Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 1: Chương 1





Tiễn quan viên Lễ bộ truyền chỉ ra về, bầu không khí ở Minh gia trở nên nặng nề vô cùng.

Minh Kính Châu nâng thánh chỉ, hai tay khẽ run, tựa như đây không phải tờ thánh chỉ thêu kim long tường vân mà là cái chùy ngàn cân.

"Tam thúc." Minh Tồn Phủ lo Minh Kính Châu uất nghẹn mà ngất đi, vội đứng dậy đỡ ông lên.

Đường muội gả vào hoàng gia vốn là chuyện tốt, nhưng chỉ cần nghĩ đến người mà Cửu Châu được gả, tiếng "chúc mừng" kia lại không thể nói thành lời.

Trong kinh thành không ai không biết, bệ hạ sủng ái Tô quý phi lên trời, lại càng cưng chiều người con do chính Tô quý phi hạ sinh - Thần vương.

Khi Thần vương chưa tròn mười lăm, hắn đã được phong vương cùng lúc với Đại hoàng tử lớn hơn mình năm tuổi.

Bây giờ hắn đã tròn hai mươi, phủ đệ ngoài cung sơn son thếp vàng cực kỳ lộng lẫy, còn thường được bệ hạ cho phép ngủ lại trong cung, các hoàng tử và công chúa khác cũng phải dè chừng hắn ta vài phần.

Trong triều có lời đồn rằng, Thần vương chính là Thái tử ẩn hình, nếu Tô quý phi không có xuất thân thấp kém, Thần vương không phải đích tử cũng chẳng phải trưởng tử, thì bệ hạ đã sắc phong hắn làm thái tử từ lâu.

Nhưng ngoại trừ gương mặt xuất chúng do Tô quý phi ban tặng, Thần vương đây chẳng còn điểm nào đáng để khen.

Rất nhiều đại thần trong triều không mong vị này kế thừa ngôi vị.

Cửu Châu quỳ trên mặt đất, nhìn nét mặt đau buồn của phụ thân, lại nhìn sang đường ca cũng đau lòng khôn xiết, nàng nhấc váy đứng dậy, dè dặt đi tới bên cạnh Minh Kính Châu, cầm lấy thánh chỉ đọc thử.

"Thánh chỉ có viết, Thần vương là người thiên tư túy mĩ, tuấn tú cần cù, rõ là khen mà." Nàng cuộn thánh chỉ lại rồi nhét vào tay Minh Kính Châu, Cửu Châu nhẹ nhàng vỗ lên tay ông, "Cha không cần phải buồn thế đâu."
Nhìn gương mặt ngây thơ đáng yêu của con gái, Minh Kính Châu cất giọng run run, "Đến bà Vương bán dưa ở chợ Tây còn biết tự khen, huống chi là..."
Huống chi là bệ hạ đang cưới vợ cho con trai mình.

Minh Tồn Phủ khẽ ho, nhắc nhở tam thúc chớ lỡ miệng mạo phạm đến hoàng thất, "Muội muội à, chỉ bởi tam thúc và vi huynh không nỡ để muội xuất giá."
Năm xưa nhánh gia tộc nhà họ từng thất thế trong triều, bị đày đến vùng đất nghèo nàn, và vì để bảo vệ đường muội vừa mới chào đời, tam thúc đã gửi muội ấy cho một trưởng bối cùng tộc nuôi dưỡng.

Về sau khi đương kim thánh thượng đăng cơ, phụ thân hắn và nhị thúc, tam thúc đã được minh oan, được hồi kinh tái nhậm chức.

Quan kinh thành nếu không có chiếu không được rời kinh, song tam thúc vẫn nhiều lần phái người đến Lăng Châu đón đường muội.


Ban đầu nhóm trưởng lão trong tộc lấy lí do sức khỏe đường muội yếu không chịu nổi đường xá xa xôi, không cho bọn họ đón muội ấy về.

Nhưng tam thúc và tam thẩm nhớ con gái khôn cùng, chờ đường muội điều dưỡng được một năm, hai người bỏ ra một số tiền lớn mời đại phu đi theo mới đón được đường muội đã tròn sáu tuổi về nhà.

"Tiểu đường muội" vừa được đón về phủ, tam thẩm cảm thấy có gì đó không đúng, dẫu gương mặt ấy loáng thoáng vài nét giống bà và tam thúc, nhưng bà lại nghi đứa bé này không phải là cốt nhục của bà.

Tới khi điều tra được mới hay, hóa ra khi ba huynh đệ nhà bọn họ bị đày đi không lâu, người trong tộc sợ đắc tội với quyền thần nên không dám nuôi nấng, bỏ mặc muội ấy tại nơi heo hút.

Cái tên "Cửu Châu" ngụ ý cha mẹ xem nàng như châu như ngọc.

Nhưng đám người độc ác, nhẫn tâm kia lại dám vứt bỏ bảo châu nhà bọn họ.

Sau khi biết được sự thật, tam thúc và tam thẩm lòng đau như cắt, lập tức gửi trả đường muội giả về Lăng Châu, đồng thời xóa tên khỏi từ đường, tách khỏi gia tộc, tự lập môn hộ.

Phụ thân hắn, nhị thúc và tam thúc huyết mạch tương liên, từ khi cùng bị đày đến nơi nghèo khó, ba người luôn giúp đỡ lẫn nhau, đồng cam cộng khổ.

Cho nên bọn họ cũng không nuốt nổi cơn giận, cùng gia đình tam thúc chia gia phả.

Kể từ đó, ba nhà họ và tộc Minh thị ở Lăng Châu chính thức chấm dứt quan hệ.

Mấy tháng trước, hắn dẫn người hầu đi tìm, cuối cùng tìm được muội ấy trong một đạo quán vừa nhỏ vừa cũ vừa nát ở Lăng Châu.

Mặt tường loang lổ, ngói thì nát cửa sổ thì rách, trông bần đến nỗi lũ chuột chẳng buồn mò tới.

Muội muội đã được mười sáu cầm một cái màn thầu lớn, ăn uống thỏa mãn ra mặt.

Khi trông thấy hắn, cô nhóc vội giấu màn thầu ra sau, nhanh nhảu mở miệng, "Xin hỏi công tử muốn dâng hương hay muốn coi bói, thần tiên ở đạo quán chúng tôi rất linh."
Minh Tồn Phủ nhìn tượng thần trên bàn thờ phủ một lớp bụi dày, thực chẳng nhìn ra linh nghiệm chỗ nào.

Nhưng sau đó hắn lại hi vọng đạo quán ấy sẽ linh nghiệm, bởi dẫu sao hai nữ đạo trưởng ở đấy đã nói hắn có Văn khúc tinh phù hộ, sau này có thể bảng vàng đề tên, quý nhân phù hộ, đường quan hanh thông.

Người đọc sách mấy ai không thích có tên trên bảng vàng.

Cho nên nhất định phải linh!

"Phủ Lục ca." Cửu Châu kéo tay áo Minh Tồn Phủ, "Huynh đang nghĩ gì vậy?"
Minh Tồn Phủ hoàn hồn, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ ngoại viện truyền đến.

"Mẹ về rồi ạ?" Cửu Châu bước nhanh ra cửa, vừa hay gặp Thẩm thị đi về phía này.

Thẩm thị vốn còn lo lắng, nhưng nhìn thấy Cửu Châu đứng trước cửa, sắc mặt bỗng chốc trở nên dịu dàng, "Sao con lại đứng trước cửa thế này hả Cửu Châu, cuối thu gió lạnh, chớ để trúng gió."
Cửu Châu ngửi thấy mùi nhang đèn trên người của Thẩm thị, nàng duỗi tay đỡ Thẩm thị đi vào phòng, "Mẹ đừng lo, da mặt con dày lắm không sao đâu."
Tuy hai mẹ con mới ở cùng nhau không lâu nhưng lại rất thân thiết, có lẽ đây chính là duyên phận vô hình giữa mẹ và con gái.

Thẩm thị ngồi xuống, lập tức sai người hầu bưng canh bổ đến cho Cửu Châu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con gái, đôi mắt bà tràn ngập vẻ đau lòng.

Có một kiểu gầy mang tên "mẫu thân thấy con gầy".

Trong suy nghĩ của bà, mười mấy năm qua Cửu Châu đã trải qua biết bao long đong vất vả, đến mức mỗi lần bà nhìn thấy những người số khổ trong hí khúc là lại bắt đầu liên tưởng, chẳng may con gái nhà mình cũng khổ như thế thì phải làm sao?
Thế là từ khi Cửu Châu trắng nõn tươi tắn đứng trước mặt bà, bà bắt đầu có thói quen cho con gái ăn uống.

Như rằng bà đang bẻ nhỏ nung nóng tình mẫu tử suốt mười lăm năm qua, mài thành một loại phấn mịn màng nhất, dịu dàng bao lấy con gái, để nàng hiểu được bà vẫn luôn yêu con, thương con, chưa từng vứt bỏ con.

May là Thẩm thị thích cho ăn còn Cửu Châu cũng rất thích ăn, những món ăn ngập tràn tình thương của mẹ đi thẳng xuống bụng của Cửu Châu.

"Vừa nãy gác cổng mới báo, người bên Lễ bộ tới truyền chỉ." Thẩm thị khẽ vuốt chiếc túi bên trong tay áo, trong đó có một miếng bùa hộ mệnh bà vừa cầu cho con gái mình, "Có chuyện gì thế?"
"Lễ bộ vừa truyền chỉ, bệ hạ thay Thần vương làm mối, muốn cưới Cửu Châu làm Thần vương phi."
"Vương gì?"
"Thần...!vương."
"Phi gì?"
"Thần vương phi."
Minh Tồn Phủ sợ tam thẩm tức giận ảnh hưởng sức khỏe, vội vàng nói thêm vào, "Là chính phi."
Trong phòng bỗng lặng đi.

Một lúc sau, chiếc bùa hộ mệnh được Thẩm thị lôi ra được nửa đường lại bị nhét mạnh vào.

Thần tiên gì chứ, ngay đến con gái bà mà cũng không phù hộ nổi, cầu tới cầu lui thì được ích gì!

Càng nghĩ càng giận, bà đứng dậy toan ra ngoài.

"Phu nhân bình tĩnh, bình tĩnh nào!" Minh Kính Châu tức tốc đứng dậy giữ chặt lấy áo bà, "Có gì muốn nói thì chúng ta đóng cửa lại rồi từ từ bàn."
Chớ có mà xông vào cửa cung, rơi đầu đấy!
Cửu Châu nhìn cha mẹ ông kéo tôi lôi, chống cằm hỏi, "Thần vương thì có gì không tốt ạ?"
Minh Kính Châu và Thẩm thị cùng quay đầu nhìn con gái nhà mình, trong mắt ngập tràn vẻ đau đớn và phẫn nộ khi bảo bối quý giá bị thổ phỉ cướp đi.

"Mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện đi nào." Người Lăng Châu nói chuyện nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, Cửu Châu lại lớn lên trong đạo quán ở Lăng Châu, ít tiếp xúc với người ngoài nên càng ngây thơ.

Nàng cất lời trông chẳng khác gì làm nũng, hai vợ chồng ông bà nghe mà đáy lòng tan ra.

"Vị Thần vương này..." Minh Kính Châu cứ ậm ờ, há miệng ra rồi khép lại, một lúc sau thở dài đánh thượt, "Để cha tiến cung cầu bệ hạ thu hồi thánh chỉ."
"Y xấu lắm ạ?" Thấy phụ thân còn chả buồn nhắc đến, trong đầu Cửu Châu bỗng hiện lên hình ảnh một con vượn sói tay gấu có gương mặt xanh lè, ranh năng vàng khè.

Cúi đầu sờ cổ tay trắng nõn, Cửu Châu chợt thấy chén canh bổ mà nha hoàn bưng tới không còn thơm nữa.

"Xấu thì không xấu, nhưng vị Thần vương này..." Minh Kính Châu im lặng một hồi, "Một lời khó kể hết được."
Không những không xấu mà hắn ta còn có một gương mặt làm bao cô nương say như điếu đổ.

Nhưng thân là nam nhân, là hoàng tử, được mỗi mã ngoài thì ích gì.

Đá bay hình ảnh mặt xanh nanh vàng trong đầu đi, Cửu Châu nhìn Minh Kính Châu với ánh mắt lấp lánh, "Thế thì chúng ta cứ từ từ rồi tính thôi cha."
"Mẹ đẻ của Thần vương chính là Tô Quý phi, con của một thương nhân.

Vừa tiến cung đã độc chiếm ân sủng của bệ hạ nhiều năm liền.

Trong những năm qua, vì Tô quý phi mà bệ hạ đã lạm quyền phong vương cho hắn, ngay cả phong hào cũng lấn lướt các hoàng tử khác."
"Thần", cực kỳ vô cùng, ngụ ý là nơi đất trời giao thoa, mang hàm nghĩa đặt biệt, có vị đế vương nào lại lấy phong hào kiểu này cho con trai trẻ tuổi cơ chứ.

"Trong cung chưa có hoàng hậu, bệ hạ thích vị nương nương ấy có gì sai, hai chuyện đó thì liên quan gì đến nhau?" Cửu Châu không thấy chuyện này có gì khó nói.

"Con không hiểu đâu." Là một trong những văn thần, ân oán tình thù giữa mẹ con Thần vương và các vị văn thần đủ để viết được mười quyển sách, hơn nữa quyển nào cũng sẽ bán chạy ở khắp phố.

Minh Kính Châu vuốt thẳng bộ quan phục trên người, "Để mẹ và huynh con nói chuyện với con đi, còn cha tiến cung gặp bệ hạ."
Khó khăn lắm mới tìm về lại cô con gái đáng yêu ngây thơ của ông, sao có thể gả nó cho một người như Thần vương được!
"Cha..." Cửu Châu đưa tay toan ngăn ông, nhưng bóng lưng của cha quá dứt khoát, nàng chỉ kịp chạm vào vạt áo của ông.

"Đừng cản ông ấy." Thẩm thị ngăn lại, "Để ông ấy thử một lần đi, chí ít..."
Chí ít thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn.


"Ăn canh thôi con." Bà nhớ ra con gái chưa ăn hết chén canh nha hoàn bưng lên, Thẩm thị cố nở nụ cười, cầm chén canh đưa tới trước mặt nàng.

Đàn ông đàn iếc gì cũng không cản được tâm tư muốn nuôi con gái của bà.

"Thưa phu nhân." Người hầu chạy nhanh vào truyền lời, "Người trong Minh Nguyệt cung đến chuyển lời, nói Tô Quý phi có một bức tranh chữ nổi tiếng, muốn mời tiểu thư tiến cung thưởng họa."
Tự bao giờ mà những chuyện như thưởng tranh lại có dính tới Tô quý phi thế này?
Thẩm thị bình tĩnh cầm chén canh mỉm cười nói với Cửu Châu, "Con cứ từ từ ăn, đừng gấp.

Ăn xong rồi thì để người hầu đưa con đi rửa mặt chải đầu."
Chỉ mấy húp đã xong chén canh, lúc Cửu Châu đứng dậy đi ra sau viện, nàng loáng thoáng nhìn thấy quản sự ma ma trong nhà dẫn theo một phụ nữ trung niên mặc váy tím đi từ bên kia sang.

"Ắt hẳn vị kia là thiên kim ở quý phủ." Nữ quan của Minh Nguyệt cung dừng bước, nhìn bóng lưng đằng xa rồi mỉm cười gật đầu với Lộ ma ma, "Dẫu không thấy rõ dung nhan, nhưng nhìn qua ta cũng biết thiên kim quý phủ là giai nhân tuyệt trần."
"Ha ha, cô cô đã quá khen."
Ma ma quản sự nghĩ bụng, bà thôi đi, xa như thế mà nhìn ra được là nam hay nữ thì đúng là lợi hại.

Bà đã gặp rất nhiều trường hợp, trước khi lấy chồng, nhà chồng nâng nhà gái lên tận mây xanh, nhưng sau khi lấy chồng lại bắt bẻ nhà gái.

Vị nữ quan này thật tâm khen tiểu thư nhà bà?
Chẳng qua là cả nể thân phận con gái văn thần của tiểu thư thôi!
Lòng người trong cung sạch sẽ gì đâu.

"Xuân Phân à, chiếc trâm đuôi phượng này nặng thật đấy." Cửu Châu chạm vào chiếc trâm cài bên tóc mai, cứ sợ nó sẽ rơi xuống.

Trâm này được làm bằng vàng nguyên chất, trông có vẻ rất đắt tiền.

Viên minh châu rũ xuống bên tóc mai nàng khẽ đung đưa, làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn thêm động lòng người.

Bị đôi mắt ngập nước long lanh như cún con mới sinh nhìn lấy, trái tim Xuân Phân vừa mềm vừa ngứa, vội dời ánh mắt, "Tiểu thư tiến cung gặp Quý phi nương nương, cho nên phải ăn mặc cho thật đẹp."
Đặt chiếc lược ngọc trên tay xuống, nàng ta bất cẩn để nó sát mép bàn trang điểm, thấy nó sắp rơi, Xuân Phân chưa kịp thốt lên thì đã thấy tiểu thư chụp lấy lược ngọc, đặt nó trở lại lên bàn.

"Thưa tiểu thư." Nha hoàn bên ngoài nhỏ giọng nhắc nhở, "Xe ngựa trong cung đã đến rồi ạ."
Cửu Châu tràn đầy tự tin bước lên xe ngựa, hồi ở đạo quán, thỉnh thoảng nàng cũng thường vẽ tranh, nhưng vì hai vị sự phụ quá nghèo nên phải tiết kiệm bút mực và giấy trắng.

Hai vị sư phụ cũng từng khen nàng có tài năng hội họa, vì thế, mấy chuyện ngắm tranh thưởng họa này sao mà làm khó được nàng.

"Phu nhân." Nha hoàn tâm phúc đỡ Thẩm thị, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bà bèn an ủi, "Tiểu thư là huyết mạch của người và đại nhân, nhất định cũng có thiên phú về mặt hội họa."
Thẩm thị, "...".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.