Hoàng Tộc Bại Hoại

Chương 35




Thì ra, đây chính là đoàn người của Triệu Tĩnh, nhân thời tiết mát mẻ nên đi về phía nam thưởng ngoạn.

Vốn chỉ định để Hồng Linh và Hồng Phong theo thôi, ai ngờ đại hoàng tử Triệu Kiến Thành quấn quít lấy hắn đòi đi theo, lại còn muốn cả thất hoàng thúc cùng đi với nó. Nghĩ đến Kiến Nhi thích nhất là thất đệ, mà thất đệ cũng rất sủng Kiến Nhi, Triệu Tĩnh bất đắc dĩ đành đồng ý, cho nên phải tăng thêm mấy thị vệ theo cùng.

Thế này đâu giống vi hành? Nhiều người như vậy, không bị chú ý mới là lạ.

“Tĩnh ca, đi nhanh lên, Kiến Nhi kéo thất đệ chạy xa quá rồi kìa.” Nhìn con mình cùng thất hoàng đệ sắp rẽ vào khúc quanh, Hồng Linh sốt ruột kéo ống tay áo Triệu Tĩnh.

Triệu Tĩnh lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới hắn cùng Hồng Linh đã thống nhất, khi ở ngoài cung, nàng gọi hắn là Tĩnh ca, còn hắn gọi nàng là Linh Nhi.

Đã ở ngoài cung, Hồng Linh cũng không để ý đến quy củ, bởi vì lo lắng cho con, nên chỉ vội vàng kéo Triệu Tĩnh đi.

Rẽ vào khúc quanh là con phố ẩm thực, lại thêm đúng giờ cơm tối, nên người mua thức ăn rất đông. Liếc mắt nhìn quanh, nàng không thấy hai tên tiểu tử kia đâu.

Hồng Linh sợ hãi, chẳng lẽ đã…

Còn chưa kịp gọi, phía trước bỗng truyền tới tiếng khóc lanh lảnh: “Ta không có trộm… Mẫu hậu… Mẹ! Cha! Cha mẹ ở đâu… oa oa oa…”

Đây không phải là thanh âm của Kiến Nhi sao? Vợ chồng Triệu Tĩnh vội vàng chạy tới, sau khi hỏi rõ tình huống, mới dở khóc dở cười không biết làm sao. Thì ra hai tên tiểu tử này lấy con diều của người ta rồi bỏ đi, không biết phải trả tiền, làm cho người ta tưởng là bọn trộm ranh nên mới bắt lại.

Sau khi thanh toán xong, Hồng Linh nhân cơ hội giáo huấn con trai một trận: “Sau này không được chạy lung tung nữa. Nếu lại xảy ra việc này, người ta nhất định sẽ bắt con lại rồi đánh cho một trận nhừ đòn đó.”

Triệu Kiến Thành ngoan ngoãn gật đầu. Từ nay nó không dám thế nữa, người kia thật hung ác quá đi! Nó hơi sợ mà ôm chặt bắp đùi của phụ thân, đôi mắt đáng thương ngước lên hỏi: “Phụ hoàng, người bên ngoài thật hung dữ! Con không muốn chơi nữa, chúng ta hồi cung có được không?”

“Là ai ầm ĩ đòi đi theo hả? Bị hù dọa một tý đã muốn hồi cung, thì ra Kiến Nhi vốn là một đứa trẻ nhát gan, không thể làm một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất được!” Triệu Tĩnh kéo nó ra, nghiêm túc nhìn nó.

Oa oa… phụ hoàng của nó cũng thật hung dữ!

Tiểu quỷ ấm ức chui vào lòng thiếu niên, ôm chặt thắt lưng hắn, nước mắt chảy ròng ròng.

Thiếu niên một tay xoa đầu nó, một tay vỗ nhẹ lưng nó, cúi đầu an ủi: “Kiến Nhi không sợ, không sợ… Thất hoàng thúc sẽ bảo vệ con…”

Triệu Tĩnh sững sờ, trong lòng không kìm được đau xót. Tình cảnh này, vốn quen thuộc như thế, gần ngày trước mắt, nhưng sao lại xa xôi đến vậy?

Ngay sau đó, sắc mặt Triệu Tĩnh biến đổi, ôm lấy nhi tử từ trong lòng thất đệ, con ngươi mở to, nhìn chằm chằm thất đệ, vốn là không thể tin, lại cũng như bi ai.

Hồng Linh đầu tiên không biết vì sao, nhưng thấy ánh mắt hắn tràn ngập bi thương, trong lòng cũng thấy nhói đau. Hai tay nàng nắm chặt lại… cũng quay đầu tàn nhẫn nhìn chằm chằm thiếu niên.

Chỉ mới mười hai tuổi, thất vương gia Triệu Hâm ngu ngơ đứng yên, không biết vì sao hoàng thượng với hoàng hậu lại nhìn hắn như vậy? Không lẽ hắn đã làm sai chuyện gì sao?

Thấy bộ dạng không biết làm sao của hắn, Triệu Tĩnh hơi nhíu mi, cảm thấy chán nản vì mình đã phản ứng như vậy. Thất đệ vốn cùng Kiến Nhi lớn lên, cho nên cưng chiều nó cũng là tự nhiên, huống chi hai đứa vẫn chỉ còn là trẻ con, mình quá đa tâm rồi.

Triệu Tĩnh buông con trai ra, nói: “Chúng ta không đi dạo phố nữa, về khách *** thôi.”

“Ơ, Hồng Linh đâu?” Triệu Tĩnh quay đầu lại, đã thấy nàng như đang nghĩ cái gì, liền hỏi: “Nàng đang nghĩ gì thế?”

“Vậy… chàng đang suy nghĩ gì?” Hồng Linh hỏi ngược lại, sau đó tinh nghịch cười, khiến người đi đường nhất thời nhìn nàng đến xuất thần.

Lần này đến lượt Triệu Tĩnh nhìn nàng, hắn biết Hồng Linh thông minh, chẳng lẽ nàng đã đoán được điều gì đó sao?

“Được rồi, đi thôi, mọi người không đói bụng sao?” Hồng Linh tươi cười hỏi.

Hai tiểu hài tử nhìn đại nhân (ý chỉ nhìn Triệu Tĩnh và Hồng Linh a), rồi liếc mắt nhìn nhau một cái. Ôi! Thế giới của người lớn thật khó hiểu!

Hai ngày sau, trấn Thiên Xương xuất hiện hai người lạ mặt, một ngươi cao gầy, một người lùn béo đang phi ngựa tới khách *** Thiên Phong nổi danh nhất nơi đây.

Vừa vào khách sạn, bọn họ đã gọi đồ rồi ăn ngấu nghiến, lại còn tranh thủ kêu tiểu nhị chuẩn bị ít lương khô.

Xem ra hai vị này có việc rất gấp nên mới vội vàng như vậy.

Đang ăn, bỗng nghe khách nhân bàn bên vừa uống rượu vừa hâm mộ nói: “Mấy người hôm trước thật là hào phóng, nhìn bọn họ ăn mặc bình thường, không ngờ lại nhiều tiền như vậy. Hèn chi có hẳn bảy vị bảo tiêu tráng kiện, lại còn có một phu nhân xinh như ngọc như hoa, tiểu tử kia thật là may mắn!”

Một người khác cười nói: “Lý đại ca, huynh hâm mộ cũng vô dụng thôi, người ta chẳng những có tiền, tướng mạo lại còn anh tuấn ngời ngời, nói không chừng là một vị đại quan nào đó đang đi vi hành.”

“Nói đùa! Nào có ai đi vi hành lại mang theo gia quyến? Nghe nói vị phu nhân kia có võ công đấy! Có lẽ là người trong giang hồ.”

“Dáng vẻ cũng đâu giống lắm! Bọn họ trông rất cao quý, người trong giang hồ làm sao mà so sánh được. Mặc dù mặc quần thô áo vải, nhưng ngay cả tiểu hài tử mới năm sáu tuổi cũng khó mà che dấu được nét cao quý. Nói không chừng bọn họ là hoàng tộc đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.