Hoàng Thượng Thay Tôi Đấu Trí Trong Hậu Cung

Chương 8: Chương 8:




Sau một cơn mưa phùn vũ thì trời đã vào thu, Lục Trúc tiếp nhận trà nóng cung tì đưa đến, nhẹ bước đi vào trong.
Trước bàn dài, Cố Linh Quân cũng không ngẩng đầu lên, chuyên chú nhìn giấy Tuyên Thành trên bàn, hưng phấn nói với nàng: “Lục Trúc ngươi tới xem, hôm nay ta viết thế nào.”
Lục Trúc cười buông chén trà xuống bàn, nhìn nhìn, trả lời: “Hôm nay nương nương viết rất tốt, tiến bộ rất nhiều so với hôm qua.”
Dừng một chút còn nói thêm: “Nếu Hoàng Thượng nhìn thấy cũng sẽ thấy vui.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố Linh Quân nghe vậy gục xuống, chu chu miệng, nét chữ thư pháp của nàng tiến bộ không ít, trong khoảng thời gian ngắn ngủn có thể nói là từ trình độ mẫu giáo lên tới trình độ tiểu học. Quả thật không thể không tính công cho hoàng đế, lâu lâu lại tới giám sát mới có kết quả như vậy.
“Chỉ tiếc là trong khoảng thời gian này Hoàng Thượng rất bận, không thể lại đây.” Lục Trúc lại rất là đáng tiếc cảm thán một câu.
Bận mới tốt.
Nếu không bận lại chạy tới trong cung của nàng, làm khuấy đảo cuộc sống cá mặn của nàng, làm sinh hoạt của nàng không được an bình.
Nhớ tới chuyện này, Cố Linh Quân lại tức giận hơn.
--- “Hoàng đế bận thì cứ lo giải quyết cho hết chính sự đi, rãnh lắm hay sao mà đến cung của nàng hoài. Nhưng không biết như thế nào mà tập giấy luyện chữ viết lúc năm tuổi của hắn lại chạy tới trong cung của nàng.”
Nàng cũng là nhanh miệng nhanh mồm, nói câu: “Có phải hay không chữ viết đó còn đẹp hơn so với chữ bệ hạ luyện khi còn nhỏ.”
Đảo mắt thì đã nhìn thấy mấy sấp giấy Tuyên Thành của hắn nằm chình ình ở trên bàn dài của nàng.
Lục Trúc do dự, nói: “Nương nương, Tấn Vương sắp trở về rồi.”
Cố Linh Quân kỳ lạ nhìn nàng.
--- “Tấn Vương vào kinh là chuyện mỗi người đều biết, không phải chính là bởi vì chuyện này mà Tiêu Dục Hành mới bận rộn sao?!”
Bởi vậy thời gian luyện tập mỗi ngày của nàng cũng giảm bớt, nhưng lại tăng thêm khóa học luyện tập nghi lễ với ma ma.
“Ừ, ta biết.”
Trong giọng nói của Lục Trúc tràn đầy lo lắng, ẩn ý hỏi: “Hiện nay nương nương đã vào cung làm phi, không thể giống như trước kia được.”
Cố Linh Quân nghe xong chuông cảnh báo lập tức gõ vang, chẳng lẽ nguyên chủ từng có một đoạn tình cảm với Tấn Vương? Nàng đang muốn hỏi tiếp thì Đặng công công hứng thú hừng hực từ bên ngoài chạy vào, cũng đành tạm thời gác lại.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
***
Trong lòng Cố Linh Quân vẫn luôn nhớ mong việc này, lúc tắm gội vẫy tay ra lệnh cho nha hoàn hai bên trái phải ra ngoài, chỉ chừa lại mình Lục Trúc.
“Trước kia ta có quen biết Tấn Vương sao?”
Vai chính trong tiểu thuyết là Bạch Tĩnh Nhu, tình tiết chủ yếu quay xung quanh nàng và hoàng đế. Đến nỗi nữ phụ vật hy sinh này cùng với vật hy sinh Tấn Vương từng có đoạn tình cảm hay không … Thật sự là nàng cũng không biết.
Nhưng nàng biết một điều chính là, Tấn Vương nhất kiến chung tình đối với nữ chủ, cũng tồn tại tâm tư đoạt người. Bởi vậy mới ra quân tạo phản muốn đoạt nữ chủ khỏi tay nam chủ, nhưng cuối cùng cũng xốc không nổi sóng gió gì.

“Nương nương và Tấn Vương … Từng gặp mặt hai lần …”
Cố Linh Quân nghe xong trái tim cũng treo lên cao, gặp qua hai lần??!!!
Quả thật chuyện này không đơn giản!
Nguyên chủ gặp Tấn Vương hai lần, lần đầu tiên là ở trong bữa tiệc, Tấn Vương nhặt được một chiếc khăn tay của nàng.
Lần thứ hai là dạo hồ vào vào đông, thuyền của hai người trùng hợp va chạm vào nhau.
Cố Linh Quân nghe mà trong lòng run sợ, trực giác loáng thoáng nói cho nàng, chuyện này tuyệt đối không phải là trùng hợp.
“Ta … Trước kia ... Có từng có suy nghĩ không yên đối với Tấn Vương hay không?”
Lục Trúc rất là nghi hoặc nhìn Cố Linh Quân.
Trong một năm này, tính tình tiểu thư nhà nàng thay đổi rất lớn, đúng là càng ngày càng kỳ quái, sao bây giờ một ít chuyện trong quá khứ cũng không nhớ rõ?
Cố Linh Quân phát hiện không khí không đúng, ho nhẹ một tiếng: “Sau khi vào cung đã khác với cuộc sống trước kia, giống như trãi qua một kiếp, không hiểu ra sao, có một số chuyện trong quá khứ đều không còn nhớ rõ nữa.”
Lục Trúc nhẹ nhàng thở ra, vừa chải đầu cho nàng vừa nói: “Nương nương không nhớ rõ cũng tốt, đều là chút chuyện không quan trọng. Hiện tại, chuyên quan trọng nhất là cần phải làm Hoàng Thượng vui lòng.”
Cố Linh Quân mới sựt nhớ ra …
Cuộc sống này trải qua quá thoải mái, làm nàng suýt quên mất bản thân nàng chỉ là vật hy sinh nữ nhị. Cố sức suy nghĩ hơn nửa ngày, nàng mới miễn cưỡng nhớ lại …
Cốt truyện bắt đầu từ đoạn sau khi Tấn Vương vào kinh.
Cố Linh Quân không khỏi cảm thán, sao trí nhớ của mấy nữ chủ xuyên thư kia lại tốt đến như vậy, mọi tình tiết đều nhớ rõ ràng.
Nàng chỉ cần lơ đãng một cái là quên sạch hết, thiếu chút quên luôn tựa truyện … Ủa?!
Mà truyện này tên là gì ta, quên mịa nó rồi!!!
***
Ngày Tấn Vương vào kinh, Cố Linh Quân đã bị cung nữ đánh thức từ sáng sớm, lôi dậy rửa mặt trang điểm.
Trang phục cung đình dầy nặng đè ở trên người làm nàng không thể thẳng lưng cũng không thở nổi, Cố Linh Quân liếc mắt nhìn sang Tiêu Dục Hành ngồi kế bên, mặc một thân trang phục vua chúa màu đen thêu rồng vàng, đầu đội vương miệng vàng nặng trịch, trong lòng lại có chút cân bằng.
Nhìn sơ, là biết hắn còn nặng hơn nàng.
Tuy hôm nay chỉ là *cung yến loại nhỏ, nhưng cận thần tới cũng không ít, một đám người ngồi mênh mông ở phía dưới.
*cung yến: bữa tiệc cung đình.
Tuy sớm có dự đoán, nhưng trong lòng Cố Linh Quân vẫn nhịn không được căng thẳng.
Lại nhìn nhìn liếc liếc Tiêu Dục Hành, vẻ mặt ung dung bình tĩnh.
Ngồi yên một hồi thì có cung nhân tới báo, Tấn Vương đã đến.

Cố Linh Quân nghe vậy ngồi thẳng thân mình, ngẩng đầu chờ đợi.
--- “Nghe nói Tấn Vương lớn lên ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, không biết đã xâm nhập vào trong mộng bao nhiêu thiếu nữ nữa.”
Chỉ thấy một người nghịch ánh sáng mà đến, đi vào lại kính cẩn nghe theo mà cúi đầu hành lễ. Theo hành động đứng dậy của hắn, đầu của nàng cũng chậm rãi ngẩng lên, Cố Linh Quân nhìn thấy bộ dáng cùng gương mặt thật của hắn.
Cố Linh Quân: “ … ”
--- “Là ai! Là ai nói cho nàng, Tấn Vương giống như Phan An, dịu dàng như Tống Ngọc, thần thái hơn Tử Kiến, chính là đệ nhất mỹ nam tử của Đại Chu.”
Nàng nhịn không được nhìn Tiêu Dục Hành.
--- “Tấn Vương chỉ có có ba phần tương tự Tiêu Dục Hành, nhưng dù là bên ngoài hay là khí chất toàn thân, nhìn như thế nào cũng so ra kém Tiêu Dục Hành. Tại sao cái danh hệu đệ nhất mỹ nam tử Đại Chu lại rơi lên trên đầu hắn!!!”
Cố Linh Quân nhịn không được lại nhìn nhìn lại đối chiếu so sánh.
--- “Tiêu Dục Hành thật đúng là được ông trời ưu ái, không nhắc cập tới thân phận tôn quý, còn có dung mạo như thần tiên.”
--- “Tuyệt đối là bởi vì thân phận của hắn cho nên mọi người mới không dám loạn nghĩ.”
--- “Nếu là tổ chức tranh giải mỹ nam Đại Chu, Tiêu Dục Hành mà đi tham gia, tuyệt đối giành được vi trí đầu bảng.”
Tấn Vương làm xong lễ thì nhìn thấy hai người ngồi ngay ngắn phía trên, Tiêu Dục Hành luôn luôn lãnh đạm đối hắn trên mặt thế nhưng còn có ý cười như không, mà Cố Linh Quân, người mới vừa thăng chức Quý Phi, vẻ mặt lại rất phức tạp.
Trái tim Tấn Vương nhảy dựng, cẩn thận nhớ lại, xác định dọc theo đường đi hắn không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, cố gắng bình tĩnh lại, mới ngồi vào bàn nhập tiệc.
***
Cung yến trôi qua qua một nửa, Tiêu Dục Hành nhìn Cố Linh Quân vẫn luôn ngồi ngay ngắn, cơ bản chưa từng nhúc nhích chiếc đũa, quét mắt nhìn thức ăn ngập tràn trên bàn, cau mày.
--- “Không phải mấy ngày hôm trước còn ngầm ồn ào muốn ăn này ăn nọ sao?
Ngay lúc hắn đang nghĩ ngợi thì một người nam tử trung niên mặc áo màu đỏ đang ngồi phía dưới đột nhiên đứng lên, bước lên nói: “Bệ hạ, hôm nay là ngày *đại hỉ, thần có một yêu cầu muốn nói.”
*Đại hỉ: việc vui lớn (như đám cưới, thăng chức, sinh con …)
Mọi người ở đây đều dừng động tác, lắng nghe hắn nói nói: “Thần, khẩn cầu Hoàng Thượng tứ hôn cho Tấn Vương.”
Vào lúc  Cố Linh Quân nghĩ ngợi xem người này là ai thì Tấn Vương cầm lòng không được bật thốt lên: “Cữu cữu!”
Ồ, thì ra là *cữu cữu.
*Cữu cữu: cậu ruột (phía nhà ngoại, anh ruột hoặc em ruột của mẹ).
“Tấn Vương đã hai mươi ba tuổi, sớm nên thành gia lập nghiệp, đúng lúc gặp quốc tang, tiên đế trước sau lần lượt *ly thế, hiện giờ tang kỳ đã qua. Lão thần da mặt dày, cầu xin hoàng thượng cho Tấn Vương một cửa hôn nhân, mong hoàng thượng *thành toàn.”
*Ly thế: qua đời.

*Thành toàn: gật đầu đồng ý.
Cố Linh Quân nhìn Tiêu Dục Hành, hắn nhìn lại liếc mắt nhìn nàng, xả ra một nụ cười nhàn nhạt, nói: “Việc này là do trẫm sơ sót.”
Dừng một chút, lại hỏi: “Tấn Vương có ý trung nhân nào không?”
Tấn Vương nghe vậy nhanh chóng đứng dậy: “Bệ hạ, thần đệ một lòng vì nước, chuyện nhi nữ tình trường … Đó không phải là chuyện mà thần đệ nhớ mong.”
Thần tử ngồi phía dưới nghe xong sôi nổi khen ngợi gật đầu, tiếng khen ngợi vang lên khắp nơi.
“Tấn Vương một lòng trung thành, đúng là cần tán dương. Chỉ là hôn nhân đại sự tuyệt đối không phải là việc nhỏ, cố thái phi cũng nhất định là hy vọng Tấn Vương có thể sớm ngày thành gia.”
“Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Hoàng Thượng.”
Không biết có phải nàng bị ảo giác hay không, sau khi Tấn Vương nói xong hình như có nhìn thoáng qua nàng thì phải?
Nhạc lại lần nữa vang lên, lại là một mảnh hoà thuận vui vẻ, uống rượu nói chuyện.
Nhưng Cố Linh Quân lại có dự cảm, cục diện này cũng không có bình thản giống như vậy.
Đặc biệt là nói tới khúc cố thái phi, sắc mặt Tấn Vương thay đổi ngay lập tức.
Nàng nghiêm túc nhớ lại những gì hai người vừa mới nói, nhưng đạo hạnh quá yếu, một chút tí ti cũng không nhìn ra có gì khác thường.
***
Cố Linh Quân lại phục hồi tinh thần lại, phát hiện không biết từ khi nào đã có một miếng điểm tâm xinh xắn nằm yên trong chén của mình.
Nàng nhìn quanh bốn phía, sau đó run run rẩy rẩy di chuyển ánh mắt sang hướng duy nhất có thể gắp đồ ăn cho nàng.
“Hoàng Thượng?”
Tiêu Dục Hành nhướng mày, vẻ mặt thản nhiên.
Cố Linh Quân yên lặng rút ánh mắt về, thật cẩn thận mà nhét điểm tâm vào trong miệng.
--- “Thiệt là, son môi nhất định là muốn phai bớt bồi, hiếm khi tô môi đẹp đến như vậy. Ăn ăn một hồi môi hết son nhìn không đẹp, mất mặt chết được!!!”
Cố Linh Quân rất là đáng tiếc, nói thầm trong lòng.
Ngồi bên cạnh nghe hết, Tiêu Dục Hành: “ … ”
***
Ngày thứ hai, Cố Linh Quân mới vừa bước vào Ngự Hoa Viên, từ rất xa đã thấy một đoàn cung nhân cầm gậy trúc quấy quấy ở ao cá, như vớt thứ gì, ầm ĩ khắp nơi.
Đợi nàng đi đến nơi, mọi người hoảng loạn, vội vàng rút gậy trúc, lắp bắp nói: “Tham ... Tham kiến nương nương.”
Cố Linh Quân nhìn ao cá, không thấy ra cái gì khác thường, nhưng lại thấy bầy cá đang hoảng loạn nhảy khắp nơi trong ao cá.
“Có chuyện gì, có thứ gì rơi xuống sao?”
Cung nhân kia vẻ mặt do dự, ấp úng, trả lời: “Dạ thưa nương nương, không có thứ gì rớt xuống. Chỉ là …”
Cung nhân rơi vào thế khó xử, suy nghĩ đối sách.
Sao hôm nay Quý Phi nương nương lại tới sớm hơn thường ngày, rõ ràng không phải thời gian này mà!
Cảnh tượng như vậy, nửa khắc trước cũng từng xảy ra.

Lúc ấy, hoàng đế đi ngang qua ao cá, bọn họ cũng đang vớt vớt, bị bắt tại trận, cũng hoang mang rối loạn như vậy.
“Vớt cái gì vậy?” Tiêu Dục Hành nhìn một đống nhão nhão không rõ vật phẩm, nhíu mày hỏi.
“Dạ thưa Hoàng Thượng, mấy ngày gần đây Quý Phi đều tới cho cá ăn, nhưng lượng thức ăn lại quá nhiều … Bọn nô tài sợ quấy nhiễu hứng thú của nương nương nên không dám nhắc nhở. Nhưng loại cá này cho ăn nhiều không tốt, ngược lại đã có vài con ăn no bể bụng đầu thai sớm rồi. Bọn nô tài nhanh trí nghĩ ra một cách, đó là chờ nương nương đi rồi, tập hợp lực lượng vớt bớt thức ăn lên.”
Tiêu Dục Hành nhìn ao cá.
--- “Hình như mấy con cá kia đã to gấp đôi so với lần trước hắn thấy, đang ưởng bụng lên trời, hắn đi ngang qua nhìn tưởng bọn chúng tắm nắng, lười biếng đến không nhúc nhích, thì ra là đầu thai sớm cả lũ.”
“Chú ý hành động, đừng để cho Quý Phi phát hiện.”
Vì thế công việc cung nhân quản lý ao cá nhàn nhã như bọn họ, mỗi ngày nhiều có nhiệm vụ để làm, đoạt thức ăn trong miệng cá.
Nhưng dưới phương pháp cho ăn mỗi ngày của Quý Phi, cách mấy ngày là có vài con tắm nắng đầu thai sớm.
Mấy con cá này là cá Ngự Gấm, giá trị bạc vàng, bọn họ dưỡng đã chết mấy con, hoang mang rối loạn báo cáo thỉnh tội, phía trên chỉ nhàn nhạt ra lệnh kêu bọn họ vớt cá chết ra, cho con mới đi vào, không để cho Quý Phi phát hiện là được.
Chính là hôm nay bọn họ vừa mới chuẩn bị vớt cá, đã bị Quý Phi bắt gặp.
Cố Linh Quân tràn đầy nghi hoặc, lại nhìn ao cá: “A, có con cá chết.”
Nhìn theo hướng ngón tay của nàng, cung nhân đang quỳ đều run như cầy sấy.
Không xong, bị phát hiện!
Thấy rõ mọi chuyện, Đặng công công bước lên an ủi, nói: “Nương nương, mọi thứ trên đời này đều có sinh có tử. Ngài xem, bên trong không phải còn có rất nhiều cá con sao?!”
Cố Linh Quân hiểu rõ: “Trách không được ta thấy lũ cá béo không ít, thì ra là có thai, vậy sau này ta cần phải cho chúng nó ăn nhiều hơn mới được.”
Cung nhân đan quỳ lại run lên lần nữa, ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Đặng công công.
Đặng công công dùng ánh mắt đáp lại, cũng không thể quấy nhiễu hứng thú của nương nương.
Quân đoàn cung nhân: “ … ”
Cố Linh Quân lại nhìn ao cá, thấy có mấy con ưởng bụng đang nổi lơ lửng trên mặt hồ, không có hứng thú cho ăn nữa, đang muốn trở lại cung, thì khi nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu gọi vội vàng.
“Nương nương, Quý Phi nương nương.”
Cố Linh Quân nhìn người đang bước nhanh đến gần nàng, làm nàng có cảm giác cuộc sống này như là đang chơi game đánh quái vật qua cửa vậy.
Vừa thắng một cửa, lại tới cửa tiếp theo.
Cố Linh Quân giương mắt, thì thấy Thẩm tiệp dư cùng hai phi tần đi đến trước mặt nàng.
Tác giả có lời muốn nói:
Phía sau cánh gà:
Tháng này, quan chăm lo cá trong cung cho vua lại nhận được yêu cầu tiến cống thêm cá, không khỏi lo lắng hãi hùng, chẳng lẽ cá bọn họ nuôi đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Góc của ad:
Tụi nó rủ nhau tắm nắng đầu thai cả lũ rồi, hahahah ...
Hết chương 8


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.