Hoang Thành Tù

Chương 15




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Artist: Tiểu Tiểu Tác Văn
...
Luôn luôn tùy ý làm bậy không người quản thúc như Tiết Dương, đã bắt đầu gặp núi không phải núi, gặp nước chẳng phải nước. (*)
Buổi sáng, Tiết Dương ăn điểm tâm trong quầy hàng bánh trôi. Ông chủ ở đây nặn bánh trôi cho rất nhiều đường, ăn đặc biệt ngọt, nên Tiết Dương rất thích, luôn tới đây ăn. Không còn Hiểu Tinh Trần quản thúc, Tiết Dương sẽ không giả vờ giả vịt trả tiền nữa, tất nhiên cũng bởi vì muốn thường xuyên tới đây ăn, ngoại trừ không trả tiền, Tiết Dương không làm thêm hành động "quá phận" nào khác.
Tiết Dương một bên chân dài co lên giẫm trên ghế, vừa mới bỏ một miếng bánh trôi tròn vo mềm mại vào miệng cắn một cái, liền phát hiện cách đó không xa có một thân ảnh trông rất quen.
Tiết Dương nheo mắt lại, thoáng cái liền nhận ra là gã nam nhân lần trước định tự sát.
Mới không lâu còn nước mắt nước mũi chảy dài đòi cắt cổ tự vận, bây giờ đã mặt đầy xuân quang mà ngồi đây ăn cái gì chứ. Bên cạnh người này còn có một người khác, cũng là nam, nhìn qua chắc là trạc tuổi gã, dáng người cao gầy, gương mặt sáng sủa thanh tú, đang há miệng để gã nam nhân kia đút mì cho.
Tiết Dương lập tức đoán được, người này chắc chắn là A Viện, ái nhân của gã.
Nhưng A Viện này không phải rất không chào đón gã sao, dù gã đưa thóc tặng gạo cũng không chịu nhìn mặt, thế quái nào mà giờ lại chịu ngồi đây ăn chung với gã.
Người này tình cảm biến hóa thật vô thường. Tiết Dương khinh thường cười hừ một tiếng, cúi đầu chuyên tâm ăn chè trôi nước của mình, ăn vài miếng, lại nhịn không được nhìn sang bên kia.
A Viện hình như đang nói gì với gã nam nhân kia, gã cúi đầu chăm chú cẩn thận lắng nghe, cũng không biết nói cái chuyện thú vị gì, sau đó gã với A Viện cùng bật cười.
Mới sáng sớm có cái gì hay mà cười, chưa tỉnh ngủ à.
Tiết Dương lại hừ lạnh một tiếng.
Hắn nhìn A Viện kia, trong đám người bình thường có thể xem là thanh tú, nhưng thực sự cũng không đẹp lắm, đặc biệt là lúc há miệng, có phải có chút quá lớn rồi không, cằm không đủ nhọn, ngón tay lộ ra nhìn cũng không dài lắm, làn da không đủ trắng, lại cố gắng mặc một thân trường sam màu nghệ xinh đẹp, không tự soi gương nhìn xem bản thân có thể đứng dậy nổi không chứ. Duy chỉ có đôi mắt là coi như được, tuy quá nhỏ dài, nhưng có chút quyến rũ, đuôi mắt lại còn xếch lên, như thế nào không...
... So với Hiểu Tinh Trần thì dễ coi hơn nhiều.
Tiết Dương nghĩ.
Không đúng, đâu chỉ là nhiều, rõ ràng là một trời một vực, không chỉ có tướng mạo, khí chất cũng hoàn toàn bất đồng, căn bản chẳng thể so sánh với nhau được.
A Viện vô tội rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng lọt trong tầm soi mói của Tiết Dương, lại bị chế giễu, bị cười nhạo. Tiết Dương cũng không biết chính mình muốn so y với Hiểu Tinh Trần. Nực cười, hoàn toàn không thể đánh đồng. Nhưng nhìn bộ dáng nam nhân kia ở cùng một chỗ với A Viện, Tiết Dương chính là cảm thấy không vừa mắt.
Sáng sớm người đến tiệm này ăn cơm rất nhiều, giữa một mảnh ồn ào, Tiết Dương vẫn có thể nghe được thanh âm hai người kia nói chuyện.
Gã nam nhân cười đến ngũ quan dồn vào một chỗ, gắp một miếng ngó sen nhỏ đưa tới bên miệng A Viện, nói: "Nào, A Viện ăn cái này đi, ngon lắm."
"Được rồi được rồi, ta tự gắp, nơi này nhiều người, bị nhìn thấy không tốt." A Viện có chút do dự, nhưng vẫn như ban nãy há miệng ngậm lấy, chân mày khóe mắt đều đong đầy ý cười.
"Nhìn thì nhìn, dù sao chúng ta không lâu nữa sẽ công khai, còn sợ bị nhìn sao?"
"Chẳng phải đều vì ngươi, nếu không phải ngày đó ngươi ___ Trời ạ, nhắc tới cái này ta lại bực mình."
Gã nam nhân lập tức vẻ mặt xụ xuống như khóc tang mà cầu xin tha thứ: "Ta sai rồi ta sai rồi, ngươi đánh ta mắng ta thế nào cũng được, chỉ là đừng phớt lờ ta nữa."
"Xem ngươi này, thật là ___ thế ta nói gì mới phải đây?"
A Viện vốn chỉ muốn đùa gã, nhưng nam nhân kia lại là rất thành thật, thực sự hoảng sợ. A Viện chút tức giận liền mất luôn, nắm tay lại đập nhẹ trên vai gã, cười nói: "Đáng ghét."
Tiết Dương da gà nổi đầy người, thật muốn đi qua đạp bay hai kẻ kia.
Cũng may hắn không làm như vậy, mà nhịn xuống. Hắn hai ba phát ăn xong chén chè trôi nước, vỗ mông rời đi, bỏ lại đằng sau lão chủ tiệm không dám nổi giận chẳng dám kêu gì.
Mẹ nó...
Tiết Dương chửi thành tiếng, trong lòng vô cùng khó chịu.
A Viện kia cũng quá buồn nôn đi, một nam nhân còn ra vẻ nũng nịu, rõ ràng là hết ăn lại uống, lại là vì ngày đó mọi chuyện bị một tiểu hài đồng làm lộ, sợ bị người ta đàm tiếu, bằng không sao có thể nhanh như vậy đã ở cùng một chỗ với gã nam nhân. Mà nam tử kia cũng thật là một kẻ đần độn, người như bọn họ ở cùng với nhau sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
Tiết Dương càng nghĩ càng độc, nhưng cũng chẳng rõ vì sao lại tức giận như thế. Vừa mắng chửi lại vừa không nhịn được nghĩ, nếu Hiểu Tinh Trần nguyện ý cùng mình nói chuyện như vậy, chịu ôn hòa bình tĩnh ngồi xuống cùng hắn ăn cơm thì tốt rồi, thậm chí động thủ động cước với hắn như A Viện với nam nhân kia cũng không sao, bất kể thế nào, chính mình sẽ không mắng y đánh y kích động y nữa...
Con mẹ nó, cái quỷ gì vậy.
Tiết Dương tự cảm thấy chính mình sắp buồn nôn đến nơi, nếu Hiểu Tinh Trần thật sự như vậy thì quá kinh khủng rồi, đó chắc chắn không phải Hiểu Tinh Trần mà là người khác giả trang lừa gạt hắn.
Nhưng hắn vẫn là nhịn không được mà nghĩ...
Từ đường cái đến nghĩa trang cách một khoảng dài, nói đi nhanh cũng phải mất hơn nửa canh giờ.
Tiết Dương dọc đường nghĩ ngợi lung tung, sau khi trở về nghĩa trang, lại chạy đến chỗ ngủ của Hiểu Tinh Trần chăm chú nhìn y một chút.
Hiểu Tinh Trần còn đang ngủ, Tiết Dương liền đem bánh trôi đặt trong giấy dầu bỏ vào chén, định chờ y tỉnh lại thì hâm nóng cho y ăn.
Có thể là do buổi tối ngủ không yên ổn, Hiểu Tinh Trần ban ngày cũng mơ mơ màng màng, khi ngủ khi tỉnh, hoặc là y căn bản không muốn tỉnh lại, trong mộng còn dễ chịu hơn một chút.
Tiết Dương lo y tiếp tục như vậy sẽ sinh bệnh, khó có được mà chu đáo chạy tới thư đường, cũng chẳng hiểu những cái giấy này bút này phải được coi trọng như thế nào, dứt khoát mỗi bộ lấy một phần, thiếu chút nữa vét sạch thư đường không lớn lắm, tha lôi về nghĩa trang để trong phòng Hiểu Tinh Trần.
Hắn biết Hiểu Tinh Trần thích cái này.
Hai năm trước không có "tẩu thi" tác quái, thời gian rảnh rỗi nhiều, hắn thường hay nhìn thấy Hiểu Tinh Trần ngồi trước bàn loay hoay giấy cùng bút mực.
Hiểu Tinh Trần mắt mù, nhưng ở phương diện này rất có bản lĩnh, có thể chỉ bằng cảm giác mà viết chữ vẽ tranh, thậm chí bởi vì nhìn không thấy, càng không bị bó buộc, so với tranh trước đây còn sinh động hơn chút.
Tiết Dương đối với cái này không có hứng thú, ngẫu nhiên chạy tới liếc qua một cái, trêu chọc nói, đạo trưởng tranh này ngươi vẽ cái quái gì vậy, ta xem không hiểu.
A Tinh tức giận đến giậm chân, nàng thấy núi cao biển rộng, khí thế phi phàm, hoa cá chim trùng, thực sự rất sống động. Dù xem không hiểu bút pháp ẩn dấu trong đó, nhưng trực giác nói cho nàng biết bức tranh này rất tuyệt. Quan trọng nhất là, nàng tuyệt đối không cho phép tên xấu xa này nói vớ nói vẩn.
A Tinh cao giọng: "Ngươi đương nhiên xem không hiểu, đạo trưởng vẽ chính là rất đẹp, sao nào, tức chết ngươi."
Tiết Dương nhíu mày nói: "Mắt ngươi nhìn không thấy, sao biết đạo trưởng vẽ có đẹp không. Hơn nữa, ta không hiểu, ngươi lại hiểu chắc?"
A Tinh nói: "Ta bảo đẹp chính là đẹp! Đạo trưởng bất kể làm cái gì đều rất tốt!"
Bọn họ lại cãi vã. Hiểu Tinh Trần cười nói: "Ngươi đừng khi dễ A Tinh nữa."
Tiết Dương nhún nhún vai, tay buông thõng đầy vô tội: "Thật là oan uổng, rõ ràng nhỏ mù kia khi dễ ta, đạo trưởng ngươi bất công quá."
Hiểu Tinh Trần mỉm cười, đặt bút lên trên nghiên mực, chậm rãi cuộn tranh vào, nói: "Phương diện văn chương, ta xác thực không đủ tỉ mỉ, so với sư huynh sư tỷ kém hơn nhiều."
Y nói vậy, Tiết Dương trái lại có chút khó chịu, thầm nghĩ đám sư huynh sư tỷ kia có gì đặc biệt hơn người chứ. Hắn nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh bàn, lẳng lặng túm lấy cuộn tranh trong tay Hiểu Tinh Trần, cười nói: "Ta đây giúp ngươi viết đề tự thế nào? Chắc chắn là nhìn đẹp hơn rồi."
Cằm  A Tinh suýt rơi xuống đất, ngạc nhiên nói: "Ngươi còn có thể viết chữ?"
Tiết Dương đắc ý hếch cằm: "Phải đó."
Và đương nhiên bức tranh vốn dĩ đẹp đẽ cuối cùng bị Tiết Dương vẽ loạn xì ngầu, biến thành một đống nguệch ngoạc.
Hiểu Tinh Trần thích những thứ này, nhưng bây giờ Tiết Dương đem cái này cho y, y lại chẳng động qua một chút, mặc cho chúng chất thành đống, ở trong góc phòng sáng sủa tạo thành một chồng bóng râm.
"Hiểu Tinh Trần."
Tiết Dương đi qua lay bờ vai y.
"Đừng ngủ nữa, ít nhất ăn xong cơm rồi ngủ tiếp được không?"
Hiểu Tinh Trần không phải bị lay tỉnh, mà chính là giật mình bừng tỉnh, y lập tức đẩy tay Tiết Dương ra, ngay cả vẻ đờ đẫn lúc trước cũng không duy trì được, chẳng chút che dấu sự chán ghét của mình.
Tiết Dương theo bản năng lập tức vung tay lên, định hung hăng đánh xuống ___
Người như Tiết Dương tính cảnh giác cùng tâm trả thù cực cao, nếu ai làm hắn khó chịu, hắn ắt phải đòi về, trả lại gấp mười gấp trăm cho đối phương, tất cả đã trở thành bản năng của hắn.
Nhưng bàn tay để giữa không trung chần chừ không hạ xuống, một hồi sau dứt khoát buông thõng.
Nếu là trước đây, Tiết Dương sớm đã tìm cách khiến cho Hiểu Tinh Trần khó chịu, hòng phát tiết không cam tâm trong lòng. Thậm chí hắn còn mang theo một loại khoái ý xấu xa nào đó mà nhìn Hiểu Tinh Trần thống khổ, một loại vui vẻ cùng thích ý đầy vặn vẹo.
Nhưng hắn phát hiện bây giờ hắn thế nhưng có điểm không nỡ ___ cũng không phải không nỡ, chính là có một cảm giác khác thường ngấm ngầm len lỏi vào cánh tay, hắn cảm thấy, Hiểu Tinh Trần cứ sống tại đây như vậy, có đánh cũng vô dụng.
Tiết Dương đánh không được, mắng không xong, cơn thịnh nộ khó hiểu không có chỗ xả, tức đến mức chạy tới trước bếp, ném lung tung chén đũa xuống đất.
Mẹ kiếp Hiểu Tinh Trần, thật đúng là không biết tốt xấu, mình chính là cảm thấy bánh trôi nước ăn thật ngon, mới cố ý mang một phần về, muốn cho y nếm thử chút.
(*) Gặp núi không phải núi, gặp nước không phải nước:
Đại Tống Thiền tông đại sư Thanh Nguyên đưa ra ba cảnh giới nhân sinh: thứ nhất (mới bắt đầu), thấy núi là núi, thấy nước là nước; thứ hai (hữu ngộ), thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước; thứ ba (triệt ngộ), xem núi vẫn là núi, xem nước vẫn là nước.
Cảnh giới thứ hai, thấy núi không phải núi thấy nước không phải nước: hồng trần có quá nhiều dụ hoặc, sau mặt nạ giả dối cất giấu vô số quy tắc ngầm, thấy cũng không nhất định là thật, giống như ngắm hoa trong màn sương, thật là giả, giả là thật, núi không phải núi, nước không phải nước, con người dễ bị mất phương hướng, kéo đến là mê muội, bàng hoàng, thống khổ, giãy giụa, có người do vậy mà trầm luân, có người phải dụng tâm nhận thức thế giới này, đối với hết thảy đều cần thêm một phần lý tính cùng suy ngẫm, núi không còn đơn thuần chỉ là núi, nước cũng không đơn thuần chỉ là nước.
=> Túm lại là aka Tiết Dương đang mơ hồ rối rắm trong phần tình cảm mà mình dành cho Hiểu đạo trưởng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.