Hoàng Thành Năm Ấy Những Tương Tư

Chương 1-1: Duyên kiếp ngàn năm




“ Ta còn có sự lựa chọn khác sao?”

“cô là ai?”

“Cảnh, những nỗi tương tư ấy… rồi muôn đời muôn kiếp ta bắt chàng phải chịu đựng cùng ta.”

Ánh mắt tang thương của cô gái trong bộ trang phục cổ thêu phượng đã sờn cũ cùng giọng nói u uất cứ cuốn lấy tôi, ám ảnh không nguôi. Khuôn mặt ấy vừa xa lạ nhưng lại vừa gợi nên những nỗi nhớ mà tôi không thể lí giải, dường như sự tuyệt vọng của cô ấy khiến tôi đau đớn theo mỗi nhịp tim.

“ Cô là ai? Thật ra cô là ai?”



Tôi vùng dậy đã là ba giờ sáng. Đây đã là lần thứ ba trong tuần, tần suất những giấc mơ về người con gái kia càng lúc càng nhiều. Tôi đã cố gắng nhớ lại khuôn mặt của cô ta sau mỗi lần tỉnh dậy nhưng những gì còn đọng lại chỉ là ánh mắt đầy ám ảnh ấy và bộ trang phục thêu phượng cũ kĩ. Mỗi lần tỉnh giấc đều là 3 giờ sáng, tôi lại dậy đi loanh quanh trong nhà, nhấm nháp tách cafe nóng rồi ngồi chờ đến sáng.

Tôi sống một mình trong căn hộ ở lầu 4 khu chung cư hạng trung, công việc văn phòng lương ổn định cũng đã từng có vài mối tình đi qua nhưng đều không có kết quả. Đôi khi tôi cảm thấy như bản thân đã yêu ai đó rất sâu nặng, đến nỗi dù cố gắng cũng chẳng thể chứa đựng thêm một hình bóng khác… chỉ là tôi vẫn không gặp được người ấy, cứ mãi dai dẳng như vậy. 



“ này, hay chị cũng đi coi xem có phải còn tiền duyên không? Bà chị em vừa làm lễ cắt tiền duyên tháng trước, vậy là tháng này có người yêu luôn đấy.”

“ cô đừng có nói làm chị sợ. Mà dạo này chị cũng hay mệt mỏi, mất ngủ thật. Hay hôm nào rãnh cô với chị đi xem cho có bạn.”



Tiền duyên? Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai cô đồng nghiệp. Đúng là phụ nữ, sự hiện đại của thế kỉ XXI chẳng thể kéo sự mê tin ra khỏi tâm trí họ.

“ Dương, tuần tới cậu ra Bắc Ninh công tác đi.” – Anh sếp vỗ vai kéo tôi trở về với thực tại.

“ Ơ, sao lại là em? Chẳng phải em vừa đi tháng trước sao?”

“ vợ tôi đang có thai, không lẽ chú muốn để chị dâu đi đường xá xa xôi vậy?” – đồng ý là chị nhà đang có thai, nhưng trong phòng kế hoạch cũng không thiếu người mà!! Hơn nữa cũng không phải là đi bộ, là đi máy bay cơ mà!

“ nhưng không phải tuần sau còn có dự án cần triển khai sao?” – tôi cố vớt vát lại chút cơ hội, hy vọng người đàn ông trước mặt có thể vì lợi ích toàn cục mà tha cho tôi.

“ chị dâu chú còn ở đây, chú lo cái gì. Hơn nữa trời có sập anh cũng chống lưng cho chú, cứ đi đi.” – vừa nói xong không đợi tôi kịp viện thêm bất kì một cái cớ nào nữa đã xoay lưng bỏ đi còn kèm thêm lời khích lệ: “ cứ thế nhé!”

Chuyện này tuyệt đối là có gian tình, chẳng qua là ở chi nhánh Bắc Ninh có một cô gái theo đuổi tôi đã lâu, chẳng qua vô tình cô gái ấy lại là em ruột chị đồng nghiệp trưởng phòng của tôi, chẳng qua chị đồng nghiệp ấy lại là vợ sếp. Nếu nói không có sắp xếp mai mối, tôi là heo mới tin.

Thật ra cô nàng kia cũng là một người xinh xắn, nhiệt tình, chưa kể đến lại là gái Bắc nên tính tình lại càng dễ mến, nếu lấy làm vợ thì quá tuyệt rồi. Thế nhưng tôi lại chẳng tình cảm dù cố gắng vun đắp, thành thử ra lại sợ sự nhiệt tình theo đuổi của cô ấy. Mỗi lần có dịp công tác ngoài kia tôi đều cố gắng xong việc nhanh nhất có thể rồi trở về.

“ ở Bắc Ninh sắp có hội đền Đô đấy, anh Dương ra đấy đúng dịp có hội rồi nhé!”

“ anh chẳng ham đâu!” tôi rầu rỉ nhìn chằm chằm bản kế hoạch thở dài, đột nhiên lại nghĩ ra sáng kiến.

“ hay em đi với anh luôn đi? Chắc em cũng chưa ra Bắc bao giờ nhỉ? Trong phòng có em mới vào nên chưa đi công tác ngoài đấy bao giờ.” – tôi ra sức dụ dỗ, vừa mang tiếng đi chỉ bảo thêm cho ma mới lại còn tránh được cô nàng kia, tiện đôi đường còn gì.

“ nhưng sếp bảo mỗi anh đi còn gì?” – Chi có vẻ đã xuôi xuôi nhưng còn ngại chỉ thị, tôi liền trấn an tiếp:

“ không sao, để anh nói sếp thêm 1 người, coi như training người mới luôn.”

“ vậy cũng được ạ?”

“ không sao, anh chia khoản ngân sách với em. Vậy nhé, tuần sau đi cùng anh.” – nói xong tôi vội rời đi tìm sếp. Hy vọng tình nghĩa bao năm anh ta không đuổi cùng giết tận tôi chỉ vì nghe lời vợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.