Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 17: Chương 17





"Điện hạ."
"Mẫu phi không có ở đây à?" Tề Vương thấy cung nhân bối rối ra mặt thì dừng bước, nhìn hắn ta.

"Bẩm điện hạ, sáng sớm hôm nay Minh nguyệt cung đã mời nương nương sang bên đấy, nói là chép kinh để cầu phúc cho dân."
Tề Vương đưa hộp gỗ khắc hoa cho cung nhân cầm, "Khi nào mẫu phi về thì ngươi hãy giao cái này lại cho bà ấy.

Lúc dạo phố bổn vương thấy chiếc vòng này rất hợp với mẫu phi, vì thế đã mua nó."
Chép kinh?
Trong cung có ai không biết Tô Quý phi không thích thi thư tranh chữ.

Khéo chép kinh chẳng qua do bà ấy đang ngứa mắt phi tần, còn bản thân mình chưa chắc đã động đến giấy mực.

Mỗi khi Tô Quý phi không vui, trong cung ắt sẽ có phi tần gặp xui xẻo, chưa từng có ngoại lệ.

"Điện hạ." Người hầu nhỏ giọng nhắc nhở, "Không nên ở lại hậu cung quá lâu, người cần tới Thái Ương cung thỉnh an bệ hạ."
Bên ngoài Thái Ương cung, Lưu Trung Bảo nhìn thấy Tề Vương thì mỉm cười hành lễ, "Bái kiến Tứ điện hạ."
"Chào Lưu công công." Tề Vương nhìn vào trong, "Không biết bây giờ phụ hoàng có thời gian không?"
"Hoàng thượng nói, vào giờ này nếu các điện hạ đến thì không cần lão nô thông truyền, điện hạ cứ việc đi vào là được." Lưu Trung Bảo mỉm cười đẩy cửa giúp Tề Vương.

Xuyên qua hành lang trang nghiêm, Tề Vương nghe thấy tiếng cười nói từ tẩm điện truyền ra.

Hắn dừng bước, chỉnh trang quần áo lại rồi bước vào.

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng."
Tề Vương hành lễ vô cùng tao nhã, dù quan viên lễ nghi thích bắt bẻ cũng không tìm ra nửa lỗi sai.

"Đứng dậy đi, ngồi xuống rồi nói." Long Phong đế bảo cung nhân dọn ghế cho Tề Vương, "Ngũ đệ của ngươi mới tới than với trẫm nó chưa dùng bữa, bắt cung nhân phải chuẩn bị bữa sáng cho nó."
Tề Vương nhìn sang Thần Vương ngồi ở bàn bên cạnh đang cúi đầu ăn sáng, hắn cười nói, "Tính Ngũ đệ thoải mái xưa giờ, đợi đến khi lập gia đình, có Vương phi quản lý thì sẽ tốt thôi."

"Ngươi đã dùng bữa sáng chưa?" Long Phong đế chỉ sang ghế trống ở bên cạnh, "Nếu chưa thì đến ăn cùng đệ đệ đi."
"Tạ phụ hoàng ưu ái, nhi thần đã ăn rồi."
"Một nam tử hán như ta mà lại để cho một tiểu cô nương quản lý ư?" Thần Vương đặt đũa xuống, vô cùng tự nhiên để cung nhân Thái Ương cung hầu hạ, nhóm cung nhân cũng rất quen thuộc, tựa như hắn vốn dĩ là tiểu chủ tử của Thái Ương cung.

Long Phong đế chỉ cười không nói, ông giơ tay bảo cung nhân dọn bàn, "Diên Trạch, hôn sự của ngươi sắp đến rồi, nếu có gì cần thêm thì cứ báo cho Điện Trung Tỉnh, bảo bọn họ chuẩn bị cho."
"Hôn sự của nhi thần đều được Điện Trung Tỉnh và Lễ bộ chú ý.

Hôm nay nhi thần tiến cung thứ nhất là thỉnh an phụ hoàng, thứ hai là thăm mẫu phi." Tề Vương nhìn Thần vương, "Nhưng khi tiến cung rồi mới biết, Quý phi nương nương đã gọi chư vị nương nương đến chép kinh cầu phúc."
"Chuyện tốt mà." Thần Vương thảnh thơi dựa vào ghế, "Được ông trời phù hộ, phụ hoàng cần chính thương dân, nhờ thế bách tính Đại Thành của chúng ta mới có thể an cư lập nghiệp, cơm no áo ấm.

Việc làm lần này của chư vị nương nương nếu truyền đi cũng xem như là một chuyện tốt."
Tề Vương khẽ cười, "Ngũ đệ nói có lý, nhi thần nghĩ rằng không chỉ có các nương nương chép kinh, nhi thần thân là hoàng tử, cũng nên chép kinh cầu phúc cho thiên hạ."
Thần Vương liếc nhìn Tề Vương, hắn lớn vậy rồi mới lần đầu thấy có người chủ động xin chép kinh đấy.

Cái tinh thần gì vậy?
"Chuyện chép kinh này phải thành tâm thì mới linh.

Ta sợ chép nhiều quá, thần tiên lại xem không hết." Thần Vương phá bỏ âm mưu muốn kéo cả đám huynh đệ tỷ muội xuống nước của Tề Vương, "Chi bằng chúng ta quyên một khoản tiền cho thiện đường, đấy cũng là làm việc tích đức.

Phụ hoàng thấy nhi thần nói đúng không?"
Long Phong đế khẽ gật đầu, "Diên Trạch à, hôn sự của ngươi sắp đến rồi, mấy chuyện nhỏ như chép kinh không cần ngươi phải làm đâu."
"Vâng." Tề Vương cụp mắt, "Là nhi thần suy nghĩ chưa thấu đáo."
Long Phong đế vốn muốn dặn dò thêm vài câu sau khi thành hôn, vợ chồng phải giúp đỡ lẫn nhau, nhưng thấy dáng vẻ cung kính của Vân Diên Trạch, ông bèn quay sang nhìn Vân Độ Khanh.

"Phụ hoàng, nhi thần cũng là người có hôn ước, tuy hôn sự vẫn còn xa, nhưng cũng có rất nhiều chuyện phải làm." Thần Vương vội lên tiếng, "Nhi thần thấy Binh bộ không tệ, chi bằng phụ hoàng cho phép nhi thần đến Binh bộ vài ngày?"
Dĩ nhiên hắn không muốn chép kinh rồi, có người bình thường nào thích làm chuyện này đâu?
"Binh bộ Thượng thư đã lớn tuổi." Thân là Hoàng đế, Long Phong đế vẫn xót thương các đại thần tâm phúc của mình, chí ít sẽ không để con trai mình đi gieo họa cho người ta.

"Trẫm thấy Lễ bộ cũng được đấy." Long Phong đế ngẫm nghĩ, "Con đến Lễ bộ vài ngày đi."

Lễ bộ Thượng thư hiền lành, giỏi ăn nói, thân thể tráng kiện, sẽ không giận quá mà sinh bệnh.

Quan trọng hơn là, Lễ bộ Thị lang là Minh Kính Châu.

"Phụ hoàng, nhi thần thấy việc này cần phải thương lượng lại..."
"Quân tử nhất ngôn, ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ xuống Lễ bộ." Long Phong đế khoát tay, giả vờ nhức đầu, "Lui xuống cả đi."
"Phụ hoàng, phụ thân, cha ơi..."
"Lưu Trung Bảo, mời Thần Vương ra ngoài."
Nhìn Thần Vương bị Lưu Trung Bảo "mời" ra ngoài, Tề Vương đứng dậy chắp tay, "Phụ hoàng, nhi thần cũng xin phép cáo lui."
Trong tất cả hoàng tử, ngoại trừ Vân Độ Khanh ra thì có ai dám càn quấy trước mặt phụ hoàng?
"Điện hạ." Lưu Trung Bảo đứng trước cửa cười tủm tỉm, "Điện hạ đừng giận, bệ hạ sắp xếp để người đến Lễ bộ cũng là vì tốt cho người."
Dĩ nhiên, cũng là muốn tốt cho Binh bộ Thượng thư.

Tuy phía Lễ bộ có nhiều chuyện vặt vãnh, nhưng có rất nhiều công việc có liên quan đến học đường khoa cử, bệ hạ một hai để Ngũ điện hạ đến Lễ bộ cũng là muốn trải đường cho điện hạ.

"Ngũ đệ." Tề Vương rời khỏi điện, bước tới trước mặt Thần Vương, "Chúc mừng Ngũ đệ."
"Có gì vui không?" Thần Vương nhíu mày, "Chẳng lẽ huynh ở Hộ bộ chán rồi hả?"
Tề Vương cười khẩy, "Hiếm khi Ngũ đệ chủ động xung phong giúp phụ hoàng phân ưu, dĩ nhiên phải đáng chúc mừng rồi."
"Lời chúc của Tứ ca ta xin nhận." Thần Vương như cười như không, "Nhưng chỉ chúc mừng ngoài miệng thôi thì vẫn chưa đủ, lát nữa trở về nhớ đưa quà mừng đến phủ ta nhé."
Dứt lời, hắn xoay người sải bước rời đi.

Lưu Trung Bảo cười híp mắt nhìn tình huống này, lúc Thần Vương rời đi, ông ta khẽ khom người cúi chào.

...!
Trong Minh Nguyệt cung, Tô Quý phi ăn một miếng trái cây do cung nữ đút đến bên miệng, chọn một quyển sách kinh đã được chép xong nhìn thử, chậc chậc vài tiếng rồi lắc đầu.

"Chữ viết ẩu tả, không có lòng thành." Bà thở dài một tiếng, "Ngày mai tiếp tục chép."
"Nương nương." Hương Quyên nhỏ giọng nói, "Hoàng thượng hạ chỉ để điện hạ đến Lễ bộ làm việc."

Tô Quý phi bật dậy khỏi ghế quý phi, "Lễ bộ Thương thư bao nhiêu tuổi rồi?"
"Vừa qua bốn mươi, tính tình cũng rất tốt."
"Ồ." Tô Quý phi lại thong thả nằm xuống, "Thế thì không có chuyện gì."
Nhưng quan viên ở Lễ bộ lại thấy có chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn.

Trong triều có tận sáu bộ, sao hỗn thế ma vương không đến mấy chỗ khác mà lại đến chỗ của bọn họ?
"Binh bộ Thượng thư tuổi đã cao, không thể nóng giận."
"Công bộ Thượng thư nóng tính, dễ động thủ."
"Hộ bộ thì đã có Tề Vương điện hạ."
"Hình bộ thì có Hoài Vương điện hạ."
"Thế còn Lại bộ?"
"Lại bộ Thượng thư cứ hở ra là đập đầu đòi chết, ông hiểu mà."
"Thế Thần Vương đến Lễ bộ rồi ai hướng dẫn hắn làm việc?"
Đám người im lặng không ai lên tiếng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, mọi người đồng loạt quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người đến là Minh Kính Châu, ánh mắt bọn họ như phát ra ánh sáng.

Chính là ông ấy!
Minh Kính Châu bị ánh mắt của các đồng liêu dọa giật nảy mình, ông lùi về sau vài bước, nghi ngờ hỏi, "Vì sao chư vị đồng liêu lại nhìn ta như thế?"
"Minh huynh à, huynh phải nghĩ thoáng ra, trên đời này không có gì mà không vượt qua được."
"Hôm nay trông Minh huynh phong thái bất phàm, tác phong nhẹ nhàng."
"Vinh nhục của Lễ bộ chúng ta đều nhờ vào huynh cả."
Minh Kính Châu phát hiện, những đồng liêu từng tranh cãi vì bất đồng chính kiến với ông mấy ngày trước, nay lại trưng ra gương mặt già nua mỉm cười với mình, cười hết sức chân thành, thân thiện vô cùng.

Lễ bộ có hai vị Thị lang, một vị Thị lang khác là Chu Thụy, thấy Minh Kính Châu vẫn không hiểu chuyện gì, nhịn không được bật cười vỗ lên vai ông, "Trong cung vừa có chiếu lệnh, Thần Vương điện hạ sẽ đến Lễ bộ của chúng ta."
Minh Kính Châu, "..."
Giành con gái ông thì thôi, giờ còn bắt ông dạy con rể từ sớm, đây là kiếp nạn dân gian gì thế này?
Lương tâm bệ hạ không thấy đau à?
"Đây chính là Lễ bộ ư?" Cửu Châu cầm hộp cơm bước xuống xe ngựa, ngửa đầu nhìn tấm hoành phi trên cổng Lễ bộ, kinh ngạc thốt lên, "Nét chữ đẹp thật."
Xuân Phân đi tới trước mặt hộ vệ đứng canh trước cửa Lễ bộ, "Đại nhân, chúng tôi là gia quyến của Minh Thị lang, đến đây đưa cơm cho ông ấy, nhờ đại nhân truyền lời giúp."
"Xin cô nương chờ một chút." Nữ quyến đến đây đưa cơm là chuyện thường, hộ vệ vừa giơ tay liền có người đi vào truyền lời.

Đây là lần đầu tiên Cửu Châu đến Lễ bộ, ngay cả đôi sư tử đá trước cổng cũng thấy thật uy phong.


Cha thiệt là giỏi, có thể nhậm chức ở chỗ này.

Tiếng vó ngựa bỗng truyền đến, Cửu Châu vừa quay đầu đã cười tít mắt, "Điện hạ."
"Sao cô lại ở đây?" Thần Vương nhảy xuống khỏi lưng ngựa, nhìn thấy hộp cơm trong lòng Cửu Châu, "Cô đưa cơm cho Minh Thị lang à?"
"Ta rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nghe thấy mẹ cho người mang cơm đến đây nên đi theo." Cửu Châu tò mò nhìn Thần Vương, "Sao điện hạ lại đến đây?"
"Dĩ nhiên là bổn vương có chính sự rồi." Thần Vương khẽ hất cằm, "Bổn vương cũng nhậm chức tại Lễ bộ, ta đâu có rảnh rỗi giống cô nhóc như cô."
"Điện hạ lợi hại quá." Cửu Châu chớp chớp mắt nhìn Thần Vương, trong đôi mắt như có sao băng rơi.

Thần Vương vốn chĩ định đến Lễ bộ một vòng rồi đi, nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh thế này, hắn cười, "Chỉ là chuyện nhỏ."
"Điện hạ có biết ai đã viết tấm hoành phi này không, chữ đẹp thật."
Thần Vương ngẩng lên nhìn tấm hoành phi, yên lặng suy nghĩ một hồi, "Đây là do danh thần Vương Gia Hư viết, ông ấy đã theo tổ tiên chinh phạt thiên hạ, xây dựng pháp luật, cả đời cương trực liêm chính.

Sau khi ông chết, có rất nhiều dân chúng tự phát để tang và thủ lăng cho ông ấy, còn gọi ông ấy là Thanh Thiên đại lão gia, là một nhân vật rất đáng kính nể."
"Điện hạ hiểu biết rộng thật." Cửu Châu cảm khái, "Có thể khiến biết bao bách tính yêu mến như thế nhất định là một vị quan tốt..."
"Đương nhiên rồi, có một vị đại thần có năng lực như thế là may mắn của triều đình, cũng là may mắn của muôn dân..."
"Vi thần bái kiến Vương gia." Minh Kính Châu đi đến trước mặt Thần Vương, hành lễ, "Vi thần không biết điện hạ đến nên không thể đón tiếp từ xa, xin điện hạ thứ tội."
Thần Vương đỡ Minh Kính Châu dứng dậy, trả lại bằng lễ của vãn bối, "Chúng ta đều là cộng sự ở Lễ bộ, ngài không cần khách khí thế đâu."
Cộng sự?
Cửa Lễ bộ còn chưa bước vào, thế mà cũng xem là cộng sự ư?
"Phụ thân." Cửu Châu giao hộp cơm cho Minh Kính Châu, vui vẻ hành lễ với Thần Vương, "Không ngờ điện hạ và phụ thân lại là đồng liêu, sau này xin điện hạ quan tâm gia phụ hơn."
"Nào dám, nào dám." Thần Vương mỉm cười, "Tài học của Minh đại nhân chất đầy năm xe, tài trí hơn người, vãn bối còn rất nhiều chỗ cần đại nhân chỉ bảo."
Cửu Châu thấy Thần Vương nói rất đúng, thế là nàng quay đầu nghiêm túc nhìn Minh Kính Châu, "Điện hạ còn trẻ, có nhiều chuyện không hiểu là điều bình thường, phụ thân phải chỉ bảo điện hạ nhiều nhé."
Minh Kính Châu nhìn Thần Vương mỉm cười thân thiện với mình, còn hành lễ vãn bối với mình, ông lại ôm chặt hộp cơm trong ngực.

Thần Vương điện hạ, ngài bị sao thế!
***
Tác giả:
Thần Vương: Cười lên nào, trước mặt người phụ nữ của mình, ta chính là người đàn ông giỏi nhất kinh thành.

Minh Kính Châu ôm chặt người: Sợ hãi!
Cửu Châu: Điện hạ là giỏi nhất!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.