Hoàng Thượng Ép Ta Cung Đấu

Chương 7: 7: Phân Trần





Ngu Lệnh Phi trong lòng ngờ vực, nhìn thấy càng đi càng thanh tịnh, càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng.
Có điều như vậy cũng tốt, dù sao nàng cũng không phải vì hoàng đế mà vào cung, ở xa một chút cũng bớt đi ít chuyện.
Tới Ỷ Trúc Trai, Tiểu Thuận Tử giao việc xong liền rời đi.

Hành lang Ỷ Trúc Trai điêu khắc bích họa, lại không có khuôn sáo cũ, thanh nhã đoan trang, Ngu Lệnh Phi đi xung quanh, rất là thích.
Nơi này cũng không cô phụ tên của nó, phía đông giáp với rừng trúc, gió ở đây cũng trong lành hơn nơi khác, thư thái tinh thần.
“Là một nơi tốt.” Ngu Lệnh Phi gật đầu, vẻ hài lòng ngập tràn trong lời nói.
Tuyết Thanh nói: “Nhìn qua cũng không gò bó.”
“Làm gì có chỗ ở nào có thể gò bó con người chứ, chỉ có con người tự vây hãm chính mình thôi.” Ngu Lệnh Phi thuận miệng nói, xoay người liền thấy một nhóm người từ ngoài cửa tiến vào, vừa thấy nàng liền quỳ.
“Nô tài thỉnh an tiểu chủ, tiểu chủ vạn phúc kim an.”
Đây là cung nhân được phân tới hầu hạ nàng.
Theo chế độ của Đại Húc triều, ngũ phẩm Quý nhân được cấp một ma ma quản sự, hai đại cung nữ, bốn tiểu tiểu cung nữ, một tổng lĩnh thái giám, bốn tiểu thái giám.
Ma ma kia gọi là Thời ma ma, tổng lĩnh thái giám tên là Thường Lưu.
Tuyết Thanh, Đại Lục nhận phẩm vị đại cung nữ, cho nên Nội Vụ Phủ chỉ đưa bốn tiểu cung nữ đến.

Ngu Lệnh Phi ngại tên không hợp quy tắc, liền đổi thành Tinh La, Tinh Vi, Tinh Sương, Tinh Đấu.
Tên của bốn tiểu thái giám có thể giữ lại, cách thức đặt tên giống Tiểu Thuận Tử.

Ngu Lệnh Phi nhìn qua cũng không nhớ rõ, đợi sau này từ từ nhận biết vậy.
Trước đây Ngu Lệnh Phi chưa từng tiếp xúc với cung nhân, nhưng chuyện trị gia thì nàng làm không ít lần, kinh nghiệm cai quản người dưới phong phú.
Hiện giờ chỉ là thay đổi địa phương mà thôi, chủ tử vẫn là chủ tử, nô tài vẫn là nô tài.


Ngu Lệnh Phi chậm rãi đánh giá người phía dưới, mỗi người đều kính cẩn vâng dạ, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra cái gì, liền nói những lời giáo huấn thông thường trước.
Nội Vụ Phủ nhanh chóng đưa tới một phần phân lệ, Ngu Lệnh Phi bảo Tuyết Thanh đến nhận, tiện thể sắp xếp thoả đáng hành lý đưa vào cung.
Khi Tinh La đưa trà vào, Thời ma ma ở trong phòng hầu hạ, đang ở nói chuyện cùng Ngu Lệnh Phi.
Ngu Lệnh Phi nói: “Ta mới vào cung, có cái gì cần phải chú ý còn nhờ ma ma nhắc nhở.”
Lời này rất khách khí, Thời ma ma thấy chủ tử nâng đỡ mình cũng rất hưởng thụ, giọng nói cũng thân cận hơn: “Nhắc nhở thì không dám nhận, nô tỳ từ nhỏ đã vào cung, đối với chuyện trong cung cũng có biết ít nhiều.”
“Tiểu chủ cũng biết, đây là lần đầu đương kim Hoàng Thượng tuyển tú từ dân gian, trừ những người cùng vào cung với chủ tử, chính là người mang từ vương phủ vào.”
Chuyện đó Ngu Lệnh Phi đương nhiên biết rõ, nàng còn biết vị hoàng đế này từ khi là thân vương đã không có chính phi, cũng chưa từng thấy y lập hậu.
Quả nhiên, Thời ma ma nói: “Trước khi Hoàng Thượng đăng cơ không có chính thất, chỉ có hai vị trắc phi, một thị thiếp, Chu trắc phi sắc phong Hiền phi, Hứa trắc phi sắc phong Trang phi, nhưng vào ngày sắc phong đã ——” Thời ma ma dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Qua đời.”
Vị này qua đời, nói vậy chính là vị trắc phi bị đánh chết kia.
Trước thì phong phi sau lại đánh chết, hoàng đế này tính cách thật sự cổ quái.
“Còn có một vị thị thiếp, không biết là?”
“Vị thị thiếp này chỉ phong Tài tử, ngày thường cũng không thấy ra ngoài.” Lúc Thời ma ma nhắc tới nàng giọng nói có chút hờ hững.

Ở bên hoàng đến nhiều năm như vậy cũng xem như lớn tuổi, lần này nhiều người mới vào cung như vậy, đều hơn nàng một đầu, thực sự làm người ta khinh thường.
Vài lời ít ỏi, liền nói xong hậu cung của hoàng đế.

Ngu Lệnh Phi chỉ cảm thấy trách không được hoàng đế mới vừa đăng cơ liền phải tuyển tú, hậu cung đúng là trống rỗng.
Mặt Thời ma ma đầy vui mừng nói: “Trước kia, hầu như Hoàng Thượng không tới hậu cung, nhưng hiện giờ có tiểu chủ mới vào cung, như vậy hậu cung cũng sẽ náo nhiệt hơn.”
Bà ta ở trong cung nhiều năm đã lâu, nhưng vẫn chưa gặp được chủ tử tốt nào, lần này có chủ tử mới vào cung, bà ta cắn môi đem bạc và trang sức tích góp trong nhiều năm đều mang ra, muốn đến chỗ Đoạn quý nhân kia làm việc.
Nhưng Đoạn quý nhân kia từ sớm được Thái Hậu sắp xếp chu toàn, nào có phần của bà ta.

Bà ta liền lùi một bước mà cầu tới bên cạnh Ngu quý nhân.
Ban đầu còn thấp thỏm, không nghĩ tới vị Ngu quý nhân này thế nhưng so với vị Đoạn quý nhân chạm tay là bỏng kia còn xinh đẹp hơn vài phần!

Nam nhân không phải đều là như thế sao, với dung mạo này, cuộc sống về sau ắt cũng kém!
Huống chi cách nói chuyện và làm việc của Ngu quý nhân đều có tuần tự, sắp xếp tốt mọi thứ liền hỏi mình tình hình trong hậu cung, trông có vẻ cũng là người có tâm tư, nói vậy ngày lành đều ở phía trước.
Bàn tính trong lòng Thời ma ma đánh đến vang trời, ngày nào cũng hăng hái mười phần, chỉ chờ người trước mặt trở thành sủng phi sẽ nhận hiếu kính của người khác đến mỏi tay.

Không nghĩ tới chủ tử ở hậu cung dàn xếp ổn thỏa, nhưng Hoàng Thượng thì vẫn không tới!
Chờ mãi chờ mãi, mắt thấy sắp qua một tháng, người chờ thì không đến, lại chờ được Tinh Đấu hoảng loạn bước nhanh vào Ỷ Trúc Trai nói:
“Phải làm sao bây giờ! Quý nhân bị Hoàng Thượng trách phạt!”
“Cái gì! Tiểu chủ đã làm gì? Sao lại làm Hoàng Thượng tức giận!”
Lời này tới hỏi Ngu Lệnh Phi thì nàng cũng không đáp được.
Cuộc sống của Ngu Lệnh Phi đúng là quá thoải mái, ban đầu còn lo lắng mình ứng phó không tốt khi gặp hoàng đế cổ quái này, kết quả phát hiện mấy phi tử này tựa như giọt mưa rơi xuống hồ, nửa gợn sóng cũng không có đã chìm vào trong cung điện khổng lồ ở hậu cung.
Trừ Chương Uyển Oánh không có việc gì chạy tới đấu võ mồm với mình, các phi tử khác cũng chưa từng gặp mặt, đa số mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Không có Hoàng Hậu, cũng không cần thỉnh an, chỉ cần mùng một, mười lăm đến thỉnh an Thái Hậu.
Cuộc sống của Ngu Lệnh Phi trôi qua nhàn nhã tự tại vô cùng, chỉ cảm thấy cuộc sống trong cung tuy nhàm chán, nhưng cũng không cần phải ứng phó với nhiều người, chỉ cần lấy lòng một mình hoàng đế là được, tốt hơn nhà cao cửa rộng đến mấy chục lần.
Huống chi hoàng đế này cũng không cần mình phải ứng phó, không cần nói là dễ chịu đến nhường nào.
Hôm nay nàng chẳng qua chỉ nghỉ ngơi ở trong rừng trúc chốc lát, ngự tiền thị vệ liền tới, đưa nàng đến Dưỡng Tâm Điện.
Trong Dưỡng Tâm Điện có không ít cung nhân hầu hạ nhưng lại yên tĩnh vô cùng, không có chút nhân khí nào.

Rõ ràng là ban ngày cũng châm nến đỏ, ánh lửa chiếu vào mắt người trên giường, lập lòe bất định.
“Bức tranh này, nàng đã từng thấy chưa?”
Lư Đức Tân thấy vậy, hiểu chuyện mà đem bức tranh cuộn ở trên bàn cầm qua cho Ngu Lệnh Phi.
Ngu Lệnh Phi tiếp nhận, vừa mở ra liền thấy bên trên vẽ sông chảy qua núi, non nước tươi đẹp, xuân hòa cảnh minh, người vẽ tranh bút lực bất phàm, thực sự khiến người ta thán phục.
Chỉ không nhìn ra có càn khôn gì.

Ngu Lệnh Phi lại nhìn kỹ một lần mới phát giác ở góc dưới bên phải núi non trùng điệp kia có hình ảnh kỳ lạ.
Trên góc cạnh của một khối đá kỳ quái lại khắc một ấn ký không phù hợp.
Ấn ký hình thù kỳ quái, rõ ràng có thể vẽ thành hình tròn, lại thiếu một vòng cung, đường nét kéo xuống vòng thành móc câu.

Trong vòng tròn bị khuyết này có mấy cái ký hiệu màu tối, Ngu Lệnh Phi không biết là ý gì, lại biết ấn ký này đại biểu cho cái gì ——
Trng lòng Ngu Lệnh Phi kinh hoảng, cũng lộ rõ thần sắc trên mặt.

Tầm mắt của Yến Lan vẫn luôn không rời nàng, lúc này nhếch môi mỏng lên nói: “Nàng từng thấy chưa?”
Ngu Lệnh Phi hoàn hồn, đè nén kinh hãi trong lòng xuống, nói: “Hồi Hoàng Thượng, bức tranh này thần thiếp vẫn chưa thấy qua.”
Đây là sự thật, nàng đúng lag chưa từng thấy bức tranh như vậy, nhưng ấn ký trên tranh nàng lại biết.
Yến Lan khẽ cười một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn bức tranh kia, rồi lại thoáng nhìn ngón tay đã trắng bệch của nàng, sát khí trong lòng dường như được trấn an, lắng đọng một chút.
“Bức tranh này lấy từ trong thư phòng của phụ thân nàng.”
“Gia phụ yêu thích sưu tầm danh trân cổ họa, xem ra bức tranh này cũng không ngoại lệ.” Ngu Lệnh Phi trong lòng xoay chuyển, lập tức xác định nên biểu hiện như thế nào mới có thể làm Hoàng Thượng tin.

Mắt nàng tỏ vẻ thưởng thức, lại đánh giá bức tranh này khen: “Nước vẽ sống động như vậy, thật sự linh động.”
Nàng nhìn tranh, Yến Lan lại hứng thú mà nhìn nàng, hắn bất thình lình ném một cái túi: “Trên bức tranh này có ấn ký của hoàng tộc tiền triều.”
“Sao cơ?!” Ngu Lệnh Phi nhất thời biến sắc: “Sao thần thiếp không nhìn thấy? Hoàng Thượng đừng hù dọa thần thiếp.”
Ngu Lệnh Phi nói xong lời cuối cùng, giọng nói vốn ngọt ngào lại mềm mại thêm vài phần, nghe như giọng điệu làm nũng.

Nàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế, khuôn mặt trắng nõn mềm mại, lông mày rũ xuống, trong mắt còn ánh nước, tựa như con nai con đang kinh hãi.
Yến Lan xuống giường, khom lưng xuống, hơi thở nóng phả trên cái gáy trắng nõn của Ngu Lệnh Phi.
Yến Lan nắm tay nàng, “bộp” một tiếng, bức tranh cuộn rơi xuống đất, mở ra.
Yến Lan kéo tay nàng, lướt qua cảnh sông núi, cuối cùng ngừng ở cái ấn ký trong góc kia, nhẹ nhàng ấn xuống.
Ngón tay áp sát bức tranh, đầu ngón tay màu hồng liền đặt trên ấn ký xấu xí kia, tương phản cực hạn làm tâm trạng Yến Lan vui vẻ không ít.
“Lần này, thấy được chưa?”
“Hoá ra là ở đây.” Mấy kiếp trước Ngu Lệnh Phi chưa từng gặp việc thế này, hiện giờ đột nhiên không kịp đề phòng chỉ có thể nghĩ cách thoát thân: “Tranh gia phụ sưu tầm không chỉ trăm cuộn, vậy nên khi thưởng thức tranh cũng không chú ý tới chỗ kỳ lạ này.”
“Huống chi…” Giọng nói của Ngu Lệnh Phi lại ủy khuất: “Nếu không phải Hoàng Thượng nói cho thần thiếp, thần thiếp nào biết đây là ấn ký của tiền triều chứ.


Gia phụ chí ở núi sông, làm sao người biết được chuyện tiền triều?”
“Hửm? Không biết?” Yến Lan ngân nga hai chữ này, tay cũng nắm chặt tay Ngu Lệnh Phi.
Ngu Lệnh Phi nghiến răng, bệnh đa nghi của hoàng đế có thể nói là không giải được, nói lại nhiều cũng vô dụng, dính tới chuyện tiền triều đâu phải dùng lời là có thể phủi sạch liên quan.
Cho dù chỉ là một bức tranh, hoàng đế tin, vậy thì gia tộc này cũng xong đời.
Cái đánh cuộc chẳng qua là tâm tư của Hoàng Thượng mà thôi.
Chuyện tới mức này, chỉ có thể dùng chiêu hiểm ——
Ánh mắt nàng dừng trên bàn tay còn đang nắm tay mình của Yến Lan.
Vòng eo nhỏ nhắn của Ngu Lệnh Phi siết lại, thân thể mềm mại mảnh khảnh như con bướm nhào vào trong lòng Yến Lan.

Tay nàng choàng qua cổ Yến Lan, vùi đầu vào cổ y, cả người run rẩy.
Nàng khóc uyển chuyển sụt sùi: “Gia phụ từ trước đến nay không can dự triều chính, không khúc mắc ai.

Nhất định là có người thấy thần thiếp được sủng ái, có ý định hãm hại thần thiếp, cầu Hoàng Thượng làm chủ cho thần thiếp!”
Lư Đức Tân ở bên cạnh cúi đầu hầu cận, thấy Ngu quý nhân đột nhiên nhào vào trong lòng chủ tử, hắn nhìn mà thầm run sợ.

Người lần trước có ý đồ gần gũi Hoàng Thượng đã bị khiêng ra khỏi cung!
Người kia còn chỉ mới vừa chạm tới tay áo Hoàng Thượng đã bị lôi ra ngoài, hiện tại trực tiếp bổ nhào vào trong lòng.

Lư Đức Tân trong lòng run rẩy, nín thở, không dám nhìn tiếp.
Đột nhiên ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, Yến Lan cúi đầu là có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của nử tử, bộ trâm cài khẽ lay động, tựa như thân hình đang ở trong lòng.
Ánh mắt Yến Lan vẫn âm lãnh như cũ, trầm mặc một lát.
Hắn duỗi tay ôm lấy eo Ngu Lệnh Phi, nghiêng người vể phía trước, lại ấn người vào trong lòng mình.
Giọng Yến Lan lãnh đạm, lại nghiền ngẫm giống như dã thú trêu đùa thức ăn:
“Làm chủ cho nàng, cũng không phải là không thể.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.