Hoàng Thượng Tạo Tặc Thuyền

Chương 6




Chu Hạo Hi nhíu mày nhìn hơn mười vị mặc hồng y hỉ nương cùng với nhiều tên kiệu phu khiêng kiệu hoa đi qua trước mắt. Hắn muốn từ tầng hồng sa kia nhìn trộm gương mặt tân nương nhưng cái gì cũng thấy không rõ.

“Bá vương ngạnh thượng cung, chẳng lẽ trên đời này không có vương pháp?”

“Thiệu Hoằng Văn là con của Thiệu thân vương, Thiệu thân vương lại là quan lớn nhất, hắn chính là vương pháp!” Tên nam tử trẻ tuổi kia căm giận bất bình trả lời.

Lúc này một cơn gió thổi đến tung bay tầng rèm cừa màu hồng. Một hồng nhan tuyệt sắc lập tức đập vào mắt hắn.

Đó là một khuôn mặt thanh lệ không nhiễm bụi trần. Nàng một thân mũ phượng khăn quàng vai, thân thể bị sợi dây trói quanh vài vòng, cho nên càng làm nổi bật ra những đường cong linh lung tuyệt đẹp của nàng. Chỉ là hiện tại nàng tay bị khóa, chân lại bị xiềng lại làm cho những người chứng kiến đối với nàng càng thêm cảm thấy không đành lòng. Bộ dạng điềm đạm đáng yêu kia dễ dàng đem tâm người níu chặt.

Nhưng thấy đường phố hai bên nam nữ già trẻ đều không thể không nhìn nàng. Trong mắt có yêu thương có cảm thông nhưng dĩ nhiên hơn nửa là hâm mộ.

Chu Hạo Hi cũng bị người con gái khuynh thành trong bức trướng làm cho động lòng. Thật lâu nói không ra lời. Hắn biết trên đời này chưa từng gặp ai có thể huyền mỹ tuyết lệ giai nhân như nàng.

Chẳng qua là hắn mày rậm nhăn lại. Nét mặt của nàng hình như không đúng!

Cặp mắt đẹp mê hồn kia, gương mặt tú lệ thỉnh thoảng lộ ra vẻ thống khổ. Thỉnh nàng khẽ thở hổn hển thật xinh đẹp rung động. Nhưng bởi vì thân thể đang bị trói mà phần đẫy đà phía trên lại càng thêm phập phồng mê người. Mơ hồ sự kiềm chế của hắn yên lặng nhiều năm nay chỉ nhìn nàng môi anh đào khẽ nhếch, thân thể không tự chủ được giãy dụa cũng hàm chứa sự ham muốn mãnh liệt.

Hắn nhắm mắt mím chặt môi lại nhưng cũng thỉnh thoảng nghe được bên cạnh nhiều tên nam tử nín thở, thậm chí còn có thanh âm nuốt nước miếng.

Không thể không nói, nàng lúc này đích xác là loại ‘quốc sắc thiên hương’ làm người ta không kìm nổi thèm thuồng. Nhưng hắn cũng biết mị hoặc câu dẫn này nếu được cùng nàng tiến hành ân ái …phút chốc tiểu Chu của hắn đã muốn quấy phá.

“Chết tiệt dâm tặc, mau thả Yên nhi!”

Bỗng dưng một đạo âm thanh nũng nịu vang lên. Đồng thời một thân ảnh màu xanh biếc phi thân bay đến.

“Nhanh như vậy đã tới?”

Thiệu Hoằng Văn cười tà một tiếng, một cái ánh mắt bốn phía xung quanh đột nhiên xuất hiện nhiều quân hộ vệ. Dân chúng kinh sợ chạy trốn tán loạn mà những người hộ vệ kia thì nhằm hướng lục y nữ tử kia mà bao vây.

Chu Hạo Hi chú ý tới công phu lục y nữ tử, chỉ một thời gian ngắn mỗi một chiêu xuất ra đánh bay không ít người hộ vệ. Nhưng cuối cùng vì chênh lệch số người dần dần nàng bị rơi xuống hạ phong. Chợt liên tiếp trúng ba chưởng, miệng phun máu tươi sau ngã xuống đất không dậy nổi.

Ánh mắt của hắn lần nữa lướt nhẹ rơi vào cỗ kiệu hồng sa kia. Xem ra tuyệt lệ dung nhan cũng đang nhìn một màn này. Vừa thấy lục y nữ tử bị thương nặng, trên mặt của nàng tràn đày sự bi thương cùng đau đớn. Trong phút chốc, cặp mắt sương mù kia liền hiện lên vẻ kiên định tiếp theo nàng khẽ cắn lưỡi….!

Sắc mặt hắn đanh lại ,vẻn vẹn chỉ trong chớp mắt đã phi thân đến bên kiệu hoa. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ tôn quý của hắn nhưng chưa đầy một giây sau hắn nhanh chóng điểm huyệt ngủ của nàng. Nàng nhanh chóng bị bất tỉnh.

Thiệu Hoằng Văn vốn là đắc ý nhìn lấy thủ hạ đem Cổ Chi đánh cho hoa rơi nước chảy. Đang nghỉ coi là nên đem nàng cùng bắt trở về làm tiểu thiếp. Trong chớp mắt một cái, lại xuất hiện tên nam tử anh tuấn quý khí bức người này.

“Uy, ngươi là ai? Dám quản chuyện của bản thiếu gia?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.