Hoàng Thượng Thay Tôi Đấu Trí Trong Hậu Cung

Chương 57-58: Chương 57-58




 
Chuyện xảy ra ở Ngự Thư Phòng, không khác sấm giữa đất bằng, khiến mọi người ở đây khiếp sợ. Trong ấn tượng của các triều thần, hoàng đế rất ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng vẫn luôn làm người khó có thể hiểu thấu tâm tư của ngài ấy.
Mà hiện tại, bọn họ có thể trực tiếp cảm nhận được cơn giận của thiên tử. Trong lòng không thể không đoán già đoán non, hành xử nhanh như bão sấm, nghiêm khắc xử trí Lưu Trung thư là muốn giết gà dọa khỉ, hay là thật sự tình thâm ý trọng đối với Quý Phi như những gì bọn họ chứng kiến trước mắt.
Mọi người đoán không ra, điều duy nhất có thể khẳng định, chính là chuyện về Quý Phi, đó là cấm kỵ, không thể nhắc lại. Không nói đến thái độ của Hoàng Thượng, nhưng có bài học trước mắt, mọi người sợ hãi rụt cổ, cũng không dám nói thêm gì nữa.
Bên này mới vừa xảy ra chuyện, đương nhiên là Cố Linh Quân không biết, sau khi hỏi Liễu Phiêu Phiêu một cách kỹ càng tỉ mỉ, nàng trở lại trong cung của mình, ngồi ở kia một mình tự hỏi hồi lâu.

Lời đồn truyền đến ồn ào huyên náo như thế, sau lưng khẳng định là có người thêm củi thổi gió. Người này cao tay hơn Tấn Vương rất nhiều.
Xuống tay từ phía nàng, nếu Tiêu Dục Hành bị buộc vào thế chết, chẳng sợ chỉ là diễn trò, cũng là sẽ sinh ra ngăn cách với phụ thân nàng, người hiện tại tay cầm binh quyền khống chế Tây Bắc. Nếu là giữ được nàng, vậy danh tiếng hôn quân sẽ dính chặt trên đầu chàng ấy.
Thật đúng là rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Điều người đứng phía sau màn hy vọng nhất, không gì hơn Cố Tông Võ vì nàng mà phản bội Tiêu Dục Hành.
Chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, ngư ông đắt lợi.
Nhưng nàng biết, trong nguyên tác, Cố Tông Võ là bị buộc đến mức đường cùng, cũng chưa từng làm ra hành động gì phản bội đất nước, chỉ là… Cuối cùng ông lựa chon tự vận, kết cục quá mức bi thảm.
Trước kia đọc thì cảm thấy nữ phụ thật sự quá mức ngu ngốc, thật là một đứa con bất hiếu, hại phụ thân phải tự sát vì áy náy. Mà hiện giờ, người kia đã đổi thành nàng, nhiều ngày nói cười giao lưu với Cố Tông Võ, nói không có cảm tình là giả.
Nàng cũng dần dần nghi ngờ, không biết có nhớ nhầm hay không, vì, không hiểu sao, ký ức về nguyên tác và kiếp trước của nàng ngày một mơ hồ.
Cố Linh Quân nghĩ đến nhập thần, Tiêu Dục Hành vào cũng không phát hiện.
“Bệ hạ, sao ngài lại tới đây?”
Chuyện nghiêm trọng như vậy, tại sao không ở Ngự Thư Phòng xử lý mà đến chỗ nàng làm gì?!
Hay là…
Đã quyết định rồi, muốn tới báo cho nàng chuẩn bị tinh thần trước!

“Ăn cơm trước nói sau.” Sắc mặt Tiêu Dục Hành vẫn bình thường, giọng điệu cũng nghe ra khác thường.
Được nhắc nhở ăn cơm, Cố Linh Quân mới phát hiện không biết khi nào trời đã tối đen, nàng ngồi nghĩ nghĩ, vậy mà nghĩ hết cả một buổi trưa.

Bởi vì trong lòng có tâm sự, cho nên ăn mà không biết mùi vị gì, ăn hai đũa, đã ăn không vô.
Nàng không biết chuyện xảy ra ở Ngự Thư Phòng, nhưng Tiêu Dục Hành lại rõ ràng không thể rõ ràng hơn.
Gác đũa, giải thích: “Lời đồn là do Vu sư Nam Việt làm ra, người đã bị bắt, ngày mai sẽ chém đầu trước mắt dân chúng. Triều thần bắt tay cấu kết với phản động cũng đã bắt vào tù.”
Cố Linh Quân kinh ngạc miệng mở to, nàng nghĩ nát óc cả một buổi chiều, còn nghĩ đến xui nhất nàng sẽ giả chết rời khỏi hoàng cung, tránh gió bão một thời gian, tất cả các kế đều nghĩ đến.
Nhưng không nghĩ tới, hắn sẽ làm như vậy, ngay sau đó lại lo lắng: “Ngài làm như vậy, không phải càng tăng thêm oán hận từ miệng dân chúng sao. Lúc đó ngài…”
Tiêu Dục Hành trào phúng, cong cong khóe miệng, cắt ngang: “Tại sao trẫm phải tránh né cố kỵ mấy chuyện mê tín nhân gian đó.”
Cố Linh Quân hô hấp ngừng lại, hỏi: “Bệ hạ không tin những chuyện đó sao?”
Tiêu Dục Hành quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, tuy nói thong thả nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc: “Một chữ trẫm cũng không tin.”
Cố Linh Quân đột nhiên cảm giác được hốc mũi đau xót.
Thật ra, sau khi biết chuyện, không phải nàng không sợ hãi, nhưng vẫn luôn mạnh mẽ chống chọi. Hiện giờ chỉ nghe xong một câu bâng quơ từ miệng của chàng ấy, tất cả ủy khuất trong lòng đều ùa ra, không ngừng quay cuồng, rốt cuộc là ức chế không được. Đôi mắt cũng ê ẩm, nước mắt bắt đầu tuôn chảy.
Cắn môi, theo bản năng muốn quay mặt che giấu, nhưng lại bị Tiêu Dục Hành nắm một bên vai, không cho nàng quay mặt đi, nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay của nàng, nhẹ nhéo nhéo.
“Khóc cái gì, hửm!” Giọng của hắn vô cùng dịu dàng, cảm nhận độ ấm trong tay, càng khiến nàng muốn khóc hơn nữa.
“Rõ ràng thần thiếp có làm cái gì đâu, tại sao lại bị mắng là yêu phi, rõ ràng chỉ là hữu danh vô thật..”
Câu nói cuối cùng rất nhẹ, nhưng vẫn là bị Tiêu Dục Hành nghe được, nhéo nhéo tay nàng, cố ý trêu ghẹo: “Xem ra phải tìm ngàu tốt nào đó chứng thực rồi.”
Cố Linh Quân đỏ mặt: “Bệ hạ nói cái gì vậy?!”

Nhưng bị hắn trêu đùa như vậy, thần kinh căng chặt đã dần thả lỏng xuống, rốt cuộc lộ ra một nụ cười kể từ khi nghe được chuyện này.
Buổi trưa ngày hôm sau, pháp trường thành Tây đúng giờ đúng giờ chấp hành tử hình, có không ít bá tánh tiến đến vây xem.
Không phải đại thần trong triều chưa từng lo lắng đến hậu quả sau khi diễn ra việc này, lão thần đều ngồi trong thư phòng nghĩ đối sách, lại phát hiện hướng đi của chuyện này không giống như trong suy đoán của bọn họ.
Thật ra, việc này đã được truyền khắp nước, chẳng qua hôm nay là đạt tới đỉnh điểm nhất. Tiêu Dục Hành quyết đoán xử tử Vu sư Nam Việt, tất nhiên sẽ đưa tới một đợt tranh luận đầy nước miếng khác.
Nhưng mà khi có người muốn lén lút truyền bá, thì lập tức đã bị binh lính đến gô cổ đè đầu bỏ tù. Lúc đứng phía sau song sắt trong nhà tù, mới bắt đầu phát giác bản thân phạm phải tội gì, dám nói xấu Hoàng thượng chỉ có tội chết.
Thành Đông là nơi họp chợ, không biết khi nào xây dựng một sân khấu, cả ngày không gián đoạn trình diễn một bộ kịch. Nam nữ chính trong đó là Hoàng đế và Quý phi, hai người hiểu nhau, yêu nhau, cầm tay làm bạn.
Nhưng soán giả cố ý bôi nhọ phi tử là yêu tinh bám vào người, buộc hoàng đế xử tử Vu sư. Hoàng đế yêu thương Quý phi sâu tận trong xương máu, đương nhiên là nghe lời Quý phi. Sau khi giết trung thần, người dân nổi lên, hô hoán vương gia lên làm Hoàng đế.
Nói Hoàng thúc của hoàng đế mới là người được chọn cho ngai vàng, của thiên trả địa, người nào xứng đáng làm vua, ông trời đã định đoạt, không thể để kẻ không có tài lãnh đạo làm vua một nước.
Hoàng thúc nghe theo dân chúng, thành lập nghĩa quân tạo phản.
Khi nghĩa quân tiến vào trong hoàng cung, Hoàng thượng và Quý phi bị buộc tự sát ở trước ngai vàng.
Nhưng ai nào có biết, tất cả đều là âm mưu của Hoàng thúc.
Cũng không biết đoàn kịch này từ đâu ra, mà người diễn vai Quý phi rất linh động, từ dáng người yêu kiều dịu dàng, đến âm thanh ngọt ngào, diễn tả tình yêu của hai người vô cùng thê lương, xinh đẹp làm người nghe xong không thể không khóc.
Mọi người đắm chìm ở trong sự bi thương, lại nhớ đến mấy lời đồn gần đây, vẻ mặt đều là vừa mới tỉnh trong mộng.
Vở tuồng này còn không phải là nói về chuyện tình của Bệ hạ và Quý Phi sao?
Ngoài ra, còn có một nhóm người, đã theo đuổi cặp đôi Hoàng Thượng và Quý Phi từ lúc ra sách cho đến tận bây giời. Ở trong mắt bọn họ, Hoàng thượng và Quý phi là trời đất tạo nên một đôi, phải nên vĩnh viễn ở bên nhau.
Vừa nghe có người muốn hãm hại Quý Phi, muốn chia rẽ bọn họ, nhóm fans couple này lập tức nổi giận. Vén tay áo, viết văn, viết sách, lên phố lên án công khai, cường điệu Quý Phi là người đẹp có tấm lòng lương thiện, những kẻ ghen ăn tức ở kia đừng hòng chen vào phá hoại.
Mỗi khi nghe được ai nói xấu Quý phi, fans cp sẽ bất chấp tất cả cãi tới cùng.

“Ngươi biết Quý Phi của chúng ta tốt bụng biết bao nhiêu không hả?”
“Nói bậy bạ không bằng chứng, lương tâm ngươi bị chó gặm đi chơi kéo co rồi hả?”
Chỉ ngắn ngủn mấy ngày, tình thế lập tức xoay chuyển, lời đồn phần lớn không công mà phá.
Tuy lời đồn đã được xử lý êm đẹp, nhưng phản loạn nơi Tây Bắc lại càng ngày càng nặng, đến nay vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Theo thời tiết dần dần ấm lại, tạm thời đã lấp kín chỗ đê bị vỡ, dịch bệnh cũng đã giảm bớt ba bốn phần, nhưng cũng chưa kiềm chế được, có xu thế dần dần mở rộng, nhất thời khiến lòng dân hoảng sợ.
Triều đình đã phái người đi xử lý, nhưng không thể nói giải quyết là giải quyết ngay được, bởi người dân không hợp tác, quan địa phương lại mặc kệ, chỉ lo khư khư giữ thân.
Điều này làm lưu dân bất mãn, sự bất mãn này ngày một tăng. Một bộ phận chạy về phương Nam, một bộ phận khác chạy về phía Hà Tây.
Tuy Hà Tây bị trả lại Đại Chu, nhưng Đột Quyết vẫn chưa giao hết toàn quyền cho Đại Chu. Làm chức vụ quan lại nơi này luôn rơi vào tình trạng có người quản lý, nhưng dân không nghe theo. Vì phân nửa dân trong thành là người Đột Quyết, làm sao họ có thể nghe theo lệnh của quan lại Đại Chu.
Chính vì thế, nơi này là địa phận loạn nhất.
Lần này dịch bệnh bùng nổ, tất nhiên Châu phủ mới vừa nhận chức sẽ phải mở cổng thành tiếp nhận lưu dân.
Bá tánh Hà Tây nghe xong, ai nấy cũng đều có ý kiến. Sau khi kháng nghị, phản đối không có hiệu quả, không ngờ lại chạy xin Đột Quyết giúp đỡ, hy vọng bọn họ cai quản nơi này.
Ngoài dự đoán mọi người, chính là, hoàng thất Đột Quyết cũng mang thái độ ái muội, vẫn không có cho câu trả lời chính xác.
Nhiều ngày nay Cố Linh Quân vẫn luôn nghĩ cách, xem có phương pháp nào có thể giải quyết được vấn đề này không. Nghe con số tử vong vì dịch bệnh ngày một tăng, nàng nhớ tới những chỉ tiêu phòng chống dịch kiếp trước được chính phủ gửi qua tin nhắn di động và trên bản tin TV hằng ngày.
Vì thế thử nói ra ý nghĩ của mình với Tiêu Dục Hành.
“Hoàng Thượng, có thể in một quyển sách ghi chú cách phòng chống dịch, rồi phát đều cho mỗi hộ dân được không?”
“Chúng ta ghi lại các bước phòng chống, ví dụ như quét dọn nơi ở sạch sẽ, ăn nóng uống nóng, giặt giũ mền mùng quần áo bằng nước ấm thường xuyên, rửa tay thật sạch trước khi ăn…”
“Cố gắng đi đến những vùng có dịch, người bị lây bệnh phải cách ly, nếu có gia súc chết phải lập tức thêu chôn, không thể thả sông hay để vậy ngoài hoang dã. À, chúng ta cũng có thể vẽ hình mấy cây thuốc để người dân biết cách hái và tự phòng chống.” Cố Linh Quân nói một hơi, nói ra hết những kiến thức mà bản thân biết.
Người đứng đầu Thái Y Viện cũng có mặt, nghe xong lời nàng nói, liên tục gật đầu: “Quý Phi nói có lý, đây đều là phương pháp có thể phòng chống dịch bệnh.”
Tiêu Dục Hành nghe xong kế hoạch của nàng cũng thấy được, lập tức sai người làm theo, Cố Linh Quân lại gọi Liễu Phiêu Phiêu tới, trong lúc nhất thời, cung của nàng người đến người đi vô cùng tấp nập nhộn nhịp.
“Được rồi, vẽ xong thì đặt sang một bên. Tốc độ phải nhanh hơn nữa.” Cố Linh Quân đi đến từng người một, chỉnh lại những nơi viết sai, thêm những gì vừa nhớ ra, cả ngày cũng chưa nghỉ ngơi, đốc xúc mọi người làm nhanh tay.
“Được rồi, đừng thúc giục, nhất định có thể làm ra kịp lúc.” Lăng Hựu Tình không ngừng viết, không khách sáo oán giận nói.
Bọn họ làm một nửa mới nhớ đến, phần lớn bá tánh vùng dịch đều không biết chữ, có giao sách vào trong tay thì bọn họ cũng không đọc được, uổng phí. Vì thế tìm họa sư, vẻ hình ảnh minh họa, nhưng vẽ tới vẽ lui cũng không đạt được một ánh mắt khen tặng từ Cố Linh Quân. Bởi vì họa sư thời này chưa từng vẽ nét vẽ nhỏ trên sách

Lúc tưởng chừng kế hoạch sẽ thất bại, thì Lăng Hựu Tình tìm đến, không nói một lời, trực tiếp lấy giấy ngồi xuống, bắt đầu vẽ. Nét vẽ của nàng giản dị linh động, hình ảnh biểu đạt lời nói.
Tuy Cố Linh Quân kinh ngạc khi nhìn thấy nàng ta đến góp mặt, nhưng cũng không có thời gian tính toán.
Ngày mai Cố Tông Võ sẽ mang binh từ Tây Bắc đến Hà Tây. Sau khi giải quyết xong nơi ở ổn định cho lưu dân Cố Tranh mang theo Công Bộ chạy tới nơi vỡ đê. Trong cung thì lo vẽ sách tranh phòng chống dịch, làm ngày làm đêm mới đuổi kịp đưa vào tay bọn họ, nhờ họ phát cho các hộ dân.
“Được rồi, vẽ xong rồi đó.” Lăng Hựu Tình đặt xuống bút, xoa xoa cổ tay đau nhức.
Cố Linh Quân vội vàng tiếp nhận, lại lệnh cho người đóng thành sách, lập tức đưa ra ngoài cung.
“Lần này gặp tai hoạ chủ yếu là vùng Hà Tây, chúng ta đã vẽ hơn hai mươi quyển sách, phân chia cho quan lại mỗi địa phương, để bọn họ in ấn, chắc nửa tháng là có thể đưa đến trên tay bá tánh.” Lăng Hựu Tình phân tích.
“Nửa tháng? Quá lâu, nếu có thể nhanh hơn thì tốt rồi.” Liễu Phiêu Phiêu buông xuống thành kiến với nàng ta, nói.
“Đây cũng đã là thời gian ngắn nhất rồi, đừng hiếu thắng quá, nếu không có chuyện gì nữa thì ta đi về trước.” Lăng Hựu Tình nói xong hơi hành lễ, xoay người muốn rời đi.
Cố Linh Quân vội vàng gọi lại: “Lăng Hựu Tình!”
Nàng ta xoay người, sắc mặt có chút không kiên nhẫn: “Nương nương còn có chuyện gì khác dặn dò?!”
Cố Linh Quân hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Cảm ơn ngươi.”
Nét mặt Lăng Hựu Tình hiện lên một chút mất tự nhiên, ném xuống một câu: “Không có gì!”
Sau đó vội vàng rời đi.
“Nương nương, có tin tức tốt!”
Đặng công công vội vàng từ bên ngoài chạy vào, vừa đi vừa thì thầm: “Nương nương, Cần vương dẫn đầu ra tiếng quyên tiền, đã gom góp không ít bạc cứu trợ.”
“Thật sự!”
Cố Linh Quân cũng rất vui vẻ: “Đúng như vậy thì thật sự là quá tốt.”
“Là thật, nương nương, tất cả đều đang chuyên biến tốt, thực mau là có thể yên ổn rồi.” Lục Trúc cũng mừng theo.
Nhưng bọn họ ai cũng không ngờ tới, vài ngày sau, cục diện nhìn như chuyển biến tốt đẹp, trong nháy mắt lại đã xảy ra thay trời đổi đất.
Ký kết minh ước còn chưa tới ba tháng, Đột Quyết đã xé bỏ minh ước, cho binh lính công nhiên đánh chiếm Hà Tây.
Hết chương 57

Trước khi Cố Tông Võ xuất binh, trong cung tổ chức tiệc tiễn đưa.


Tuy trong lòng từng người đều có tâm sự nặng nề, nhưng ai cũng miễn cưỡng cong môi tươi cười, nói những lời may mắn.


“Cố tướng quân đi Tây Bắc trước, đợi chừng nào tập hợp đủ vật tư, bổn vương sẽ dẫn đoàn người đến đó hội họp với tướng quân sau. Trời phù hộ Đại Chu, khẳng định lần này có thể thuận lợi bình ổn phản loạn.” Cần vương làm gương cho binh sĩ, bưng lên chén rượu nói.


Thấy thế, không ít người cũng làm theo, sôi nổi đứng thẳng kính rượu Cố Tông Võ.


“Cần vương vì nước tận tâm tận lực, cũng đủ để tại hạ kính nể.”


“Không có gì, không có gì.”


Triều thần chúc phúc Cố Tông Võ, đồng thời, cũng không quên khen tặng Cần vương vài câu. Đoạn thời gian này hắn bôn ba khắp nơi, trong ngoài bận rộn, mọi người cũng đều xem ở trong mắt.


Lại nói tiếp, Cố Linh Quân cũng từng đề nghị quyên ra đống vàng bạc châu báu ngập ba cung điện của mình với Tiêu Dục Hành, nhưng hắn lại chỉ trả lời thời điểm chưa tới.


Cần vương cũng vẫn trước sau như một, khiêm tốn không khoa trương, liên tục vẫy tay.


“Quý Phi nương nương, thần có một chuyện muốn nhờ.” Cần vương khách sáo xong, đột nhiên lại nói với nàng một câu.


Cố Linh Quân đang suy nghĩ về tập sách tranh có thiếu sót nơi nào hay không, thì bị hắn điểm danh, có chút giật mình.


Thẳng sống lưng, trả lời: “Hoàng thúc khách sáo, có chuyện gì sao?”


Cần vương thở dài, nói: “Lần này thần phải đi về phía Nam thu mua lương thực, sau đó lại vận chuyển đến Tây Bắc. Nếu thuận lợi cũng mất một hai năm. Chuyến này gian nan vất vả, khó có thể đoán trước được thời gian. Mẫu tử Cung Nhi nhất định là không thể đi theo thần chịu khổ. Mẫu thân Cung Nhi lại không quen biết ai ở kinh thành, thần da mặt dày, cầu Quý Phi chăm sóc mẫu tử bọn họ giúp thần.”


Cần vương nói được vô cùng chân thành, phía dưới ngồi không ít người cũng gật đầu theo, tất nhiên Cố Linh Quân không thể cự tuyệt, huống hồ đây cũng cũng không phải là việc gì khó, vội vàng đồng ý.


Ngày Cố Tông Võ xuất phát, tuy Cố Linh Quân thân ở trong cung, nhưng loáng thoáng cũng có thể nghe âm thanh reo hò hô hoán của bá tánh truyền từ bên ngoài cung vào.


Tuy đột nhiên xảy ra thiên tai, nhưng trong mắt bá tánh kinh thành tới nói, vẫn rất vui mừng náo nhiệt, pnhư còn đang trong thời kỳ tết nhất. Một là khoảng cách quá xa không bị ảnh hưởng gì, hai là vừa diễn ra triều cống xong, căn bản khinh thường Đột Quyết. Cho rằng họ giống như con cháu trong nhà, bị ăn đòn roi vẫn không chịu ngoan, muốn chống cự tới cùng.


Nhưng Cố Linh Quân ở trong cung, lúc nào cũng thấy Tiêu Dục Hành căng chặt mày, cùng không khí ngày càng khẩn trương, biết ngay việc này không đơn giản như thế.


Nhưng mà nàng có sốt ruột, thì cũng chỉ có thể ngồi chờ.


Tuy lâu lâu Tiêu Dục Hành cũng sẽ phái người nói cho nàng một ít tin tức, nhưng ở cái thời thông tin không tinh thông như cổ đại, tin tức mới vừa tới tai đã là tin cũ.


Ngày ấy, Cố Linh Quân gật đầu đồng ý chăm sóc người nhà giúp Cần vương trước mặt mọi người, nhưng sau chuyệ bắt cóc lần trước, trong lòng nàng không thể không sinh ra chút phòng bị Cần vương phi, nhưng vẫn khách sáo mời Cần vương phi vào cung chơi.


Mỗi hai người nói chuyện phiếm đều sẽ có một khoảng thời gian im lặng, rất ngại ngùng, nhưng nàng vẫn phải căng da đầu nói hết nửa ngày, Cố Linh Quân cũng không biết nàng ta có ý gì.


Hôm nay vào cung còn có Cung Nhi, mặc dù Cố Linh Quân đề phòng phu thê nhà Cần vương, nhưng là thật lòng yêu thích cậu bé đẹp như tranh vẽ này. Khi cậu bé mở ra tay nhỏ, thất tha thất thểu đi tới gần nàng, Cố Linh Quân không có gì băn khoăn, bế bé lên ngồi ở trên đùi.


Nho nhỏ, mềm mại, còn mang theo mùi sữa kèm theo một mùi gì đó ngòn ngọt, cẩn thận ngửi cũng không biết đó là mùi gì. Hiện tại Cung Nhi rơi đúng vào độ tuổi hiếu động, bị ôm lập tức vặn vẹo muốn chạm vào trâm hoa cài trên đầu nàng.


“Cung Nhi, nghe lời!” Cần vương phi thấy vậy quýnh lên, bật thốt.


Nghe được tiếng mẫu thân dạy bảo, Cung Nhi chu chu miệng nhỏ, ngoan ngoãn ngồi yên. Cố Linh Quân nhìn thấy lại cười khúc khích, lấy điểm tâm nằm trên bàn, dỗ bé: “Rõ ràng Cung Nhi nghe lời, còn rất ngoan, đúng không?”


Cung Nhi tiếp nhận điểm tâm, vội vàng nhét vào trong miệng, mơ hồ nói: “Dạ, đúng vậy, Cung Nhi ngoan, phụ thân mới không đánh!”


Cố Linh Quân đang muốn cúi đầu hỏi lại, vì bé nói quá mơ hồ, nghe không rõ. Lúc này A Y Mộ từ bên ngoài đi vào, trong lòng ngực ôm Đoàn Đoàn.


Sau khi hành lễ với hai người thì A Y Mộ nói: “Nương nương, Đoàn Đoàn đã khỏe rồi.”


Cần vương phi tò mò hỏi: “Con mèo này bị làm sao vậy?”


“Trước đó vài ngày không biết Đoàn Đoàn bị bệnh gì, cả ngày đều uể oải ỉu xìu, thú y trong cung cũng khám không ra. Nhớ lại con mèo này đến từ Đột Quyết, lại nghe nói A Y Mộ biết chút y thuật, cho nên mới nhờ nàng ấy nhìn thừ xem.” Cố Linh Quân giải thích.


A Y Mộ nghe xong cũng phối hợp gật đầu.


“Meow, meow!” Cung Nhi ngồi ở trong lòng Cố Linh Quân đột nhiên hưng phấn lên, nhảy xuống chạy tới chỗ A Y Mộ. Động tác quá đột nhiên, làm nàng và Cần vương phi cũng chưa kịp phản ứng.


Có lẽ là sợ Đoàn Đoản bị hoảng sợ sẽ cào bé bị thương, A Y Mộ cố ý bế con mèo lên cao, nhưng bị Cung Nhi ôm chân, sắc mặt vẫn là chút chút thay đổi.


“Cung Nhi, con thật sự là quá nghịch ngợm.” Cần vương phi đứng lên, đi tới muốn ôm bé, Đoàn Đoàn trong tay A Y Mộ lại không biết bị cái gì làm hoảng sợ, hét lên một tiếng rất vang, đột nhiên nhảy xuống.


Cần vương phi thấy vậy sắc mặt lập tức thay đổi, đột nhiên giật mạnh tay Cung Nhi, rồi ôm bé vào lòng. Đoàn Đoàn nhảy xuống, xoay hai vòng lại chạy đi mất.


Đám người Cố Linh Quân cũng là giật mình, nhất thời cũng không kịp đuổi theo Đoàn Đoàn, vội quan tâm hỏi: “Cung nhi có sao không?!”


Cần vương phi đang dỗ Cung Nhi, bé bị hoảng sợ đang khóc lóc ầm ĩ: “Không có việc gì, không bị thương.”


Cố Linh Quân không yên tâm, đến gần nhìn kỹ. Cung Nhi bị Cần vương phi ôm, không ngừng khụt khịt. Nàng có hơi lo lắng, đang muốn giơ tay vỗ nhẹ lưng bé, thì đột nhiên bị nhét một thứ gì đò vào lòng bàn tay.


“Thật sự không có việc gì, nương nương đừng lo lắng, xem như là bài học sau này, ngày sau xem thằng bé còn dám thấy động vật nhỏ nhào lên nữa không.” Cần vương phi cười nói.


Cố Linh Quân nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, không lộ sắc mặt, bình tĩnh nói: “Chắc Cung Nhi cũng bị hoảng sợ rồi, hay là Vương phi ôm thằng bé về nghỉ ngơi trước, ngày khác lại mời hai người vào cung.”


Cần vương phi tất nhiên là gật đầu đồng ý.


Đợi bọn họ đi rồi, Cố Linh Quân lệnh cung nhân lui ra, đang muốn mở tay xem tờ giấy viết gì, thì nghe A Y Mộ nghiêm túc nói: “Nương nương, Cần vương phi không ổn.”


Vừa định giơ tờ giấy trong tay cho nàng thấy, nghe nàng nói tiếp: “Vừa nãy là ta âm thầm nhéo Đoàn Đoàn, cho nên nó mới hành động như vậy.”


“Tại sao phải làm như vậy?” Cố Linh Quân ngừng động tác, kinh ngạc hỏi.


A Y Mộ nhăn mi: “Ta ngửi được một mùi hương ở trên người mẫu tử Cần vương phi. Tuy rằng rất nhạt, nhưng sẽ không đoán sai. Mùi hương này có xuất sứ từ quê hương của ta, chỉ có ba, bốn người biết điều chế. Chẳng sợ dùng một lượng nhỏ, nhưng ngửi trong một thời gian lâu, sẽ gây ảo giác, mặc người thao tác.”


Cố Linh Quân cảm thấy sau lưng lạnh gáy: “Không… Không lẽ Cần vương phi làm theo lệnh của Cần vương?”


Giờ phút này A Y Mộ lại do dự: “Ta cũng không thể xác định, không phải người Hán các ngươi có câu nói, hổ dữ không ăn thịt con, chắc không phải đâu.”


Cố Linh Quân cũng hoảng loạn trong lòng, đột nhiên nhớ tới tờ giấy Cần vương phi lén nhét vẫn còn giữ trong lòng bàn tay, vội vàng mở ra, mọi hoài nghi trước đó đều được chứng thực. Nội dung trên giất viết…


“Cẩm Châu, khởi binh.”


“Đây, đây là có ý gì?” Lục Trúc đứng ở bên cạnh nhìn thấy, biểu tình vô cùng khiếp sợ.


“Cẩm Châu, là địa phận nằm ở ranh giới Nam Bắc, lại dựa vào tầng tầng lớp lớp núi non, dễ thủ khó công, từ xưa chính là vùng giao tranh của các quân sư.” A Y Mộ giải thích.


Mọi người nhịn không được đều kinh ngạc, ánh mắt lại mang theo hoài nghi, không khí trở kỳ lạ.


Như là nhìn ra suy đoán trong lòng bọn họ, A Y Mộ bình tĩnh nói: “Không riêng Đại Chu, ta đều nghiên cứu địa hình các nước khác. Từ nhỏ ta đã cảm thấy rất hứng thú với việc vẽ bản đồ, là phụ hoàng tự tay dạy cho ta.”


Cố Linh Quân nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt A Y Mộ không chút nào lảng tránh, lòng cảnh giác của nàng lại buông lỏng.


Nhìn nhìn tờ giấy trong tay, Cố Linh Quân đứng lên, muốn đi tìm Tiêu Dục Hành, nhưng sợ rút dây động rừng, mạnh mẽ đè nén xúc động, chỉ có thể âm thầm chờ trời tối.


Tới ban đêm, trời lại đột nhiên đổ mưa, tầm tã mà trút xuống, kèm theo tiếng sấm và tia chớp. Cố Linh Quân đang phát sầu không biết Tiêu Dục Hành có tới hay không, thì nhìn thấy hắn đang đi vào, bước chân vội vàng, nửa người dưới đều ướt đẫm.


Tuy trong lòng sốt ruột, nhưng Cố Linh Quân vẫn lo lắng cho sức khỏe người nào đó, nàng gọi người mang nước ấm tới, làm hắn tắm gội thay quần áo trước.


Nghĩ nghĩ, lại ra lệnh cho người đi nấu trà gừng. Đợi làm xong hết tất cả, Cố Linh Quân có hơi xuất thần, hiện tại hình thức ở chung của bọn họ càng ngày giống như là phu thê thật sự.


Tiêu Dục Hành động tác nhanh chóng, ra tới liếc mắt nhìn nàng một cái, tiếp nhận chén trà gừng, một hơi uống cạn sạch. Thấy nàng tâm sự nặng nề, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy?”


Thậm chí bởi vì quá mức khẩn trương, Cố Linh Quân nói lắp, nhưng cuối cùng vẫn nói xong đầu đuôi mọi việc.


Tiêu Dục Hành nghe xong câu chuyện của nàng, tiếp nhận tờ giấy, biểu tình lại không thay đổi gì nhiều. Sợ hắn không tin, lại bổ sung thêm vụ mùi hương trên người mẫu tử Cần vương phi.


“Thần thiếp suy đoán, Cần vương lợi dụng mê hương khống chế Cần vương phi, Cần vương phi lo lắng cho nhi tử. Nên mới lén mật báo cho thần thiếp biết, mục đích chính là hy vọng nếu mọi chuyện bị bại lộ trong tương lai thì có thể giữ được một mạng cho Cung Nhi.” Cố Linh Quân suy đoán nói.


Thấy Tiêu Dục Hành vẫn không có phản ứng gì, Cố Linh Quân bối rối: “Chẳng lẽ Bệ hạ không tin.”


Lúc này Tiêu Dục Hành mới trả lời: “Việc này còn chưa thể vội vàng kết luận, ngày khác lấy nàng hãy danh nghĩa mời nàng ta vào cung, sau đó hãy hỏi kỹ càng.”


Thấy thái độ của hắn kiên quyết, Cố Linh Quân cũng không nói thêm gì nữa.


Nghe Đặng công công nói, Cần vương là một trong những người từng đứng ra ủng hộ Tiêu Dục Hành. Ngày thường cũng rất hàm hậu thành thật, nói ra chỉ sợ không ai tin.


Cố Linh Quân biết, có thể bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia, tất nhiên là có chỗ hơn người, nhưng cũng không ngờ Tiêu Dục Hành có thể trầm ổn như thế. Một tuần sau đêm hôm đó, Cố Linh Quân mới mời mẫu tử Cần vương phi vào cung, cũng chính là ngày sinh thần của Cung Nhi.


Không biết có phải Tiêu Dục Hành cũng ở đây hay không, mà Cần vương phi vô cùng khách sáo giữ kẽ, nói cũng không nhiều lắm. Cố Linh Quân có lòng muốn tìm lời giải thay Tiêu Dục Hành, cho nên cố ý chuyển đề tài tới Cần vương, nhưng lại bị nàng ta bốn lạng đẩy ngàn cân.


“Cung Nhi, lại đây.” Tiêu Dục Hành vẫn luôn lặng im ngồi ở một bên lại đột nhiên mở miệng, nhìn Cung Nhi nói.


Tuy Cung Nhi có hơi sợ, nhưng dưới sự cổ vũ của Cần vương phi, bé dũng cảm bước tới.


Tiêu Dục Hành ôm bé ngồi ở trên đùi, lấy ra khóa trường mệnh đã chuẩn bị ngay từ đầu đeo vào trên cổ bé.


“Phụ vương của đệ đã tới Cẩm Châu, quyên tiền cũng đã đủ, ít ngày nữa là khởi hành đi Tây Bắc. Vì nước lập công lớn, hiện tại trẫm thưởng cho đệ trước.”


Tiêu Dục Hành cúi đầu nói với bé, không biết Cung Nhi có nghe hiểu hay không mà ê ê a a kêu um trời, nắm lên khóa vàng tò mò nhìn.


Cần vương phi chú ý, thấy Cung Nhi bắt đầu không an phận vặn vẹo cơ thể, vội vàng tiến đến ôm bé: “Cung Nhi, còn không cảm ơn Hoàng Thượng.”


Cung Nhi lại chỉ quay đầu đi, Cần vương phi rất là bất đắc dĩ, ngẩng đầu đang muốn nói hai câu, lại đối diện đôi mắt như nhìn thấu tất cả kia, vội vàng di chuyển tầm mắt.


“Thế nào, quan sát ra được chuyện gì chưa?!” Đợi bọn họ rời đi, Cố Linh Quân gấp chờ không nổi hỏi.


Hiện tại mới nghĩ đến, chẳng lẽ Tiêu Dục Hành cũng đã có lòng nghi ngờ từ sớm, cho nên mới ngăn cản nàng quyên tặng vàng bạc trong nhà kho cho Cần vương.


“Trẫm lại tra thêm vài chuyện nữa, sau khi xác định sẽ nói cho nàng sau.”


Tiêu Dục Hành chau mày, còn nói thêm: “Còn mấy thứ nằm trong nhà kho của nàng, ít ngày nữa có lẽ sẽ có tác dụng, không cần sốt ruột.”


Cố Linh Quân nghe xong gật gật đầu, mới đột nhiên phản ứng lại. Vừa mới nãy nàng có nói vụ nhà kho với Tiêu Dục Hành sao?!


Sáng sớm, bên hồ còn tràn ngập sương trắng chưa kịp tan. Trên mặt hồ xuất hiện chiếc thuyền nhỏ, có hai người đang thả câu.


“Vương gia không thả mồi, thì sao cá có thể cắn câu?” Nếu có người nhìn thấy mặt của hắn, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Mạc Ất Sa, người nên trở về Đột Quyết, giờ phút này lại xuất hiện ở trong địa phận Đại Chu, đang chuyện trò vui vẻ với Cần vương.


“Ta đang học theo của Khương Thái Công, phải ngồi chờ người đồng ý cắn câu, sứ thần có từng nghe nói qua chuyện xưa này chưa?”


Đôi mắt hẹp dài của Mạc Ất Sa híp híp: “Từng nghe qua, chẳng qua Vương gia không phải câu cá, mà giống thả lưới lớn bắt hết một mẻ.”


Cần vương nghe vậy cười, bộ dáng vẫn như ngày xưa: “Vì hôm nay, ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, tất nhiên là muốn một lưới bắt hết.”


Mạc Ất Sa cười ha ha, tiếng cười bén nhọn lại có chút chói tai: “Quả nhiên bệ hạ của chúng ta không nhìn lầm người, ngay cả thê nhi cũng đều có thể lợi dụng, thông qua bọn họ truyền tin tức giả cho tên chó hoàng đế kia, có tầm nhìn xa như vậy, nhất định có thể thành nghiệp lớn.”


Nghe vậy, Cần vương mày nhăn lại, bất mãn: “Tại sao bệ hạ của ngươi lại đưa công chúa kia vào trong cung, chủ động để lại một tai hoạ ngầm.”


Đương nhiên là Mạc Ất Sa biết lý do, chủ nhân của hắn là giết huynh soán vị, vốn chính là âm thầm tiến hành. Hoàng đế trước đã chết, lại không thể ra tay với công chúa hoàng tử, sợ có người bắt lấy nhược điểm. Vì thế đưa bọn họ đưa tới Đại Chu làm con tin.


Một là vì giấu giếm lừa Đại Chu ký minh ước kéo dài thời gian chuẩn bị binh lính lương thực.


Hai, đơn thuần là vì vũ nhục con nhóc công chúa kiêu ngạo kia.


“Xin Vương gia yên tâm, hai tỷ đệ kia mềm yếu vô dụng, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kế lớn của chúng ta nhất định có thể thành công.”


Tuy Cần vương bất mãn, nhưng cũng không thể nề hà, hỏi: “Bên kia các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”


“Tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ Vương gia ra lệnh. Ngày đó chúng ta cùng nhau ra quân, Nam Bắc bọc đánh. Mà đội quân của nhà họ Cố đã tới Tây Bắc, cho dù chặn được đội quân phía đó thì cũng không thể ngăn cản được bước chân của Vương gia.”


“Huống chi tên chó hoàng đế đó lại tin lời Vương phi nói, binh tướng tập trung ở vùng phía Đông. Chúng ta có thể bẻ gãy phòng tuyến dễ như trở bàn tay.”


“Chỉ là… Không biết hắn có mắc mưu hay không thôi?!”


“Bổn vương đã sớm đoán trước mẫu thân Cung Nhi có lòng làm phản, tin tức kia nhìn như vô tình, thật ra là cố ý để nàng ta biết. Tiêu Dục Hành có năng lực đọc tiếng lòng người khác, tất nhiên là sẽ tự mình chứng thực.”


Tuy Mạc Ất Sa đã biết tin này, nhưng trong lòng vẫn cứ hoài nghi: “Thứ năng lực thần kỳ này… Thật sự tồn tại trên đời sao?”


“Thật sự có, ngày ấy ở hành cung Lý Nhị Lang chưa nói gì, ta ở bên cạnh nhìn cẩn thận, quan sát thấy sắc mặt Tiêu Dục Hành nháy mắt thay đổi, lập tức chạy đến hoa viên. Ta biết việc này thông qua miệng một ma ma làm việc lâu năm dưới trướng Thái Hậu, đợi hồi lâu mới tìm được cơ hội chứng thực.”


Mạc Ất Sa nghe xong trong lòng cũng sinh ra sợ hãi, không phải sợ thuật đọc tâm, mà là sợ nam nhân này. Thật là một người ngập tâm kế, lòng dạ hiểm độc. Nhưng cũng chỉ có thể đ è xuống cảm xúc chân thật, tiếp tục khen tặng: “Đợi Vương gia ngồi lên cái ghế kia, phía Đột Quyết sẽ chính thức ký kết minh ước thật sự với Đại Chu.”


Cần vương không nói tiếp, nhìn mặt hồ mênh mông vô bờ, không biết suy nghĩ cái gì.


Cố Linh Quân trở lại trong cung của mình, mãi nhớ lại, rốt cuộc hồi nãy nàng có nói ra miệng chuyện quyên góp vàng bạc hay không. Nghĩ nghĩ, không cẩn thận ngủ gục, bị tiếng sấm sét ầm ầm bên ngoài làm bừng tỉnh.


Ngoài trời là một màu đen tối, Cố Linh Quân cũng không biết là trời thật sự đã tối hay là bởi vì mưa to mây đen ngập trời. Nhưng nhìn trời, trong lòng càng thêm sầu lo, mưa to liên tiếp, những vùng lũ lụt cũng không biết ra sao nữa.


“Tỉnh.” Giọng Tiêu Dục Hành đột nhiên vang lên trong phòng, khiến Cố Linh Quân hoảng sợ. Lúc này mới phát hiện hắn ngồi ở góc, bởi vì phòng không thắp đèn, cho nên nàng nhất thời không lưu ý đến phòng trong còn có người.


Tiêu Dục Hành đứng dậy, thắp sáng đèn, Cố Linh Quân ngồi dậy, vừa mới ngủ dậy, nên giọng có chút khàn khàn: “Bệ hạ tra như thế nào, đã xác định chưa?!”


Tiêu Dục Hành nhàn nhạt nói: “Đúng thật là vùng Cẩm Châu có dấu hiệu binh lính.”


Cố Linh Quân nhẹ nhàng thở ra, ngược lại cẩn thận hỏi một chuyện khác mà nàng nghĩ mãi không ra: “Bệ hạ, hôm nay có người nào nhắc đến chuyện quyên tặng với ngày không?”


Tiêu Dục Hành nâng mắt nhìn nàng, đôi mắt có cảm xúc quay cuồng mà nàng đọc không hiểu.


Trong quá trình chờ đợi, Cố Linh Quân lại không thể không suy đoán.


Phụ thân của nàng và Cố Tranh đều chạy tới Tây Bắc, phần lớn binh lực đều nằm ở đó. Nếu Cần vương bao vây tạo phản, chẳng lẽ là chàng ấy phải đích thân dẫn binh Nam hạ sao?!


Một tiếng ầm vang, sấm sét liên tục từ trên trời trút xuống. Cố Linh Quân nhịn không được rụt rụt cơ thể, nghe Tiêu Dục Hành nói: “Nếu chuyện diễn biến xấu nhất, đích thân dẫn binh Nam hạ là việc nằm trong kế hoạch.”


Cố Linh Quân đột nhiên nhấc đầu, trong mắt toàn là chấn động, ngăn không được bùng nổ tràn ra ngoài, nàng có thể xác định, vừa rồi nàng không có nói ra miệng một câu nào.


Vậy thì tại sao chàng ấy lại biết được?!


Chẳng lẽ… Chàng ấy có thể nghe được trong lòng nàng nghĩ cái gì sao?


Tiêu Dục Hành đứng lên, bước lại gần nàng, Cố Linh Quân ngơ ngác ngồi ở kia, không biết là bị dọa sợ hay sao mà ngồi như tượng. Tiêu Dục Hành nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, không buông tha bất kỳ cảm xúc nào trên mặt nàng.


“Đúng vậy.” Tiêu Dục Hành trả lời tiếng lòng của nàng.


Một tia chớp hiện lên ở trước mắt, một trận gió lớn càn quét qua, ngọn đèn duy nhất phòng trong bị thổi tắt. Bỗng nhiên không gian chìm vào bóng tối, Cố Linh Quân chớp chớp đôi mắt cay xè vì mở to trong thời gian lâu.


“Sợ?” Tiêu Dục Hành hỏi, trong bóng đêm, cảm âm càng thêm rõ ràng.


Cố Linh Quân thành thật gật đầu: “Thần thiếp sợ bóng tối, có thể thắp đèn lại nói tiếp được hay không?”


Cố Linh Quân dần dần thích ứng vớ bóng tối, nhìn được bóng Tiêu Dục Hành xoay người nhưt muốn đi thắp đèn. Nàng vội vàng nhảy xuống giường, ôm cánh tay hắn: “Thần thiếp cũng đi.”


Lại một tia sét trong màn đêm, đây chính là nhược điểm chết của nàng.


Tiêu Dục Hành nửa ngày mới mở miệng: “Mang giày.”


Cố Linh Quân vội vàng “hả” một tiếng, trong bóng đêm mò tìm giày.


Phòng một lần nữa sáng lên, Cố Linh Quân và Tiêu Dục Hành ngồi đối diện ở bàn trà, không khí chìm vào yên ắng khoảng mười lăm phút, Cố Linh Quân lên tiếng hỏi: “Bệ hạ… Chuyện ngài đọc được tiếng lòng người khác là thật sao?”


“Đúng vậy.”


“Vậy ngài kêu thần thiếp mời Cần vương phi vào cung, chính là thông qua năng lực này xác nhận mọi chuyện?”


“Ừ.”


“Vậy, à, bệ hạ, ngài còn có năng lực gì khác nữa hay không, ví dụ như Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ...”


Tiêu Dục Hành nhìn nàng thật sâu, trả lời: “Không có.”


“Ờ, vậy sao.” Trong giọng nói của nàng mang theo chút thất vọng.


Nhưng đảo mắt lại nghĩ, năng lực này của chàng ấy đến tột cùng là từ đâu mà có. Tiếng lòng của ai cũng nghe được, vậy mấy thứ nàng nghĩ trong lòng không lẽ chàng ấy đã biết hết.


Trong lòng hỏi ba vấn đề, Tiêu Dục Hành đều phối hợp trả lời.


Cố Linh Quân còn có một đống lớn muốn hỏi, nhưng thấy hắn hỏi lại, vẫn là thành thành thật thật an tĩnh lắng nghe. Chỉ là không ngờ hắn vừa mở miệng hỏi đã thả một quả bom nguyên tử.


“Nàng có chuyện gì gạt trẫm hay không?”


Sau khi Cố Linh Quân nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là…


Quá gian trá, quá gian trá, thật sự là quá gian trá!!!


Hỏi nàng như vậy, khẳng định trong lòng nàng theo bản năng nói ra bí mật của mình, mà chàng ấy lại có thể nghe được trong lòng nàng nghĩ cái gì, vậy chẳng phải sẽ biết hết?


Nhớ lại, hiện tại nàng nghĩ cái gì không phải hắn cũng có thể nghe được sao?


Bí mật lớn nhất đời nàng như măng non tách đất dần dần trồi lên hấp thụ sương sớm đầu xuân, dù nàng cố hết sức khống chế, nhưng vẫn nhịn không được nghĩ về nó.


Cuối cùng, nhụt chí, xì hơi như khí cầu, thở dài.


Sau một hồi đấu tranh đầy gian nan, hít sâu một hơi, mở miệng nói: “Đúng thật là thần thiếp có một bí mật, bí mật này có lẽ không phải ai cũng tin tưởng, bởi vì thật sự là nó nằm ngoài phạm vi hiểu biết của nhân loại.”


“Bệ hạ, trước kia ngài từng hỏi thần thiếp, tại sao luôn cho rằng ngài sẽ yêu thích Bạch Tĩnh Nhu. Đó là bởi vì, thần thiếp đã đọc qua một quyển sách. Nội dung viết về chuyện tình cảm, và nam nữ vai chính chính là ngài và nàng ta, mà sau một giấc ngủ dậy, thần thiếp lại xuất hiện bên trong quyển sách đó.”


Quan sát sắc mặt Tiêu Dục Hành, lại tiếp tục nói: “Ở trong sách, cũng có một nữ nhân tên Cố Linh Quân, cũng được ngài phong làm Quý Phi. Chẳng qua nàng ấy làm người độc ác, nhiều lần phá hư tình cảm giữa ngài và Bạch Tĩnh Nhu, cuối cùng bị xử tử, treo cổ chết ở trong cung.”


“Cho nên nàng cho rằng chúng ta đang sống trong một quyển sách?” Không biết có phải nàng bị ảo giác hay không, vì sắc mặt Tiêu Dục Hành đã tái nhợt.


Cố Linh Quân nghe xong vấn đề này, trong đầu cũng tràn đầy mê mang, thật ra ngay cả chính nàng cũng nói không rõ, đến tột cùng thế giới này là thật, hay là hư ảo.


“Nàng nói, kết cục cuối cùng của trẫm ra sao?”


Do dự một chút, Cố Linh Quân nói: “Ngài giam giữ Tấn Vương cả đời vì tội tạo phản, cuối cùng phong Bạch Tĩnh Nhu làm Hậu, giải tán hậu cung, hai người nắm tay bạch đầu giai lão.”


Nhưng mà trong hiện thực, Tấn Vương đã chết, Bạch Tĩnh Nhu cũng biệt tăm biệt tích.


“Mắt trẫm không có mù, sao có thể chọn Bạch Tĩnh Nhu làm Hậu.” Tiêu Dục Hành lấy giọng điệu thường ngày lên triều phủ định.


Cố Linh Quân trong lòng nhảy dựng, đang cân nhắc những lời này của hắn là có ý gì.


Thì thấy người đang đứng trước mắt hơi lung lay, sau đó thẳng tắp ngã vào trên người nàng. 


Hết chương 58


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.