Hoàng Sa Thành (Lâu Đài Cát)/ Từ Đây Trong Tim Tôi Có Một Người

Quyển 1 - Chương 9: Cớ sao cậu chẳng tìm cô?




Xe vừa đi lên sườn dốc dẫn đến trại quân sự, Hoàng Kỳ liền bắt đầu nhìn khắp khung cảnh bên ngoài cửa kính. Sau khi lên núi lại đi vòng đường cái quanh núi mười mấy phút đến một thung lũng bằng phẳng giữa hai ngọn núi, trại quân sự được đặt ở đây. Trong khuôn viên cũng có tòa nhà ký túc, bồn hoa thảm cỏ, sân tập thể thao rải nhựa như trường học, nhưng trước cổng có vệ binh mang súng đứng nghiêm như pho tượng gác, từ lòng núi xa xa truyền đến tiếng súng quanh quẩn khiến đám học sinh lớp Mười vốn đang ríu rít hưng phấn trong xe thoắt chốc yên tĩnh lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ hiếu kỳ mà kính sợ.

Học sinh trường nghề số Ba đến trước đã thay trang phục quân đội rằn ri xếp hàng rất đông trên nền sân chỗ tòa nhà ký túc xá, nhìn đâu cũng là mặt người. Hoàng Kỳ áp vào cửa kính xe, mở to mắt cố gắng nhìn, chỉ hận mình không có mắt kép của côn trùng. Trang phục rằn ri khiến cô trông mà hoa mắt, vô số những khuôn mặt nam sinh ở gần nhau, chiếc xe đi thật nhanh qua hàng.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Tiểu Anh đang ở trong số những người này, chỉ cách cô có vài mét, lòng Hoàng Kỳ lập tức ngập tràn niềm vui.

Nhất Trung không có nhiều học sinh, tám lớp có tổng cộng hơn bốn trăm người, trong số đó có gần một nửa là nữ được phân đến ở tòa nhà ký túc xá hai tầng nhỏ nhất. Trường nghề số Ba có hơn một nghìn người, hơn nửa là nam sinh, ở kín mấy tòa ký túc lớn xung quanh. Nam sinh của Nhất Trung thì sống ở hai tòa nhà nhỏ ở phía ngoài cách nữ sinh rất xa.

"Ai cũng nói học sinh trường nghề số Ba hư hỏng, trường học nhiều tệ nạn, nhưng tớ thấy cũng được mà, thầy huấn luyện yêu cầu bọn họ đứng nghiêm họ cũng ngoan ngoãn nghe lời hết đấy chứ, đâu có giống... đầu gấu." Trên đường về ký túc sau khi nhận xong chăn đệm với trang phục quân đội, cô bạn Bạch Lộ Dao cùng lớp vừa quay đầu nhìn xung quanh vừa nói.

Lớp phó học tập Ngô Tử Thanh nói: "Đừng nghĩ người ta tốt quá, trên đường có bao nhiêu nam sinh nhìn cậu chằm chằm với vẻ thèm khát, còn có người chỉ tập trung nhìn ngực, rõ là xấu xa. Mấy tòa nhà xung quanh toàn là nam sinh trường nghề số Ba, cậu phải cẩn thận, dù thế nào cũng không được tách khỏi chúng tớ. Đừng ngoảnh lại nhìn, không thì người ta lại tưởng cậu có ý với họ."

Cô vừa dứt lời thì từ tòa nhà đối diện truyền đến tiếng huýt sáo, Bạch Lộ Dao vội cúi đầu đi vào ký túc đóng cửa lại.

Bạch Lộ Dao là hoa khôi lớp họ. Cô bạn trông trắng trẻo và yểu điệu hệt như một nàng công chúa bé con. Mà hiếm có ở chỗ, cô có ngoại hình xinh đẹp, gia cảnh giàu có, thành tích rất tốt nhưng tính cách lại không hề kiêu ngạo mà rất dịu dàng đáng yêu, còn hơi khờ khạo. Các nữ sinh dù âm thầm hâm mộ nhưng tuyệt nhiên không có ai ghen ghét chơi xấu cô ấy. Cô ấy đi học sớm, kém tuổi hầu hết các bạn học, các bạn nữ khác cũng chăm sóc quan tâm cô như em gái. Nhưng cô em gái trong sáng ngây thơ này lại dậy thì rất phổng phao, vòng một đầy đặn, hệt như cụm từ "mặt học sinh, ngực phụ huynh" đang hot trên mạng, trên đường đi thường xuyên bị nam sinh đỏ mặt liếc trộm, các nữ sinh cũng hay nhắm vào điểm này để trêu cô.

Bố mẹ Bạch Lộ Dao quả thật yêu chiều cô như công chúa. Vì ngoại hình của cô khá thu hút phái nam, tuổi còn nhỏ, tính cách lại hơi khờ khạo, bố cô ấy cũng là một trong những phụ huynh phản đối để họ tập quân sự chung với học sinh trường nghề số Ba. Nhưng Bạch Lộ Dao đã tự thuyết phục bố, kiên quyết nói các bạn học đều đi được thì sao cô lại không thể, sao cô lại yếu đuối hơn các nữ sinh khác. Việc này đã khiến Hoàng Kỳ phải thay đổi cách nhìn về cô bạn yểu điệu này.

Nhưng Bạch Lộ Dao có một khuyết điểm là quá chậm chạp, Ngô Tử Thanh còn hay trêu cô "giơ tay nhấc chân đều là biếng nhác phong tình". Đi chung với đám bạn học nữ, cô luôn tụt lại sau cùng; mọi người đã thu xếp đồ đạc, thay xong quần áo rằn ri chuẩn bị tập trung đi ăn, cô nàng vẫn còn đang chậm chạp cởi dây buộc của chiếc áo sơ mi viền ren công chúa.

Ngô Tử Thanh xưa nay nói chuyện không nể nang gì, dựa vào giường tầng sắt nói: "Mẹ cậu cố tình mua cho cậu kiểu sơ mi này đúng không? Ba tầng trong ba tầng ngoài, ngoài cúc còn có dây thắt, ngực cậu giống như đôi thỏ muốn nhảy ra mà chẳng nhảy được, thật khiến người ta muốn xông đến xé toạc ra. Rõ là dụ dỗ người khác phạm tội!"

Bạch Lộ Dao đỏ mặt, vội vàng kéo dây thắt, ngực cô nàng quả nhiên bật ra như cặp thỏ nhỏ. Ngô Tử Thanh đập giường cường ầm ĩ, các bạn nữ khác cũng buồn cười. Hoàng Kỳ phì cười, lại cảm thấy như vậy là bất lịch sự, sợ làm Bạch Lộ Dao xấu hổ nên vội vàng che miệng quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phía đối diện là tòa nhà ký túc của nam sinh trường nghề số Ba. Lúc này các nam sinh cũng đã tập xong về ký túc nghỉ ngơi chuẩn bị ăn cơm, trên hành lang thỉnh thoảng có vài nhóm nam sinh tụm năm tụm ba đi qua. Hoàng Kỳ nhìn thật kỹ xem trong đó có Tiểu Anh hay không, ở cửa sổ tầng ba chợt có một mặt kính phản chiếu ánh nắng đến, cô không đề phòng nên bị chói, nước mắt lập tức trào ra, vội che mắt kêu "Ôi" một tiếng.

Ngô Tử Thanh lập tức chạy đến hỏi: "Sao vậy? Có gì bay vào mắt à?"

Hoàng Kỳ vội nói: "Bị kính chiếu lóa mắt thôi, không sao, lát nữa sẽ ổn."

Ngô Tử Thanh nhìn sang phía đối diện, nổi giận đùng đùng: "Bọn khốn, đám lưu manh kia dùng ống nhòm nhìn sang ký túc xá nữ! Mau che cho Dao Dao!"

Mấy cô gái lập tức kéo Bạch Lộ Dao ngồi xuống, lấy quần áo phủ lên người cô rồi đứng thành vòng tròn che giúp. Nam sinh ở tòa nhà đối diện hẳn là đang rình xem trộm Bạch Lộ Dao thay quần áo, thấy vậy thì kêu ầm lên thất vọng, cũng cười to đầy thô bỉ.

Ngô Tử Thanh tức tối đạp cửa ra ngoài, một lúc sau thì gọi cô giáo và thầy huấn luyện đến. Chủ nhiệm lớp là một cô giáo trẻ, bình thường quen tiếp xúc với các học sinh ngoan ngoãn trường Nhất Trung, chưa bao giờ gặp chuyện bẩn thỉu thế này, chẳng biết làm gì ngoài tức giận. Sau đó gọi thêm cả chủ nhiệm khóa, hiệu phó và thầy trưởng đội huấn luyện cùng thầy cô trường nghề số Ba đến nói chuyện thật lâu. Giáo viên của trường nghề số Ba hẳn đã không còn lạ gì chuyện thế này, dù tỏ thái độ tốt liên tục xin lỗi nhưng cũng chẳng thể làm gì đám nam sinh kia.

Cuối cùng thầy huấn luyện sắp xếp cho một nhóm nam sinh Nhất Trung đến ở tòa nhà ký túc xá nữ, còn các nữ sinh đến sống tại tầng cao nhất của ký túc xá nam cách xa tòa ký túc của trường nghề số Ba, lại bố trí cho giáo viên ở tòa nhà hai bên cầu thang để giám sát, việc này mới lắng xuống.

Cứ lằng nhằng như vậy, giờ ăn cơm đã qua, trong nhà ăn chỉ còn bánh bao nguội và đồ ăn thừa. Đến đó còn gặp phải mấy nhóm nam sinh trường nghề số Ba vừa ăn xong, ai nấy đều cười đểu chỉ trỏ bọn họ. Các nữ sinh tức giận vô cùng, mà ở trại quân đội không cho nói chuyện lúc ăn, chỉ có thể trút giận vào bánh bao.

Vậy mà Bạch Lộ Dao lại nghĩ thoáng hơn, thấy các bạn nữ cùng phòng đều tức giận thay cho mình, trên đường về còn xoa dịu mọi người: "Thật ra tớ cũng không bị tổn hại gì, trong áo sơ mi còn có áo lót, không thấy gì đâu. Với lại có bị nhìn một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào, bao nhiêu ngôi sao nữ đều thoải mái mặc trang phục xuyên thấu cho mọi người nhìn kia mà. Mà giải quyết cũng tốt, vì chuyện nhỏ này mà được chuyển sang ký túc an toàn hơn, giờ không cần lo nữa rồi."

"Mặc gợi cảm và bị nhìn trộm là hai chuyện khác nhau!" Ngô Tử Thanh tức không chịu nổi, chửi ầm lên, "Quả nhiên học sinh trường nghề số Ba toàn là kẻ xấu! Lưu manh! Cặn bã xã hội! Tư cách mục nát!"

Hoàng Kỳ không lên tiếng, chỉ nhủ thầm trong lòng: Không phải, trường nghề số Ba cũng có người tốt, chẳng hạn như Tiểu Anh, Tiểu Anh nhất định không làm chuyện như thế.

Giờ nghỉ trưa, một mình cô đi loanh quanh ở dưới mấy tòa nhà ký túc của nam sinh trường nghề số Ba, gặp được một giáo viên trước đó từng thấy, có vẻ như là người quản lý họ, liền mặt dày đi tới hỏi thăm: "Thưa cô, xin hỏi cô có biết một học sinh tên Sa Chu Dận không ạ? Cậu ấy ở tòa nhà nào?"

Cô giáo nhìn cô: "Em là học sinh Nhất Trung à?" Học sinh Nhất Trung mặc đồ rằn ri vàng, còn học sinh của trường nghề số Ba mặc màu xanh lá pha xanh lục, liếc mắt là có thể phân biệt.

"Hồi cấp Hai chúng em học cùng trường, lần này đi tập quân sự trùng hợp lại được đến cùng một chỗ nên muốn đến hỏi thăm cậu ấy."

Cô giáo ngẫm nghĩ rồi nói: "Sa Chu Dận à? Không có ấn tượng gì. Em ấy học hệ nào? Hệ trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp hay hệ trung cấp?"

Hoàng Kỳ ngơ ngác: "Em... Em không biết."

Cô giáo nói: "Vậy thì khó rồi. Trường chúng tôi không chỉ có ba, bốn trăm học sinh một khóa như Nhất Trung các em. Hàng năm trường chúng tôi có đến hơn nghìn học sinh vào lớp Mười, tôi không nhớ hết được. Để sau tôi sẽ hỏi các giáo viên phụ trách cấp dưới giúp em nhé? Nếu không em đợi em ấy đến tìm em đi, nữ sinh các em chỉ có hơn một trăm người tất cả, dễ tìm hơn nhiều so với bên này đúng không?"

Cô giáo bận việc nên vội vàng đi mất. Một mình Hoàng Kỳ chậm chạp đi về ký túc, nghĩ đến lời cô nói, vừa bước vào lập tức hỏi: "Có ai đến tìm tớ không?"

Người nằm tầng dưới của chiếc giường gần cửa nhất là Bạch Lộ Dao, mọi người sợ cô bạn quá chậm chạp, tối đến không kịp đi tập trung nên cố ý sắp xếp như vậy. Bạch Lộ Dao ngẩng đầu lên nói: "Không có, ai tìm cậu cơ?"

"À ừ." Cô bần thần lên tiếng, leo lên trên giường mình. Cô giáo lúc nãy nói đúng, Nhất Trung chỉ có ngần ấy nữ sinh, ở hết trong một tầng lầu, Tiểu Anh cũng biết cô học lớp nào, cớ sao cậu chẳng tìm cô?

Buổi chiều chính thức bắt đầu tập quân sự, trước tiên là tập đội hình đội ngũ, đứng nghiêm, nghỉ, bước đều, bước nghiêm và tư thế hành quân, chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa. Dù đã là cuối thu nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn rất cao, phơi mình dưới ánh mặt trời cả buổi, ai nấy đều đổ mồ hôi đầm đìa.

Sân tập của Nhất Trung là sân bóng rổ, cách khu vực tập của trường nghề số Ba rất xa. Ban đầu Hoàng Kỳ còn nhìn ngó xung quanh, tới lúc phát hiện không thể nhìn ra ai với ai, đành phải tập trung tinh thần ngoan ngoãn tập luyện.

Lúc nghỉ giữa giờ tập, các nữ sinh ngồi cạnh sân nghỉ ngơi uống nước, Bạch Lộ Dao lập tức lấy kem chống nắng ra bôi. Cô nàng bôi rất cẩn thận, từ mặt đến cổ đến mu bàn tay đều không thiếu chỗ nào, thậm chí cả một chút da phần cổ chân thỉnh thoảng sẽ lộ ra ngoài quần khi đá chân cũng không bỏ qua.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô ấy, Hoàng Kỳ không khỏi nhớ đến cô giáo Chu. Lần đầu tiên cô biết đến kem chống nắng là khi nhìn thấy một lọ trên bàn cô ấy. Bạch Lộ Dao quả thật khá giống cô Chu, đều rất chú trọng và chăm chút hình thức. Không biết Tiểu Anh liệu có thích kiểu con gái này giống bố cậu ấy không?

Thấy Hoàng Kỳ đang nhìn mình, Bạch Lộ Dao đưa lọ kem chống nắng ra: "Cậu có muốn bôi một ít không? Mặt cậu phơi nắng đỏ bừng lên rồi kìa."

Hoàng Kỳ vội xua tay: "Không cần, không cần, rám nắng chút cũng không sao, mùa đông mặc kín sẽ trắng lại ấy mà."

"Không phải đâu, mẹ tớ nói tia tử ngoại làm tổn thương da ghê lắm, không chỉ làm đen da mà còn gây lão hóa nữa, phải chống nắng từ nhỏ thì da mới luôn đẹp." Bạch Lộ Dao xoa mặt mình, "Phải tập thêm hơn một tiếng mới được nghỉ tiếp, tớ phải bôi dày lên."

Hoàng Kỳ rất nể Bạch Lộ Dao. Nếu là người khác bị con trai nhìn trộm lúc thay đồ, có khi còn để lại bóng ma tâm lý, vậy mà cô ấy lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì, còn không phản ứng gay gắt bằng Ngô Tử Thanh, không biết nên nói cô nàng có tâm lý vững hay là quá đơn thuần, đầu óc thiếu dây thần kinh nào đây.

Nhưng nếu quan sát kỹ hơn một chút, cô hẳn sẽ phát hiện ra bàn tay bôi kem chống nắng của Bạch Lộ Dao hơi run lên, mà phần ngực còn bị xoa đi xoa lại đến ba lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.