Hoàng Sủng

Chương 19: Thân cận




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Tiểu Pi

Ngày hôm sau chính là mùng một năm mới, sáng sớm mọi người tập trung lại dâng hương cho thần Phật và ông bà tổ tiên.

Tế bái xong, liền trở lại tiểu viện. Nha hoàn bưng chè trôi nước (nhân) đậu đỏ lên, Tiết Tĩnh Xu ăn mấy viên, Liễu Nhi ăn xong phần của mình, lại đem nửa chén mà nàng ăn còn dư cũng ăn hết, sau còn ôm bụng nói đã no căng.

Tiết Tĩnh Xu đành phải giúp nàng xoa bụng, lại nói Vân Hương đi tìm một ít trần bì[1].

[1] Trần bì (vỏ quýt phơi khô): công dụng giúp ích cho việc tiêu hóa.

"Bánh trôi được làm từ gạo nếp, cũng không dễ tiêu hoá, đậu đỏ lại dễ đầy hơi, đã nói ngươi ăn ít thôi, ngươi lại lén ta ăn đến hai chén, sao có thể không đầy bụng cho được?"

Liễu Nhi nhìn nàng làm ra vẻ tội nghiệp, "Ta thấy nếu ăn không hết thì phải bỏ, rất lãng phí mà."

Tiết Tĩnh Xu vừa tức giận nhưng cũng vừa đau lòng: "Thà rằng lãng phí, còn tốt hơn để ngươi chịu tội."

Nghênh Hương vừa đi vào, nghe thấy lời này liền cười nói: "Liễu Nhi tỷ tỷ yên tâm, hôm nay trong phủ chúng ta phát cháo, còn dư bao nhiêu viên bánh trôi cũng phân cho người nghèo, sẽ không lãng phí đâu."

Liễu Nhi vừa nghe, lập tức nhăn mặt, "Sớm biết như vậy ra đã không cố gắng ăn hết."

Vân Hương tìm trần bì tới, Tiết Tĩnh Xu cho Liễu Nhi ăn hai miếng, lại không có hiệu quả nhanh như vậy, nàng suy nghĩ một chút mới nói: "Đi, theo ta đi dạo hoa viên một chút."

Nghênh Hương vội lấy áo choàng ra khoác lên người Tiết Tĩnh Xu, còn chuẩn bị thêm lò sưởi bát bảo, Liễu Nhi cũng bò dậy, mặc thêm áo khoác vào.

Hai người chậm rãi ra sân, đi đến hoa viên, từ xa thấy Tứ tiểu thư đang ngắm tuyết ở đình thuỷ tạ[2] trong vườn.

[2] Thủy tạ: nhà xây trên mặt nước, thường dùng làm nơi trò chuyện hóng mát.

Thấy hai người các nàng, nàng ta quay đầu nhìn sang hướng khác, vẫn chưa lên tiếng chào hỏi.

Tiết Tĩnh Xu cũng không chủ động chào hỏi nàng ta.

Liễu Nhi chun mũi, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, chúng ta chưa từng đắc tội với Tứ tiểu thư, sao lúc nào nàng ấy cũng bày ra bộ mặt như người ta nợ mình tám trăm lượng vậy?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Có lẽ là nàng cảm thấy chúng ta thiếu nàng tám trăm lượng chăng?"

Liễu Nhi lập tức trừng mắt: "Nàng ta nói bậy, ai thiếu bạc nàng ta chứ, ngay cả tám đồng cũng không có thiếu!"

Thấy nàng quả thực giữ của như vậy, Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Vừa rồi ta cũng chỉ là nói đùa, nhìn mắt ngươi đã đỏ như vậy."

Liễu Nhi bẻ đầu ngón tay, nói rất nghiêm túc: "Là tám trăm lượng đó, lúc trước ta bị bán vào phủ cũng chỉ đáng giá tám lượng bạc, nếu vậy phải bán ta đến một trăm lần mới đủ a."

Tiết Tĩnh Xu nghe những lời này, thu lại nét cười, nghiêm túc nhìn nàng, nói: "Liễu Nhi, ngươi còn nhớ người nhà của ngươi không?"

Liễu Nhi khẽ lắc đầu, "Ta không biết, đã sớm quên bộ dáng của bọn họ rồi. Nhưng mà ta nghĩ, nếu sau này có gặp được, khẳng định ta vẫn sẽ nhận ra bọn họ."

Nàng vốn là người phương Nam, lúc nàng năm sáu tuổi quê nhà gặp thiên tai, cả nhà của nàng đi theo người khác đến phương Bắc, nửa đường lại để lạc mất người thân, nàng bị mẹ mìn[3] đưa tới kinh thành, bán vào Tiết phủ. Từ đó nàng vẫn luôn hầu hạ bên cạnh tiểu thư. Lại nói, tình cảm của nàng và tiểu thư, so với người nhà còn sâu đậm hơn.

[3] Mẹ mìn: người đàn bà chuyên dụ dỗ buôn người.

Tiết Tĩnh Xu nghiêm mặt nói: "Chờ lúc ta có năng lực, nhất định sẽ giúp ngươi tìm được bọn họ."

"Vâng." Liễu Nhi gật đầu, lại nói tiếp: "Đã qua nhiều năm như thế, nếu không tìm được cũng không sao, ta sẽ mãi bầu bạn bên cạnh tiểu thư."

Hai người đã đi hơn phân nửa hoa viên, rốt cuộc Liễu Nhi cũng không còn no như vậy nữa, nên cả hai chậm rãi quay trở về.

*****

Sau giờ Ngọ, Hoàng Đế phái một tiểu nội giám đến nói với Tiết Tĩnh Xu, thần y của Thượng Thanh tông đã đến kinh thành, hơn nữa còn ở trong cung.

Tiết Tĩnh Xu vội chuẩn bị một chút rồi cùng tiểu nội giám tiến cung.

Trước đó Hoàng Đế đã cấp lệnh bài cho nàng, đi thẳng một đường đến Trường Nhạc Cung. Cung nhân dẫn nàng vào nội điện, Hoàng Đế đã đến từ lâu. Thái Hoàng Thái Hậu dựa vào đầu giường, một nam tử xa lại đang xem bệnh cho bà.

Nàng muốn hành lễ, bị hoàng đế ngăn lại. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn qua, mỉm cười yếu ớt: "Xu nhi đã tới rồi à."

"Vâng, hôm nay Hoàng tổ mẫu cảm thấy như thế nào?" Tiết Tĩnh Xu chậm rãi tới gần, sợ quấy nhiễu thần y nên cách giường hai bước thì dừng lại.

Thái Hoàng Thái Hậu vừa nghe cách xưng hô của nàng, mắt liền sáng thêm vài phần, cười nói: "Thật sự rất tốt, ngươi và Hoàng Đế hiếu thuận như vậy, sao ta lại không khỏe được."

Tiết Tĩnh Xu trò chuyện vài câu với bà, một mặt lại phân tâm đưa mắt nhìn qua vị thần y kia. Điều khiến nàng ngạc nhiên chính là vị thần y này tuổi còn rất trẻ, nhìn qua tuổi hắn cùng lắm chỉ mới hơn hai mươi. Chỉ là có chút lôi thôi lếch thếch, trên mặt râu ria xồm xàm, đầu tóc đen rối tung, còn dính mấy cây cọng cỏ.

Dáng vẻ này, thật sự có chút khác biệt so với dáng vẻ lão nhân râu bạc mà nàng tưởng tượng. Nàng nhịn không được đưa mắt nhìn Hoàng Đế một cái.

Hình như Hoàng Đế cũng có cảm giác, đưa mắt nhìn lại nàng, ngừng lại một chút, nói: "Đức Lộc, mang ghế đến cho Hoàng Hậu."

Đức công công vội tự mình đi lấy, vừa nhanh chân chạy đi vừa âm thầm phỉ nhổ chính mình không có mắt.

Nhưng hắn lại nhịn không được mà phản bác lại thay cho bản thân, lần này thật sự không thể trách hắn được, ngay cả Bệ hạ còn đứng, thì sao hắn có thể nghĩ đến việc phải chuẩn bị ghế đến cho nương nương chứ?

Nhưng mặc kệ như thế nào, Bệ hạ đã tự mình mở miệng, cũng nói lên là lần này hắn thất trách. Đức công công vì chuộc tội, chẳng những tự mình đem ghế tựa tới, còn làm người pha trà, bưng trà bánh tới.

Tiết Tĩnh Xu nói đa tạ, nhưng hiện tại nàng không có tâm trạng uống trà, chỉ lo lắng chờ kết quả từ thần y.

Sau một lúc lâu, vị thần y kia mới đứng lên xoay người muốn tìm Hoàng Đế nói chuyện, lại thấy Tiết Tĩnh Xu. Hai mắt hắn lập tức sáng ngời, cả người đầy hưng phấn, vài bước đi lại đây, mặt dày cười hì hì nói: "Mỹ nhân mỹ nhân, ngươi tên gì?"

Tiết Tĩnh Xu bị hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía Hoàng Đế.

Hoàng Đế cũng đi lại đây khi thần y vừa đứng dậy, không chờ hắn lên tiếng, viên đậu phộng từ trên xà nhà phóng tới như sét đánh, không nghiêng không lệnh trúng giữa mặt thần y, làm hắn kêu rên như quỷ khóc sói gào.

Một người nam tử từ trên xà nhà phi xuống dưới, dùng khóe mắt liếc thần y kia một cái, cười nhạo nói: "Thật xấu hổ mất mặt."

Tiết Tĩnh Xu nhận ra tên nam tử đến sau này, đúng là thần võ Đại tướng quân, Lệ Đông Quân.

"Sư huynh! Sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế?! Đánh hư cái mũi của ta thì sao ta có thể lấy vợ được nữa!" Thần y che mũi lại kêu rên.

Chỉ thấy Lệ Đông Quân đưa đầu ngón tay ra nắm lấy cổ áo thần y, giống như lôi đống giẻ rách kéo ra ngoài điện.

Tiết Tĩnh Xu không thể không nghĩ, vị thần y kia quần áo lam lũ, là do bị kéo như vậy mà ra?

Hoàng Đế cúi đầu hỏi nàng: "Sao vậy?"

"Không có việc gì." Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu.

Hoàng Đế liền nói: "Ngươi ở đây bồi Hoàng tổ mẫu, ta đi một chút sẽ quay lại."

Tiết Tĩnh Xu nhìn theo hướng mấy người đi ra ngoài, lại quay đầu nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu.

Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười nhìn nàng, "Bị dọa rồi sao?"

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu nói: "Chỉ là nhất thời chưa kịp phòng bị."

"Tiểu Phan không có ác ý, chỉ là tính tình hơi trẻ con một chút, mới vừa rồi cũng làm ta giật cả mình."

Tiết Tĩnh Xu ngạc nhiên nói: "Trước đây ngài đã quen biết hắn rồi sao?"

Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu cười: "Không quen, nhưng mà đứa nhỏ này rất chân thật, mới vừa rồi có lẽ là sợ ta khẩn trương, vừa xem bệnh vừa nói về chuyện của hắn cho ta nghe. Lúc hắn được sinh ra không có khóc, bị bà đỡ vỗ mạnh vài cái, thông cổ nên đã khóc được."

Tiết Tĩnh Xu nghe được cũng có chút buồn cười, lúc này hình tượng cao nhân thần y đã hoàn toàn sụp đổ.

Đang nói, Xảo ma ma đã bưng chén cháo lại. Tiết Tĩnh Xu nhận lấy rồi nhìn thoáng qua, hỏi: "Ma ma, đây là cháo gì?"

Xảo ma ma nói: "Là cháo nấu theo phương thuốc mà vừa rồi Phan thần y mới cấp, cháo yến mạch nấu cùng hạt sen và củ từ. Đến giờ Thái Hoàng Thái Hậu vẫn không muốn dùng cơm trưa, chỉ nói ăn không vô, thỉnh ngài khuyên người một chút đi."

Trên mặt Thái Hoàng Thái Hậu có chút bất đắc dĩ, nói: "A Xảo, ở trước mặt tiểu bối, tốt xấu gì cũng nên giữ lại cho ta vài phần mặt mũi chứ."

Tiết Tĩnh Xu cười cười, múc một muỗng cháo thổi cho nguội bớt, đưa tới bên miệng bà: "Ngài phải ăn cháo, như vậy thì ta và ma ma mới an tâm, mặt mũi ngài cũng được bảo vệ, chẳng phải đã vẹn cả đôi đường rồi sao?"

Đa số những người tới tuổi, đều sẽ có chút tính cách trẻ con, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không ngoại lệ. Bà lẩm bẩm lầm bầm nói vài câu rồi mới chịu ăn cháo.

Ăn xong một chén cháo, Hoàng Đế từ bên ngoài đi vào, sắc mặt vẫn bình thường.

Ai cũng không hỏi hắn kết quả như thế nào, hắn cũng chưa từng nhắc tới.

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn ra ngoài điện, hỏi hắn: "Tiểu Phan đâu?"

Hoàng Đế nói: "Đang ở bên ngoài viết phương thuốc."

"Cũng đừng để cho hắn về sớm như thế, đứa nhỏ này rất đáng yêu, ta còn muốn gọi hắn bồi ta trò chuyện một chút."

Hoàng Đế gật gật đầu, cho Đức Lộc đi truyền lời.

Thái Hoàng Thái Hậu lại kéo tay Tiết Tĩnh Xu, hỏi: "Đêm trừ tịch hôm qua, trong phủ có náo nhiệt hay không?"

Tiết Tĩnh Xu mỉm cười, "Rất náo nhiệt, nơi nơi đều dán câu đối đỏ, treo đèn lồng màu đỏ, còn có người đốt pháo hoa pháo trúc[4], suốt một đêm đều nghe được tiếng pháo nổ."

[4] Pháo trúc (bộc trúc), còn gọi là "tiên pháo" hoặc "pháo trượng" đã có lịch sử hơn 2000 năm.

Thần sắc Thái Hoàng Thái Hậu mang theo chút hoài niệm: "Khi ta còn là một cô nương, còn tự mình châm (đốt) pháo trúc, có một lần một quả pháo bay đến bên chân tổ phụ ngươi rồi nổ tung, làm hắn sợ tới mức oa oa khóc lớn, vì thế ta còn bị một trận giáo huấn."

Tiết Tĩnh Xu kính nể nói: "Lá gan của ngài cũng thật lớn."

"Còn không phải sao." Thái Hoàng Thái Hậu tỏ vẻ đắc ý: "Tuy rằng lúc đó phụ thân giáo huấn ta, nhưng sau lại khen ta một lúc, nói ta không thể so với nam nhi nhược. Ai nha, chớp mắt một cái 5-60 năm đã đi qua, đều đã già rồi......"

Tiết Tĩnh Xu không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng nắm tay bà, Hoàng Đế càng trầm mặc.

Thái Hoàng Thái Hậu bình thường trở lại, hỏi nàng: "Tối hôm qua có được nhận lì xì không?"

Tiết Tĩnh Xu: "Có, mỗi vị trưởng bối đều cho một cái, so với ta cho người khác còn nhiều hơn."

"Vậy cũng không thể thiếu ta." Thái

Hoàng Thái Hậu nói với Xảo ma ma: "A xảo, đem cái hộp bằng gỗ đàn hương[5] của ta lại đây."

[5] Gỗ đàn hương: sinh trưởng và phát triển chủ yếu tại ấn độ. Cây gỗ có tuổi đời khá lâu trung bình từ 200 tới 300 năm. Những cây gỗ quý nhất, tương truyền chỉ bậc vua chúa mới được sử dụng và có ý nghĩa tâm linh to lớn thường có tuổi đời lên tới 500 năm.

Xảo ma ma mở ngăn tủ, thận trọng ôm một cái hộp ra.

Chiếc hộp kia nhìn qua có vẻ đã có từ nhiều năm trước, các góc của hộp đã tróc sơn, nhưng xung quanh thân lại thập phần bóng loáng, tất nhiên là vì có người thường xuyên chạm đến mà thành.

Thái Hoàng Thái Hậu nói: "Hộp này là tự tay phụ thân làm cho ta, năm đó ta tiến cung, chỉ mang theo nó."

Tiết Tĩnh Xu ở nhà cũng từng nghe nói, Thái Hoàng Thái Hậu là năm đó được tuyển vào cung. Khi mới vào cung chỉ là phi tần bình thường, một đường thăng tiến đến ghế quý phi, chờ Tiên Đế đăng cơ, trực tiếp thành Hoàng Thái Hậu.

Thái Hoàng Thái Hậu mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một đôi phong bao bằng vàng, thập phần tinh xảo. So với thứ mà Tiết Tĩnh Xu từng thấy, còn tinh xảo hơn nhiều.

"Đây là đêm trừ tịch cuối cùng trước khi ta vào cung, trong nhà đã tìm người chế tác riêng cho ta, bởi vì công nghệ quá khó, tổng cộng chỉ làm được một đôi này. Lại đây, ngươi nhận đi."

Tiết Tĩnh Xu trịnh trọng tiếp nhận, nhẹ giọng nói: "Cám ơn Hoàng tổ mẫu."

"Ai..." Thái Hoàng Thái Hậu cười ra tiếng, lại nhìn về phía Hoàng Đế, trêu chọc hắn: "Hoàng Đế đã lớn như vậy, cũng không cần mừng tuổi chứ?"

Hoàng Đế nói: "Tôn nhi ở trước mặt Hoàng tổ mẫu, vĩnh viễn đều là tiểu hài tử."

"Ai ha ha..." Thái Hoàng Thái Hậu cười nghiêng ngả: "Nhìn xem, các ngươi nhìn xem, tiểu tử này vì đồ tổ từ nơi này của ta mà, miệng giống như bôi mật! Thôi thôi, ai kêu lão nhân gia ta mềm lòng, của cải đều đưa cho các ngươi."

Bà lại lấy từ hộp đàn hương ra một cái ngọc bội, nói: "Đây là vật năm đó của phụ thân ta, là vật mà ông cố các ngươi yêu thích, hiện tại cho ngươi đi."

Tặng vật cho hai người rồi, Thái Hoàng Thái Hậu vội đưa cái hộp cho Xảo ma ma đi cất, cười nói: "Nếu không đem đi, chỉ sợ ngay cả cái hộp cũng đưa. Ta còn tính chừa lại vài món đồ, chờ đến ngày đại hôn của các ngươi ta sẽ đem ra."

Mới vừa cất xong, thần y Phan Tế theo sau Đức Lộc tiến vào, Lệ Đông Quân nhàn nhã đi phía sau.

Thái Hoàng Thái Hậu vẫy tay: "Tiểu Phan mau lại đây."

Tiết Tĩnh Xu đứng dậy, đứng ở bên cạnh Hoàng Đế.

Phan Tế ai oán mà nhìn nàng một cái, "Mỹ nhân, ngươi đừng sợ, ngươi đã là vợ của người khác, ta sẽ không dây dưa với ngươi." Nói xong càng thêm ai oán mà liếc mắt nhìn sang Hoàng Đế.

Hoàng Đế không để ý đến hắn.

Lệ Đông Quân ho một tiếng.

Vừa rồi Phan Tế này không biết có phải đã bị hắn dạy dỗ hay không, chỉ vừa nghe thanh âm của hắn, lập tức rụt cổ lại, không dám nói thêm lời nào.

Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ, "Nhìn bộ dáng đáng thương này của ngươi, nói cho bà bà nghe, ngươi thích mẫu cô nương như thế nào, ta sẽ làm mai cho ngươi."

Phan Tế vừa nghe xong, hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt đầy chờ mong: "Ta thích xinh đẹp giống mỹ nhân như thế!"

"A, vậy thì cũng không phải dễ rồi, giống như Xu nhi của chúng ta, bà bà ta còn chưa có gặp qua người thứ hai đâu." Thái Hoàng Thái Hậu khó xử nói.

Phan Tế lập tức ủ rũ.

Thấy hắn thật sự đáng thương, Thái Hoàng Thái Hậu lại nói: "Hay là ngươi hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút đi? Trên đời này cô nương nhiều như vậy, không có được đệ nhất mỹ nhân, vẫn còn có đệ nhị đệ tam mỹ nhân mà."

Phan Tế buồn bã nói: "Cám ơn bà bà, nhưng mà, ta phải tìm một người vợ xinh đẹp nhất, nếu không sẽ bị các sư huynh chê cười."

Lệ Đông Quân lại cười nhạo một tiếng, lúc trước không biết là ai khoác lác, đời này hoặc cưới đệ nhất mỹ nhân, hoặc cô đơn ở vậy cả đời.

Thái Hoàng Thái Hậu đành phải an ủi hắn, "Người trẻ tuổi phải có mục tiêu, rất tốt."

Mấy người lại trò chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu một lúc, thấy bà mệt mỏi, Phan Tế và Lệ Đông Quân cáo lui, Hoàng Đế cũng đi ra ngoài điện.

Hai người Tiết Tĩnh Xu và Xảo ma ma đỡ Thái Hoàng Thái Hậu nằm xuống, chờ bà ngủ mới lui ra.

*****

Bên ngoài đã không thấy bóng dáng của Lệ Đông Quân và Phan Tế, chỉ có Hoàng Đế khoanh tay đứng ở trước cửa điện.

Hình ảnh này giống như đã từng thấy qua.

Tiết Tĩnh Xu dừng bước, nàng nhớ năm trước, là khi lần đầu nàng vào cung, sau khi đi ra từ trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu, nàng cũng nhìn bóng dáng Hoàng Đế từ sau lưng như vậy. Nhưng hiện tại thoạt nhìn hắn, tựa hồ so với trước kia càng thêm vài phần cô độc.

Nàng nhớ tới bây giờ mình còn chưa biết kết quả chẩn bệnh, trong lòng đột nhiên trầm xuống, chẳng lẽ bệnh của Thái Hoàng Thái Hậu......

Hoàng Đế nghe được động tĩnh, quay người lại, "Hoàng tổ mẫu đã ngủ?"

"Vâng." Tiết Tĩnh Xu dừng một chút, nhịn không được hỏi: "Hoàng Thượng, Phan thần y nói như thế nào? Bệnh tình Thái Hoàng Thái Hậu có nghiêm trọng lắm không?"

Hoàng Đế nhìn vào nội điện điện, không có trả lời, chỉ nói: "Ngươi đi cùng ta, vừa đi vừa nói."

Hoàng Đế không có cho người đi theo, chỉ đi cùng Tiết Tĩnh Xu, một trước một sau đi trên nền tuyết.

Ngày mùng một đầu năm, đúng là thời điểm náo nhiệt ở ngoài cung, trong cung lại so với bình thường có vẻ quạnh quẽ hơn.

Xung quanh một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng giày đạp trên tuyết, phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt.

Hoàng Đế bỗng nhiên mở miệng: "Hoàng tổ mẫu già rồi."

Ngữ khí của hắn rất bình thản, giống như chỉ đang nói đến chuyện sinh hoạt bình thường.

Tiết Tĩnh Xu lại nghe ra vài phần áp lực và nghiêm trọng, tâm trạng cũng nặng nề như rơi xuống đáy vực, nàng há miệng thở dốc, giọng nói hơi khàn, "Thời gian còn lại bao lâu?"

"Cố gắng hết sức, cùng lắm cũng chỉ kéo dài một hai năm."

Tiết Tĩnh xu cúi đầu, vội vàng lau khóe mắt.

Nàng cảm giác Hoàng Đế đi về phía mình, người hắn đứng yên trước mặt nàng, hồi lâu sau chỉ có cánh tay dừng trên đầu vai nàng, mang theo một chút an ủi.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, Hoàng Đế lại nhìn về nơi xa, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh, "Không cần đau lòng quá mức, là người ai cũng phải già đi."

Không biết vì sao, cho dù hắn không để lộ nửa phần cảm xúc, nhưng Tiết Tĩnh Xu lại cảm thấy, ngoài mặt hắn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong nội tâm hắn trời là cả một trời đau thương và cô đơn.

--------------------------------

[1] Trần bì (陈皮), còn có các tên khác như: quất bì, quảng trần bì, tần hội bì, vỏ quýt. Có tên khoa học là Citrus deliciosa Tenore, họ khoa học: họ cam (Rutaceae). Trần bì (Quất bì) dùng làm thuốc, được ghi đầu tiên trong sách "Bản kinh", là vỏ của trái chín của cây Quýt. Nó cò nhiều tác dụng dược lý như: Tác dụng đối với cơ trơn của dạ dày và ruột; Tác dụng khu đàm, bình suyễn; Tác dụng kháng viêm, chống loét; Tác dụng đối với hệ tim mạch; Tác dụng kháng khuẩn. Ngoài ra, Trần bì còn có tác dụng chống dị ứng, lợi mật, ức chế cơ trơn của tử cung (Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược).

Trên đây Pi chỉ tóm tắt một số ý chính để chú thích cho các bạn, thực tế ở google Trần bì còn cả cách bào chế, chi tiết của công dụng, cách dùng......Nếu các bạn nào chưa biết, khi có thời gian cũng nên lên google xem qua một chút, mình thấy nó rất có ít với chúng ta. ^^



----

[4] Chú thích thêm về pháo trúc (炮竹): Ở Trung Quốc, pháo (bộc trúc) còn gọi là "tiên pháo" hoặc "pháo trượng" đã có lịch sử hơn 2000 năm. Theo truyền thuyết, pháo có nguồn gốc từ cây đuốc lớn thời cổ, được làm từ thân cây trúc (Đình liêu). "Đình liêu", nghĩa đen là (cháy) sém đình. Trong sách Kinh thi – tổng tập thi ca sớm nhất của Trung Quốc – đã thấy có ghi chép "Đình liêu chi quang" (ánh sáng của ngọn đuốc lớn).

Vốn dĩ, khi cây trúc bị cháy, không khí trong các đốt trúc chịu nhiệt nở ra, làm nứt ống trúc, gây ra tiếng nổ lẹt đẹt, đùng đoàng. Thời cổ, người ta dùng biện pháp này để đuổi ma trừ dịch. Đây chính là "pháo" sớm nhất, cũng gọi là "bộc can". Trong sách Kinh sở tuế thời ký, tác giả Tông Lẫm người nước Lương thời Nam triều (năm 502-557) đã viết về phong tục "đốt pháo" đương thời: Ngày mùng 1 tháng Giêng, gà vừa gáy lần đầu, mọi người trở dậy đốt bộc trúc để xua đuổi ôn thần ác quỷ.



----

[5] Chú thích thêm về ỗ đànhương: Đàn hương có tên khoa học là Santalum album L, họ Đàn hương ( santalaceae) Cây có nguồn gốc ở Đông Timorr, phân bố ở Ấn Độ, Trung Quốc ( Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam), Indonesia.Tại Việt Nam, cây đàn hương đã được đưa ra nghiên cứu và trồng thử nghiệm thành công ở một số diện tích và vùng miền như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bình Định...

Cây dạng thân gỗ, lá nguyên, dầy, có hình trứng hoặc hình mũi mác. Hoa dạng chùm, hoa có màu vàng rơm sau chuyển sang màu đỏ thẫm. Qủa có hình cầu, khi chín có màu đen.Thân cây có nhiều nhựa. Gỗ đàn hương có màu vàng nhạt, mùi thơm ngát, vị cay.

Cây ra hoa vào tháng 5-6, đậu quả vào tháng 7-9.

Mộtsốcôngdụngtừtất cảcácbộ phận củagỗĐànhương: lõi gỗ sản xuấtgỗthương mại; cành, rễ và rác gỗ nghiền thànhbộtđểlàmđẹp; láchếbiếnthànhtrà; quảvàhạtdùng để ăn, chế biếntinh dầu hoặcnhângiống......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.