Hoàng Thượng Thay Tôi Đấu Trí Trong Hậu Cung

Chương 53: Chương 53:




 
Cố Linh Quân tới tới lui lui nhìn hai người bọn họ, nhưng tựa như cách một tấm vách tường, không coi ai ra gì nhìn chằm chằm nhau.
Cố Linh Quân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là nghi hoặc, cuối cùng tất cả đều biến thành tự nhiên.
Nếu cảnh này ở trong phim truyền hình, nhất định đạo diễn sẽ cho thêm hiệu ứng quay chậm để đặc tả.
… Tiểu tướng quân chinh chiến sa trường, tuổi trẻ tài cao, và công chúa nước khác nhẫn nhục phụ trọng, dốc lòng báo thù... 
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thật là một cốt truyện hấp dẫn!
Lúc này, nàng thật sự có thể hiểu được tâm trạng đu cp của Liễu Phiêu Phiêu, trong lòng sinh ra chút ý tưởng, nhưng kiếp trước đã dạy nàng một bài học tràn ngập máu và nước mắt, khiến nàng thu hồi tâm tư đang ngo ngoe rục rịch.
Lại có tiếng bước chân đang hướng đến nơi này. Cố Linh Quân vừa muốn mở miệng nhắc nhở, A Y Mộ đã phục hồi tinh thần lại, vội cúi đầu xoay mặt sang chỗ khác.
Người bước đến chính là một tiểu thái giám, hắn nhìn thấy Cố tiểu tướng quân đứng lặng người ở kia cũng vô cùng giật mình, còn đang nghi hoặc, thoáng nhìn thấy Quý Phi mới tỉnh ngộ, nhanh chóng hành lễ lại chạy đi mất.
“Nương nương, chúng ta trở về thôi.” A Y Mộ nhỏ giọng nói.
Cố Linh Quân gật đầu, lúc đi ra được một khoảng cách lại lén quay đầu lại, chỉ thấy chỗ kia hiện đã không có một bóng người, chỉ có vết chân còn in lại trên nền tuyết là nhắc nhở nàng việc vừa rồi không phải ảo giác.
Cố Linh Quân muốn hỏi nhưng lại có chút cố kỵ, thời điểm lòng hiếu kỳ lên tới cực hạn, A Y Mộ cười khẽ lên tiếng: “Trước kia tình cờ quen biết Cố tiểu tướng quân, từng gặp mặt mấy lần.”
Tuy là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Cố Linh Quân vẫn mẫn cảm nhận ra được mối quan hệ không bình thường giữa hai người. Nhưng nàng cũng biết chuyện không thể một lần có thể hỏi tới cùng, gật đầu hiểu ý: “Thìa ra là như thế này.”
Tương lai còn dài, trong đầu Cố Linh Quân đột nhiên hiện lên cụm từ này, nàng có một loại dự cảm, khẳng định chuyện tình cảm của hai người này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.
*************
Tân niên đã đến, mấy ngày trước khi diễn ra giao thừa, trong cung từ trên xuống dưới đều treo đầy trang trí màu đỏ rực, vô cùng bắt mắt. Tất cả cung nhân đều bận rộn, vì chuẩn bị ngày lễ trọng đại nhất trong năm này.

Từ lúc vào cung, Cố Linh Quân có cảm giác bản thân hóa thành người máy tham gia tiệc, bởi không phải tổ chức các loại tiệc thì chính là trên đường chạy tới tham gia các bữa tiệc tối.
Tới ngày giao thừa, Cố Linh Quân vẫn không thấy có người nào tới thông báo, không thể không nghi hoặc. Vừa hỏi mới biết được, tổ chức tiệc triều cống đã tốn khá nhiều bạc, cho nên cũng không có làm tiệc tất niên, cũng làm cho quan lại ở nhà chung vui với gia đình.
Phần lớn triều thần đều đã có tuổi, một trận Triều cống thật sự là đã lăn lộn bọn họ hết nửa cái mạng. Bọn họ nghe xong việc này, tuyệt đối không có ý kiến, nhất trí tán đồng, thẳng hô Hoàng Thượng thánh minh.
Mà Cố Linh Quân lại cho rằng, Tiêu Dục Hành chán ghét mấy loại tiệc như thế này.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy rằng là ngày giao thừa, Tiêu Dục Hành thân là hoàng đế cũng không có thời gian rảnh rỗi, cả ngày cũng thấy không bóng người đâu, nhưng nàng lại chờ tới phụ thân của mình.
Nếu Cố Tông Võ có vào cung, thì sau khi hội báo xong với Hoàng đế là cố ý xin chỉ thị đến thăm nữ nhi bảo bối của mình. Ông chủ động lựa chọn làm như không thấy khi phát hiện ánh mắt thất vọng của Cố Linh Quân.
“Phụ thân, sao người lại tới đây?”
“Đến xem con, ở trong cung đã quen chưa?” Nói xong mới phát hiện có chút không ổn, Kiều Kiều nhà ông vào cung cũng đã nhiều tháng, nghĩ vậy không khỏi lại bắt đầu thương cảm.
Ông vẫn luôn chinh chiến sa trường, vốn không có thời gian ở bên nữ nhi. Hiện giờ chiến sự đã thắng lợi, có thể yên ổn ở lại kinh thành, thì nữ nhi lại vào cung làm vợ thằng nhóc Hoàng đế đó, không thể lúc nào cũng gặp được.
Tất nhiên là Cố Linh Quân nhận ra được, cười cười nói: “Phụ thân, đã gần đến năm mới rồi, người đã chuẩn bị xong bao lì xì chưa?”
Đáng giá nhắc tới chính là, phụ thân của nàng mới được thăng quan tăng thêm tước vị.
Chức quan được thăng lên Nhất Phẩm, tước vị được phong Hộ Quốc Đại Tướng Quân. Trên dưới Đại Chu đều kính ngưỡng ông. Mà Cố Tranh cũng thăng đến Nhị Phẩm, nhà họ Cố bọn họ có thể nói là phong cảnh vô hạn, nói vậy người đến nhà chúc tết chỉ có hơn chứ không thiếu.
“Hôm nay phụ thân chính là vì chuyện này mà đến.” Cố Tông Võ nhìn binh lính đi theo phía sau, vẫy tay, thì thấy có người đưa lên một phần danh mục quà tặng và một cái rương vừa phải.
Cố Linh Quân mở ra thì phát hiện phía trên tràn ngập các kiểu châu báu, trong đó không thiếu vàng bạc, giấy tờ nhà, đất đai, số lượng còn không ít.
“Phụ thân đưa con mấy thứ này làm gì?” Cố Linh Quân khó hiểu hỏi.

Cố Tông Võ ho nhẹ: “Đây là tiền mừng tuổi phụ thân tặng cho con.”
Cố Linh Quân lập tức táp lưỡi, nhìn xem số lượng, sợ đã dọn sạch nhà kho dòng họ Cố, một rương này là tiền mừng tuổi của nàng?!
Tiền mừng tuổi năm nay thật sự là quá khoa trương rồi!
Như là nhìn ra nữ nhi đang nghi hoặc, Cố Tông Võ giải thích: “Sau khi thắng trận, bệ hạ ban thưởng cho phụ thân không ít…”
À, thì ra là như thế.
Đảo mắt lại nhớ đến, nàng thân ở trong cung, đâu có nơi nào cần tiêu tiền. Cho dù có nhận lấy thì cũng chỉ đặt ở nhà kho. Không canh giữ cẩn thận sẽ có người động tay chân, nghĩ lại vẫn thấy không thích hợp.
“Phụ thân mang về đi, con ở trong cung không có nơi để tiêu tiền.” Cố Linh Quân từ chối.
Vẻ mặt Cố Tông Võ buồn buồn, buông tiếng thở dài, nói: “Không thể cõng con xuất giá, trong lòng phụ thân đã rất ăn năn, cái rương này là của hồi môn phụ thân chuẩn bị trong nhiều năm qua cho con, con cần thiết phải nhận lấy.”
“Nếu không, sau này con bảo làm sao phụ thân có mặt nhìn mẫu thân con dưới suối vàng. Con đâu có biết khi nào cần chi tiêu, trong cung cũng không ngoại lệ, trong người có chút vàng bạc, cũng là lo trước khỏi hoạ.”
Cố Linh Quân thấy vậy cũng chỉ có thể nhận lấy, yên lặng nuốt xuống trong bụng câu “Bệ hạ thưởng cho con rất nhiều, chất đầy hai tòa cung điện, giờ phải tìm cung điện trống để làm nhà kho thứ ba”. Đành phải làm nũng, bốn phía khen “Trên đời chỉ có phụ thân là tốt nhất”, khiến Cố Tông Võ hạnh phúc, mặt mày hớn hở.
“Con ở trong cung sống tốt như vậy là phụ thân yên tâm nhiều rồi. Nếu sớm ngày sinh hài tử, để phụ thân có thể lên làm ông ngoại, vậy thì càng tốt.” Cố Tông Võ lại nói thêm.
***
Tiễn Cố Tông Võ đi, trời còn chưa tối thì Tiêu Dục Hành đã tới. So sánh với mọi người hứng thú hạnh phúc đón chào năm mới, thì biểu tình của hắn cũng chả khác gì thường ngày.
Tuy không làm tiệc tất niên, nhưng cung điện nào cũng làm một mâm tiệc hoành tráng. Tất cả các phi tần đều nhón chân ngóng trông, hy vọng có thể gặp được mặt hoàng đế trước mặt khi kết thúc một năm cũ.
Nhưng Tiêu Dục Hành là hoàn toàn chấp hành quy tăc “Trừ Quý Phi ra, nữ nhân còn lại trong hậu cung đều là không khí”.

Đương nhiên là Cố Linh Quân giơ đôi tay hoan hô quy tắc vàng này của Hoàng đế.
Nhưng chỉ có hai người bọn họ ngồi ăn cả một bàn tiệc thì có hơi phí, trên bàn tròn phủ kín dĩa thức ăn, có mấy món Cố Linh Quân muốn ăn, nhưng dù có đứng lên cũng duỗi tay không tới.
Như là biết suy nghĩ trong lòng của nàng, mỗi một món nàng muốn ăn, Tiêu Dục Hành đều kẹp bỏ vào chén cho nàng, ăn ăn một hồi, bụng nàng đã no căng, phình phình. Lại nhìn sang Tiêu Dục Hành, thấy hắn không ăn được bao nhiêu, toàn bộ thời gian đều gắp cho nàng.
Lúc này Cố Linh Quân mới phát giác, tuy Tiêu Dục Hành vẫn treo nụ cười nhàn nhạt bên khóe miện, nhưng không thấy có chút hứng thú ăn uống nào.
Nàng cẩn thận mở miệng nói: “Bệ hạ, sắp đến năm mới rồi, ngài có muốn uống chút rượu hay không?”
Đột nhiên lại nhớ tới lần trước, lại nói: “Lần này thần thiếp chỉ uống một chút xíu xiu thôi.”
Vừa nói vừa giơ hai ngón tay, cường điệu.
Trên mặt Tiêu Dục Hành xuất hiện nụ cười thật lòng đầu tiên trong đêm nay, gọi người lấy rượu tới.
Cố Linh Quân rót cho Tiêu Dục Hành một ly, sau đó mới đến lượt mình. Lại nói chuyện vô cùng khách sáo: “Thực mau là qua một năm mới, thần thiếp kính bệ hạ một ly.”
Tiêu Dục Hành cười, bưng lên ly rượu trước mặt, nhẹ nhàng chạm chạm vào ly của nàng.
Cố Linh Quân nhớ đến lời hứa uống chút chút của mình, cho nên nàng chỉ là nhẹ nhàng nhấp miệng, mà một ngụm này lại khiến cho nàng ngây người.
Sau khi vào cung, các loại rượu ngon nào nàng cũng từng nếm qua, mà loại rượu trước mắt này vừa vào môi đã ngọt lành. Nếu không phải ngửi được mùi rượu nhàn nhạt, nàng còn tưởng đây là nước trái cây lên men.
Cố Linh Quân lại nếm thêm một chút, rồi lại nếm thêm một chút, cuối cùng uống sạch ly rượu hồi nào không hay. Tiêu Dục Hành nhìn thấy nàng uống dẻ chừng, trông vô cùng đáng thương, cười nói: “Đây là rượu trái cây triều cống của Tây Lương, không dễ say, nàng muốn uống bao nhiêu tùy ý.”
Cố Linh Quân ý cười tươi rói, gật đầu, lập tức rót thêm cho bản thân thêm một ly nữa. Mà tới phút cuối cùng, nửa bình rượu đều vào trong bụng nàng, câu hứa “Một chút” sớm bị nàng vứt ra sau đầu.
“Bùm” một tiếng, Cố Linh Quân nghe thấy âm thanh bắn pháo hoa bên ngoài cửa sổ.
“A, pháo hoa kìa!” Cố Linh Quân chỉ vào ngoài cửa sổ nói, nói xong lại chạy đến trước cửa sổ, đẩy mạnh hai cánh cửa sổ ra ngoài, chường người ra nhìn pháo hoa đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.
Lục trúc thấy nàng đi đứng thất tha thất thểu, biết ngay là nương nương nhà mình đã say, vội đi qua muốn đỡ lại bị đẩy ra.
“Ta muốn xem pháo hoa!” Cố Linh Quân lẩm bẩm nói.
“Nương nương sợ là say rồi.” Thấy Tiêu Dục Hành cũng đã đi tới, lục trúc lo lắng nói.

Tiêu Dục Hành nhăn mi, mới uống có nửa bình rượu trái cây đã say?
Đang muốn ra lệnh cho Lục Trúc mang nàng đi nghỉ ngơi, thấy mặt nàng đã đỏ ửng, đang cau mày, đang nỗ lực tự hỏi gì đó, nhìn vô cùng ngây thơ, lời nói đến miệng lại nuốt xuống.
Bộ dáng nàng say rượu, cũng đã lâu rồi hắn không nhìn thấy.
Đúng lúc này, Cố Linh Quân xoay đầu, nhìn thấy Tiêu Dục Hành, lập tức ánh mắt sáng ngời. Duỗi tay ôm cánh tay hắn, dựa toàn bộ cơ thể lên người nam nhân này.
“Chương trình mừng xuân của CCTV đâu, ta muốn xem chương trình mừng xuân, tại sao không mở TV?” Cố Linh Quân dựa vào người hắn, mơ mơ màng màng nói.
Lục trúc nghe xong đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đưa cho Đặng công công một ánh mắt, dẫn dắt những cung nhân khác nhanh chóng lui ra ngoài. Trương Đức Phúc đứng phía sau cười tủm tỉm nhìn nửa ngày, thấy vậy ý cười trên mặt càng đậm, cũng đi theo ra ngoài.
Ngoài phòng, pháo hoa vẫn đang tỏa sáng, mơ hồ lại truyền đến âm thanh “bùm bùm”. Nhưng Tiêu Dục Hành lại không rảnh thưởng thức, tâm tư toàn đặt ở trên người Cố Linh Quân, người hiện đang không ngừng nói những lời kỳ lạ.
“Hu hu, năm nay lại phải tốn bao lì xì nữa rồi, tiền của ta, lương ơi là lương, làm như trâu cả năm, rốt cuộc cho bọn nhóc hết, huhu?”
Tiêu Dục Hành đang muốn dò hỏi, Cố Linh Quân lại đột nhiên an tĩnh, ngửa đầu nhìn hắn. Ánh mắt thẳng chăm chăm, giống như nhắm chuẩn con mồi.
“Muốn làm cái gì?” Tiêu Dục Hành nhỏ giọng hỏi, như nhẹ nhàng dỗ dành lại như dụ hoặc.
Đầu óc Cố Linh Quân đã có chút choáng váng, quơ quơ đầu, ánh mắt dừng ở hầu kết đang di chuyển lên xuống của nam nhân trước mắt, lại chậm rãi tia tới môi mỏng của hắn.
“Ta muốn một nụ hôn kiểu Pháp.” Nói xong, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tiêu Dục Hành cẩn thận quan sát, đoán nàng là say thật hay là giả say.
Cố Linh Quân nhắm mắt thấy người nào đó chậm chạp không có động tác, bất mãn nhíu nhíu mày, miệng nhỏ lẩm bẩm. Lông mi chớp chớp, mới vừa mở mắt lại chìm vào bóng tối.
Tiêu Dục Hành duỗi tay che lại mắt nàng, cúi đầu, chuẩn xác hôn lên môi mọng nước hấp dẫn kia.
Hắn nghĩ nàng uống rượu đã lâu, mùi vị đã sớm phai nhạt, mà giờ phút này lại có thể nhấm nháp đến hương vị thơm ngọt, là mùi thơm của rượu, cũng là thứ gì đó khang khác……
Mà lúc này, bên ngoài pháo hoa cũng đạt tới đỉnh điểm, bàn tay bao trùm ở trên mắt nàng không biết khi nào đã di chuyển xuống phần eo thon, xuyên thấu qua khóe mắt, Cố Linh Quân nhìn thấy pháo hoa sáng rực bầu trời đêm,nhưng đồng thời, cũng có phóa hoa nở rộ ở trong lòng nàng.
Hết chương 53


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.