Hoang Thành Tù

Chương 4




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Artist: Tiểu Tiểu Tác Văn
...
Nghĩa thành ban đêm một mảnh yên tĩnh tịch mịch. Bước qua mấy bậc cửa cao cao, đi qua mấy lối rẽ lộn xộn loằng ngoằng, ra tới đường lớn mới dần có nhân khí.
Tiết Dương khinh xa thục lộ* dạo chơi trên đường, một thân y phục đen tuyền, cổ áo tay áo bó chặt lại, mái tóc dài tùy ý buộc thật cao, theo những bước đi tiêu sái của hắn vung lên, có chút linh động. Di chuyển nhẹ nhàng, tay cầm một quả táo, thỉnh thoảng cắn một miếng răng rắc, người không biết hắn còn tưởng hắn là chàng thiếu niên tuấn tú nhà ai.
*Khinh xa thục lộ: xe nhẹ đường quen, ý chỉ một việc làm hết sức quen thuộc.
Tiết Dương ung dung lắc lư, quẹo vào xá thị bên trong có một tiệm y dược, đá văng cánh cửa. Bên quầy, một tiểu nhị vốn đang ngủ gà ngủ gật, vừa nhìn thấy người tới là ai, liền lập tức thanh tỉnh, hiển nhiên đã được chứng kiến sự ác liệt chưa Tiết Dương, sợ tới mức suýt lật luôn cái ghế, hét lên, chạy tới gọi Trương đại phu.
Xem ra Tiết Dương là khách quen của tiệm thuốc này.
Mỗi lần tới gọi người, Tiết Dương đều sẽ không chờ. Hắn người cao chân dài, so với tiểu nhị chân ngắn đang chạy kia đi còn nhanh hơn, chưa được hai bước liền vọt lên trước, túm lấy cổ áo Trương đại phu, nói: "Thuốc trị thương lần trước nhớ rõ chứ, lấy cho ta hai bao như vậy, nhanh lên."
"Nhưng, nhưng, nếu là trị liệu vết thương trên cổ kia, thì hẳn đã sớm tốt rồi, không cần tiếp tục bôi..."
"Ta bảo ngươi lấy thì ngươi lấy, đừng có nói nhảm nhiều như vậy." Tiết Dương tiện tay ném Trương đại phu đi, trợn mắt nhìn quanh quầy thuốc một vòng, lầm bầm: "Đều tại ngươi y quán quá nhỏ, y thuật quá kém, hại ta như thằng ngu cõng cái tên đó chạy sang thành khác trị thương, ta thấy ngươi đúng là lang băm mà."
Trương đại phu xấu hổ, dè dặt giải thích: "Chúng ta đây là tiệm bán thuốc, không phải y quán..."
Gì chứ... nếu là y quán thì lại càng đáng đập. Tiết Dương trong lòng mắng chửi, hai tay khoanh trước ngực, trừng mắt với Trương đại phu, ông đành vội vàng đi phối dược, hai người đồ đệ cũng tham gia bận việc. Một người trong đó tay chân thô kệch, chuẩn bị một bát nước trộn nhuyễn với đám thảo dược đã được giã nát, một người khác thì đi thu thập, còn một người nữa thì cong mông cuống quýt nhặt hòm thuốc bị đụng rơi trên mặt đất.
Nhất thời, tiệm thuốc Trương gia gà bay chó sủa, một mảnh hỗn loạn.
Tiết Dương lạnh nhạt nói: "Lần sau tới nhớ chuẩn bị cho ta ngày thuốc."
Tiết Dương mang theo bao lớn bao nhỏ dược liệu thuốc bổ rời khỏi tiệm thuốc, tiền tất nhiên vẫn không trả.
Một tháng trước hắn cần dược liệu, cứ vài ngày lại tới một lần, mỗi lần hắn càn quét Trương đại phu cũng kêu khổ liên tục, nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể cầu trời khấn Phật cho vị đại tiên nào tới thu thập hắn, đừng để hắn hoành hành nữa.
Kỳ thật kể từ khi thân phận bại lộ, Tiết Dương "mua đồ" không còn trả tiền nữa. Trước kia hắn chịu thành thật như vậy chẳng qua là phối hợp với Hiểu Tinh Trần, mà cho dù hắn thực sự cướp trắng sau lưng y, cũng phải cảnh cáo tiểu thương không được hé răng, không thể để bạch y đạo sĩ bên cạnh mình biết chuyện.
Muốn hắn mua đồ trả tiền? Thật nực cười, mà dù Hiểu Tinh Trần có trả tiền, cũng chẳng đủ hắn tiêu pha.
Quả thực hiện tại Tiết Dương hoàn toàn có thể chiếm lấy một tửu lâu khách điếm vừa ý để ở, lại kiếm hai người hầu sai bảo, nơi Nghĩa thành xa xôi này, không ai biết thân phận của hắn và Hiểu Tinh Trần, sống thế nào thì sống, hung hăng thế nào thì hung hăng.
Nhưng chẳng biết tại sao Tiết Dương một mực không rời khỏi nghĩa trang kia, sinh hoạt trong cái tiểu viện cũ kĩ hoang tàn mà vẫn thấy mãn nguyện.
Tiết Dương một tay cầm thuốc, một tay cầm quả táo nhai nhai, rồi tùy tiện ném hạt đi, vung tay bước qua cánh cửa đi vào trong.
Thuốc không cần sắc, phần thang dược hôm nay người ta đã chuẩn bị xong. Đương nhiên việc sắc thuốc tốn công như thế Tiết Dương sao đủ kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không sắc thuốc, nhưng người bị thương cũng đâu biết, liền tiền tay đem thuốc đã được người ta chuẩn bị chiếm thành của mình.
Tiết Dương thức dậy rất sớm, trên đường lượn lờ một vòng lớn nên hiện tại có chút mệt mỏi, nhưng vẫn đem nước thuốc hâm nóng lên, bưng vào phòng trong.
Liền nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đang co cụm người nằm trên mặt đất, rơm rạ dưới thân lấm tấm vệt máu, y phục Tiết Dương đắp cho y tùy ý bị đặt sang bên. Trên người đơn bạc gầy gò chỉ mặc một đạo bào bị cắt rách, bộ dáng có chút thể thảm.
Tiết Dương đi tới ngồi xổm xuống, đặt chén thuốc sang một bên, quét mắt nhìn qua thương thế Hiểu Tinh Trần.
Canh ba đêm qua, Tiết Dương vụng trộm tới đây băng bó vết thương bả vai cho Hiểu Tinh Trần, lại truyền chút linh lực cho y, để y không quá khó chịu. Những chỗ còn lại chưa xử lý, bên dưới vết cắt y phục, vết thương do roi gây ra cho thế dễ dàng thấy được, dữ tợn đỏ sậm.
Ánh mắt Tiết Dương dừng ở cổ tay Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần gối đầu lên cánh tay, non nửa cẳng tay trong tay áo rộng thùng thình lộ ra bên ngoài, trong hoàn cảnh thế này, lại vô cùng tái nhợt, đặc biệt khiến người ta chú ý. Từng đoạn khớp xương rõ ràng, thanh tú, lộ ra gân xanh nhàn nhạt, còn có vết thương do bị roi đánh.
Tiết Dương cứ thế mà nhìn, rồi không hiểu sao muốn sờ một cái, ma xui quỷ khiến liền vươn tay ra.
Lúc đầu ngón tay sắp chạm đến Tiết Dương bỗng đổi phương hướng, đẩy bả vai Hiểu Tinh Trần trầm giọng nói: "Này, đừng ngủ nữa, dậy uống thuốc."
Hiểu Tinh Trần không lên tiếng, chỉ khó chịu mà rụt rụt thân thể. Đêm qua, y ngủ cũng không an ổn, nhưng thân thể cực kỳ mệt mỏi, cuối cùng không chịu nổi, rơi vào trạng thái bán hôn mê mà ngất đi.
"Hiểu Tinh Trần" Tiết Dương còn tưởng y cố tình giả vờ ngủ, liền vươn tay kéo y lên, một tay bóp cằm khiến y mở miệng, một tay cầm chén thuốc dốc vào cổ họng.
Hiểu Tinh Trần cho dù không tình nguyện cũng phải dậy, bị sặc tới ho khan, trong miệng đều là vị thuốc đắng ngắt. Vốn mấy ngày chưa ăn gì cả, lần này liền ho tới muốn ho ra cả phổi.
"Thế này chẳng phải liền tỉnh sao" Tiết Dương còn rất đắc ý, rồi lại hết sức ân cần vỗ lưng thông khí giúp Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần đang ho khan nhưng vẫn dùng sức đẩy tay Tiết Dương ra, đưa tay lau nước thuốc vương trên khóe miệng, ngồi hẳn dậy thở dốc.
Tiết Dương tự chuốc lấy mất mặt, cũng không có tức giận, nhìn gương mặt bị ho đến đỏ bừng của Hiểu Tinh Trần cảm thấy rất thú vị, rốt cuộc cũng không còn là một màu trắng bệch nữa.
"Ta lấy ít dược liệu bôi cho ngươi, ngươi kiên nhẫn chút, đừng cử động."
Vừa dứt lời, vạt áo Hiểu Tinh Trần liền bị lột xuống, tiếp theo là một thứ lạnh ngắt đặt trên miệng vết thương.
Hiểu Tinh Trần co rúm lại, không phải vì lạnh mà là vì y không chịu được ở gần Tiết Dương như vậy, cũng không hiểu tại sao Tiết Dương lại đột nhiên tốt bụng mà tự mình bôi thuốc giúp y.
"Đừng động, tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng nếu để mặc đó sẽ dễ bị nhiễm trùng." Tiết Dương dùng sức nắm chặt cánh tay đang giãy giụa của Hiểu Tinh Trần, chậm rì rì cảnh cáo: "Đừng quên lời ngày hôm qua ngươi đã đáp ứng ta."
Hiểu Tinh Trần không động nữa.
Chiêu này thật có tác dụng, Tiết Dương thầm cười, nhưng ngoài miệng vẫn phát ra những âm thanh khinh thường giễu cợt. Hắn lần lượt bôi thuốc lên những vết thương lộ ra bên ngoài, xong lại định cởi đai lưng.
Hiểu Tinh Trần rụt người lại, trầm giọng nói: "Không cần, cơ thể của ta ta tự rõ, sẽ không bị nhiễm trùng."
"Ngươi ngốc thật..." Tiết Dương khinh thường, hất cằm về phía vai y, mặc kệ Hiểu Tinh Trần có nhìn thấy không: "Phần băng bó trên vai chỉ do ta cầm máu giúp ngươi mới quấn tạm lên, căn bản không có thuốc, ngươi là muốn bỏ luôn cánh tay đó ư?"
Hiểu Tinh Trần không thể làm gì, đành phải nói: "Ta tự làm."
Tiết Dương chậc một tiếng, nhét thảo dược vào ngực Hiểu Tinh Trần, đứng dậy đi ra ngoài.
Tốt thôi, hắn cũng chẳng muốn băng bó, đâu phải người hầu chứ. Không bằng ngủ thêm một lát.
Đi được một lát, Tiết Dương lại quay đầu, giống như muốn kiểm tra xem Hiểu Tinh Trần có thành thật băng bó không.
Chỉ thấy Hiểu Tinh Trần đạo bào đã cởi xuống một nửa, đai lưng từ trước đến nay luôn chỉnh tề giờ tùy tiện đặt trên đùi, cổ áo mở rộng ra, đang gỡ phần vải băng bó xuống để bôi thuốc lên.
Làn da trắng nõn cùng căn phòng u ám hình thành sự tương phản rõ rệt. Tiết Dương nheo mắt lại, không còn y phục che đậy, miệng vết thương lớn nhỏ không đồng đều hoàn toàn hiện ra, thậm chí bên trên xương quai xanh gầy gò cũng có vết roi. Thật quá rõ ràng, không biết có để lại sẹo không.
Mặc kệ có người không, Hiểu Tinh Trần cũng đều không muốn quá mức lõa thể, băng bó xong liền mặc y phục vào, một bộ dáng rất tốn sức.
Tiết Dương liếc mắt, cũng không vòng lại.
Tiết Dương ra tay mặc dù hung ác, nhưng hầu hết đều là vết thương ngoài da, tĩnh dưỡng mấy ngày liền ổn. Hiểu Tinh Trần nôn ra máu, là vì tích tụ lâu ngày, lại chỉ ở nguyên trên giường, cần điều dưỡng tốt.
Hiểu Tinh Trần quả thật không tìm chết, mà giống như thay đổi thành người khác, trở nên trầm mặc ít đi lại, ôn hòa ngày xưa thay bằng trầm lặng, có thể không chạm mặt Tiết Dương tuyệt không chạm mặt, có thể cách phòng tuyệt không ở chung một chỗ. Tất nhiên nếu Tiết Dương bắt y làm gì, y cũng đều theo ý mà làm, chết lặng mà nghe theo. Thời điểm Tiết Dương không giày vò y, y chỉ đứng một mình một góc, đôi mắt bị băng vải che khuất, nhìn không ra thần sắc, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tựa hồ thực sự định cả đời như vậy.
Lúc đầu nhìn Hiểu Tinh Trần như vậy, Tiết Dương nội tâm thật sảng khoái, giống như bao phẫn uất căm hận trong lòng đều nhảy đi hết. Hắn làm gì cũng vui vẻ, thậm chí còn tâm huyết dâng trào mà để mấy con gà ở vườn sau, tất nhiên không chăm sóc, chỉ tùy ý ném ít thóc lúa cho chúng nó tự mổ.
Nhưng một ngày, hai ngày, một thời gian sau, Tiết Dương liền cảm thấy không thoải mái.
Hiểu Tinh Trần như bây giờ, ngoại trừ có thể đi đi lại lại, có thể ăn cơm, thì còn có chỗ nào khác hồi mới tỉnh lại chứ, lúc nào cũng tử khí trầm trầm. Hai người mỗi lần "ngẫu nhiên" đi cùng một chỗ, Hiểu Tinh Trần đều tự động nhường đường cho hắn, một bộ dáng cực kỳ không muốn tiếp xúc, cứ như xem Tiết Dương là không khí hay ôn thần vậy.
Trong nghĩa trang đã đủ buồn bực rồi, không cần nhiều thêm chút nữa.
Hôm nay Tiết Dương tìm được Hiểu Tinh Trần, chỉ thấy y ngồi trên ghế dệt chiếu, bên chân là một chồng chăn đệm nằm ngay ngắn, nhưng vẫn không dừng lại. Đây là hình ảnh Tiết Dương được chứng kiến suốt hai ngày qua, không hề thay đổi, cứ như ngoại trừ ăn ngủ, người này chỉ không ngừng lặp đi lặp lại cái việc này.
Đây là nhiệm vụ Tiết Dương giao cho y. Thực sự thì chỉ có hai người bọn họ, dùng nhiều chăn chiếu như vậy làm gì, hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Tiết Dương lại để y dệt tới mười cái lớn.
Tiết Dương chính là muốn giày vò y, nhưng Hiểu Tinh Trần lại không chút suy nghĩ mà phục tùng, giờ nhìn kỹ lại, mười đầu ngón tay đều đã trầy xước hết, cũng không có ý dừng lại.
Hiểu Tinh Trần mắt mù, hồn nhiên không biết Tiết Dương ở ngay gần đó.
Tiết Dương tựa vào khung cửa, cổ quái nhìn y.
...
Tiết Dương đặc biệt thích để Hiểu Tinh Trần nấu cơm, nhìn thân ảnh bạch y đi lại lui tới bên bếp, sinh động, có sức sống, Tiết Dương cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Nhưng tối nay, Tiết Dương khó có được mà xuống bếp. Tiết Dương từ nhỏ một thân lăn lộn, tài nấu nướng tất nhiên không tồi. Chỉ trong chốc lát, trên cái bàn nhỏ đã bày mấy đĩa thức ăn cùng một nồi canh đặc sánh. Tất cả đều là món mặn.
Hiểu Tinh Trần ngồi trước bàn ăn, bát đũa không hề động qua.
Tiết Dương hỏi: "Ngươi sao lại không ăn, không phải bị ta làm cho cảm động phát khóc chứ."
"Ta không ăn mặn." Hiểu Tinh Trần thanh âm đạm mạc, trong trẻo.
Tiết Dương ồ một tiếng, lặng lẽ nói: "Ta đây cũng không định cho ngươi ăn đâu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.