linh với tư cách là tổ phụ, dĩ nhiên phải tới tạ ơn. Bọn họ có cơ hội gặp gỡ, trong lòng Tô Hàn Trinh sớm đã nghĩ xong cách lôi kéo đại gia tộc họ Hoàng Phủ.

Lúc này, Tô Hàn Trinh đang tự mình sắp xếp chỗ ngồi thì một gã người hầu chạy vào báo:

- Lão gia, bọn họ tới rồi.

- Bao nhiêu người đến?

- Ba người, một ông cụ dẫn theo hai vị trẻ tuổi.

Tô Hàn Trinh nhẹ gật đầu, là Hoàng Phủ Bách Linh và Vô Tấn, người trẻ tuổi còn lại chắc chắn là huynh trưởng Duy Minh của Vô Tấn, bởi vì ông ta đã đọc điều này ở trong bái thiếp. Ông ta còn nghe nói Hoàng Phủ Duy Minh là cử sĩ, điều này khiến Tô Hàn Trinh hết sức ngạc nhiên, bản thân ông ta cũng từng thi đậu cử sĩ của Tề châu.

Tô Hàn Trinh liền dặn dò gã người hầu:

- Đi bảo với phu nhân, có lẽ bà ấy không cần ra tiếp khách đâu.

Mời khách ăn cơm cũng phải để ý một chuyện, nếu Hoàng Phủ Bách Linh dẫn thê tử đến dự tiệc thì thê tử của Tô Hàn Trinh cũng phải ngồi cùng trò truyện. Nếu Hoàng Phủ Bách Linh dẫn theo con gái hoặc cháu gái thì con gái của Tô Hàn Trinh cũng phải ngồi tiếp khách. Bây giờ bọn họ không dẫn theo gia quyến (vợ, con) thì gia quyến của Tô Hàn Trinh cũng không cần phải ra tiếp khách.

Tô Hàn Trinh cười ha ha ra đón, vừa lúc ba người xuống xe ngựa. Vô Tấn khẽ nói với tổ phụ, vị trung niên nay chính là Tô thứ sử. Thứ sử tự mình ra nghênh đón khiến cho Hoàng Phủ Linh cảm thấy vô cùng vinh dự, ông liền bước lên phía trước rồi khom người thi lễ:

- Tiểu dân Hoàng Phủ Bách Linh tham kiến thứ sử đại nhân.

Hoàng Phủ Bách Linh là huân quan thượng kỵ đô úy nên gặp quan không cần quỳ lạy, Hoàng Phủ Duy Minh là cử sĩ, càng không cần quỳ lạy. Nhưng người duy nhất phải quỳ lạy là Vô Tấn lại không hề quỳ lạy, bởi vì cậu không hiểu quy củ của Đại Ninh, cậu ghét phải quỳ gối còn hơn bị đánh đòn. Thật ra buổi sáng Trương huyện lệnh không để ý tới điểm này, nếu không hắn đã có thể trị Vô Tấn tội "Bất Kính".

Tô Hàn Trinh là một người rất hiền hòa, ông ta cười cười đáp lễ:

- Hiện tại đang ở trong tư phủ của ta, chúng ta đừng nói về quan trường nữa, ta là chủ, các vị là khách, đơn giản vậy thôi.

- Đa tạ, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, Tô đại nhân, ta giới thiệu với ngài.

Hoàng Phủ Bách Linh kéo Duy Minh ra và cười giới thiệu với ông ta:

- Đây là huynh trưởng của Vô Tấn, thứ tôn của ta, năm nay mới thi đậu cống cử sĩ.

Hoàng Phủ Duy Minh vội vàng khom người thật thấp:

- Học trò Duy Minh tham kiến tiền bối.

Cậu là người học lễ, không nghĩ Tô Hàn Trinh là thứ sử mà nghĩ là tiền bối nho gia. Duy Minh đã từng được nghe nhạc phụ của mình kể về Tô Hàn Trinh. Tô Hàn Trinh đỗ trạng nguyên năm mười bốn tuổi, vì vậy Duy Minh vô cùng sùng bái Tô Hàn Trinh.

Tô Hàn Trinh thấy Duy Minh rất giống Vô Tấn, mặt vuông tai lớn, đôi mắt sáng ngời hữu thần, khí chất nho nhã, giơ chân nhất tay đều để lộ ra đại khí bễ nghễ khó nói nên lời, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, Tô Hàn Trinh lập tức yêu thích người hậu bối này.

Hay thật, ba ông cháu, một người khiêm nhường nhã nhặn hiểu lễ nghĩa, danh vọng cao; một người tao nhã, lòng dạ cẩm tú; còn có một người vừa can đảm vừa cẩn trọng, trí dũng song toàn. Tô Hàn Trinh vừa gặp đã có tám phần ấn tượng tốt, liền cười cười và biểu lộ dáng vẻ xin mời:

- Đứng trò chuyện ở trước cửa không phải là đạo đãi khách, ta đã chuẩn bị mấy bình rượu nhạt để mọi người cùng uống, mời các vị! Vô Tấn, cậu đừng để bụng ta không tán chuyện với cậu nhé.

Ba ông cháu vừa đi vừa hàn huyên với Tô Hàn Trinh trên đường tiến vào khách đường. Vô Tấn đi ở sau cùng, đi sau ba người tầm chục bước. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ cầu nối, phần còn lại sẽ do tổ phụ và đại ca là nhân vật chính, cậu nên cách xa thì hơn.

- Tam lang ca ca!

Bên cạnh cậu bỗng nhiên có tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên, cậu nhìn trái ngó phải, chợt thấy bóng người nhỏ nhắn xinh xắn trốn sau chậu cây hoa thược dược, đúng là tiểu la lỵ Tô Y, cô bé xúng xính trong chiếc váy màu vàng. Vô Tấn cười hỏi:

- Muội trốn ở đây làm gì thế?

Tô Y nhét một vật vào trong tay cậu rồi lén la lén lút chạy vào nội trạch (nơi ở của phụ nữ) như con mèo nhỏ lông vàng.

Nhờ ánh sáng của ngọn đèn mà Vô Tấn nhận ra vật cô bé nhét vào trong tay cậu chính là một tờ giấy gấp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, chợt thấy một dòng chữ trong tờ giấy nhỏ, “giờ ngọ một khắc ngày mai, gặp nhau ở bên ngoài cửa sau nhà muội, không đến là người xấu.”

Vô Tấn dở khóc dở cười, tiểu la lỵ mười tuổi đã viết thư hẹn hò mình rồi, chuyện gì thế này hả trời? Cậu chợt quên mất là cậu cũng mới mười bảy tuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.