Sinh thần Hạ Lan Chi vừa qua, vấn đề dân chạy nạn lại được Triệu Dận tự mình phê duyệt để cho Hạ Lan Chi xử lý.
Ngay từ đầu, các triều thần bên phía Triệu Dận đều cực lực phản đối đem chuyện này giao cho Thừa Tướng tham ô thành nghiện. Ngày thường để Hạ Lan Chi vớt được chút nước thịt trong các hạng mục chính sách thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề dân chạy nạn này, không thể đùa giỡn.
Dân chạy nạn bạo động, thông thường đều là vì lật đổ hoàng quyền tàn độc. Trong loại thời điểm này lại khiến lòng dân bất an, sẽ rất dễ tạo thành uy hiếp với hoàng quyền. Nếu đem việc dân chạy nạn giao cho Hạ Lan Chi, bọn họ sợ là phải nhìn thấy thảm trạng hủy diệt của vương triều Triệu gia đời thứ hai.
"Lo lắng của các khanh, trong lòng trẫm hiểu rõ." Trong mật đàm, Triệu Dận nhìn những đại thần xung quanh rồi chậm rãi nói, "Nhưng nếu trẫm đã quyết định chọn Hạ Lan khanh, tự nhiên là có suy tính riêng của mình."
Nghe thấy Triệu Dận cứ khăng khăng đem việc này giao cho Hạ Lan Thừa Tướng, có vị đại thần gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Ý của Hoàng Thượng, chẳng lẽ là cho rằng Hạ Lan Chi sẽ chăm sóc con dân?"
Triệu Dận không trực tiếp trả lời vấn đề này, "Hắn có chăm sóc hay không không phải trẫm định đoạt. Các khanh không ngại cùng trẫm nhìn xem, Hạ Lan Chi đến tột cùng sẽ xử lý việc này như thế nào."
"Để thần khoanh tay đứng nhìn Hạ Lan Thừa Tướng giày vò dân chạy nạn, Hoàng Thượng đây là lấy mạng bá tánh ra làm trò đùa sao?!" Một vị đại thần cả giận nói, "Thần không đồng ý!"
Triệu Dận lạnh lùng mà liếc vị đại thần kia một cái, giống như một chậu nước lạnh dập tắt lửa giận trong lòng hắn, khiến người đột nhiên bình tĩnh lại. Tinh thần phục hồi lại rồi mới ý thức được mình đang nói chuyện với ai, vì thế lập tức quỳ sát đất chắp tay nói: "Thần phạm thượng, thần tội đáng muôn chết!"
"Đúng thật là tội đáng muôn chết," Triệu Dận cười lạnh một tiếng, "Xem bộ dạng này, Công Tôn khanh có phải hay không thiếu chút nữa liền xông lên đánh trẫm hai bạt tay để trẫm thanh tỉnh lại?"
Vị đại thần Công Tôn gia không ngừng dập đầu tạ tội, "Thần vạn lần không dám!"
Sắc mặt lạnh lẽo của Triệu Dận hòa hoãn lại, phất tay lệnh cho Công Tôn đại thần đứng dậy, "Được rồi, ngươi cũng vì lo lắng cho bá tánh, ngữ khí lớn chút, lần sau chú ý là được. Trẫm không trách ngươi."
"Thần tạ ân bệ hạ thứ tội."
Không thể không nói Triệu Dận gây động tĩnh này rất thích hợp, cũng rất đúng lúc. Chẳng những có thể lưu lại hình tượng Thánh Thượng khoan dung nhân hậu trước mặt những đại thần tâm phúc, lại còn có thể để những đại thần hiểu rõ lúc sau tiếp tục nghị sự nên nói chuyện đúng mực.
"Trẫm thấy Tư Mã khanh dường như cũng có chuyện muốn nói," Triệu Dận đem ánh mắt chuyển đến trên người một vị trung thần râu dài, "Tư Mã khanh cảm thấy thế nào?"
Tư Mã đại thần bị gọi bước ra khỏi hàng thi lễ, "Hoàng Thượng hành động lần này tất có dụng ý, thần đoán, nguyên nhân là do Hoàng Thượng đã nhìn thấy Hạ Lan Thừa Tướng cùng lúc trước không giống nhau?"
Triệu Dận gật nhẹ đầu,"Đúng vậy, Hạ Lan Chi lúc ở trên triều đưa ra phương án trị nạn lũ lụt cùng trấn an lòng dân, kết quả không tệ, trẫm cũng là từ điểm này mà cân nhắc."
"Theo ý bệ hạ, còn xuất phát từ một nguyên nhân khác?"
"Trẫm đúng là muốn cùng các ngươi nói việc này." Triệu Dận cho Tư Mã đại thần một ánh mắt tán thưởng, sau đó tiếp tục nói, "Trẫm đã âm thầm quan sát Hạ Lan Chi, đúng thật là có chút chuyển biến, nhìn chung mà nói thì là đang tiến triển theo một hướng tốt. Thế nên trẫm muốn nhân cơ hội này, thử Hạ Lan Chi."
"Hoàng Thượng là muốn để thần cùng để ý, giám sát Hạ Lan Thừa Tướng?"
"Đúng là ý này."
"Thần tán thành. Chỉ là nếu Hạ Lan Thừa Tướng không lo công vụ, Hoàng Thượng đã nghĩ tới sẽ giải quyết như thế nào?"
Triệu Dận cười nhẹ, "Trẫm trong lòng đã chọn được một người không tồi, đó là Tư Mã khanh đây, Tư Mã khanh có năng lực đảm nhiệm hay không?"
Tư Mã đại thần sau khi nghe xong lập tức quỳ xuống lĩnh mệnh, "Thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ!"
"Được rồi, bình thân. Các khanh còn có ý kiến gì không?"
"Thần không có ý kiến."
"Thần cũng không có ý kiến."
"Thần đồng ý."
"Thần......"
......
Mật đàm cuối cùng kết thúc bằng việc các đại thần cùng tán thành ý kiến của Hoàng Thượng, những đại thần này lúc trước còn cùng Hoàng Thượng thương nghị hai năm sau sẽ giết chết Hạ Lan Chi như thế nào, hiện tại đều chìm vào ngủ đông ở trong triều âm thầm quan sát Thừa Tướng đại nhân.
Hạ Lan Chi hoàn toàn không biết bản thân đã trở thành mục tiêu giám sát của nhóm người Triệu Dận, cuối cùng cũng đã thuận lợi trấn an dân chạy nạn, cải thiện hình tượng không chuyện ác nào không làm của mình trong lòng bách tính, hoàn mỹ ngăn chặn được thế trận rung chuyển.
Thậm chí sau này, hắn còn tự mình hướng Triệu Dận đưa ra ý muốn giảm bớt thuế, kiến nghị hủy bỏ những chính sách sưu cao thuế nặng do hắn đặt ra lúc trước.
Triệu Dận cũng dần bắt đầu cảm thấy khuôn mặt ôn nhuận như ngọc kia của Hạ Lan Chi thuận mắt hơn.
Hết thảy đều đang tiến triển theo phương hướng tốt.
Mỗi ngày cứ bình lặng mà trôi qua, chậm rãi bước sang năm thứ hai.
Năm mới tới.
Tác giả có lời muốn nói:
Năm thứ hai sắp tới rồi ~ rải hoa ~